Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn Học Kì Lạ

" Ngay khi nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, Mặc Cẩn Niên tưởng chừng đã thoát được lại như những con người xấu số gục ngã trước cổng thiên đường, ngã thẳng xuống địa ngục. "

----------

Đêm khuya ở phố XX u ám, hơi sương lạnh đến rợn người. Trăng treo soi sáng từng khe hở của những bước tường đầy hình vẽ graffiti ở đó. Một con ngươi đỏ như máu hiện lên dần trong bóng tối, đó chỉ là con mèo đen.

Nó nhìn vào bên trong tiểu khu thác loạn, tiếng nhạc xập xình inh ỏi từ không chớp mắt như thể sẽ có một thảm kịch ở đó vậy.

Mà phố XX là một khu phố đèn đỏ nổi tiếng, nơi mà con người hay đi đến để tụ tập ăn chơi. Mang tiếng là thiên đường nơi trần thế nhưng không ít tệ nạn đều xảy ra ở chỗ này.

Bên trong đó chỉ có những ánh đèn lập loè, nam nhân hò hét cờ bạc, nữ điếm chèo kéo khách, là nơi xa hoa đổi trụy như vậy không ai có thể biết tại con hẻm gần đó, tiếng bước chân dồn dập, hô hấp không đồng đều của tên côn đồ đang chạy như ai đó đuổi đến nơi.

Mà đúng là hắn ta bị đuổi nhưng kì lạ thay hình như người đuổi theo hắn là một nữ nhân mảnh khảnh, dáng người yểu điệu thướt tha với chiếc váy đỏ thật đẹp đang từ từ chậm rãi theo hắn.

Tại sao hắn phải sợ hãi nữ nhân ấy như vậy?

Bởi vì cô ta không phải là người!

Nếu là người thì tại sao bị đâm một nhát vào tim mà vẫn sống?

Nương theo ánh trăng mờ ảo hắn chạy nhanh đến nỗi không biết mình đang nơi đâu cho đến khi tới một cái ngõ cụt thì hắn mới biết lần này xong rồi. Do chạy mệt quá nên cơ thể cũng đã đến giới hạn mà ngã quỵ xuống đất.

Mặt hắn bắt đầu tái dần khi nghe tiếng " lộp cộp " đang tiến dần đến hắn. Hắn vội quay đầu, hình dáng người phụ nữ ấy lại ở ngay trước mặt hắn.

" Cô... Biến đi cho tôi!! "

Gương mặt người phụ nữ ấy lấp loáng dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy cô đang cười mỉm. Cô không hề để ý đến lời nói của hắn, chỉ bằng một tay đã phi thường nhấc bổng hắn lên, đặt mạnh ở trên tường.

Mái tóc xoăn xoăn đỏ rượu tung bay, hắn bây giờ đã có thể nhìn rõ gương mặt tinh xảo của cô, nó đã từng làm hắn nổi lòng háo sắc, ngu xuẩn đi trêu chọc con quái vật này để vui vẻ với thân xác.

Hắn chỉ biết ước mình chưa từng gặp cô.

" Tôi xin... Xin lỗi vì đã đâm cô... Làm ơn... Tôi còn mẹ già ở nhà đợi... " Hắn gần như đã hét toáng lên để có thể nói được hết câu.

" Mẹ già? Ngươi nghĩ ta quan tâm cái tình mẫu tử thiêng liêng chết tiệt ấy của con người các ngươi không? " Cô khinh miệt nói.

Kể từ lúc hắn cầm còn dao đe doạ cô là số phận của hắn đã được định đoạt rồi huống chi còn dám đâm cô một nhát?

Cô gái liếm liếm răng nanh, ngay lúc chiếc răng nanh gần kề ở động mạch cổ suýt chút nữa kết liễu cuộc đời của hắn thì một âm thanh như tiếng vỏ lon leng keng rớt xuống đất.

Cô gái ngay lập tức thả con mồi xuống đất để kiểm tra ai đang ở đó. Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn đang lúng túng vì mình đã bị phát hiện bởi vì một con mèo đen đã làm vỏ lon rớt xuống đất.

Cô gái sợ hãi, luống cuống đến mức đã ôm luôn cả chú mèo ấy chật vật bỏ chạy.

Trông khôi hài thật sự.

Cô gái tóc đỏ rượu híp mắt thích thú. Cô quyết định không uống máu tên này nữa vì thế đã thả hắn ra. Chỉ là hắn chưa kịp vui mừng thở hắt đã bị cô bẻ gãy cổ...

Tên biến thái này không tốt lành gì nên là... Tốt nhất là đừng để hắn sống tiếp. Nói thật thì cô cũng ngại muốn hút máu dơ của hắn.

Đổi lại con mồi của cô ấy bây giờ là một cô gái.

Cô lẩm bẩm một cái tên trong miệng —Mặc Cẩn Niên...

Mặc Cẩn Niên thở hồng hộc chạy qua từng ngõ tối hòng thoát ra ngoài đường lớn nhiều người trước khi cô ta đuổi kịp. Nàng chỉ ước đằng mình có gắn một cái tên lửa để nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt.

Nàng chỉ là một học sinh trung học bình thường, năm nay sắp sửa tốt nghiệp. Hôm nay bị ép đến đây ăn nhậu với bạn thân đang tính chuồn về trước thì ma xui quỷ khiến không hiểu sao lại đuổi theo một con mèo đen đến đây, còn chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Nàng cảm thấy mình bị điên rồi.

Bị điên rồi mới thấy rõ ràng con ngươi đỏ như máu và hai cái răng nanh nhọn hoắc của cô ta. Nàng ước đây chỉ là một giấc mơ. Không phải người ta nói ma cà rồng chỉ có ở trong trí tưởng tượng của con người thôi sao.

Ngay khi nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, Mặc Cẩn Niên tưởng chừng đã thoát được lại như những con người xấu số gục ngã trước cổng thiên đường, ngã thẳng xuống địa ngục.

Nàng bị một bàn tay dùng lực thật mạnh kéo vào trong, ngay cả la hét muốn cũng không kịp nữa rồi. Bóng tối bao trùm cả con hẻm, không còn bất cứ một tiếng động nào nữa.

Người đi mèo rớt ở lại.

Con mèo đen ngoái đầu nhìn vào trong một lúc, lại buồn chán chạy đi nơi khác để lại Mặc Cẩn Niên chịu trận...

Mặc Cẩn Niên đáng thương bị cô ta mạnh mẽ đè lên tường. Chỉ cần nhìn cô ta một cái nàng đã nhận ra cô là ai. Mặc Cẩn Niên gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

" Lục Nhất..! Không ngờ cậu lại là...!!! "

Lục Nhất nhướng mày, ngả ngớn dơ móng sói mơn mớn cái cổ nhỏ bé mềm mại của nàng. Xúc cảm này khiến cô yêu thích mãi không dừng lại được.

Bàn tay của cô vẫn như trước lạnh như băng, cứ như một xác chết được ướp lạnh từ trong nhà xác bước ra, cái chạm của cô khiến Mặc Cẩn Niên run rẩy.

" Ừm... Bạn học xinh đẹp, sao cậu lại ở đây? "

Cái gì không nên biết cũng lỡ biết rồi. Thôi thì cá chết lưới rách thừa nhận vậy.

" Lục Nhất! Ngươi tính làm gì? " Mặc Cẩn Niên dù hơi sợ nhưng vẫn ráng bình tĩnh tìm cách thoát thân.

" Cậu giả vờ không biết sao? "

" Không. Tôi không muốn biết!!! Mau thả tôi ra đi! " Mặc Cẩn Niên vùng vẫy, dùng đế giày đạp mạnh vào bàn chân cô cho cô ăn đau.

Thừa cơ cô ta còn chật vật đau nàng vội chạy đi. Lục Nhất cười nhạt chỉ hai giây sau đã chặn được Mặc Cẩn Niên lại, lần này cô thẳng tay đè xuống nền đất lạnh.

Mặc Cẩn Niên thở hổn hển, ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn Lục Nhất. Mà cô cũng bị biểu cảm ấy của nàng chọc cười, để ý nàng ta một tuần đây là lần đầu tiên cô thấy nàng có nhiều biểu cảm như hôm nay.

" Cậu chạy đi đâu? Bạn học à ở lại giao lưu tí đi, đêm nay làm chút gì đó vui vẻ với tôi đi. " Lục Nhất nhịn không được vùi đầu liếm cổ của Mặc Cẩn Niên một đường. Chỉ liếm ở bên ngoài thôi cô đã cảm nhận được hương thơm và sự ấm áp của máu dưới lớp da xinh đẹp này.

Mặc Cẩn Niên một chút cũng chưa từng muốn dây dưa với cô ta. Sức lực chênh lệch quá lớn khiến nàng không thể phản kháng.

" Cút xa tôi ra. "

Càng cấm càng làm, càng không cho ta càng lấy.

Lục Nhất không để tâm mà vùi đầu vào cổ nàng. Say sưa hít mùi hương toả ra từ da thịt của cô gái nhỏ, phải công nhận nàng ta rất thơm, thơm hơn những con người khác. Thật muốn cắn trọn một ngụm, nuốt hết tất cả vào bụng.

Mùi hương ấy như trái cấm quyến rũ cô ăn nó đi. Ngại gì không nếm thử?

Con ngươi của Lục Nhất trực tiếp hoá đỏ, cô dễ dàng xé toạc một mảng áo của nàng, lộ ra chiếc xương quai xanh đẹp đẽ, hai cái răng nanh sắc nhọn không thể chần chừ thêm được nữa liền cắn ở đó thật sâu từ từ chậm rãi mà hút máu thơm ngọt của nàng.

Mặc Cẩn Niên bị cắn, vô lực phản kháng như con búp bê vải tùy ý để Lục Nhất làm gì thì làm.

Trong vô thức kí ức một tuần trước lại hiện về.

Hôm đó là thứ hai đầu tuần, thời tiết đặc biệt xấu, âm u và lạnh lẽo thiếu điều cắt da cắt thịt người ta.

Mặc Cẩn Niên khá sợ lạnh nên đã ở trong lớp ngồi thong thả đọc sách chờ vào tiết học cho ấm lại vừa hay nghe được chuyện rất hay ho từ các bạn học cùng lớp.

" Cậu biết vụ ở phố XX chưa? Nghe nói lại có thêm một người bỏ mạng á. "

Cậu bạn kia cười, nói lại.

" Cậu bị làm sao vậy? Chỗ đấy ngày nào chả có chuyện, có người chết như chuyện cơm bữa đấy thôi. "

Cô bạn kia nhíu mày, nghiêm trọng phản bác: " Không có đâu. Vụ này nghe nói bí ẩn lắm cơ, nghe nói nạn nhân chết do bị hút cạn máu. Sáng ngày hôm nay có người phát hiện ra thì cũng chỉ còn lại cái xác khô thôi à. "

" Ghê vậy. Hung thủ thật biến thái. "

" Tớ còn nghe người ta đồn hung thủ là một tên ma cà rồng đó. "

" Không đời nào. Cậu bớt đọc tiểu thuyết đi, ma cà rồng làm gì có thật chứ!!! "

Cô bạn kia còn muốn nói gì nữa nhưng bị tiếng chuông vào lớp cắt ngang.

Thầy giáo nhanh chóng bước vào. Người bước vào không phải là giáo viên hay dạy lớp Mặc Cẩn Niên mà là một người đàn ông khá cao lớn, sau đó cả lớp rộ lên bởi vì thầy giáo mới của họ rất đẹp trai.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi chắc tầm chưa tới 30. Tóc đen óng ánh, đôi mắt sắc bén lạnh băng doạ người, vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Người đàn ông viết tên mình lên bảng, giới thiệu một cách đơn giản.

" Tôi là Khương Thành, từ nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em trong năm học này. Có ai thắc mắc gì không? "

Không ai dám nói gì cả, bọn họ chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.

" Vậy thì thầy sẽ giới thiệu một học sinh mới chuyển đến đây. Em mau vào đi. "

Mọi người chăm chú nhìn cánh cửa phòng học, hồi hộp chờ đợi người đi vào sẽ có ngoại hình ra sao. Người bước vào là một bạn học nam, mặt mũi sáng sủa cũng rất đẹp trai.

Các bạn nữ cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp thật may mắn vì được đi học.

Cậu ta cao tầm 1m7, có mái tóc hơi dài một chút được buộc lên như lãng tử, màu rất đặc biệt là đỏ rượu, tuy mặt có chút giống nữ một chút nhưng ai để ý làm gì.

Đẹp là được.

" Chào cả lớp. Mình là Lục Nhất, tớ mới chuyển tới đây thôi nên là có gì thì mọi người chiếu cố mình nha. " Lục Nhất cười lên trông thật ấm áp và dễ gần. Đã đẹp trai còn thân thiện có lẽ cậu ta được lòng các bạn nữ hơn là thầy giáo mới tới...

" Được rồi chỗ nào trống thì ngồi. "

Trong lớp còn rất nhiều chỗ trống nhưng bất ngờ thay là cậu ta lại chọn đến chỗ bên cạnh Mặc Cẩn Niên.

" Chào bạn học xinh đẹp nha. " Lục Nhất nói.

Mặc Cẩn Niên nhìn cậu ta, cảm thấy không có gì đặc biệt nên chỉ gật đầu cho có lệ rồi cắm đầu vô sách tiếp. Nụ cười trên môi của Lục Nhất thoáng khựng lại nhưng rồi lại không có chuyện gì, cậu ta ngồi vào chỗ ngồi mới của mình.

Sau khi ổn định trật tự, thầy giáo bắt đầu buổi học ngày hôm nay.

" Chúng ta cùng bắt đầu bài học thôi. Các em mở sách giáo khoa trang... "

Các tiết học thì cứ diễn ra rất bình thường. Mặc Cẩn Niên khá là có thiện cảm với thầy Khương Thành, bởi vì thầy giảng bài rất dễ hiểu. Nàng chăm chú ghi chép, hoàn toàn tập trung vào bài giảng nên không biết Lục Nhất đã nhìn chằm chằm nàng suốt cả một tiết.

Cậu ta nheo mắt suy tính gì đó.

Thầy Khương kết thúc tiết học buổi sáng  của mình, hôm nay trường tổ chức tập huấn nên các tiết học tiếp theo đều bị trống vì thế nên học sinh được ra về sớm hơn thường ngày. Thường thì mọi người trong lớp ai sẽ về nhà nấy hoặc là rủ nhau tụm năm tụm bảy đi đâu đó chơi, nhưng hôm nay có học sinh mới lại còn rất đẹp, họ phải tranh thủ làm quen.

Mặc Cẩn Niên luôn không quan tâm đến mọi người xung quanh lắm nên không có hứng thú.

Nàng thu dọn sách vở đi về trước.

Lưu Hiểu Từ khoác tay nàng, thân mật ghé vào tai nàng nói.

" Không ở lại làm quen với bạn mới sao? "

Mặc Cẩn Niên chỉ trả lời: " Bạn cùng bàn sớm hay muộn gì cũng sẽ làm quen với nhau thôi. Còn cậu, không đi làm quen hả? Bình thường cậu thích kết bạn với mọi người lắm mà. "

" Hôm nay tớ muốn qua nhà cậu chơi!!! "

" ..... "

Lục Nhất bị vây quanh bởi một đám bạn học bất giác nhìn theo bóng lưng của nàng, vẫn mang ánh mắt suy tư không rõ điều gì, khoé môi nhếch lên độ cong nhỏ.

Sau lần đó, không hiểu sao những ngày sau đó Lục Nhất bám lấy Mặc Cẩn Niên không buông. Nàng thấy cái đuôi nhỏ này không làm gì quá phiền phức nên không quá để tâm lắm, chỉ lạnh lùng xa cách. Dường như nàng cảm nhận được cậu ta không có ý tốt.

Mỗi lần Lục Nhất muốn chủ động lại gần nàng nàng đều uyển chuyển né, thô lỗ lắm thì nói thẳng là từ chối hoặc là vô cảm luôn.

Vì lớp lâu rồi mới có bạn học mới nên cả lớp thập phần cao hứng, hào phóng tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng Lục Nhất vào cuối tuần. Mặc dù không muốn đi nhưng Lưu Hiểu Từ cứ nằng nặc đòi Mặc Cẩn Niên đi cho bằng được.

Người cực kì ghét phiền phức như nàng nào chịu được?

Một ngày trước khi bữa tiệc diễn ra nàng còn trên đường về lớp rất bình thường, tay còn ôm những dụng cụ thể dục dùm các bạn học.

" A! Cậu bạn à coi chừng!!! "

Một quả bóng chuyền đang lao thẳng tới chỗ nàng với tốc độ rất nhanh. Nàng biết không thể tránh được nên nhắm mắt đứng yên chịu trận nhưng cơn đau lại không tới như dự đoán tới.

Chỉ có mùi hương man mát quanh quẩn chóp mũi. Mặc Cẩn Niên nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra mùi này mùi gì, chỉ biết đó là một mùi hương dễ chịu.

Lục Nhất chặn quả bóng chuyền lại, lạnh lùng nhìn cậu thanh niên đã đáp bóng về chỗ Mặc Cẩn Niên. Bị Lục Nhất lườm vậy cậu ta lạnh sống lưng run rẩy, nhanh chóng xin lỗi rồi chạy về tổ đội của mình.

Lục Nhất không lưu tình đáp thật mạnh lại về phía cậu ta. Lực rất mạnh, dù cậu ta bắt được nhưng cũng phải đỏ cả tay. Xong chuyện Lục Nhất mới quay qua hỏi han Mặc Cẩn Niên.

" Cậu có sao không? "

Cả hai người bây giờ đứng rất gần, Mặc Cẩn Niên vì thế mới có dịp đánh giá sơ lược về gương mặt của cậu ta.

Lông mi cong vút, sống mũi cao, đặc biệt là con mắt nâu hơi đỏ của cậu ấy không hiểu là ma lực gì đã cuốn hút Mặc Cẩn Niên nhìn nó lâu đến vậy, mặc dù lần đầu nàng không có ấn tượng mấy với cậu ta. Mãi một lúc lâu nàng mới trả lời.

" Tôi không sao. Còn cậu? " Mặc Cẩn Niên sẽ cảm thấy áy náy nếu cậu ta bị thương bị bảo vệ nàng.

Lục Nhất mỉm cười, lộ răng nanh trông như đứa trẻ tinh nghịch: " Quả bóng đó sao mà nhằm nhò với tớ được. Cậu xem đi, không có vết thương nào đúng không. "

" Ừ. Không sao là tốt, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. " Mặc Cẩn Niên thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu ta bị thương thật, nàng sẽ rất áy náy.

Lục Nhất còn muốn nói chuyện với Mặc Cẩn Niên thêm một lúc nữa nhưng lại bị thầy Khương Thành gọi lên phòng giáo viên để làm nốt thủ tục nhập học.

Mặc Cẩn Niên ở lại chỗ đó một lát rồi lại trở lại với công việc mang dụng cụ về lớp. Bạn thân của nàng nghe chuyện từ một người khác đã chạy thật nhanh tới hỏi thăm nàng.

" Cậu không sao chứ? Thật là tớ ngứa mắt cái câu lạc bộ bóng này lắm rồi. Suốt ngày đáp bóng trúng người khác!!! Hôm bữa tớ cũng xém bị một quả vào đầu đấy!  "

Biết Mặc Cẩn Niên không để trong lòng lại khiến nàng bực mình hơn.

" Cậu... Đừng có kiếm chuyện với mấy cậu ta nữa, tớ không sao, may là nhờ có Lục Nhất ở đó. "

Lưu Hiểu Từ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lại hết lòng khen ngợi Lục Nhất vừa đẹp trai vừa ga lăng, vừa biết giúp đỡ người khác.

" ...Nếu cậu rảnh như vậy thì bê phụ tới cái này đi. " Mặc Cẩn Niên phải suy nghĩ nên báo đáp Lục Nhất như thế nào.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ rất bình thường, êm đềm trôi qua như nàng mông muốn. Ngày diễn ra tiệc chào đón học sinh mới cũng đã đến. Cũng là lúc đời Mặc Cẩn Niên xoay 180 độ không thể quay lại.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com