Chương 6
Đúng một tháng, Kim Anh đăng video đàn bài hát mà "Không thích ngủ" ngỏ ý. Lượng tương tác vượt mong đợi nhưng lại chưa có bình luận nào của người kia để lại.
Kim Anh lại sinh ra cảm giác mong chờ người nào đó mà không hay biết.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đến tháng 12. Cô cũng không đăng video đàn nào thêm sau đợt đó.
Kì thi cuối kì I cũng sắp bắt đầu. Kim Anh cũng muốn có chút thành tựu nên bắt đầu nghiêm túc học hành. Trở ngại lớn nhất trong các môn của cô có lẽ là tiếng Anh. Bởi một người mau quên như cô, việc nhớ thêm một ngôn ngữ khác cũng khá nặng nề.
Chiều nay nhà cô lại um xùm bởi hai bà mẹ...
Kim Anh vừa mới nổi hứng học mà về lại thấy cảnh hai người, một dí một chạy.
"Con ra ngoài chơi đi, nhưng tối nhớ về ăn mì ý má nấu nha."
Má Kim Anh vừa nói vừa nhét vào tay Kim Anh tờ tiền màu xanh biển.
"Tin má đi, tí nữa mẹ con cũng hạ hoả. Má chỉ có quên đem đồ đi giặt nên không có áo sơ mi đi làm. Mà than với mẹ có xíu xiu cũng bị mắng nữa.."
Hai người cũng U40 rồi mà suốt ngày như trẻ mới lớn, có lẽ người trầm nhất trong nhà chính là Kim Anh..
Kim Anh cầm theo tài liệu học tiếng Anh ra quán nước gần nhà. Đây cũng chỉ là lần thứ 2 cô ghé nơi này. Kim Anh cầm theo ly nước và ngồi lại chỗ cũ.
Vừa đọc vài trang sách, vốn từ vựng ít ỏi khiến cô nhức đầu vì chả hiểu gì. Cứ giải đề kiểu này thì có 50 cái đề cũng không có tác dụng.
"Câu này phải chọn B chứ."
Thiên Thanh từ đâu xuất hiện, trên tay cũng cầm ly oreo đá xay giống cô. Kim Anh cũng không ngạc nhiên mấy vì vốn dĩ cũng từng thấy nàng ở đây.
"Thế ạ? Cảm ơn chị, dù vậy em cũng không biết lại sao lại chọn B.."
"Liệu chị có ngồi đây được không? Em muốn chị giải thích từ đầu cũng được."
"Vâng, chị ngồi đi."
Cứ thế, hai người ngồi cạnh nhau. Một người vừa giải thích vừa đọc các câu từ bằng tiếng Anh, một người ngồi nghe và nhìn người còn lại..
Giọng của chị ấy đã trầm ấm sẵn, thêm vào nói chuyện bằng tiếng Anh càng thấy cuốn.
Trong lúc Thiên Thanh đang chú tâm phân tích đoạn văn tiếng Anh, Kim Anh chợt nói:
"Này, chị có tiện liên lạc với em không? Lỡ đâu cần hỏi mà lại không gặp chị ở quán."
Thiên Thanh dừng lại một chút, suy nghĩ gì đó.
"Hm, hay cần thì em cứ ra quán đi. Điện thoại chị hư rồi, chị chưa sửa được."
"Bộ chị ở đây suốt luôn hả?"
"Không, nhưng chị nghĩ khi em cần thì chị sẽ có ở đây"
"..??"
Thấy Kim Anh cạn ngôn, Thiên Thanh sợ mình khiến cô cảm thấy khó hiểu nên đành chuyển sang hỏi vấn đề khác.
"Khi nào em về?"
"Chắc là sắp rồi, má em còn nấu đồ ăn đợi em về."
Trong khi nói, Kim Anh đưa tay ý chỉ lấy cuốn sách lại. Thiên Thanh đưa cho Kim Anh, nhìn cô thu dọn đồ vào balo.
"À. Cho chị gửi lời cảm ơn tới má em vì hôm trời mưa kia nhé."
"Không có gì đâu, má em thích giúp người mà."
"Thế em về đi. Đi cẩn thận."
"ok, bye"
Thiên Thanh nhìn cô, vừa quay đầu đưa tay vẩy vẩy với nàng vừa cầm theo balo đi ra cửa. Thiên Thanh cũng đưa tay lên chào tạm biệt cô, đôi môi nàng cũng nhẹ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com