Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Chiếc xe lăn bánh di chuyển đến nghĩa trang Z. Nhược Vũ muốn đến thăm cha trước, đã 10 năm rồi, mỗi năm cô đều ở nước ngoài khấn vái, mong cha báo mộng, mong được gặp cha trong giấc mơ, cô lại nhớ có lần cô muốn đi công viên chơi nhưng cha đã hứa năm lần bảy lượt mà không đưa cô đi, lần nào cũng đều biện lý do là bận công việc, cô biết cha cô là Chủ tịch của cả một tập đoàn bất động sản lớn, công việc không ít ỏi gì. Sau này, vào sinh nhật năm cô 12 tuổi, cha đã xây hẳn một khách sạn lớn, sân sau khách sạn là một công viên giải trí tuyệt đẹp, ông lấy đây là món quà sinh nhật tặng cô. Nhược Vũ rất thích. Chiếc xe dừng lại tại cổng nghĩa trang.

-Tiểu thư, con muốn ta vào cùng không?

-Con muốn đi một mình.

-Vậy để ta cho người đi cùng con.

-Bác Phúc, đã 10 năm rồi, con không còn là đứa trẻ như xưa nữa, vả lại, con cũng được huấn luyện quân đội, bác yên tâm, con biết tự bảo vệ mình.

-Vậy thì tốt, con nhớ cẩn thận đấy. Ta sẽ gọi cho người ở nhà chuẩn bị những món con yêu thích nhất.

-Bác còn ở lại căn nhà đó sao?

-Đương nhiên là không rồi. Mấy mươi mạng người, oan hồn oán thán, máu chảy thành sông như vậy, bác đã xin phu nhân được ở lại quét dọn nhưng phu nhân không đồng ý, vì muốn bảo vệ bác nên bác đã chuẩn đến khách sạn đứng tên con ở.

-Hoá ra là vậy.

-Con vào nhanh đi, trời cũng sắp tối rồi.

-Vâng.

Nhược Vũ bước ra khỏi xe, nhìn ngó xung quanh thấy an toàn rồi mới đi vào khu nghĩa trang. Cô hướng đến đường đi quen thuộc mà 10 năm trước cô đã đi, cô còn nhớ khi đó mẹ cầm bài vị của cha đi đến nơi chôn cất, mẹ không khóc một giọt nước mắt nào trên đường đi, nhưng cô biết kể từ ngày cha mất mẹ cô như đã mất đi nửa linh hồn người, mấy đêm cô còn thấy mẹ cầm di ảnh của cha ôm vào lòng ngồi trong phòng khóc thầm.

Đến nơi đề chữ Cố Vũ Phong chi mộ. Cô cầm bó hoa bác Phúc chuẩn bị từ trước đặt xuống bên cạnh, nhặt mấy đám cỏ xanh đã vươn tới bài vị, lấy trong túi ra một chiếc khăn lau sạch mặt ảnh thờ.

-Cha, con về rồi đây. Cha có nhớ con không? Đã nhiều năm rồi, con gái bất hiếu không thể về thăm cha mỗi năm. Cha, con nhớ cha lắm..

Nhược Vũ cắn chặt môi khóc. Cô cứ như vậy mà ngồi bên mộ cha mình nhìn về hướng xa xăm. Mãi cho đến khi bác bảo vệ khu nghĩa trang chạy đến nhắc nên đi về vì trời đã tối, cô mới đứng dậy rời đi, trước khi đi cô còn nhìn lại nơi cha yên nghỉ.

Bước đến bên chiếc xe Roll đen đang đứng đợi.

-Bác Phúc, chúng ta về thôi.

Nhược Vũ chỉ im lặng như vậy trong suốt dọc đường, bác Phúc cũng không hỏi gì thêm.

                             ***

Xe dừng lại tại khách sạn Vũ Phong, đây là khách sạn sang trọng nhất thành phố, còn được vinh dự được bầu là top khách sạn hạng sang nhất thế giới, nơi đây không chỉ nổi tiếng với thiết kế mang phong cách cổ xưa đan xen hiện đại, phía sau còn có khi giải trí, công viên, hồ bơi,...thích hợp cho một cuộc sống viên mãn, không chỉ vậy, an ninh nơi này là tuyệt đối, người lạ sẽ không được bước chân vào, chưa từng có một vụ đột nhập, trộm cắp nào xảy ra ở đây cả.

Nhược Vũ bước xuống xe, hai bên cửa đã có hai hàng các nhân viên đứng chào đón, khi thấy Nhược Vũ bước ra mặc bộ quân phục, họ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi chào lễ phép

-Hoan nghênh tiểu thư về nhà.

Nhược Vũ cảm thấy rất ái ngại, tuy cô đã quen cảnh tượng này từ nhỏ, nhưng cô đã lớn rồi, cũng chỉ là về thăm nhà hai ngày, không cần phải chào đón như vậy.

-Mọi người không cần chào hỏi vậy đâu. Cùng vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.

Bây giờ đã là tháng hai, tiết trời mùa đông ở thành phố Y rất lạnh, còn có tuyết rơi, đây cũng là thời gian khách sạn làm ăn phát đạt nhất vì khung cảnh khách sạn rất lãng mạn, thích hợp cho các cặp tình nhân và khách du lịch đến thăm quan.

Sau khi ăn uống xong, cô lên tầng trên cùng nhất, đây cũng chính là biệt lầu riêng của cô, không cho thuê, cũng không để người lạ bước chân đến, nó bao rộng toàn bộ cả tầng, có cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài công viên, bên trong được thiết kế theo sở thích của cô hồi nhỏ, có rất nhiều gấu bông trong phòng, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm rộng lộ thiên, một phòng xông hơi, một phòng tập thể dục, một phòng hát, còn có cả một hồ bơi ngay trên này, xung quang được thiết kế với các trang thiết bị an ninh tối tân nhất, cửa kính chống đạn, chống lốc xoáy, cửa ra vào chống đạn, chống cạy khoá, nổ bom, hơn thế nó còn được đặt những bẫy cơ bản phòng chống có kẻ đột nhập bất ngờ, sẽ giúp có thêm thời gian trốn thoát, còn có một phòng bí mật, nó nằm ngay trong phòng ngủ của cô, được thiết kế vô cùng vô cùng tốt, nhìn vào chẳng khác gì một bức tường bình thường, nhưng nếu như được mở bằng nhãn mắt của cô, cửa sẽ mở ra, bên trong có súng ống các loại, đều được cha cô nhập hợp pháp có giấy tờ Nhà nước, nhưng chỉ dùng khi có trường hợp khẩn cấp, ngoài ra từ căn phòng đó còn có thể gọi cứu trợ trực thăng và gọi trực tiếp đến đồn các đồn công an gần nhất. Mọi thiết kế này cũng đều là vì cô, cha cô muốn dành cho cô điều bất ngờ nhất, nên bao năm đã vất vả xây dựng làm quà sinh nhật.

Tắm rửa xong, bác Phúc cũng mang trái cây lên.

-Tiểu thư, con xem, mấy loại quả này đều là những quả hồi nhỏ con thích ăn nhất.

Nhược Vũ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản nhàn nhạ ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đón lấy đĩa hoa quả từ trong tay bác Phúc.

-Bác Phúc, bác thật là tốt, những đồ ăn hồi nhỏ của con, bác đều nhớ hết sao.

-Đương nhiên rồi, nhiều năm rồi, ta còn tưởng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi còn không được gặp con nữa.

-Sao có thể cơ chứ. À đúng rồi, bác nói xem với gia thế nhà chúng ta như vậy, có phải muốn tham gia một buổi dạ hội rất đơn giản không?

-Hiển nhiên rồi, chỉ cần con muốn, có tham gia dạ hội của Chủ tịch nước cũng được nữa.

-Chủ tịch nước thì con không cầm, con chỉ cần một người đơn giản thôi.

-Con nói đi, ta sẽ sai người đi chuẩn bị.

-Con muốn giấy mời tham gia dạ hội của nhà họ Kim ở đường X.

-Nhà họ Kim ở đường X? Đó là ai vậy? Hình như không phải trong giới kinh doanh, cũng không trong nội bộ chính trị.

-Bác đừng hỏi nữa, con khó trả lời lắm, bác chỉ cần lấy giúp con là được rồi..nha bác. - Nhược Vũ nũng nịu xin bác quản gia.

-Được rồi được rồi. Gia đình bình thường như vậy. Muốn một giấy mời rất đơn giản thôi, ta sẽ cho người chuẩn bị ngay.

-Bác Phúc quả nhiên là người tốt nhất với con trên thế gian này.

-Nha đầu này, lại nịnh ta rồi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, ta cũng sẽ đi chuẩn bị cho con một chiếc đầm đẹp nhất, cùng chuyên viên trang điểm tốt nhất cả nước.

-Bác cũng đi nghỉ đi, không còn sớm nữa.

-Được rồi, tiểu thư ngủ ngon.

-Bác ngủ ngon ạ.

Sau khi bác Phúc ra khỏi cửa, Nhược Vũ đặt đĩa hoa quả xuống bàn, đi về phía cửa kính nhìn xuống phía khu giải trí, có một cặp tình nhân đang cùng nhau đi dạo, họ cầm tay nhau hạnh phúc, chốc chốc bạn nam kia lại xoa xoa tay bạn nữ cho đỡ lạnh, rồi cùng mua một cây kem, hai người ăn chung cùng nhau. Cô tưởng tượng, nếu như Lưu Trạch Dương không phải quân nhân, nếu như không phải anh ấy muốn trả thù cho người vợ quá cố, nếu như...hai người họ chỉ là những người bình thường, sống một cuộc sống đơn giản, có phải bây giờ họ cũng đang hạnh phúc giống như cặp tình nhân kia hay không?

Nhược Vũ không nghĩ ngợi nữa, quay lại phòng ngủ, đã rất lâu rồi không được có một giấc ngủ đúng nghĩa kể từ khi vào quân đội, chốc họ lại hiệu lệnh cảnh báo, có đêm đến ba bốn lần; có đêm đi trực gác đêm, buổi sáng quay về chưa nằm được bao lâu đã bị gọi dậy tập luyện. Cuộc sống địa ngục như vậy, hôm nay cô phải ngủ thật đã đời, đừng hòng ai gọi được cô dậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com