Vu oan.
Tận mấy ngày sau đó..ngày nào Nhật Hạ cũng đi đến đứng trước cửa nhà Thùy Chi nhưng bị người làm và ông Tiền ngăn cản.
Nhật Hạ đang lo lắng đi tới đi lui tìm đường giải quyết.. thì bên ngoài có một tốp lính đi vào bất ngờ bắt giam cô..
Vẫn chưa hiểu mô tê gì..Minh Tiến cũng vừa đến kịp..anh chỉ dùng mấy chiêu đã đánh gục đám lính lệ..
Tên quan đi đầu là chú của tên Luân..ông ta tên Lý..ra lệnh lính lệ chỉa súng về phía Minh Tiến..
Nhật Hạ sợ anh bị thương nên ra hiệu cho anh ngừng tay..Minh Tiến cắn răng buôn mấy tên lính ra..
" Hừ..dám đánh cả quan huyện..hai người thật đáng tội chết..bây đâu bắt cả hai lại cho tao.."
" Khoan đã... người các người muốn bắt là tôi..cậu ấy không liên quan..tha cho cậu ấy đi.. tôi thep các người về đồn."
Quan huyện suy nghĩ một hồi.. thấy cũng đúng người mà tên Luân muốn lão xử lý là Nhật Hạ không liên quan đến Minh Tiến thấy bắt anh về cũng chẳng làm gì liền thả ra..
Minh Tiến nhìn Nhật Hạ bị lôi đi..anh muốn tiến lên đập chết lũ không biết điều này.. nhưng đã bị Nhật Hạ cản lại..
Trước khi bị dẫn đi..cô đã kịp nói với anh một câu..
" Lên Sài Gòn gặp Gine bảo cậu ấy nhờ Alan gọi người xuống hỗ trợ.."
Minh Tiến nhớ đến lời cô nói..tức tốc đi lên Sài Gòn ngay..
Đến bệnh viện anh chạy nhanh vào tìm gặp Gine..cậu thấy anh hốt hoảng thì hỏi.
" Minh Tiến có chuyện gì mà nhìn anh hốt hoảng vậy?"
" Cậu Gine..cậu mau đi cứu cô chủ..cô ấy bị người ta bắt rồi.."
Minh Tiến đem câu chuyện kể tóm tắt lại..Gine cũng khẩn trương quăng đi hồ sơ trên tay chạy đi cùng với Minh Tiến đến chỗ của Alan..
Alan biết chuyện cũng tức giận không ngờ có kẻ dám kiếm chuyện với em gái mình..anh cho ngay tốp lính có súng vũ trang và tổng biện lý Justin đi xuống Tri Tôn..
Bên Nhật Hạ lúc này..cô bị đưa về đồn với lí do cố ý giết người vì có người đã tố cáo sao khi uống thuốc của cô thì ngộ độc..
Nhật Hạ nghe lí do xong mà muốn bật cười không ngờ đám này vì muốn diệt mình mà lại tạo nên cái chuyện ác độc vu khống như vậy..
Cô cũng đang thắc mắc cái tên nào mà ăn không ngồi rồi lại hùa theo kiếm chuyện với mình như vậy..
Tên Luân đi vào nhìn cô ngồi trong nhà tù thì mỉm cười như kẻ dành được chiến thắng nói.
" Hừ..mày cũng có cái kết cục này..haizz ai biểu mày lại dám tranh giành gái với tao.. nếu bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin tha thì biết đâu tao vui lòng sẽ tha cho mày một mạng.."
" Phụt..hahaha..mày nghĩ mày là ai.. muốn giết ai là giết sao? Chưa chắc ai sẽ là người quỳ xin tha đâu..cứ chờ xem.. cuộc vui sắp bắt đầu rồi.."
Thấy Nhật Hạ không chút sợ hãi lại còn khinh thường mình..hắn nổi điên..đạp vào cánh cửa nhà tù nghiến răng nói.
" Tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết.. rồi em Chi cũng sẽ ngoan ngoãn mà làm vợ tao thôi..đợi đến lúc tao chơi được nó.. nhất định sẽ kể chi tiết cho mày nghe..hahaha..."
" Thằng chó.. tao mà ra được..tao nhất định sẽ bẻ cổ mày.."
Nghe hắn nhắc đến Thùy Chi..cô tức giận gầm lên..lòng thầm thề sẽ không để nhà hắn sống yên ổn..
Thùy Chi bị nhốt trong nhà không hề hay biết Nhật Hạ bị hãm hại..chị Thu đứng trước cửa tay bưng mâm cơm.. gõ nhẹ nói.
" Cô hai..con đem cơm đến cho cô rồi nè!"
" Chị đem đi đi..tui không muốn ăn."
Nhìn Thùy Chi ủ rũ như người mất hồn chị không đành lòng..đặt mâm cơm xuống bàn..chị nhìn ra ngoài.. liền đi lại nói nhỏ với Thùy Chi.
" Cô hai ăn đi.. rồi con kể cho cô nghe chuyện của cô Jane.."
" Hả..hả..em ấy bị sao?"
Chị Thu lại nhìn xác định không ai ở ngoài nghe lén nên mới kể..
" Cô Jane bị bắt lên quan rồi.. người ta đồn cô ấy bán thuốc giả.. người ta uống bị ngộ độc..chú của cậu Luân bắt cô ấy lên đồn rồi..mà con không có tin đâu..cô Jane tốt bụng như vậy mà.. không thể nào làm chuyện đó được..nhất định là bị cậu Luân hãm hại..."
" Chị nói thật sao? Vậy em ấy có bị gì không?"
Thùy Chi kích động khi nghe Nhật Hạ bị bắt.. mười phần thì là tên Luân hại rồi..
Lát sau chị Thu cũng rời đi.. Thùy Chi thấy không có ai ở ngoài cửa thì đi đến..dùng sức cậy cái ổ khoá..
Trời thương làm sao mà nó mở được.. liền chạy ra ngoài..nhưng vừa đến cửa trước đã bị người làm chạy đến lôi vào nhà..
Ông Tiền thấy chị chống đối mình như vậy tức giận lắm..ông ra lệnh cho người đem chị vào phòng..
Thùy Chi vùng ra cô đi đến trước mặt ông Bùi khóc nấc nói..
" Cha..sao cha lại có thể làm như vậy? Hic..hic..em ấy đã cứu con mà..bây giờ cha lại cấu kết với hai người họ hãm em ấy..cha có còn là con người không?"
Chát!.
Ông Tiền tức giận tát chị một cái..bà Lệ đi ra đỡ lấy chị..bà khóc thút thít nói..
" Sao ông đánh con? Nó có gì thì từ từ dạy dỗ..cớ sao lại đánh nó.?"
" Bà coi nó dám vì một con nhỏ ất ơ mà ăn nói mất dạy với tui.."
Thùy Chi bị đánh chị không cảm thấy đau lòng..lại càng thêm ý định phản kháng..
" Cha sao lại thay đổi như vậy? Lúc trước đâu có thành người như vậy..cha vì cái chức cai tổng mà không tiếc cùng với cậu Luân hại người tốt đã giúp đỡ nhà mình..cha thấy vậy có đúng không?"
" Ừ thì tao biết đó..nhưng mà tao cũng không thể nhìn mày cùng nó làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy được..phận đờn bà thì an phận lấy chồng sinh con đi..đừng có làm cái chuyện ô uế hại danh tiếng nhà này.."
Quả thật chuyện hãm hại Nhật Hạ ông Tiền cũng biết.. lúc đầu vẫn hơi do dự nhưng lại bị lời nói dụ dỗ của tên Luân mà nghe theo..cái tên mà đứng ra tố cáo Nhật Hạ cũng là người do ông xai đi..
" Hic.. nếu bây giờ con đồng ý gả cho anh ta thì cha sẽ tha cho em ấy chứ?"
" Tao không chắc! Nhưng nếu bây đổi ý thì tao sẽ thử nói chuyện với cậu Luân coi sao.."
Thùy Chi âm thầm hạ quyết định..chị ngẩn đầu lên nhìn ông cười chua xót nói.
" Được! Con nghe lời cha..mong cha giữ lời hứa.."
Ông Tiền đi ra ngoài.. đến nhà của tên Luân ông nói.
" Luân à..cha thấy hay là mình thả cô Jane ra đi..dù sao cổ cũng từng giúp đỡ Thùy Chi.."
" Kìa cha..sao cha nói vậy? Con biết là cô ta từng giúp đỡ Thùy Chi..nhưng mà cha có nghĩ nếu như thả nó ra rồi..thì nó lại làm phiền em Chi..lại dụ dỗ em ấy vào cái tình cảm sai trái đó.. đến lúc người ta biết thì có phải nhục nhã không?"
Ông Tiền nghe hắn nói..ông cũng phân vân lắm.. thấy ông vẫn còn mềm lòng tên Luân bồi thêm..
" Nếu bây giờ mình xử lý nó triệt để thì chắc chắn em Chi sẽ không bị nó bỏ bùa mê nửa..em ấy sẽ quay về làm người bình thường..cha lại có được chức cai tổng..lại không bị người đời soi mói.. chẳng phải quá tốt hay sao?"
" Ừm.. thôi được rồi.. nhưng phải làm kín kín thôi..con Chi nó biết rồi.."
Tên Luân gật đầu đồng ý..ông Tiền lại một lần nữa bị hắn dụ dỗ nhúng tay vào tội lỗi..
Nhật Hạ ngồi trong tù ba ngày thì bị bỏ đói hết ba ngày..mỗi ngày lũ kia chỉ cho cô một chút nước uống cầm cự..
Nhưng Nhật Hạ vẫn bình tĩnh ngồi thuyền đợi chờ Minh Tiến và Gine..
Ngày xét xử cô cũng đến..Nhật Hạ bị áp giải ra đình làng..cô bị ấn quỳ xuống sân đình..
Lão Lý và tên Luân với ông Tiền ngồi trên cao nhìn xuống..dân làng bu quanh đông nghẹt..có cả ông bà Lực và Minh Châu..chị vừa mới sanh em bé được vài ngày..nghe cô gặp nạn liền đến xem.
" Đốc tờ Jane..cô có chịu nhận tội không?"
" Tội gì mà nhận?"
Nhật Hạ hài hước nhìn ba người kia..ông Tiền thì coi không chấp nhất dù sao cũng là vì ông lo lắng cho Thuỳ Chi thôi..còn riêng hai tên kia thì cô ghim nha..
" Còn già mồm..bán thuốc giả..xém hại người ta mất mạng.."
" Ai?"
Lão Lý tức điên nhìn cô bình thản như vậy..lão liền gọi nhân chứng lên..
" Cho đòi nhân chứng!"
" Dạ có con thưa quan.."
Nhật Hạ nhìn sang người quỳ bên cạnh..cô nhớ ra rồi là cái tên mà mấy hôm trước đến mua thuốc nói là con bệnh gì đây mà..cô nhớ lại lúc đó còn tốt bụng thấy hắn nghèo nên còn cho thêm mấy đồng..nay lại không ngờ mình bị lấy oán báo ơn..
" Kể rõ đầu đuôi mọi chuyện lại xem sao?"
" Dạ thưa quan.. chuyện là mấy hôm trước con có đến phòng khám của cô Jane đây mua thuốc cho con của con.. không biết cô ấy kê thuốc sao mà con con nó uống xong..liền co giật hên là đưa lên trạm xá kịp chứ không là nó chết rồi.."
Nghe hắn kể..mọi người bàn tán..ai cũng không tin..vì Nhật Hạ đã đến đây khám chữa bệnh cho mọi người lâu rồi..cô còn tốt bụng miễn phí tiền khám thì làm sao có thể hại người được..
" Đấy! Cô còn gì để chối tội?"
" Chỉ dựa vào lời nói của một phía mà đã định tội tôi..các người có bằng chứng không?"
Nhật Hạ vẫn bình tĩnh như thường cái tình huống này cô đã nghĩ ra.. chỉ là không ngờ cái đám này chịu diễn tới vậy..bày ra một câu chuyện huyền thoại để đặt cô vào tình huống trớ trêu như này..
" Bằng chứng chính là đứa con của anh nông dân này..cũng có người xác nhận là thuốc của cô có vấn đề..đã đủ bằng chứng để kết tội.."
" Nếu như lời ông nói..vậy chẳng phải cả cái làng này đều chết hết rồi sao...hỏi thử một người ở đây xem có ai là chưa từng đến chỗ tôi khám bệnh bốc thuốc?"
Người dân lại gật đầu đồng ý với lời của Nhật Hạ..họ ai ai cũng đến chỗ cô bốc thuốc khám bệnh mà có ai bị gì đâu..lại cảm thấy khỏe hơn chứ ở đó..
Lão Lý cứng họng..tên Luân liếc ông ta một cái ra hiệu.. để nhanh chóng kết thúc vụ án này..
" Trật tự... không cần giải thích nữa.. bằng chứng nhân chứng đã có đủ..tôi tuyên bố cô Jane đây lãnh án tù chung thân vì tội buôn bán thuốc giả hại sức khỏe người dân.. giải đi.."
" Không được!"
Thuỳ Chi cả thân quần áo tả tơi chạy đến.. ôm lấy Nhật Hạ.. nhìn chị như vậy Nhật Hạ đau lòng tay bị trói nên cô không thể nào đáp lại cái ôm của chị được..
Chỉ biết gục đầu vào vai chị.. cảm nhận hơi ấm từ người mình thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com