Mở đầu
Ông ngoại nói, lúc mẹ cậu còn sống, ngày nào cũng ôm ấp cậu trong vòng tay.
Bà ngoại bảo là, đến chết mẹ cũng chưa từng hận cha cậu.
Dì út nói là, cậu đừng chê cái tên Tâm Ái giống con gái, Nguyễn Hoàng Tâm Ái là tên mẹ cậu đã hứa với cha cậu sẽ đặt cho cậu ngày hai người còn ân ái mặn nồng.
Mọi người nói cha cũng yêu mẹ lắm, chỉ là có duyên không nợ mà thôi.
Từ 3 tuổi, cậu đã không cha không mẹ, nhưng vẫn được hun đúc trong tình yêu của ông bà ngoại và dì út mà lớn lên. Nên cậu trưởng thành khoẻ mạnh bình an.
Cậu thật sự cảm thấy ông trời đối xử với cậu như vậy là đã tốt lắm rồi.
Cậu biết gia đình khó khăn vất vả, nên mọi việc đều rất cố gắng.
Cậu tốt nghiệp đại học sớm một năm, ra nước ngoài hai năm, rồi lại trở về lăn lộn thêm 3 năm nữa, thời điểm cậu gặp lại Hoà Khang, cậu 28 tuổi, anh 35 tuổi.
Từ khi cậu có thể suy nghĩ, cậu luôn đặt cho mình con đường cần đi, một mục tiêu cần hướng tới, rồi cứ một mực đi đến đó không quay đầu lại, cậu thích sự ổn định, thích sự an tâm, ít nhất là cậu vẫn luôn tin rằng như vậy. Nhưng trong đó có hai lần, cậu làm trái lại lý trí của mình, để mặc cho con tim dìu dắt.
Lần thứ nhất, năm 16 tuổi, cậu nhặt một con mèo bên vệ đường... cũng không nhớ rõ chi tiết nữa, chỉ nhớ được trận sốt quằn người vì dị ứng với lông động vật.
Lần thứ hai, năm 18 tuổi, cậu từ bỏ nguyện vọng 1, đuổi theo Hoà Khang chạy đến một thành phố cách nhà của cậu hơn 7 tiếng đồng hồ ngồi xe. Cùng anh dây dưa hơn 1 năm, sau đó, mình đầy vết thương được ông ngoại đưa về.
Lần này gặp lại, anh không còn chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng đứng trên bục giảng, mà đã khoác một bộ comle đắt tiền, cà vạt màu tối, chân mày rậm đôi mắt sâu hun hút, dáng điệu quý ông, mỉm cười nhìn cậu.
Mà cậu, dù đã luyện tập trước gương hàng ngàn lần, thì bây giờ khi đối diện với trái tim rung động trong lòng ngực, vết thương thỉnh thoảng lại đau nhói ở cánh tay, cậu cũng hiểu rõ rằng, mình không cách nào bình thản bắt tay, thản nhiên cùng anh trò chuyện về những chuyện của mùa hè năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com