Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

18 cái tuổi đẹp nhất của thửa niên thiếu , Choi Wooje một cậu nhốc vừa học hết cấp 3 quyết định rời khỏi thành phố Seoul phồn hoa để chuyển đến hòn đảo Geoje sinh sống và thực hiện hóa ước mơ mở tiệm hoa của bản thân . Tại chính nơi ấy em gặp anh Moon Hyeonjoon một gã thợ xăm yêu thích biển cả , dưới ánh tà dương anh phóng khoáng hòa cùng biển như một con cá bơi tự do không bị trói buộc vào bất cứ khuôn mẫu chuẩn mực nào của xã hội . Choi Wooje khi chưa gặp Moon Hyeonjoon nhìn em chẳng khác gì một người sắp chết đuối nhưng rồi lại được một bàn tay kéo lên như một vị thần đến cứu giúp kẻ yếu ớt nơi trần gian hỗn loạn , trong mắt nhìn của Choi Wooje ở tuổi 18 Hyeonjoon khác hẳn với những người mà em từng tiếp xúc , anh có vẻ ngoài khá gai góc với nhiều hình xăm trên người nhưng lại có một tâm hồn ấm áp , sẵn sàng giúp đỡ đứa nhốc như em khởi nghiệp với tiệm hoa bằng hai bàn tay trắng gần như chẳng biết một chút gì về buôn bán , anh cũng là khách hàng đầu tiên và vị khách hàng quen thuộc luôn mua hoa của em , anh thích Hướng Dương một loài hoa luôn hướng về mặt trời cũng là một loài rất rực rỡ trước ánh sáng . Chính Choi Wooje cũng không biết từ bao giờ bản thân lại quan tâm đến người này đến vậy , anh như thể mặt trời lặng thầm bước đến soi sáng trái tim em , nhưng ánh sáng rồi cũng phải tắt để chìm vào màn đêm , thứ tối tăm như có thể nuốt chửng lấy bất cứ thứ gì khi đi vào nó .

Bây giờ là hơn 3 giờ sáng Choi Wooje vừa bị giật mình thức giấc bởi một cơn ác mộng kinh khủng , ngoài trời cơn mưa to hòa cùng tiếng sấm như xé toạc cả màn đêm khiến em giật mình vội chui vào tủ quần áo thu gọn bản thân vào bên trong bàn tay bất giác không tự chủ được mà gọi cho Moon Hyeonjoon , tiếng nức nở hòa cùng hơi thở dồn dập như những bàn tay bóp chặt lấy trái tim em

- Hyeo..Hyeonie

- Wooje e..em sao vậy đừng làm anh sợ mà trả lời đi

-Hức...K.. không muốn Hyeonie cứu em với đa..đáng sợ quá

Tiếng nức nở của đứa nhốc bên kia điện thoại khiến anh chở lên lo lắng vội an ủi em mấy câu rồi không kịp đi dép đội mưa chạy sang nhà em . Cửa nhà không khóa Hyeonjoon vội bước vào miệng không ngừng gọi tên em cho đến khi bước vào phòng ngủ thấy em đang co người lại bên trong chiếc tủ quần áo với hai hàng lệ đang không ngừng rơi

- Woo...Wooje không s...sao rồi anh đây rồi

Anh bước đến , cơ thể ướt sũng ôm chặt lấy em vỗ về giọng nói run rẩy không ngừng trấn an người trong lòng cho đến khi em thiếp đi bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo anh như sợ anh sẽ biến mất khi em tỉnh dậy .

- Hyeonie đừng đi nhé

- Um anh ở đây mà

Moon Hyeonjoon đưa tay lên gạt đi nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ

- Ngủ ngon nhé , anh sẽ mãi ở đây với Wooje mà

Nhưng mãi mãi là bao lâu cơ chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com