Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"đó là ca sĩ Phi Nhung đúng không"

"đúng đó bà" 

Những người mua sắm gần đó nhốn nháo bàn tán về sự xuất hiện của cô . Không biết là nhà cô có tiệc hay gì mà sáng sớm cô đã đến trung tâm thương mại để mua đồ ăn . Phi Nhung ăn mặc đơn giản , một chiếc áo hoodie cùng với chiếc quần jean màu xanh nhạt  , cô còn đội thêm chiếc mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang . Mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ trước sự soái tỷ của cô , hình ảnh cô đi mua sắm cũng nhanh chống được lan truyền khắp các trang mạng xã hội . 

Hôm nay chị có lịch trình đi diễn nên cô đã đưa chị đến nơi diễn rồi sau đó mới đi mua sắm . Nhìn chiếc xe đựng đầy ấp đồ của cô mà không khỏi khiến mọi người kinh ngạc . Cô nhìn vào ghi chú trên màn hình điện thoại xem bản thân mình còn quên món nào hay không . 

"đồ ăn vặt" 

Phi Nhung nhìn vào dòng cuối ở phần ghi chú , cô mỉm cười rồi nhanh chân đẩy xe về hướng quầy đồ ăn vặt . Tay cô lấy đồ mà không cần nhìn giá , mỗi loại snack cô lấy một bịt . 

Khi cô đẩy xe ra quầy tính tiền càng khiến mọi người kinh ngạc , đặc biệt là bạn nhân viên thu tiền . Bạn nhân viên tay không rớt quét mã liên tục , số tiền cứ tăng liên tục . 

"của mình là bốn triệu chín trăm" 

"cho chị quẹt thẻ" 

"dạ" 

Cô chất đồ vào xe ,  cô nhìn ba bốn bịch đồ to chất đầy hàng ghế sau . Tiếng chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên , cô nhìn tên của người gọi đến liền nở nụ cười hạnh phúc . 

"em nghe" 

"hôm nay chị sẽ về muộn rồi" chị đầu dây bên kia mệt mỏi nói với cô . 

"dạ , em biết rồi" Cô ngồi vào ghế lái , nhanh chống cho xe chạy đi . 

"em ở nhà ăn trước đi nhé không cần đợi chị đâu , nào chị về sẽ đi ăn cùng mọi người" 

"dạ , em biết rồi" 

Chị có chút hụt hẳng khi nhận được câu trả lời của cô . Dù chị có nói gì thì cô cũng đáp rất ngắn gọn . 

"chị ra tập với mọi người đây" 

"dạ" 

Phi Nhung không nói thêm câu nào thì đã cúp máy , Thoại Mỹ buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại . 

"em ấy lạ quá" 

Còn chưa để chị suy nghĩ thì đã bị mọi người kéo ra tập vợt . Chị thì mãi suy nghĩ cô bị làm sao , còn chỗ cô thì cô đang tất bật nấu ăn . Tay cô không ngừng nghỉ , sắt thịt rồi lại thái rau . Hết nêm canh rồi lại đảo thịt . Cô như đang chạy đua với thời gian , một tiếng rầm thật lớn khiến cô giật hết cả mình . 

"mưa hả , trời đất ời đồ mình phơi ở sân thượng" 

Cô hoảng hốt chạy thật nhanh lên sân thượng . Phi Nhung như có ba đầu sáu tay lấy hết đống quần áo cô vừa mới phơi sáng nay vào nhà . Hết chạy từ tầng trệt lên sân thượng giờ cô lại phải chạy từ sân thượng xuống tầng trệt . 

"cuối cùng cũng xong" 

Phi Nhung nhìn mấy món ăn được đóng gói chỉnh chu , ánh mắt cô chậm rãi nhìn về phía đống chén bát chỉ biết lắc đầu ngao ngán . 

"Thoại Mỹ" 

"dạ" 

"sao em không hát"  Kim Tử Long khó hiểu hỏi .

" dạ dạ em xin lỗi em quên mất" 

Mọi người đồng loạt bật cười với chị , Bình Tình đi lướt qua chị dùng ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn chị .

Chị hít một hơi thật sâu , lấy lại tinh thần . Nhưng trong đầu chị vẫn cứ hiện lên sự lo lắng về cô . Chị không biết có phải vì tổ chức Fanmeeting   sắp tới khiến cô mệt mỏi nên mới như thế . 

Thoại Mỹ im lặng nhìn vào điện thoại của mình mặc cho mọi người đang rất ồn ào đặt đồ ăn , không có một tin nhắn nào từ cô cả . 

"em ăn gì không để anh đặt luôn nè" Kim Tử Long đi đến hỏi chị . 

"dạ em không đói" 

Thoại Mỹ rất muốn nhắn tin cho cô , chị soạn tin rồi lại xóa đi không dám gửi . Bình Tinh nhìn chị ngồi một mình ở sân khấu , bước đi nhẹ nhàng muốn hù chị một vố . 

"hù" 

Thoại Mỹ giật bắn mình làm rớt điện thoại trong tay mình . Chị quay lại nhìn Bình Tinh bằng ánh mắt phán xét . 

"sao chị không ăn gì vậy" Bình Tình nhìn ánh mắt ấy của chị thì đã bắt đầu rén . 

"tại chị không đói" chị lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại . 

Bình Tình bật cười chỉ tay về phía của lớn của sân khấu "chị ấy đến tìm chị rồi kìa" 

Thoại Mỹ hướng ánh mắt của mình về hướng chỉ tay của Bình Tình . Dáng người mảnh mai , hai tay đang cầm rất nhiều đồ . Cô đi một mạch về phía chị . 

"em ấy đến đây làm gì chứ" chị khó hiểu hỏi Bình Tinh . 

"đến tìm chị chứ làm gì nữa" Bình Tình mỉm cười với câu hỏi của chị , Bình Tinh biết thân biết phận đi ra chỗ mọi người  . 

Phi Nhung bước đến chỗ chị đang ngồi , cô đặt đồ xuống mới lên tiếng hỏi chị . 

"chị đã ăn gì chưa" 

Thoại Mỹ nhìn chầm chầm cô . Chị không nói gì chỉ chồm người về phía cô ôm lấy cô . Phi Nhung nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của chị . 

"bé nhà em sao thế" 

"nhớ em" 

Đôi môi nhỏ của cô dần dần cong lên tạo ra một nụ cười hạnh phúc . Chị siết chặt vòng tay của mình hơn. 

"em thương bé mà" 

Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen tuyền của chị , bàn tay ân cần vỗ về chị đầy sự cưng chiều . 

"khi nãy em làm chị buồn lắm , em nói chuyện với chị rất ngắn" 

"xin lỗi bé nhé , làm bé buồn . Nãy chị nói sẽ về muộn sẽ không ăn cơm với em được nên em đã nấu đồ ăn đem lên đây ăn với chị nè" 

Thoại Mỹ không ôm cô nữa , ánh mắt nhìn đồ ăn cô đem lên . 

"tạm tha cho em đó" 

Phi Nhung bật cười , nhanh tay lấy đồ ăn ra . Chị nhìn từng hộp đồ ăn cô lấy ra mà chỉ biết bật cười .Món canh , món kho , món xào , món chiên , đồ tráng miệng . 

"em nấu nhiều thế thì sao ăn hết chứ" 

"em nấu nhiều để chị ăn nhiều , mọi người cùng ăn với mình mà" 

Phi Nhung mỉm cười nhìn chị . Thoại Mỹ quan sát từng hành động của cô , từ khi cả hai chính thức quen nhau thì cả hai đã có những thay đổi . Cô thì càng ngày càng trưởng thành , chăm sóc , lo lắng cho chị từng chút một . Còn chị thì càng ngày càng dựa dẫm vào cô . 

"em bé của chị trưởng thành nhiều quá rồi , không còn là Phi Nhung của trước kia nữa" 

Phi Nhung ngẩng mặt lên nhìn chị "em muốn là chỗ dựa của chị , bảo vệ chị chăm sóc chị cả đời" 

"chị càng ngày càng dựa dẫm vào em rồi" 

Phi Nhung mỉm cười hôn lên trán chị "em rất hạnh phúc vì điều đó" 

Ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sự cưng chiều và yêu thương mà Phi Nhung dành cho Thoại Mỹ trong ánh mắt mà cô dành cho chị . Mọi người đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả cử chỉ mà cô dành cho chị , ai ai cũng bàn tán sôi nổi  và ngưỡng mộ tình yêu của hai người . 

"hai đứa ăn gì đó cho anh ăn ké được không" Kim Tử Long bước đến chỗ hai người . 

"dạ được chứ , mọi người cùng ra ăn với hai đứa em nè" cô vừa nói tay vừa đưa muỗng cơm đến miệng chị . 

Thoại Mỹ vui vẻ tận hưởng sự cưng chiều từ người yêu mình . Mọi người cùng nhau ăn uống và nói chuyện rất rơm rả . Kẻ tung người hứng tiếng cười không ngớt khi nào . Ánh mắt chị nhiều lúc lén nhìn cô ,một ánh mắt đầy sự hạnh phúc . 

Bình Tình ngồi đối diện chị thấy rõ mọi hành động của chị , Bình Tình thấy chị mình vui vẻ hạnh phúc như thế cũng rất vui . Bình Tình xem Thoại Mỹ như một người chị trong nghề lẫn ngoài đời nên việc chị tìm thấy được hạnh phúc của đời mình cũng khiến Bình Tinh vui lây . 

Phi Nhung chăm chị từng tí một , hết đút đồ ăn rồi đến nước không để Thoại Mỹ phải đụng tay đến thứ gì . 

"chị no rồi , không ăn nữa đâu" 

Phi Nhung mỉm cười gật đầu đồng ý với chị , rất nhanh cô đã xử lý hết phần cơm còn lại . Đồ ăn cô nấu thật sự rất ngon , mọi người đã ăn hết tất cả . Khi cô mở hợp trái cây ra càng khiến mọi người kinh ngạc . Táo , xoài , mận , ỏi , dưa hấu , dưa lưới , quýt , bưởi . Tất cả được cô cắt sẵn và đã lột vỏ . 

Thoại Mỹ nhìn mà không hỏi bật cười , tất cả đều là những loại trái cây mà chị thích . Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi sao , người mình yêu cũng yêu mình , có người luôn để ý quan tâm chăm sóc mình và nhớ rõ sở thích và thói quen của mình . 

Chị vui vẻ ăn từng miếng trái cây mà Phi Nhung đút cho . Mọi người cũng được hưởng ké sự yêu thương này của chị . 

"em nuôi chị sắp mập lên rồi nè" chị bĩu môi nhìn cô . 

"chị ăn nhiều thì  mới có sức tập vợt chứ" Phi Nhung mỉm cười đút cho chị một miếng táo . 

"không cần bỏ tiền mua vé xem phim mà cũng được xem phim tình cảm ngọt đến tận xương luôn" Bình Tình tay chống cầm nhìn hai bà chị mình đang tình cảm . 

"chị đang giúp em đỡ tốn tiền rồi còn gì" Phi Nhung trêu trọc Bình Tình . 

Mọi người bật cười trước lời phản bác  từ cô . Bình Tình thì bị cô trêu đến mức đen cả mặt chỉ biết trút giận lên miếng xoài mình đang ăn . 

Ăn uống xong mọi người lại quay trở lại tập vợt . Cô thì ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn chị và mọi người . Phi Nhung nhìn chị , cô gái khiến Phi Nhung say mê từ khi mới chập chững bước vào nghề và giờ đây Phi Nhung có thể ở bên cạnh và chăm sóc cô gái đó với tư cách là người yêu . Từng cử chỉ hành động của chị trên sân khấu điều khiến cô si mê , khi chị hết mình hòa mình với tiếng nhạc trong chị rất đẹp . 

"xong rồi mình về thôi" 

Thoại Mỹ vui vẻ chạy về phía cô , hai bàn tay nhanh chống đan vào nhau một cách rất thuần thục và tự nhiên . Phi Nhung mỉm cười hôn nhẹ lên trán của chị . Thoại Mỹ ở cạnh Phi Nhung thật sự nói rất nhiều , kể cô nghe tất cả chuyện trên trời dưới đất hoàn toàn trái ngược với lúc làm việc và ở cạnh mọi người . Còn Phi Nhung thì rất vui vẻ tận hưởng , lắng nghe mọi điều mà chị nói lắm lúc còn hùa theo những trò đùa của chị . 

Phi Nhung thật sự rất trưởng thành khi ở cạnh Thoại Mỹ , chị thích làm gì thì chị cứ làm còn hậu quả để cô lo . Đối với chị Phi Nhung chính là một tổng tài như trong tiểu thuyết ngôn tình , chưa bao giờ cô lớn tiếng hay tức giận vì những trò đùa của chị . Thoại Mỹ vì tập vợt quá mệt nên đã ngủ quên trên xe , Phi Nhung liếc nhìn sang chị khi thì chỉ biết mỉm cười . 

Đến nhà cô cũng không nở gọi chị dậy , Phi Nhung nhẹ nhàng bế chị vào nhà . Mọi hành động của cô điều rất nhẹ nhàng . Nhìn gương mặt xinh đẹp của chị cô không kiềm lòng được mà cuối xuống hôn nhẹ vào môi chị . Cô ngồi dưới sàn nhà , bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hai má của chị . 

"nếu họ biết chúng ta...." 

Cô mím chặt môi ,ánh mắt đầy sự buồn bã và có chút sợ hãi . Cô lăn lộn trong nghề này đủ lâu để cô biết sự mạnh của cộng đồng mạng như thế nào . Phi Nhung biết được đoạn đường phía trước mà cả hai cùng bước đi sẽ rất khó khăn nhưng cô tin chắc chắn bản thân mình sẽ bảo vệ được chị và bảo vệ tình yêu của mình . 

Ánh nắng ngày mới đã bắt đầu chiếu gội khắp nơi , cô gái có đôi mắt phúng phính vẫn còn đang say giấc . Tiếng chuông điện thoại phá tan đi không gian yên tĩnh vào buổi sáng và cô gái trên giường cũng từ từ mở mắt ra . Theo thói quen chị trở người đưa tay để tìm kiếm cô người yêu của mình , dù Thoại Mỹ có sờ soạn tìm kiếm thề nào cũng không thể tìm thấy . 

Chị ngồi bật dậy tắt tiếng chuông báo thức đang hát in ỏi bài hát năm mười bảy tuổi của bồ mình. Ánh mắt chị nhìn vào tờ giấy note màu hồng bên cạnh chiếc điện thoại . 

(em có việc nên ra ngoài sớm , em có làm đồ ăn sáng cho chị rồi đó . Chị nhớ ăn nhé , yêu chị) 

Thoại Mỹ mỉm cười với dòng nhắn từ cô . Chị vươn vài rồi nhanh chân bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh . 

"đây là toàn bộ các tiết mục sẽ có trong  Fanmeeting lần này của chị , chị xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không " Tuyết Tuyết nói rồi đưa cho cô một tờ giấy . 

Phi Nhung nhận tờ giấy từ trợ lý của mình đọc một cách tỉ mỉ . Hôm nay là ngày cô cùng với công ty quản lý mình ngồi xuống cùng nhau đưa ra những ý kiến cho  Fanmeeting  của cô sắp tới . Từ ban hậu cần cho đến ban nhạc và các ban khác điều đang tập trung đưa ra ý kiến của mình .Cô cũng phải suy nghĩ sẽ mời các ca sĩ nghệ sĩ khác nữa . 

Sau ba tiếng đồng hồ thì cô và mọi người cũng đã quyết định được danh sách các tiết mục . Tiếp đến mọi người sẽ cũng chọn các trang phục cho cô và các dancer . Cô hầu như không có chút thời gian nào rảnh rỗi . 

"theo Nhung thì bộ áo dài này nên thêm chút điểm nhấn" 

"trang phục này thì quá cầu kì rồi sẽ không đủ thời gian thay" 

Từng ý kiến được đưa lên , mọi người cùng nhau phân công và góp ý rất nhiều . Gần ba giờ chiều thì cô cũng đã giải quyết xong những việc quan trọng cho Fanmeeting của mình . Ai ai cũng gả người ra sau dựa hoàn toàn vào chiếc ghế . 

(em về nhà gấp được không Thoại Mỹ em ấy có chuyện rồi) 

Phi Nhung đứng bật dậy lau nhanh ra ngoài , cô không ngừng điện cho chị nhưng điều không được . Lòng cô như lửa đốt , cô chạy xe thật nhanh về nhà chị . 

"chị ấy có chuyện gì vậy chị" cô lo lắng hỏi quản lý của Thoại Mỹ . 

"có người chụp được ảnh hai em và mọi người đang công kích em ấy trên mạng , khi nãy em ấy có livetreams với mọi người và có rất nhiều lời không tốt xuất hiện .Lúc em ấy ra về sau khi tập dợt với mọi người thì bị rất nhiều người chặn lại và dùng rất nhiều lời lẽ xúc phạm em ấy" 

Phi Nhung tức giận khi biết được toàn bộ câu chuyện từ quản lý của chị , cô tắt vội điện thoại và điện cho chị .Thoại Mỹ thấy cô điện nhưng không dám bắt máy , chị nhốt mình trong phòng . Hình ảnh của mọi người khi nãy cứ hiện lên trong đầu chị mãi . 

"chị à , mở cửa cho em đi" Phi Nhung bên ngoài lo lắng đập mạnh vào cửa phòng . 

Thoại Mỹ bên trong vẫn im lặng . Chị sợ hãi đến mức cả người run lên . Phi Nhung nhanh chống tìm chìa khóa dự phòng , cảnh cửa mở ra hình ảnh chị sợ hãi co ro ngồi trên giường khiến tim cô đau lên từng cơn . Phi Nhung chạy nhanh lại chỗ chị ôm lấy cơ thể đang sợ hãi run rãy . 

"không sao cả có em đây rồi , không ai dám ăn hiếp chị nữa đâu "

"em thương , em thương" 

Cô nhẹ nhàng dỗ dành chị . Thoại Mỹ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc dần bình tĩnh lại . Sao mọi người lại có thể phán xét tình yêu của chị như thế , sao họ có quyền cấm cảng tình yêu của chị . Thoại Mỹ khóc nấc lên trong vòng tay của cô . Nhìn chị khóc như thế này khiến trái tim cô đau như  có ai đó đang dùng dao đâm vào vậy . 

"em thương , em thương" 

"em xin lỗi vì đã khiến chị khóc như thế này , em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị" 

"chị đừng khóc nữa mà , em đau lòng lắm" 

Phi Nhung nhẹ nhàng dỗ dành chị , Thoại Mỹ ôm chầm lấy cô khóc lớn hơn . Đến bây giờ chị biết rõ lần trước cô đã phải chịu đựng như thế nào . Ánh mắt cô hiện rõ sự tức giận , cô tự hạ quyết tâm sẽ khiến những người làm tổn thương chị phải trả giá cô phải khiến họ trả một cái giá thật đắt . 

"em thương , chị đừng khóc nữa nhé" 

"chị chị sợ lắm" chị bấu chặt lấy áo của cô . 

"em hứa sẽ không để chị sẽ khóc như thế này nữa đâu"

Phi Nhung dỗ dành chị , vòng ta ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của chị . Chị cảm nhận sự ấm áp từ cô , chị hít lấy mùi thơm từ cơ thể cô . Phi Nhung nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho hai người , chị không kháng cự mà thuận theo cô mà nằm xuống giường . Bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng của chị . 

"chị đừng sợ nữa nhé , có em đây rồi . Sẽ không ai có thể làm chị buồn nữa đâu" 

Thoại Mỹ mỉm cười , ngẩng đầu lên nhìn cô . Một nụ hôn nhẹ nhàng từ chị , hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau . 

"cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị"

Phi Nhung mỉm cười , bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt chị . Bản thân cô không dám làm chị rơi một giọt nước mắt nào mà những người xa lạ ngoài kia lại dám làm cô gái của cô khóc như vậy . 

"ngốc này" Cô hôn nhẹ lên trán chị . 

"em dám chê chị ngốc á hả" chị híp mắt nhìn cô . 

Phi Nhung bật cười lắc đầu lia lịa . Tay ôm chị vào lòng , cô thật cảm ơn ông trời vì đã cho cô và chị được ở cạnh nhau như thế này . Và cũng cảm ơn chị vì đã cho phép cô bước vào cuộc đời của chị . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com