Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Ngày đầu tiên ở cái thế giới anime chắc tôi sẽ gọi thế giới này là thế giới 2d vì mọi thứ được tạo nên bởi nét vẽ kể cả tôi, tôi nghĩ tôi sẽ trở thành nam chính trong mấy bộ nào đó nơi mà tôi có sức mạnh vô song cân hết bọn phản diện mà không gặp sự khó khăn,cùng với dàn harem của tôi.
Nhưng có vẻ như tôi không có phép thuật mạnh nhất thế giới hay sức mạnh có thể nhấc bổng cả mặt trời,nãy giờ tôi cố rặn ra chiêu và thứ tôi nhận được là nhìn thấy hai cánh tay yếu ớt của mình cùng với tiếng xì hơi.

Chắc mình không được chọn làm nhân vật chính rồi.

Ngay lúc tôi nghĩ mình thực sự phế thì tôi nhận ra một điều.Tại sao mình lại có cảm giác nhẹ nhàng thế này?,hay là gió ở đây mạnh tới nỗi có thể thổi bay một miếng giấy to đùng này chăng! Không nó không có gió mà phải nói là trọng lực ở đây yếu hơn so với trái đất thì phải.Tôi thử nhảy lên và thật sự lần đầu tiên trong đời tôi có thể nhảy cao lên đến 5m,hoá ra tôi vẫn có ích một chút gì đó bởi lẽ nếu mình gặp những nhân vật khác thì hoàn toàn có tác dụng với họ chứ không có đứng im rồi phế một chỗ hahaha( tự nói tự cười ) ai ngờ một ngày tôi không cần luyện tập mà có thể chạy với tốc độ như này chứ.
Sau khi chạy một hồi tôi nhận ra mình đã đi ra khỏi khu rừng nào đó và phía trước cách xa vài chục cây số chính là một toà lâu đài chăng? Để mình thử chạy tới xem.
Điều gì tới cũng sẽ tới nhể cho dù là mình có mạnh lên đi chăng nữa thì thể lực của mình vẫn quá yếu, chạy tí thôi mà thở hổn hển rồi thế này thì đến khi nào tới được toà lâu đài đó đây. Mà để ý kĩ thì xung quanh đây không có ngôi nhà nào chỉ là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát và khu rừng phía sau tôi.Thật kì lạ!
Sau tầm bao nhiêu giờ hay phút hay gì đó về thời gian mà tôi không biết chỉ biết là ánh nắng đang chiếu vào tôi là ánh chiều tà, lẽ nào mình thật sự không chạy nhanh tới vậy???

Ồ thì ra đây không phải lâu đài mà phải nói đây là một ngôi làng vô cùng to lớn với toà lâu đài nằm chính giữa, cũng không thú vị gì lắm vì tôi xem phim đủ nhiều để thấy thứ này đủ nhiều rồi.chỉ là khi tới gần thì tôi mới nhận ra bao quanh ngôi làng là một bức tường thành dài tưởng chừng là vô tận đó là điều chưa đáng nói tới cho tới khi nhìn vào chất liệu của nó, thật sự luôn à tưởng thành này xây dựng bằng gỗ đó nó không phải là đá hay vật liệu gì cứng cả tôi có thể tự tin phá nát cái gỗ này hoặc chỉ đơn giản là đốt nó đi vậy.

Này thằng kia mày đang làm gì đấy!

À-ừm em đang tìm đường vào ai ngờ gặp anh ở đây ạ.

Quần áo thể loại gì mà kì lạ vậy mày đến từ đâu?

Tôi không thể trả lời họ rằng mình được chuyển sinh từ cái thế giới 3d nào đó được phải bịa thôi.

Em cũng không biết nữa ạ!

M-mày ?

Thật ra em đột nhiên tỉnh dậy ở một khu rừng thì đã thấy mình thế này rồi,em không nhớ gì cả nhưng em thấy mình có mối liên hệ mật thiết gì đó với ngôi làng này anh có thể cho em vào không?

Chắc hẳn đây là cái lí do xàm nhất trên đời tôi từng nghĩ ra thay vì chọn mấy lí do khác như em đến từ phía bắc đông nam , nhưng tôi có thể đoán rằng họ cũng văn hoá riêng của mình mà nếu bị tra hỏi thì chắc sẽ chết mất.

Hmm khu rừng đằng kia hả?

Dạ đúng rồi ạ.

Hắn ta ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định cho tôi vào.

Vào đi dù gì cũng có 1 đứa giống như mày đã
Từng vào đây.

Từng có đứa giống như tôi à trông tò mò ghê nhể.

Dạ em cảm ơn ạ.

Tất nhiên những ngôi làng nào cũng vô cùng nhộp nhịp và đông đúc,âm thanh reo bán những vật phẩm và đồ ăn ngon cùng với tiếng ồn của những nhóm người trò chuyện đó là tất cả những gì mà ngôi làng này không CÓ ĐÚNG VẬY mắc cơ gì mà ngôi làng này có thể im lặng tới mức đó vậy bên trong không một bóng người,và tại sao những nhà ở đây được xây bằng đá mà trông đẹp vậy loại đá này nhìn sơ qua tưởng được khắc gì đó nhưng thực ra nó chỉ đang hiển thị lại những chi tiết một cách có chủ đích.

Ngôi làng này im ắng tới mức tôi có thể nghe được tiếng bước chân nếu như tôi bước đi như bây giờ chẳng hạng.

M-mà khoan tiếng bước chân đó là của ai vậy.

Ngay khi kịp nhìn xung quanh thì một ai đó với tốc độ mà mắt tôi không thể nào bắt kịp đã đứng sát tôi cùng với con dao giơ ngay trước mắt,lỡ mà nhúc nhích tí là coi như toang.

C-cái cái gì vậy khoan đã hãy hãy để tôi giải thích!

Một cô gái với mái tóc đỏ cùng thân hình thon gọn chắc cao tầm 1m7, còn tôi cao có 1m6 à nhìn sơ qua có thể nghĩ rằng cô ấy trông nàng thơ dễ thương tất nhiên đó chỉ là nhìn sơ qua vì theo tôi biết cô gái dễ thương nào lại chìa lưỡi dao gần mắt tôi vậy chứ!!

Ngươi là ai?

Thật bất ngờ! Giọng nghe ngọt ngào vậy đã vậy còn nói ngươi là ai nữa chứ, tôi có thể đoán rằng cô ấy sẽ là nữ chính nếu tôi là nam chính trong cái thế giới này.
Gu của tôi không phải là yandere cho lắm nhưng thôi cũng kệ

Tôi-i chỉ là dân thường đi vô đây thôi mà.

Thật ra tôi vô cùng bình tĩnh trước cái tình huống này chứ không hề run sợ(đừng són ra quần đừng són ra quần đừng són ra quần).

Lần đầu tiên ta thấy kiểu phong cách quần áo này đấy?

N-này là kiểu mới mới ạ!!!!!

nói vậy chả biết cô ta có hiểu không nữa.

Nè?

Sao ạ.

Ta có thể móc mắt nhà ngươi rồi vứt cho chó ăn chỉ bằng một cây tăm chứ đừng nói là dao nếu người đến đây có ý định phá hoại hay trộm cắp ngôi làng này thì đừng trách ta,cẩn thận cái mắt nhà ngươi đấy.
///Vụt/// biến mất để lại Long đơ ra.

Tôi nghĩ gu yandere là một ý kiến khá tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com