Chương 2: Email đầu tiên
Buổi sáng ngày hôm sau, Bảo Ngọc đến nhà xuất bản sớm hơn thường lệ. Không khí văn phòng còn im ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và ánh nắng nghiêng trên mặt bàn.
Cô mở máy tính, đọc lại những ghi chú hôm qua, rồi bấm vào thư mục
“Người gửi: Tú Dương”.
Chỉ có một tệp đính kèm, không thêm lời chào.
Cô nhấp mở, bức hình hiện ra trên màn hình, vẫn là tông xám xanh của buổi chiều, nhưng lần này xuất hiện một vệt trắng mờ, như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước.
Ngọc nhìn hồi lâu, rồi bắt đầu gõ.
Từ: Bảo Ngọc
Đến: Tú Dương
Tiêu đề: Về bản phác thảo thứ hai
“Chào Dương.”
“Chị đã xem qua bản thiết kế của em. Màu sắc rất đẹp, gợi được cảm giác yên tĩnh mà bản thảo hướng tới.”
“Có lẽ nếu phần chữ được đặt lệch sang phải một chút, khoảng trống bên trái sẽ dễ “thở” hơn.”
“Cảm ơn em vì đã gửi nhanh”.— Bảo Ngọc
Cô đọc đi đọc lại thư hai lần, rồi sau đó ấn “Gửi”.
Một lúc sau, thông báo hiện lên trên màn hình máy tính: “Có thư mới”.
Từ: Tú Dương
Đến: Bảo Ngọc
Tiêu đề: Reply: Về bản phác thảo thứ hai
“Em sẽ thử chỉnh lại.” – “À, chị nói ‘khoảng trống biết thở’ – em thích cách diễn đạt đó”
“Với chị, khoảng trống là không gian. Còn với em, khoảng trống là cảm xúc.”— Dương
Ngọc khẽ cười.
Câu trả lời ngắn, nhưng gọn và có gì đó tinh tế.
Cô gõ lại, lần này không chỉ vì công việc.
Từ: Bảo Ngọc
Đến: Tú Dương
Tiêu đề: Về khoảng trống
“Chị nghĩ có lẽ chúng giống nhau.Khi cảm xúc quá đầy, người ta cần khoảng trống để lắng xuống. Khi một thiết kế quá dày, nó cũng cần không gian để thở.”— Bảo Ngọc
Cô không mong Dương trả lời ngay, nhưng chỉ ít phút sau, thư đã truyền đến Ngọc.
Từ: Tú Dương
Đến: Bảo Ngọc
Tiêu đề: Về khoảng trống
“Chị nghĩ cảm xúc có màu gì?”
Ngọc nhìn câu hỏi ngắn đó hồi lâu.
Bên ngoài, nắng giữa trưa oi ả, trong văn phòng, cô tựa cằm vào tay, mắt dừng trên bức tranh xanh biển đang mở trên màn hình.
Cô không trả lời.
Cô Chỉ lưu lại hình ảnh ấy, đổi làm hình nền máy tính.
Màu xanh xám nhẹ, lặng như hơi thở, và ở giữa, vệt sáng mờ như một nhịp tim vừa khẽ rung.
Cô không biết rằng, ở một góc quán cà phê khác của thành phố, Dương cũng đang nhìn màn hình với nụ cười rất nhẹ.
“Hai người xa lạ, cùng đang nghĩ về một màu giống nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com