Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ Bối cảnh: sau khi tiếng còi chung cuộc kết thúc, tỷ số 4-0 được ấn định cho phía Nhật Bản. Pháo giấy tung bay và những ánh đèn chớp nháy chói lọi như tô điểm cho khoảnh khắc huy hoàng của 1 lứa trẻ đầy triển vọng. Trong khi đang ăn mừng cùng các đồng đội và ban Huấn luyện, đắm mình vào tiếng hò reo, ca ngợi của khán giả, Ozeki vô tình nhìn thấy LiHao ở phía bên kia sân cỏ, đang đỏ mắt nhìn mình. Một cái chớp mắt, nó biết mình rung động rồi.../

Nói thật, cho đến khi đã lên bục nhận huy chương và giải thưởng, đã về phòng nghỉ của đội và đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên, tận đến khi đã trở về phòng riêng ở khách sạn để nghỉ ngơi, nó vẫn không thể ngừng nhớ về cái "khoảnh khắc" đó.

Ozeki vắt tay lên trán, nằm ngẫm nghĩ lại về những cảm xúc kì lạ mà đáng lẽ ra nó không nên có khi nhìn thấy đối thủ. Cái cảm giác khoan khoái, thích thú làm nó thấy sướng đến rùng mình ngay khi vừa chạm mắt với anh ta, một bại tướng dưới tay nó. Nghĩ mà xem, một con người được truyền thông liên tục khen ngợi và ca tụng, nào là "hộ thần khung thành", "tương lai của nền bóng đá Trung Hoa", "bức tường thành cuối cùng"... Vậy mà chẳng phải cuối cùng vẫn phải ngước mắt lên nhìn nó trên bục cao sao?

"Hahhhhh" Ozeki che mặt dù chẳng có ai nhìn, đưa tay che lại đôi môi vô thức nhếch thành nụ cười đắc thắng.

Cho dù có đứng xa bao nhiêu, có bị che khuất bao lần, đôi mắt đó có trống rỗng vô định thế nào, nó vẫn thấy được sự uất ức nghẹn ngào khi mà lòng kiêu hãnh của một chiến binh bị nứt vỡ, nơi tự tôn bị bóp nghẹt từng chút một trong lòng bàn tay nó. Anh đỏ hoe mắt vì kìm nén, để mặc cho hai hàng nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má.

Nhưng cho dù vậy, LiHao vẫn không chịu cúi đầu, cho dù đã mệt mỏi và bất lực đến tột cùng, cái vẻ kiêu ngạo bẩm sinh từ tâm cốt nhưng chẳng hề phản cảm, bởi nó không sinh ra từ khoe khoang, mà từ năng lực đủ lớn để chống lưng cho sự vênh váo ấy, bởi thứ nuôi dưỡng nó chưa từng là ảo tưởng. Anh ta thực sự rất mạnh, buộc phải chấp nhận - vì anh có đủ sức mạnh để biến nó thành sự thật, được tôi luyện qua từng lần tự thân chứng minh. Một đối thủ xứng tầm.

Bị ánh nhìn cháy bỏng như thế dán chặt vào người mình, Ozeki cảm thấy huyết quản như sôi sục trở lại, adrenaline hưng phấn thẫm đẫm trong từng tế bào cơ thể tăng vọt lên đột ngột làm nó tưởng chừng như bản thân đã quay lại vài đôi phút trước đó, khi nó vẫn đang đốt sạch tuổi trẻ vì đam mê, mặc cho cơ bắp rát bỏng, mặc cho hơi thở như muốn vỡ ra. Rùng mình một cái, có vẻ như nó bị anh ấy ghim mất rồiii.

" LiHao." Ozeki vô thức gọi tên anh.

Ban đầu, cậu trai trẻ Ozeki Yuto nhà ta đã tưởng nhầm đó là cái gọi là "rung động" của tuổi trẻ non dại. Chẳng phải sao? LiHao khiến tim nó đập nhanh bất thường, khiến nhịp thở của nó rối loạn, muốn gặp đối phương, muốn được người ấy chú ý, được trò chuyện, được thấu hiểu. Nó thực sự đã muốn chạy đến trước mặt anh, muốn được chạm vào gò má ửng đỏ, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi như có thể thiêu đốt lòng nó... Chỉ là gót chân vừa định cất bước đã được động đội kéo lại về phía sau, nơi mọi người đang đợi nó; đồng thời lúc ấy, LiHao cũng quay lưng rời đi.

Cố nhìn với theo bóng lưng xa dần, nhà vô địch trẻ của tuyển Nhật thấy tiếc nuối không thôi. Biết thế khi nãy đã chạy đi tìm anh. Nếu hôm nay không gặp, sau này e rằng chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.

Và có lẽ, vị thần may mắn hôm nay đã đứng về phía nó, không chỉ một lần. Khi mà chả vì lý do gì, thay vì rẽ vào nhà vệ sinh gần phòng nghỉ của đội, bước chân của nó lại vô ý mà rẽ về phía ngược lại về phía căn phòng xa hơn.

Đứng trước ngã rẽ đi ngang qua phòng nghỉ của đội tuyển Trung Quốc, nó cứ phân vân không biết có nên quay lại không. Điên à mà đi qua đó, nhỡ họ đang buồn bực mà tự nhiên thấy một thằng cu áo xanh lởn vởn trước mắt, lại nóng máu mà kéo nó vào tẩn cho một trận thì sao? Hay là thôi đi...

'............LiHao......'

Ngay khi nó từ bỏ ý định vào hang cọp, 1 cái tên quen thuộc lọt vào tai nó, cái lý do nó muốn đến đây lại được nhắc đến ngay khi nó chùn bước. Nó muốn được gặp anh.

..........


[ LiHao? Cậu ấy không có ở đây.]

[Ah, cảm ơn.]

Không biết ai đã cho nó cái gan to bằng trời như thế, dám gõ cửa đội người ta đòi gặp người, nó thề đấy, mấy chục cặp mắt bên đó như sắp nhấn chìm nó xuống tận sàn nhà luôn rồi. Gom hết can đảm mà nhảy vào hang cọp, vậy mà cả lông cọp cũng không bắt được, suýt phải bỏ mạng lại trả giá. Anh ấy bỏ nó đi đâu mất rồi?

Đã mất công đi đến tận đây, tìm người cũng đã tìm rồi, chả nhẽ cứ thế đi về, có nên đợi thêm 1 lúc. Ozeki chán nản đứng loay hoay giữa hành lang, khẽ thở dài giễu cợt sự ngốc nghếch của bản thân. Nó cần đi rửa mặt lại cho tỉnh táo đã.

..........

'h-hức...ư... ưh-kh'

Gì đây? Ozeki đứng sững sờ trước cửa nhà vệ sinh, cánh cửa đóng kín nhưng không thể giúp người bên trong chặn lại tiếng nức nở thoát ra, âm thanh ấy như len lỏi qua từng kẽ hở có thể lách qua, cố gắng vụt thoát ra khỏi nơi nó sinh ra để tìm đến kẻ lạ mặt đang nghe lén.

Tình huống kì quặc này khiến nó chết đứng tại chỗ, nó biết chủ nhân của tiếng khóc này, nhưng lại không biết nên làm sao. Không cần nhìn cũng đoán được LiHao mà nó đang kiếm tìm đang ở bên trong, chỉ cách nó 1 cánh cửa. Yết hầu cuộn lên một cái, đôi môi khô nẻ khẽ mấp máy, tìm thấy anh rồi. Chỉ cần mở cánh cửa trước mắt này thôi, Ozeki Yuto sẽ tìm thấy LiHao. Người mà cậu trai đây muốn được chạm vào, muốn ôm lấy bóng hình cao lớn hơn ấy, ôm cả những cơn run rẩy khẽ khàng, được vỗ về và xoa dịu tiếng nghẹn ngào không dám khóc thành tiếng.

Nó muốn xoa nhẹ đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt, miết lên mí mắt dù đã sưng húp nhưng vẫn không thể che giấu đi đôi mắt sáng ngời trong veo đó. Sáng đến mức tưởng chừng như, nó thấy sao trời nơi mắt anh.

Nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa kim loại loại, nó lại chỉ dám hé mở một khoảng đủ để ghé mắt vào nhìn. Và nó nhìn thấy hình ảnh một dáng người cao lớn nhưng lại run rẩy không ngừng, đang đứng trước gương.

Tiếng khóc vỡ vụn, không thành câu, nấc nghẹn liên tục. 2 tay nắm chặt lấy bồn rửa mặt, cố gắng chống đỡ cho cơ thể đang mất kiểm soát. Từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống không thể kiềm chế.

Ozeki ngẩn người, chăm chú nhìn qua khe cửa nhỏ, nó nên làm gì. Tiến lên an ủi á? Xin kiếu đi, nó là một trong những nguyên nhân chính làm anh khóc đó. Giờ mà vác mặt vào, chưa bị anh đấm cho là phước đức của nó rồi.

Nhưng nó cũng không muốn chỉ có thể đứng đây nhìn anh một cách thầm lặng vậy đâu. Lý do nó đi xa đến đây là được gặp anh mà.

Chưa kể, không biết vì lí do gì, mà khi được nhìn anh khóc lóc như một đứa trẻ uất ức vì thua trận như thế này. Nó cương cmn luôn rồi!!

Vãi thật, 20-21 năm cuộc đời Ozeki Yuto nó, chỉ vì nhìn một người đàn ông khóc, thậm chí lại còn là một thằng đàn ông to cao hơn nó 10cm, chả có cái nét mẹ gì là nữ tính dịu dàng. Được mỗi đôi mắt sáng, nụ cười tươi với răng thỏ răng nanh. Ừm, chỉ thế thôi. Vậy mà nó cương cứng lên rồi...

Trong khi Ozeki còn đang loay hoay cố tìm cách giấu đi thằng em cũng đanh ngóc đầu lên tìm crush, LiHao đã phát hiện ra có bóng người ngoài cửa.

' Này! Ai đấy?'

LiHao vừa đưa tay lau nước mắt vừa bước nhanh tới gần cửa, thằng điên nào thập thà thập thụt ngoài cửa lúc này chứ.

" !!!!!!!!! "

' Tôi hỏi ai ngoài đó?'

Đến mức này thì chạy sao kịp, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, Ozeki đứng sững như trời trồng trước mắt LiHao. 2 tay khúm núm kéo áo che đi phần cộm căng dưới quần, thật may là áo cũng hơi dài, tạm thời không bị thấy.

[ Ah haha, anh LiHao, ờm, xin chào.]

[ ?? Cậu là... Ozeki?? Cậu làm gì ở đây? Chỗ này đâu gần phòng nghỉ đội các cậu.]

... Đáng lẽ nó nên chăm chỉ học tiếng Anh hơn một chút. Ozeki lúc này có chút hối hận vì đã không chịu học ngoại ngữ cho hẳn hoi, vì chỉ chào anh một câu, mà anh trả nó một tràng dài câu hỏi thế này. Loáng thoáng vài từ cơ bản lọt vào tai nó, cộng thêm ánh mắt khó hiểu từ anh, chắc là hỏi nó đang làm cái quái gì ở đây.

[ Tôi, ờm t-tìm anh LiHao. Ừm, để nói c-chuyện ]

LiHao cau mày nhìn thằng nhóc kém tuổi trước mắt đang cố gắng rặn ra từng chữ một cho thành câu có nghĩa. Tiếng Trung đã không rành, tiếng Anh còn không rõ thì nói chuyện với nhau kiểu gì.

[ Tìm tôi? Tôi không có gì để nói với cậu, về đi.]

Nói rồi, LiHao chả thèm để ý tới nó nữa, có ý lách qua người nó để về phòng nghỉ.

" Ơ, khoan đã, đừng đi, LiHao."

Thấy người muốn rời đi, bất giác Ozeki giữ tay anh lại.

[ Lại cái đéo gì nữa đây? Tôi đã bảo là tôi không có mẹ gì để nói với cậu, buông tay tôi ra Ozeki!] - LiHao gằn giọng, không kiềm chế mà vung tay hất văng đôi tay đang cố níu ảnh lại.

Hơ, hình như nó làm anh giận rồi, Ozeki vội vàng thả tay anh ra. Nhìn đôi mắt đỏ au tràn đầy giận dữ, nó không dám chọc anh giận hơn nữa.

[ T-tôi chỉ muốn, ờm, nói chuyện... một chút thôi, đừng giận.]

Ozeki lúng túng giải thích, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, 2 tay thả xuống hai bên hết nắm lại thả, không biết nên để đâu cho đúng. Trông tội hết sức.

[Cậu nghe không thủng à?]

LiHao mất kiên nhẫn, mà anh cần đếch gì phải kiên nhẫn với thằng nhóc này. Bước một bước đến trước mặt Ozeki, lúc này nó mới dám ngước mặt lên nhìn anh. Anh khẽ hếch môi để lộ đôi răng nanh, ghé sát mặt nhìn xuống thằng nhóc tóc vàng bù xù như lông chó golden, nhấn từng chữ:

[ Tôi đã nói. TÔI. KHÔNG. CÓ. CÁI. ĐÉO. GÌ. ĐỂ. NÓI. VỚI. CẬU. HẾT.]

Khẽ nhìn gương mặt điển trai khẽ biến sắc của đối phương, dù cho không hiểu hết tất cả, nhưng chắc nó cũng hiểu cái giọng điệu này là không có ý gì tốt đẹp đâu nhỉ. LiHao liền hài lòng mà đứng thẳng người, từ trên mà nhìn xuống chàng tiền vệ người Nhật Bản.

[Hiểu rồi chứ? Giờ thì cút về với đội của cậu đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com