1. Giai Điệu Bị Vỡ Vụn
Ngô gia — một trong những danh gia vọng tộc có tiếng trong giới thượng lưu — nổi bật giữa tầng lớp giàu có bởi phong thái nền nếp và tinh thần đạo đức hiếm có. Khác với đa phần những gia đình truyền thống vốn còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, Ngô gia là một trong số ít nơi mà tình yêu thương và sự công bằng được đặt ngang hàng giữa những đứa trẻ trong nhà, dù chúng có cùng huyết thống hay không.
Ngô Duy Khánh — con nuôi từ năm lên ba — được nuôi nấng như con ruột. Hắn mang họ Ngô, theo dòng cha nuôi, còn nàng — Lê Thụy Linh — là đứa con gái duy nhất mang họ Lê, thừa hưởng khí chất trầm tĩnh và tinh tế từ người mẹ.
Cả hai lớn lên bên nhau như anh em ruột, trong tình yêu thương bình đẳng của cha mẹ, được học hành tử tế, được bảo vệ trước ánh mắt soi mói và sự khắc nghiệt của giới thượng lưu.
Từ thuở nhỏ, nàng đã là một thiên tài. Âm nhạc, hội họa, học thuật — nàng chạm đến đỉnh cao một cách tự nhiên. Năm mười ba tuổi, nàng đã có thể trình diễn violin trước hàng trăm người mà không một chút run rẩy. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy, nàng vẫn chỉ là một cô bé từng bị bắt nạt đến mức phải học võ để tự vệ. Nếu không nhờ Duy Khánh liều mình can thiệp năm đó, có lẽ nàng đã không còn đủ sức đứng thẳng, chứ đừng nói đến biểu diễn.
Nàng từng biết ơn hắn như một người hùng.
Nhưng chỉ một lần duy nhất, và cũng là lần cuối cùng trong đời, niềm tin ấy đã hoàn toàn vỡ vụn.
------------------
Đó là một buổi chiều tháng Tám.
Nàng nằm dài trên ghế bành, không chơi đàn, không luyện tập, chỉ để bản thu cũ vang nhẹ nhàng trong phòng — một đoạn nhạc piano nàng sáng tác từ năm mười bốn tuổi, khúc nhạc gắn liền với ngày đầu tiên nàng chiến thắng nỗi sợ sân khấu. Những nốt nhạc rơi xuống như hạt mưa dịu mát, bao phủ không gian bằng sự yên ả giả tạo.
Cánh cửa phòng bật mở, kèm theo tiếng bước chân nhẹ.
Không có tiếng gọi, không lời xin phép. Trịnh Hoàng Thư — bạn gái của Duy Khánh — xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh như đá. Cô ta không phải người trong gia đình, nhưng vẫn tự cho mình quyền xông vào không gian riêng tư của nàng — một thói quen nàng vốn đã không vừa lòng. Nhưng hôm nay, mọi giới hạn đã bị xóa bỏ.
"Cô tưởng mình là ai?" — Hoàng Thư gằn giọng, rồi không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, tung cú đá thẳng vào bụng nàng, khiến chiếc loa nhỏ văng xuống sàn.
Tiếng nhạc tắt ngấm.
Nàng giật mình bật dậy, tay ôm lấy bụng, mắt mở to không hiểu chuyện gì.
"Chị... làm gì vậy?!"
"Cái bản mặt giả tạo của cô khiến tôi phát ói." — Hoàng Thư giáng thêm một cái tát, móng tay dài cào rách má nàng. "Cô tưởng cô là cái gì? Cái gì cũng giỏi, cái gì cũng được khen, cô không thấy bản thân mình quá chướng mắt sao?!"
Nàng sửng sốt, ánh mắt dán về phía ngưỡng cửa nơi Duy Khánh vừa xuất hiện.
Ánh mắt nàng đầy cầu khẩn, mong đợi một lời nói, một cái nhíu mày, hay chỉ cần một cái bước tới — "Dừng lại."
Nhưng không.
Hắn chỉ đứng đó. Khoanh tay. Lặng thinh. Gương mặt không mang lấy một chút cảm xúc — không xót xa, không ngăn cản.
"Anh...?" — Giọng nàng khản đặc, trộn lẫn giữa đau đớn và không thể tin nổi. "Sao anh không nói gì...?"
"Im đi." — Hoàng Thư nắm tóc nàng, giật ngược ra sau, thì thầm sát tai nàng bằng chất giọng độc địa:
"Mày nghĩ mày là ai mà định cướp anh ấy khỏi tao? Mày tưởng anh ấy cứu mày năm đó là vì thương mày à? Mày sai rồi."
Những cú đá, những cái đạp, những lời chửi rủa tiếp tục trút xuống người nàng không chút kiêng nể.
Nàng cố giãy giụa. Nàng từng học võ, từng hạ gục cả đám bạn nam to xác khi bị trêu chọc thời trung học. Nhưng lần này — nàng không phản kháng.
Không phải vì không thể.
Mà vì không nỡ.
Nàng không muốn làm tổn thương người mà anh trai mình yêu.
"Xin... đừng đánh nữa..." — Nàng nấc lên, giọng nghẹn lại như vỡ vụn. "Tôi không làm gì cả... Tôi chưa từng cướp anh ấy khỏi chị... Tôi chưa từng..."
Không ai nghe.
Người hầu lặng lẽ đi ngang hành lang, dừng lại chốc lát, rồi quay lưng bước đi. Trong căn phòng biệt lập ấy, tiếng nhạc đã tắt từ lâu. Chỉ còn tiếng vật ngã, tiếng rên rỉ, và sự im lặng của kẻ từng được nàng gọi là "anh".
Khi nàng tỉnh lại, trời đã tối. Khắp người bầm tím. Khóe miệng rớm máu. Cánh tay nàng đau buốt đến mức không thể cử động.
------------------
Một tuần sau.
[Khu vực ngoài phòng hồi sức – Bệnh viện quốc tế, đêm khuya tĩnh lặng.]
Ánh đèn huỳnh quang mờ nhòe hắt bóng người lên hành lang dài. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vọng ra khe cửa, đơn điệu như thời gian cũng đang ngừng trôi.
Mẹ nàng — bà Lê Thục An — ôm chặt chiếc túi trong lòng, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy như sắp nghẹn:
"Chúng ta... chúng ta đã làm gì vậy? Con bé ở trong đó một mình suốt một tuần... một tuần trời mà em lại tin lời nó..."
Cha nàng — ông Ngô Minh Thành — đứng lặng một lúc lâu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt ông đăm đăm nhìn cánh cửa phòng bệnh.
"Anh cũng có lỗi... Anh không nên chủ quan. Anh nghĩ nó là anh trai của Linh, sao có thể... sao có thể..."
Bà Thục An bật khóc, nước mắt lặng lẽ tràn xuống má:
"Em nhớ buổi tối hôm đó... Linh còn gọi cho em. Nhưng em nghĩ con bé chỉ hỏi thăm. Em không nghe ra được tiếng sợ hãi... em đã tắt máy..."
Ông Minh Thành chậm rãi bước đến vách kính, ánh mắt không rời tấm thân nhỏ bé đang nằm thở oxy giữa muôn vàn dây dẫn.
"Không phải lỗi của em. Là lỗi của anh... là lỗi của cả hai ta. Chúng ta đã để con bé ở lại trong chính ngôi nhà của mình mà vẫn không an toàn. Còn thằng Khánh... nó không còn là con trai chúng ta nữa."
Lê Thục An siết chặt tay chồng, đôi mắt ráo hoảnh như thể đã không còn nước mắt để rơi, chỉ còn lại sự run rẩy nghẹn ngào dồn nén nơi lồng ngực. Bà cúi đầu, thì thầm như lời nguyện cầu gửi vào khoảng không tĩnh lặng:
"Dù có phải trả giá gì đi nữa... em chỉ mong con bé sống. Em không cần gì khác... chỉ cần Linh còn sống."
Ngô Minh Thành không đáp. Ông chỉ siết tay vợ mình mạnh hơn, như thể trong im lặng ấy có cả một lời thề — rằng từ giây phút này trở đi, họ sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con gái một lần nào nữa.
Bên trong cánh cửa phòng bệnh, nơi ánh đèn trắng nhợt nhạt rọi xuống khuôn mặt xanh xao của nàng, không ai biết trong giấc ngủ dài kia, nàng có đang nghe thấy lời của mẹ mình hay không. Nhưng nếu có... có lẽ nàng sẽ biết rằng, giữa những đổ vỡ, vẫn còn một đôi tay đang nắm chặt vì nàng, và một tình yêu chưa từng buông bỏ.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com