Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1909: Tuyên Vọng Quân - Vẫn Chưa Được

Thần Vương Điện Hạ - Tuyên Vọng Quân xưa nay luôn được biết đến là vị sư huynh thanh cao tại thượng, không ai trong số học viên của Minh Ung có thể so sánh cốt cách hay phong thái được với y.

Tuy nhiên, đêm nay, ta lại thấy được một bộ khác của vị thần vương này.

----------------------------

Tối nay, học viện Minh Ung tổ chức mở tiệc Xuân Phong, toàn thể học viên và các tiên sinh đều tự do thoải mái một bữa. Ta cũng hòa mình vui chơi cùng với mọi người.

Quý Nguyên Khải ở giữa đám đông làm tâm điểm lớn nhất. Tiếng sáo được y thổi ra làm tăng cao sự sôi nổi trong lòng mọi người. Y hoàn hảo làm tâm điểm của đám đông, bản nhạc mà y đang thổi ta đã được nghe trước một đoạn rồi. Lúc đó nghe đã thấy hay, giai điệu tràn đầy khí phách thiếu niên, đậm nét tâm hồn tự do vui tươi của Quý Nguyên Khải. Giờ đây được nghe tiếp, bản nhạc này dường như đã được y bồi dưỡng thêm nhiều phần, từng âm thanh vang lên đều mang theo luồng sinh khí năng động chảy qua tâm hồn của người nghe nhạc.

Ta thoát lui về khoảng khu vườn phía sau. Trung tâm bữa tiệc đầy tiếng người cười nói thật sự có chút ồn ào khó chịu. Vẫn là khu vườn nhỏ nơi đây yên tĩnh. Đêm nay gió mát lạnh, trên trời trăng và sao treo cao, dưới đất những bông hoa sống về đêm đang mạnh mẽ nở rộ. Trong hương thơm của trời đất tồn tại rõ mùi hương của những bông hoa, chúng cứ vờn nhau xung quanh đầu mũi của người ngắm cảnh đêm nơi đây.

"Meo~meo~"

Hửm? Mèo sao?

Từ bụi cây phát ra vài tiếng xột xoạt, rồi trong đó có một con mèo trắng lao nhanh ra, đâm sầm vào chân ta. Ta bất ngờ bị va trúng cũng lảo đảo vài phần. Con mèo nhỏ ấy thì bị bật ngược lại, lăn vài vòng rồi mới dừng được. Hai chi trước của nó ôm chặt lấy đầu và mũi xoa xoa liên tục, nó liên tục tự xoa để giảm đau cho mình. Nhưng mà càng xoa thì mặt nó càng bị dính đất bụi làm đen nhẻm.

Ta tiến lại ôm bế nó lên, lấy khăn tay ra lau bụi cho nó, con mèo trắng đã bị dính bẩn nên không thể chỉ lau sơ mà sạch sẻ lại hoàn toàn được.

"Mèo con ơi, chủ nhân của mi đâu rồi? Sao lại tự ý chạy đi lung tung thế này."

Con mèo chỉ nhìn ta, đôi mắt xanh của nó quét qua hết một lượt người ta rồi nó mới khinh khỉnh kêu nhẹ vài tiếng.

"Meo~meo~"

Tiếng mèo kêu thanh lịch đi kèm với việc bốn cái chi ngắn cứ huơ huơ, khều khều vào tay ta.

"Ha! Đúng là một con mèo hoàng tộc mà. Ta với mi cũng là có quen biết, thế mà ta chỉ mới bế lên một chút đã không chịu rồi sao. Thần vương điện hạ bế mi thì không sao, ta và Quý Nguyên Khải bế lần nào thì cũng phản ứng lần đó. Ta không thèm yêu thương mi nữa."

Thả con mèo xuống, ta đưa nó đi tìm về chủ nhân của mình. Bốn cái chân ấy in dấu trên đất, từng hình ảnh bàn chân mèo cứ nối tiếp nhau thành một đường dài.

Trước khi đến được gần đến cái đình nhỏ trong khu vườn thì từ xa ta đã mơ hồ thấy bóng dáng một người ngồi tựa mình trong cái đình nhỏ. Hình như người ấy đang tĩnh lặng ngắm cảnh.

Nếu ta không sai thì đó chắc hẳn là Tuyên sư huynh, chủ nhân của con mèo dính bẩn này.

"Meo~meo~"

Con mèo trắng thấy chủ từ xa tự nhiên như hóa thành một cục bông nhẹ tênh lao nhanh về phía trước. Ta tiến bước nhanh theo cục bông nhỏ này.

"Hửm?"

Đôi mắt vàng của nam nhân nhìn nhẹ sang bên này. Y có lẽ đang thấy cảnh một mèo trắng dính bẩn và một người đi kè kè theo sau mèo của y.

"Học sĩ kính chào Tuyên sư huynh."

Ta đứng cách Tuyên sư huynh ba thước nhưng đã ngửi được thoang thoảng hương rượu trong không khí. Tuyên sư huynh là đã uống rượu sao?

"Meo~meo~"

Cục bông dính bẩn chui tọt vào trong lòng vị chủ nhân đang có chút hương thơm rượu nhẹ.

"Ngươi đã đi đến đâu để bản thân dơ bẩn thế này?"

"Ta đã dặn chỉ chơi xung quanh đây thôi mà."

Y vừa nói vừa xoa xoa lau đi những vết dơ trên bộ lông trắng, sau đó y rõ nhẹ lên đầu mũi của con mèo hư ham chơi.

"Ngươi là đi theo nó về đến tận đây sao?"

"Vâng, ta thấy nó lao ra từ trong bụi cây ở khu vườn nhỏ phía trước kia, sợ nó sẽ đi lạc nên ta đã đi cùng nó để tìm về ngài."

"Ừm, ta cảm ơn ngươi đã theo nó về đây."

"Không có gì đâu ạ."

"Ừm ... Ngươi ..."

"Sao ạ?"

Thần vương điện hạ có lời gì muốn nói đây sao?

"...Ngươi đừng xưng hô như thế... Không phải đã nói là hãy gọi ta là Vọng Quân hay sao..."

Vừa nói đôi mắt hoàng kim ấy cứ nhẹ nhàng lâng lâng nhìn ta, cảm xúc đôi mắt y thể hiện rất nhẹ nhàng nhưng ta lại có cảm giác như đang bị đôi mắt ấy khóa chặt trong tầm ngắm.

"Tuyên sư huynh, ta thiết nghĩ xưng hô như vậy là tốt nhất. Huynh là sư huynh tốt của ta, cũng là thần vương điện hạ của quốc gia, ta thật sự không nên bất kính."

"Ừm... Vậy ý ngươi là ta cao cao tại thượng như này, ngươi chính là với tay không tới sao?..."

"Vậy nếu ta tới gần để ngươi chạm vào thì sao?"

Trong đêm sáng dưới ánh trăng bạc, hình ảnh vị thần vương thanh cao được nguyệt quang chiếu gọi thật sự khiến người ta có chút bị mê hồn.

Y tiến bước lại về phía ta, khoảng cách ba tấc ngay lập tức bị rút gọn chỉ còn lại sự đối diện gần ngay trước mặt.

"Này, nếu ta như vậy thì ngươi có thể chạm vào ta được rồi đúng không?"

Chạm vào? Ý nghĩa hai từ này ta nên hiểu nó theo nghĩa nào đây? Là chạm vào hay chạm vào nhỉ?

Nghĩ không hiểu được rồi...

Y phục của y hôm nay chẳng có sự chỉnh tề gì cả. Lớp áo trong chẳng thấy được mặc, phần da thịt trước ngực cứ thế bị lộ ra, ánh trăng sáng trắng lạnh chiếu lên càng làm rõ từng tấc da tấc thịt của y, khiến nó cứ như thế mà in đậm vào sâu trong mắt ta.

Thần vương điện hạ hôm nay thật khác lạ, tựa hồ như đang mang vẻ gợi cảm quyến rũ của miêu tộc vậy.

Không được không được, ta phải nghiêm tâm lên.

Tự nhiên có điều gì đó thôi thúc làm ta khẩn đầu nhìn lên. Đối diện là đôi mắt hoàng kim nóng bỏng đang khóa chặt lấy ta. Cảm giác giống như y muốn dùng ánh mắt để nhìn xuyên thấu vào trong trái tim ta vậy.

"Vào lúc này đây ta chẳng còn là thần vương điện hạ gì nữa cả. Ta chỉ muốn làm một Tuyên Vọng Quân của ngươi thôi."

...Ý nghĩa câu nói trên thì ta đã hiểu rõ rồi... Rằng là y đã có tình cảm với ta...

Nói không rung động thì không đúng. Nhưng đối với Hoa gia vào bây giờ thì trước khi làm điều gì ta phải suy nghĩ thật kĩ cho toàn cục. Nếu ta chấp nhận thì cũng đồng nghĩa Hoa gia sẽ theo phe của thần vương. Nếu làm vậy thì ta không chắc Hoa gia sẽ được lợi hay chịu hại gì. Ta sẽ không đem số phận gia tộc ra để làm điều ta chẳng chắc chắn đúng sai.

Trong lúc ta đang chăm chú suy nghĩ thì y đã cầm lấy tay ta từ lúc nào, tới tận lúc y đem tay ta áp chặt lên phần da thịt che đậy trái tim ấm nóng của y thì ta mới có lại ý thức về việc đang xảy ra. Lòng bàn tay ta mát lạnh dán chặt lên cơ ngực ấm nóng làm cả hai bị khơi gợi lên thứ cảm giác thật khó tả. Ta cảm nhận được rất rõ ràng rằng trái tim của y nó đang đập mạnh mẽ.

Không được, tiếp tục như vậy thật sự không được. Sẽ không ổn mất. Ta quyết tâm rút mạnh tay lại, vội lấy tay áo che phủ lên bàn tay đã bắt đầu nóng lên của mình.

"Tuyên sư huynh, hi vọng sư huynh hiểu được cho tình cảnh của ta và thế cục Hoa gia hiện tại. Nếu tâm tình riêng của ta có thể làm ảnh hưởng đến Hoa gia thì ta thật sự không thể nhanh chóng tự ý quyết định được."

"Hoa gia là nhà ta, là điều mà caca của ta luôn trân quý và bảo vệ. Hiện nay tình hình cục diện tranh quyền đoạt vị như này, Hoa gia ta biết mình cũng đã rơi vào bàn cờ thiên hạ. Ta không thể vì bất kì điều gì mà làm có thể để cho Hoa gia bị ảnh hưởng được."

"Thật sự xin lỗi tâm ý của sư huynh."

"Với tất cả những gì ta đã được nhận giúp đỡ từ Tuyên sư huynh, ta bằng lòng và xin hứa sẽ trả đủ lại vào lúc ta lên làm Gia chủ Hoa gia."

.....

Đôi mắt vàng của y chưa từng giây nào rời khỏi người ta. Nó cứ khóa chặt hình ảnh ta vào trong đó.

"Được. Vậy ta sẽ đợi ngày ngươi làm Gia chủ Hoa gia. Lúc đó ta hi vọng sẽ nhận được câu trả lời tốt đẹp từ ngươi."

"Còn bây giờ thì..."

Hửm? Thần vương điện hạ còn gì chưa nói hết nữa sao?

"Ta...muốn hôn ngươi."

Ưm...

Lời y vừa xong ta liền bị y ôm lấy, môi ta bị môi y khóa chặt lại.

Trong đêm nay, khi gió xuân nồng nàn hương hoa và tình ý, ta biết được rằng thần vương điện hạ thanh cao tại thượng của Đại Cảnh đã bước ra khỏi những lễ nghi gia giáo để được ích kỷ một lần mà hôn lấy tình ý nhỏ bé này.

Mặc dù thường ngày y vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng ta biết rõ rằng y vẫn luôn luôn quan tâm ta. Và cái hôn này là lần đầu tiên ta thấy y làm một điều ích kỉ cho riêng chính mình. Cứ để cho vị thần vương này chiếm lợi một chút cũng chẳng sao cả.

Thật lòng ta hi vọng cầu mong, sau khi mọi chuyện đã đi đến kết cục cần phải có, thì ta và y sẽ có được một kết thúc thật tốt đẹp.

"Meo~meo~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com