Chương 2: Vệt Màu Đã Phai
1. Cuộc Gặp Không Hẹn Trước
Sáu giờ sáng. Bách đã rời khỏi hiện trường, nhưng không về nhà. Anh dừng chân tại một quán cà phê vỉa hè quen thuộc ở Hàng Gai, gọi một cốc cà phê đen nóng. Cảm giác lạnh lẽo của vụ án vẫn đeo bám.
Khi anh đang lướt qua hồ sơ nạn nhân Nguyễn Khắc Duy – một người có vẻ ngoài đạo mạo nhưng danh sách các vụ kiện tụng dân sự liên quan đến mua bán đồ cổ và đất đai lại dài đáng ngờ – một bóng người ngồi xuống ghế đối diện.
"Đã lâu không gặp, Thượng úy."
Đó là Giáo sư Khôi, một chuyên gia lịch sử và khảo cổ học đã nghỉ hưu, từng là cố vấn không chính thức cho Công an Hà Nội trong nhiều vụ án liên quan đến cổ vật và di sản. Ông Khôi là người bạn cũ thân thiết của cha Bách, một cựu sĩ quan cảnh sát đã qua đời trong một vụ tai nạn bí ẩn nhiều năm trước.
"Chào Giáo sư," Bách đáp, giọng anh trầm xuống, "Chắc ông đã nghe tin về vụ án Hàng Bạc?"
"Tin tức lan nhanh lắm, nhất là trong giới sưu tầm. Nhưng tôi không đến vì ông Duy. Tôi đến vì cách thức vụ án." Giáo sư Khôi đẩy chiếc kính gọng đồi mồi lên, đôi mắt ông lộ vẻ sắc lạnh khác hẳn vẻ ngoài hiền lành. "Ông có nhận ra nó không, Bách?"
Bách nhấp một ngụm cà phê. "Một vết đâm duy nhất vào tim, không có hung khí tại hiện trường, và một món đồ cổ quan trọng bị mất. Giống như... vụ án nhà họ Trần."
Vụ án nhà họ Trần, mười lăm năm trước, là vụ án cuối cùng cha anh tham gia điều tra trước khi qua đời. Nạn nhân là một nhà thư pháp nổi tiếng, cũng bị đâm một nhát chí mạng. Vật mất tích là một bức thư họa cổ, và hung khí không bao giờ được tìm thấy.
"Càng ngày tôi càng nhận ra, những vụ án liên quan đến cổ vật ở Hà Nội không đơn giản là trộm cắp. Chúng là một chuỗi. Một chuỗi được thực hiện bởi cùng một phong cách," Giáo sư Khôi nói nhỏ, "Và Bách, cha anh tin rằng phong cách này là chữ ký của một tổ chức ngầm, chứ không phải một cá nhân."
"Tổ chức ngầm?"
"Họ gọi nhau là 'Hội Đúc Đồng' (The Coppersmiths' Guild). Tên gọi này bắt nguồn từ việc họ thường nhắm vào những cổ vật bằng đồng quý giá, đặc biệt là những vật phẩm liên quan đến triều đại Lý - Trần. Cha anh đã suýt chạm tới họ, ngay trước khi..." Giáo sư Khôi ngưng lại, không muốn nhắc đến cái chết của bạn mình.
"Ông muốn nói cái lư hương ngọc bích kia có thể là một 'mã khóa'?" Bách hỏi, tâm trí anh như có một luồng điện chạy qua.
"Rất có thể. Bách, vụ án Hàng Bạc này có thể là cơ hội duy nhất để anh mở lại Hồ sơ nhà họ Trần. Nhưng hãy cẩn thận. Cái tổ chức này không từ thủ đoạn nào, ngay cả việc thanh trừng những người dám chạm vào họ."
2. Sự Thật Đằng Sau Tiếng Chuông Gió
Khi Bách trở về trụ sở, Đại úy Thanh và Thiếu úy Linh đã đợi anh với thông tin mới.
"Chúng ta đã tìm thấy 'Chú Tám', tên thật là Lã Văn Tám. Ông ta đang ẩn náu tại một căn nhà thuê tồi tàn ở ngoại ô Gia Lâm. Nhưng có một sự thật phũ phàng hơn," Thanh nói, chỉ vào một bức ảnh chụp từ camera giao thông.
"Ông Tám không phải là người xóa camera. Linh đã phân tích lại, và cô ấy tìm ra một manh mối mới."
Linh đẩy màn hình laptop về phía Bách. "Em đã dùng thuật toán Deep Learning để cố gắng phục hồi dữ liệu từ những 'dữ liệu rác' ghi đè. Mặc dù không thể khôi phục file video gốc, em đã tìm thấy một dấu vết metadata rất nhỏ."
"Người xóa dữ liệu không truy cập từ xa, Đại úy Thanh nói đúng. Kẻ đó đứng ngay bên ngoài hoặc bên trong căn nhà khi thực hiện lệnh xóa. Và nó được thực hiện trước khi vụ án mạng được phát hiện khoảng 10 phút."
"L.A.D. có ý nghĩa gì?" Bách hỏi.
Linh nhún vai. "Chưa rõ. Có lẽ là tên viết tắt của thiết bị. Nhưng điều quan trọng hơn: Em đã kiểm tra hồ sơ sử dụng điện thoại của Duy An (con gái nạn nhân). Vào lúc 2 giờ 05 phút sáng, cô ấy đã thực hiện một cuộc gọi kéo dài 12 giây đến một số điện thoại không có trong danh bạ."
Bách nhìn Thanh. "Cô ấy đã nói dối. Cô ấy không tỉnh dậy vì tiếng chuông gió."
"Đúng thế. Bách, chúng ta cần nói chuyện lại với Duy An. Nhưng trước tiên, anh đi cùng tôi đến hiện trường một lần nữa. Tôi muốn biết chính xác điều gì đã khiến cô ấy viện ra câu chuyện về cái chuông gió đó."
Họ quay lại căn nhà số 48 Hàng Bạc. Mọi thứ vẫn được niêm phong. Đại úy Thanh đi thẳng đến chiếc chuông gió bằng đồng.
"Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng," Thanh nói, "Chiếc chuông này được treo chặt, không có gió lùa vào ban đêm. Không có cơn rung chấn nào được ghi nhận. Duy An chắc chắn đã cố gắng tạo ra một chi tiết để chuyển hướng điều tra."
Bách lại nhìn chiếc chuông. Đột nhiên, anh nhớ lại lời của Giáo sư Khôi về "Hội Đúc Đồng" và những cổ vật bằng đồng.
Bách nhẹ nhàng tháo chiếc chuông gió ra khỏi khung cửa. Nó được ghép từ năm thanh đồng dài, chạm khắc tinh xảo. Anh lật ngược chiếc chuông, rồi lắc nhẹ.
Có một âm thanh kim loại rất khẽ, như có gì đó bị kẹt bên trong.
Bách dùng một chiếc nhíp mỏng từ hộp dụng cụ của mình, cẩn thận gẩy nhẹ vào khe hở nhỏ ở đầu thanh đồng giữa. Sau vài giây, một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn gàng, rơi ra.
Mảnh giấy mỏng tang, có vẻ đã bị ẩm một chút, trên đó vẽ một ký hiệu bằng mực tàu màu đỏ. Đó là hình ảnh một chiếc Lư Hương được cách điệu, phía dưới là ba ký tự được viết tay nguệch ngoạc:
'7-7-2-5'
"Đây là gì?" Đại úy Thanh tiến lại gần, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Đây là lý do Duy An bịa ra câu chuyện về tiếng chuông gió, Đại úy," Bách nói, giọng anh đầy vẻ chắc chắn, "Cô ấy không muốn chúng ta tìm thấy thứ này. Hoặc cô ấy không biết nó nằm ở đây, nhưng hung thủ đã biết."
"Cô ta đã liên lạc với ai đó để thông báo rằng cô ta đã nghe thấy manh mối, nhưng lại không tìm thấy nó." Thanh lẩm bẩm.
Bách nắm chặt tờ giấy trong tay. Cái lư hương đã mất, tổ chức ngầm 'Hội Đúc Đồng', và bây giờ là một mã số.
"Chúng ta cần tìm ra ý nghĩa của '7-7-2-5'. Và ngay lập tức đưa Duy An vào diện nghi vấn cấp cao, Đại úy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com