Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*bing bing* _*âm thanh máy móc*

.

.

.

<[ Cảnh Báo! Thiết Bị Hệ Thống Phát Hiện Có Virut! ]> _*âm thanh máy móc*.

<[ Hệ Thống Cập Nhật Lỗi ! ]>_ *âm thanh máy móc*.

<[ Khởi Động Hệ Thống Tự Động Diệt Virut ! ]> _*âm thanh máy móc*.

.

.

<[ Mục Tiêu Đã Được Loại Trừ. ]> *âm thanh máy móc*

<[ Hệ thống sẽ khởi động lại trong vòng 3...2...1..]> *âm thanh máy móc*

.

.

.

<[ Hệ Thống Cập Nhật Hoàn Thiện - Loại Trừ Virut Thành Công! ] > _*âm thanh máy móc*

<[ Kí chủ! Kí chủ! Ngươi còn sống không? ]>_NU

" .ưm... "

<[ Kí chủ!!! Kí chủ.]> _NU.

Hệ thống lần đầu tiên gặp tình trạng kí chủ vừa kí giao ước linh hồn không lâu liền có mất kết nối liên lạc.

Phải biết linh hồn khi kí gửi, trừ khi nhiệm vụ thất bại, điểm bị tiêu trừ  về 0 buộc phải trục xuất, còn lại nếu bỗng nhiên mất kết nối chỉ còn tồn tại một nguyên nhân đó là - nàng đã chết.

Nhưng hệ thống vừa mất kết nối với 'vật chủ' không lâu. Một loạt loại báo động khẩn cấp khiến cấp trên đều làm việc toát mồ hôi trán.

Hệ thống AP - NU tuy rằng là người máy nhưng là trí tuệ nhân tạo tân tiến của hành tinh Alpha.

Nói đúng hơn chính là bản thí nghiệm của thế giới đa chiều, và người kí kết hệ thống là ngẫu nhiên  không có sự lựa chọn.

Dẫu sao cũng là hợp pháp, miễn là không bắt người sống làm thí nghiệm là được.

Tuy rằng hệ thống là giả lập, nhưng cuộc sống chính là thật. Nên đây không phải là game mà có thể hồi sinh vô số lần. Một chết đi, là không thể tái sinh.

...

Hệ thống NU ra sức gọi dậy Bội Quỳnh. Nhưng Bội Quỳnh không có khả năng chống lại sức lực.Nàng mất máu quá nhiều, không còn sức di chuyển.

Hệ Thống NU hết cách, cũng không muốn dùng điện lôi lần trước tàn nhẫn nàng. Dẫu sao nàng cũng thật thảm khi xuyên phải nữ phụ trong nguyên tác. Còn gặp phải cốt truyện hối thúc nội dung nên mới dẫn đến vấn đề gặp nạn.

NU xem như còn có nhân loại cảm xúc, tạm thời chờ nàng tỉnh lại nói sau. Cũng không làm ồn đến Bội Quỳnh, trực tiếp ẩn đi.

...

Bội Quỳnh hôn mê. Thời gian trôi qua với nàng thật nhanh. Nhưng mà với những người khác thì...

" Quỳnh nhi muội ấy sao lại chưa tỉnh? Mộc Dao bà bà muội muội con, nàng có làm sao không? " _Bội Khanh phi hành kiếm tiên đến cũng đã là vài ngày sau.

Rõ ràng cách biệt 5 ngày nhưng muội muội nàng đều không có dấu hiệu tỉnh lại, còn có gương mặt nàng sao lại..

" A Khanh, đứa nhỏ này tuy rằng chúng ta cứu được. Nhưng nàng trúng phải ma trảo của Ma tộc, thương rất nặng, ta e rằng muốn tỉnh đều phải trông chờ ở nàng có bao nhiêu may mắn mà thôi. "_ Mộc Dao nhìn Bội Khanh lắc đầu nói.

Đều là đứa nhỏ đáng thương, nếu không phải tiểu đồ đệ ngốc của mình hiến máu cứu người, e rằng Bội Quỳnh cái tên này chỉ còn lưu trong trí nhớ.

" Không thể nào..muội ấy sẽ không như vậy mãi đâu đúng không? Quỳnh nhi, muội mở mắt ra nhìn tỷ tỷ đi! Tỷ tỷ sai rồi,tỷ tỷ không la muội muội nữa, không trách muội muội nữa, mau tỉnh lại.. muội nói sẽ giúp tỷ chọn tỷ phu mà, muội muốn gì ta đều đáp ứng...tiểu gia hoả muội sẽ không dễ chịu khi nằm yên như này đúng không.." _ Bội Khanh vừa nói, vừa lê thân mình đến gần cạnh giường Bội Quỳnh nỉ non.

Đều tại nàng cả.

Bội Khanh tự trách bản thân làm tỷ tỷ quá lãnh khốc. Mặc dù cô để tâm muội muội của mình,nhưng đối mặt với nàng cô đều lãnh đạm một bộ khó gần. Vì cha mẹ đều mất đi khi các nàng còn nhỏ, đứa bé Bội Quỳnh thật sự bám nàng đến không thể tách ra. Con bé làm người rất hoạt bát, rất nghe lời. Tỷ tỷ dù có dùng lời khó nghe với nàng, nàng cũng chỉ nịn bợ mà vuốt ve trước mặt tỷ tỷ , khiến đối phương không chán ghét nàng.

Trong thâm tâm nàng, nàng luôn cho rằng tỷ tỷ chán ghét mình, nên mới không cần mình.

Nào có như vậy.

'Là tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ cường đại để bảo vệ muội. Nhưng lại khiến muội muội tổn thương. Tỷ tỷ bỏ qua thời thơ ấu của chúng ta, là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ bỏ rơi muội...là tỷ tỷ không đúng..muội đừng bỏ tỷ lại một mình Bội Quỳnh...'

" A Khanh, ta nhận ra con là đứa nhỏ có tài. Nhưng muội muội con không thể ràng buộc rồi. Tuy rằng ta không biết giữa các con có ẩn khuất gì, nhưng ta mong rằng con sẽ không khổ sở khi con bé có thể tỉnh lại. " _ Mộc Dao nhìn Bội Khanh, cùng nữ hài đang nằm trên giường bệnh, ngủ nhan có điểm tương đồng nhưng dần đang biến mất từ từ, thầm nghĩ 'đúng là máu của Vượng Trúc không nên đỗ vào nàng quá nhiều,này rõ ràng xảy ra chuyện rồi'.

Mộc Dao chỉ vào đầu mình, bà nói thêm.

" Phần này của nàng bị thương rất nặng, ta e rằng tỉnh lại có khả năng trí nhớ đều mất đi. " _Mộc Dao.

" ... " _ Bội Khanh .

Bội Khanh không nghe lầm,muội muội sẽ quên nàng..

Như vậy cũng tốt. Có thể đem mọi chuyện điều quên đi..như vậy cũng tốt.

Các nàng sẽ không còn đau khổ vì lí do kia nữa.

Thông tin vừa ra có người buồn, có người vui, người lại cho rằng không liên quan đến mình. Mỗi người một tâm tư, nhìn chung cũng  không ảnh hưởng bao nhiêu.

Nhưng là sự thay đổi bước ngoặc.

...

1 tháng sau....

" Nè nè đừng lấy đi như vậy chứ!! Hựu Ca!!! Trả lại cho muộii!! " _Bội Quỳnh- tỉnh lại sau đại nạn vừa qua.

" Không trả, có giỏi thì mau tới lấy đi *lêu lêu* tiểu muội muội chậm chạp quá đi !!! "  _Giang Hựu - tam sư huynh - Mộc Tuyền Tông.

" Mau trả cho muội!! Không cho xem!! Mau trả cho muộiii!!! " _Bội Quỳnh hét lên, chân đi chưa tốt di chuyển theo Giang Hựu.

" Chuyền, chuyền đi! Hựu ca! Bên này! " _ La Kháp - Nhị sư huynh - Mộc Tuyền Tông.

" Đây ! Sư đệ ,ngươi chụp lấy. " _ Giang Hựu.

" Ây ây không được ! Các huynh sao lại bắt nạt ta vậy chứ!!! " _Bội Quỳnh thật thảm, chân không được còn bắt nàng chơi bóng chuyền, này chẳng phải cho nàng ăn mướp đắng sao. (ý bé là "khổ qua" ý - khổ sẽ qua haha).

*Vù *bụp*

Đồ còn chưa tiếp đến tay, đã bị người cướp mất. Hai huynh đệ xém chút chu mỏ mắng người, nhưng mỏ còn chưa chu đều bị co quấp mà rút vào.

" Ây.. ây ...đại..đại sư tỷ..nhĩ hảo hâha.. " _La Kháp cùng Giang Hựu giơ tay chào Vượng Trúc,nhưng mà không phải là ánh nhìn thân thiện như mọi khi mà là,ây ây đừng nhìn thế bọn ta đều sắp tè ra quần rồi!!!

Vượng Trúc không muốn tiếp lời hai người bọn họ. Nàng nhìn đến nữ hài mặt mày thanh tú đứng cách không xa,vật trong tay đưa sang cho nàng.

" C..cảm ơn thiếu tông chủ.." _Bội Quỳnh cũng sợ ánh mắt nàng nhìn người, chẳng trách hai người họ sợ đến lấp bắp. Nàng chẳng phải đều giống hai người Hựu ca sao, nhìn đến ánh mắt kia , đều lạnh cả sống lưng a!! Cứu mạng!

Gọi nàng là Sát Y quả không sai.

Tuy rằng cứu người là chính,nhưng trên người nàng toát ra khí vị như tử thần vậy.

Địa ngục trần gian , bệnh nhân đều sợ bác sĩ có phải không?

Vượng Trúc mang đồ vật trả lại chủ nhân, cũng không nói gì cùng nàng. Ngược lại nhìn đến hai người nào đó.

" La Kháp sư đệ cùng Giang Hựu sư đệ thật sự rảnh rỗi? Còn có thời gian? Ta nhớ không lầm phòng dược đan luyện chế bên kia 'Tuyết Tuyền' đan đều chưa luyện xong nhỉ? Còn có..." _Vượng Trúc âm thanh không nóng không lạnh, khiến hai người La Kháp , Giang Hựu gáy đều dựng thẳng giơ tay đầu hàng.

" Ta đi ! Ta đi "

"  Đại Sư Tỷ ! bọn ta lập tức đi luyện đan đây!!! "_La Kháp ,Giang Hựu.

" Tiểu Quỳnh Quỳnh lần khác lại chơi cùng muội nha!!! " _Giang Hựu.

Nói xong cả hai dùng tốc độ nhanh nhất biến mất.

Đúng là chạy thật nhanh.

Bội Quỳnh cảm thán, nhưng chưa hết tiêu vị. Người nào đó tâm điểm lại dời đến chỗ nàng.

" Chân chưa khoẻ hẳn, cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Không chuẩn di chuyển nhiều. " _Vượng Trúc.

" A! Vâng!! " _ Bội Quỳnh tư thế y hệt mèo dựng lông, khiến Vượng Trúc nhìn nàng rất lâu.

Lâu đến nỗi bạn nhỏ dựng lông đều muốn rụng . Vượng Trúc mới buông tha nàng cho nàng về phòng nghỉ ngơi.

Tại đây khi Bội Quỳnh quay người rời đi , Vượng Trúc cũng không ngay lập tức trở về luyện đan mà nhìn bóng lưng nhỏ ấy đến lối khuất mất dạng mới thu hồi ánh mắt, 'muội ấy có điểm thay đổi , có phải nguyên nhân do máu của mình không?.'

Vượng Trúc một bộ mím môi trở lại dược đường luyện đan.

Thời gian trôi qua con người luôn thay đổi..huống chi là một đứa nhỏ..

____________________________________

A tại đây thông tin được biết - đỡ thắc mắt làm sao mà mình gọi bạn thụ là nữ hài nha.

Theo như cốt truyện Bội Khanh lớn hơn Bội Quỳnh 3 tuổi.

Nhưng Bội Quỳnh trong thế giới này là một nữ hài chậm phát triển + thêm nàng tu vi tu luyện không cao, nên thể trạng khác xa Bội Quỳnh ở thế giới cũ.

Và Bội Quỳnh khi chưa xuyên đã là cô gái 20 tuổi .

Bội Khanh ở thế giới này 25 tuổi.

Bội Quỳnh thế giới này là 23 tuổi ( dù vậy nàng vẫn trong hình hài của tiểu nữ hài 14-15 tuổi thôi, bị chậm lớn ).

Với cả dù mình cho mấy bạn chạm mặt nhau sớm nhưng không đẩy nhanh tốc độ yêu đương nha.

Giờ mình sẽ chờ mỗi tập truyện mới  trên 10 bình chọn, mình mới ra thêm chương sau. Chứ mần mà hông đc yêu thích buồn lắm á.

Ủng hộ tui nha !!! Mãi yêu các bợn🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com