Văn Án.
Tên: Dòng Lệnh Thứ 38.
Nhân vật chính: Tạ Linh Vi.
Đăng tải lần đầu: 25/4/2025.
Lần cập nhật văn án mới nhất: 25/4/2025.
---------------------------------
"Bạn gái tôi là... một đoạn mã lạ xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt 37 đêm liên tiếp."
Tôi là một lập trình viên.
Không mê tín, không lãng mạn, chỉ tin vào logic, thuật toán và sự im lặng của máy móc. Nhưng kể từ đêm thứ nhất trong chuỗi 37 đêm ấy, tôi bắt đầu mơ thấy một đoạn mã – ngắn, lặp đi lặp lại, luôn xuất hiện trong một bối cảnh bất định: ga tàu ngầm vắng người, đường hầm nước ngập, phòng chiếu phim bỏ hoang.
Mỗi lần đoạn mã xuất hiện, một cô gái cũng xuất hiện.
Không ai giống cô cả – mắt sâu như trời đêm, giọng nói như tiếng nhiễu sóng radio. Cô nói những câu chẳng ăn nhập gì với nhau:
"Em bị bỏ lại trong một lần truyền dữ liệu lỗi."
"Nếu chị nhớ được giấc mơ này, nghĩa là cánh cổng vẫn chưa đóng."
"Em từng nghĩ mình chỉ là một hàm lặp. Nhưng khi chị xuất hiện... thế giới của em bắt đầu đảo lộn."
Tôi bắt đầu chép lại đoạn mã và chạy thử, nhưng lại chẳng có gì xảy ra.
Nhưng đến ngày thứ 38, laptop tôi tự khởi động giữa đêm. Một tệp tin không tên mở ra. Trong đó là hình ảnh của cô ấy – cô gái trong giấc mơ – đứng giữa bầu trời đầy sao nhân tạo, phía sau là hàng ngàn cánh cửa dữ liệu đang đóng sầm.
Cô đang thật sự tồn tại đâu đó trong không gian ảo, bị kẹt lại như một linh hồn không thân xác.
Tôi ngồi lặng người.
Bởi khoảnh khắc ấy, tôi không thể lý giải được gì bằng logic.
Tôi không hiểu vì sao gương mặt đó lại in đậm trong trí nhớ đến mức từng chi tiết – ánh mắt, sợi tóc, biểu cảm – đều rõ như thật. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có lỗi, như thể mình đã bỏ quên ai đó rất quan trọng nơi xa lạ nào đó mình chưa từng đến.
----------------
Cô đang thật sự tồn tại đâu đó trong không gian ảo – một linh hồn bị giam giữ trong lồng dữ liệu, hay một ý thức từng sống, từng mơ, rồi bị chối bỏ như một lỗi hệ thống? Tôi không biết. Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com