Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 4 - 21

Đột nhiên, tim anh đập mạnh.

Jeong Tae không biết tiếng bước chân đó là của ai, trừ khi đó là của một trong những con tin đã ở cùng anh đêm qua, nếu không, nếu đó là một người khác thì khoảnh khắc gã bị tiếng bước chân nhẹ nhàng kia tìm đấy - đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời này của gã.

Nhưng nếu đã bị Ilay truy đuổi thì đó hẳn phải là một trong những kẻ bắt cóc.

Jeong Taeui nằm xuống phía sau tảng đá, cố gắng không gây nên bất cứ âm thanh nào. Anh tạo ra một khoảng cách vừa đủ để nhìn xuyên qua các cột gỗ đang chồng lên các tảng đá ấy. Jeong Taeui nhắm tịt mắt.

"Chết tiệt.", anh lẩm bẩm trong lòng.

Kẻ kia chính là gã đàn ông đã đánh anh trước đó, và người đang truy đuổi gã phía sau kia là tên điên ấy. Cả hai người họ đều chẳng tốt đẹp gì nếu phải chạm mặt.

Khi đối mặt với Ilay, rất có thể tên bắt cóc kia sẽ phải tự sát hoặc bắt anh làm con tin một lần nữa để đe dọa Ilay.....Hy vọng gã không điên đến mức ấy.

Và khi anh gặp Ilay...Taeui không biết mình phải làm gì bây giờ đây...

Gã đàn ông bị thương, vai gã đẫm máu, máu chảy dài từ vai xuống đầu ngón tay gã. Dường như gã đã bị thương rất nặng. Không chỉ bị thương ở vai, mà chân gã cũng ướt át một màu đỏ như thể vừa được nhúng trong vũng máu. Khuôn mặt gã nhăn nhó như một con quỷ đang sợ hãi và khiếp sợ. Hơi thở của gã đến ngày càng gần. Gã thở hổn hển như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Và gã đang tiến đến tảng đá nơi Jeong Taeui đang ẩn náu.

Phải làm gì bây giờ. Nếu đụng phải gã ở đây, anh sẽ phải liều mạng và đánh bại gã bằng cách nào đó. Nhưng anh không chắc chắn mình có thể làm gì được không.

Ngược lại thì gã đàn ông đang bê bết máu tiến về phía anh kia vẫn còn có thể cử động, còn Jeong Taeui thì thậm chí còn chẳng thể cử động nổi một ngón tay nữa.

Điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này chính là chấp nhận thực tế xa vời là phải nằm yên chờ chết.

Tầm nhìn trở nên mờ ảo. Anh cố gắng tìm ra cách nào đó để vượt qua hiện thực tàn nhẫn này.

Ilay đến rồi.

Hắn không tụt lại quá xa so với gã đàn ông kia, Ilay ở ngay phía sau gã, chỉ cách vài chục bước chân.

Trong một khoảnh khắc, Jeong Taeui hồn bay phách tán. Đó là bởi ngay khi anh nhìn thấy hắn, Jeong Taeui không khỏi nổi da gà run rẩy.

Nó đẫm máu.

Như thường lệ. Đôi găng tay màu đen đeo trên tay hắn đẫm máu. Một bên, hắn cầm theo một cái túi da lớn trông như một bao cát, không rõ đựng thứ gì bên trong, và một con dao quân dụng ở tay bên kia. Con dao sáng bóng nhưng cũng như đôi găng tay của Ilay vậy, thấm đẫm máu.

Từ đầu đến chân, người hắn vấy máu. Thứ duy nhất không nhuộm một màu đỏ có lẽ là đôi mắt đen của hắn.

Hắn bình tĩnh theo sau gã đàn ông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả mặc cho vẻ ngoài đáng sợ ấy. Không, nhìn như vậy thì có khi người ta còn nghĩ là hắn thực sự không truy đuổi theo gã thật.

Jeong Taeui không thể suy đoán được gì. Bước chân hắn nhẹ nhàng như đi dạo. Dù biểu cảm trên khuôn mặt chẳng có chút sát khí, nhưng nụ cười trên khuôn mặt hắn vẫn khiến người ta phải ớn lạnh.

Tốc độ của Ilay không hề chậm, thậm chí còn theo ngay sau gã và thảnh thơi nhìn xung quanh như chỉ đang đi dạo. Sau đó, hắn tới trước mặt gã, trầm ngâm nhìn gã một hồi và cười nhạt như thể cho đến bây giờ hắn mới thèm để mắt đến gã đàn ông nãy giờ vẫn chạy trốn với vẻ mặt sợ hãi này.

"À ha, tìm được tên cuối cùng rồi."

Như thể nụ cười ấy là dành cho anh, Jeong Taeui sởn da gà.

Gã đàn ông đã đến gần tảng đá nơi Jeong Taeui đang ẩn náu. Mồ hôi chảy ròng ròng trên bàn tay đang siết chặt của anh. Gã vội vàng chống tay vào gốc cây cạnh tảng đá.

Chết tiệt. Bị bắt rồi...!

Jeong Taeui căng người hết cỡ và cắn răng.

Khoảnh khắc ấy.

— — *Xoẹt*

Một âm thanh ngắn ngủi kỳ lạ phát ra trong không gian tĩnh mịch. Nhưng chỉ có vậy thôi, sau đó thì không còn bất cứ tiếng động nào khác nữa. Như thể sự tĩnh lặng có thể bao trùm lên tất cả, tiếng bước chân, tiếng chim hót, và cả tiếng thở đều.

Và rồi sau sự im lặng như thể vừa trải qua cả ngàn năm ấy, một cơ thể nặng nề ngã vào cỏ và gục xuống. Trong khoảnh khắc, Jeong Taeui thét lên một tiếng trong lòng. Lưỡi anh và cả người anh cứng đờ. Anh thậm chí không thể thở cũng chẳng thể nhúc nhích.

Khuôn mặt của gã đàn ông bị ngã nằm kẹp giữa những rễ cây trồi lên khỏi mặt đất.

Mặt gã đối diện Jeong Taeui. Đôi mắt gã nhìn trừng trừng vào anh. Đôi mắt của gã hãy còn tỉnh táo giờ đã chuyển sang màu đỏ. Đôi mắt ấy hẳn là từng có màu xanh lam, nhưng giờ sắc đỏ đã nhuộm tràn trong sự kinh hãi.

Mắt gã hơi lóe lên như thể nhận ra Jeong Taeui, nhưng trong khoảnh khắc, sự sống từ từ rút cạn khỏi đôi mắt ấy. Lòng trắng dưới mắt gã dính đầy máu. Giữa cằm và cổ gã, có một đường cắt ngọt sâu hoắm như thể muốn đứt lìa, máu phun ra từ đó như một đài phun nước nhuộm màu cả cơ thễ gã và cả Jeong Taeui.

Máu nóng phủ đầy mặt, nhưng Jeong Taeui không cách nào tránh được.

Anh không còn sức để chạy trốn, và ngay cả khi anh có đủ sức, thì cơ thể đã đông cứng của anh lúc này cũng sẽ chẳng thể cử động được.

"......Chà, vậy thì..."

Một giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo lọt vào tai anh như một lời thì thầm.

Ilay đứng nơi đó, chỉ cách anh một tảng đá và một cái cây ở giữa.

Taeui nhắm mắt lại. Mí mắt anh nặng trĩu, anh chẳng còn sức để mở mắt nữa rồi. Anh thậm chí không thể đứng dậy. Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng khoảng cách cuối cùng của mình và hắn lại chỉ cách đây vài bước chân.

Nếu có một vị thần trên thế giới thì xin hãy cứu rỗi anh ngay lúc này đi..... Hoặc hãy để giây phút này giữ lại hơi thở tàn tạ của anh cũng được....

Jeong Taeui nhắm mắt cầu nguyện, bên tai anh, giọng nói của Ilay vang lên.

"Đi ra, Taeil."

Trái tim anh hẫng một nhịp.

Taeui đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ngày tên mình lại được gọi bằng giọng nói ấy một lần nữa.

Không, chính xác là không nên có ngày đó.

Đầu ngón tay anh run rẩy, với chút ý chí còn sót lại, sức lực của anh thậm chí còn không đủ để nhấc nổi một ngón tay. Tim anh đập thình thịch. Ngón tay không ngừng run lên.

"Tôi đã thấy cậu đi hướng này nên đã đuổi tên kia đến đây. Dù sao thì cậu chắc hẳn cũng rất đau đớn, vậy nên cũng không thể đi xa hơn được nữa."

"Mau bước ra."

Đó là một chất giọng trầm thấp và lặng lẽ. Nhưng trong khu rừng chết chóc này, âm thanh vẫn vang vọng rất xa.

Ilay không biết Jeong Taeui đang ở đâu. Dù hắn biết rằng Taeui chắc chắn phải trốn đâu đó quanh đây, một nơi nào đó có thể nghe được giọng nói của hắn, nhưng hắn không biết chính xác anh đang trốn ở gốc cây hay tảng đá đã phủ đầy cỏ nào.

Taeui lặng im không nhúc nhích. Anh không muốn trở thành một tên ngốc khi cố gắng thoát khỏi đây lúc này. Jeong Taeui sợ đến mức cả cơ thể run lên, sức lực cũng bị rút đến cạn kiệt. Thậm chí cả sức để đáp lại hắn cũng không còn nữa. Và trên hết là, ngay cả khi phải chết như thế này thì anh cũng không muốn chạm mặt người đàn ông đó.

Hắn định thực hiện nó như thế nào đây? Hắn có định lùng sục cả khu vực này không? Nhưng dù là ở đâu thì trong một khu rừng như thế này, phạm vi vẫn là quá rộng, khu rừng quá rộng để có thể tìm được một người trốn trong đó. Nếu như hắn có dẫn theo những người khác để tìm kiếm thì không nói trước được nhưng nếu hắn chỉ có một mình thì sẽ rất khó khăn.

Đây là một cuộc chiến, và nó khác với những gì mà anh có thể đương đầu.

"Vẫn không ra....?"

Giọng Ilay luôn lặng lẽ như vậy. Hắn nói như tiếng thì thầm, bình tĩnh, không quá giận dữ, và sau đó hắn im lặng chờ đợi trong vài giây.

Mặc dù khả năng là rất nhỏ, nhưng Jeong Taeui vẫn hy vọng hắn sẽ từ bỏ và quay trở về. Hoặc việc hắn nói rằng hắn đã nhìn thấy anh đi hướng này và đi theo anh chỉ là một lời nói dụ con mồi, và thực tế là hắn chỉ vô tình lướt qua đây mà thôi.

Jeong Taeui cứng đờ người và không thể hít thở ngay cả khi ý thức đang dần mờ đi, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài của hắn. Một tiếng thở nhẹ nhàng.

"Nếu cậu không ra. Khu rừng này sẽ bị đốt."

Đây dường như chỉ là một cuộc trò chuyện bông đùa nhưng giọng nói ấy lại rất nghiêm túc. Như thể hắn chỉ đang nói về thời tiết vậy. Nhưng khi Jeong Taeui nghe thấy những lời đó, mặt anh cắt không còn một giọt máu.

Không đời nào.

Jeong Taeui đưa mắt nhìn xung quanh.

Mặc dù đang là giữa mùa hè và hầu như không có bất cứ cành cây khô hay lá rụng nào, nhưng không có nghĩa là cây sẽ không bắt lửa. Gỗ tươi bắt lửa không tốt lắm, nhưng một khi bắt đầu cháy thì nó sẽ dần mất kiểm soát.

Và toàn bộ khu vực này đều được bao quanh bởi cây cối rậm rạp.

Không, đó không phải là vấn đề, cho dù có là tội phạm thì cũng chẳng ai lại điên đến mức đi đốt rừng cả.

Jeong Taeui toát mồ hôi lạnh. Sau đó thần trí anh như thức tỉnh và lắc đầu vài lần.

Không, không thể nào. Dù cho người đàn ông này có điên đến mức nào đi chăng nữa, ngay cả khi hắn là kẻ đã dùng súng chống tăng mà bắn thẳng vào một ngôi nhà có người đang ở trong đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không điên đến mức phóng hỏa một khu rừng lớn cỡ này đâu.

Hắn không thể biết được mức độ nghiêm trọng của việc đốt phá ấy sẽ khủng khiếp cỡ nào.

Trong khi Jeong Taeui nín thở và liên tục lắc đầu. Ilay đợi trong giây lát rồi mở miệng và bắt đầu đếm.

"Nếu cậu không muốn bị bỏng thì hãy ra ngoài đi. Một.....hai......—,.... .... ... ... ba."

Đó có thể là kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Ngay cả khi đang đếm thật chậm rãi, khoảng thời gian đếm số "ba" cuối cùng vẫn được kéo dài hơn một chút.

Những ngày này, hắn đã trở nên rất thô bạo và nghe nói là hắn cũng rất tàn nhẫn khi ở UNHDRO. Nhưng giọng nói ấy bây giờ vẫn thật dễ chịu. Hơn nữa, khi nghĩ về những con số được hắn đếm kia sau khi không gặp hắn một thời gian dài, anh cảm thấy bản thân không khác gì một con chuột đang bị con mèo là hắn vờn qua vờn lại.

Tuy nhiên, sau khi số ba cuối cùng thoát ra khỏi miệng hắn, Ilay không chờ đợi thêm nữa, có lẽ hắn đã đoán được rằng Jeong Taeui sẽ không chịu đi ra. Khi có tiếng sột soạt, Jeong Taeui từ từ mở mắt nhìn qua kẽ hở giữa một gốc cây và một tảng đá.

Ilay đang tháo dây đeo của chiếc túi da lớn hắn đang mang trên vai.

".....?"

Jeong Taeui tò mò nghiêng đầu. Có gì bên trong chiếc túi da to và lõng bõng đó vậy?.... Nhưng suy nghĩ của Jeong Taeui đã nhanh chóng đứt đoạn vì giật mình.

Ngay khi hắn mở túi ra, một mùi thơm mát xộc thẳng vào mũi anh. — — Đó là xăng.

Ilay nới lỏng dây đai của chiếc túi và mở nó ra. Hắn không hề do dự, không hề chớp mắt dù chỉ một giây mà ngay lập tức tưới xăng xuống. Hắn đem một lượng xăng khổng lồ từ trong chiếc túi da đó đổ ra khắp khu vực xung quanh.

Mùi xăng ngai ngái. Mùi xăng bốc lên từ khu rừng khiến đầu anh đau nhói.

Jeong Taeui dường như cũng mất trí. Lẽ nào hắn lại thực sự định phóng hỏa sao, cho dù hắn có điên đến mức nào, hắn cũng sẽ không làm vậy đâu. Đây không còn là "đốt một tấm tranh ba ngày để bắt một con rệp" nữa, mà hắn chính là muốn đốt cả khu rừng chỉ để dụ anh ra.

Jeong Taeui hét lên trong lòng vì mùi xăng dường như đã ám cả vào người anh. Tuy nhiên, hắn không quan tâm đến suy nghĩ của Jeong Taeui. Ilay nâng chiếc túi da rỗng lên và phủi phủi nó, rồi dùng tay không xé nó ra từng mảnh. Có một mảnh da khá dày khiến hắn phải dùng sức hơn một chút, Ilay cầm miếng da ngâm dầu ấy bằng một tay và lấy ra một chiếc bật lửa trong túi.

Lẽ nào.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến.

Những mảnh da bốc cháy trong chốc lát. Mùi da cháy khét lẹt quyện với mùi xăng xộc vào mũi anh. Jeong Taeui trợn tròn mắt nhìn Ilay chỉ cách anh vài bước ấy. Hắn thản nhiên ném ngọn lửa đi. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng thiêu rụi đám cỏ rồi lan sang những cái cây đã tẩm xăng bên cạnh mà Ilay đã rưới lên trước đó.

Sau đó, một cơn gió nhẹ thoáng qua.

Những ngọn lửa nhanh chóng lan rộng từ cây này sang cây khác, từ tán lá này sang tán lá khác. Và giữa lúc ấy, Ilay đứng đó với vẻ mặt bình thản, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Mặc dù hắn vẫn đang đứng trong khu vực chỉ bước vài bước chân là sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn chạm nhẹ đầu điếu thuốc vào một ngọn lửa đang bắt đầu bốc cháy dưới chân hắn.

Ilay hút điếu thuốc với vẻ mặt lãnh đạm.

Thằng điên thằng khùng thằng điên này!!!!!!!!!!!!

Jeong Taeui tức giận bật dậy.

Không, chính xác mà nói thì anh không đứng dậy ngay lập tức. Anh muốn nhảy lên, nhưng sức lực lại không theo kịp ý chí khiến anh chỉ gượng lên được cách mặt đất chừng một phân rồi đã lại ngay lập tức ngã xuống.

Nhưng dù chỉ là một động tĩnh nhỏ như vậy cũng đủ đến tai Ilay rồi.

Hắn khẽ nhướng mày liếc xuống tảng đá bên cạnh rồi lùi lại. Sau đó, khi hắn nhìn thấy Jeong Taeui, đôi mắt hắn cong lên tạo thành một đường cong thanh mảnh.

"À ha....."

Tiếng cười trầm thấp vang lên. Nhưng nụ cười khiến Jeong Taeui không thể cười nổi.

"Đồ điên. Anh sẽ làm gì với cái này đây....Anh định sẽ làm gì với tình huống này bây giờ hả?....!"

Anh muốn hét lên và chạy ra, nhưng cơ thể này không cho phép anh làm điều đó. Jeong Taeui nắm chặt tay và rên rỉ, gần như gằn lên từng chữ qua kẽ răng.

Ilay bước đến trước mặt Jeong Taeui. Hắn khuỵu gối và cúi xuống đối diện khuôn mặt anh. Khuôn mặt hắn ngày càng gần, nhưng Jeong Taeui chỉ quan tâm đến điếu thuốc đang kề sát đầu mũi mình của hắn mà thôi.

"Cậu sẽ có điều muốn nói với tôi đấy, Taeil à."

Ilay thì thào nói nhỏ. Lời thì thầm êm ái và nhẹ nhàng đến mức trong một khoảnh khắc, Jeong Taeui phải tự hỏi liệu mình có đang nhìn nhầm người hay có hiểu lầm gì với quá khứ của hắn hay không.

Nhưng anh cũng sớm nhớ ra rằng người đàn ông này nguy hiểm đến mức nào ngay cả khi hắn nói chuyện một cách nhã nhặn như vậy.

"Chuyện đó thì có gì quan trọng trong tình huống này chứ? Vấn đề bây giờ là phải làm gì với thứ này đây hả!"

"Xin tôi giúp cậu đi."

"Cái thằng đã đốt rừng...—....gì cơ?"

Jeong Taeui dùng hết sức mà hét lên với chất giọng yếu ớt. Thoạt nhìn thì cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì. Nhìn bộ dạng thất thần của anh, Ilay gõ gõ tàn trò của điếu thuốc dài bên cạnh.

Trong lúc ấy, ngọn lửa vẫn lan rộng như điên.

"Chỗ này đang nóng rực vì lửa, vậy nên tôi sẽ sớm rời khỏi đây. Nhưng có vẻ như cậu không thể tự mình di chuyển nhỉ."

"......"

"Xin tôi giúp cậu đi. Vậy thì tôi sẽ giúp cậu."

Một lần nữa, Ilay nói một cách bình tĩnh với điếu thuốc vẫn còn trong miệng. Giọng nói và biểu cảm của hắn dường như rất nghiêm túc.

Jeong Taeui nhìn Ilay với đôi mắt khó hiểu trong giây lát.

"Nếu tôi không nói thì anh sẽ bỏ mặc tôi trong ngọn lửa này sao?"

"Ừm."

Ilay không chút do dự đáp lại bằng một từ ngắn gọn. Jeong Taeui giật mình trước câu trả lời vô nhân đạo ấy của hắn và nhìn Ilay. Nhưng ngay sau đó trí nhớ đã quay trở về bên anh rồi. Người đàn ông này chính là kiểu người sẽ thản nhiên bước tiếp trên con đường mà hắn đang đi ngay cả khi hắn vừa đẩy một người sống vào biển lửa.

"Ở đây rất nóng...– Cậu không có gì muốn nói sao? Vậy thì tôi đi."

"Này, tại sao anh lại bảo tôi ra ngoài nếu không sẽ châm lửa hả? Nếu đã định ném tôi vào biển lửa thì bảo tôi đi ra thì có ích gì chứ hả?!"

Mặc dù cảm thấy có chút mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của hắn, Jeong Taeui vẫn hét lên. Nhưng Ilay chỉ đứng cạnh anh nhìn xuống với vẻ mặt lãnh đạm.

Một khoảng lặng trôi qua. Trong im ắng, ánh mắt của hai người chỉ nhìn về đối phương.

Nhưng cuộc đấu mắt không kéo dài. Khi ngọn lửa đến gần tảng đá nơi Jeong Taeui đang nằm, anh bị sặc bởi sức nóng của ngọn lửa. Jeong Taeui không thể chịu đựng hơn nữa, chỉ có thể nói một cách lạnh lùng.

"Giúp tôi với."

Sau khi chăm chú nhìn Ilay, Jeong Taeui nói thật nhanh.

Ilay nghiêng đầu và nhìn xuống anh, rồi đột nhiên, khóe miệng hắn hơi cong lên.

"Được rồi."

Ngay sau khi trả lời ngắn gọn, Ilay cúi người quay lưng về phía Taeui và rồi nhấc bổng anh lên trên vai mình.

Ilay mang theo Jeong Taeui - người vẫn đang nghẹn ngào mở mắt cong mình trên vai hắn như một chiếc hành lý - quay về hướng chưa bị hắn tưới xăng.

Hắn ung dung mang người bước ra khỏi biển lửa.

Thật khó chịu. Nhưng khoảnh khắc thoát ra khỏi đám cháy ấy, sự căng thẳng trong anh dường như đã được giải tỏa.

Ý thức mà Taeui cố gắng gắng gượng cho tới giờ phút này đang mất dần, nhưng lần này anh không dám mở mắt nữa.

Anh đã bị bắt bởi một người đàn ông lẽ ra anh không nên để bị bắt. Bây giờ có cố gắng tỉnh táo cũng không còn ích gì nữa rồi.

Trong khi ý thức đang dần mờ nhạt, Jeong Taeui có thể cảm thấy Ilay đang gọi đi đâu đó, nhưng trước khi hắn mở miệng thì ý thức của anh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love