Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"chị đang làm gì đó" 

   Tuyết Tuyết từ trên lầu đi xuống . Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à . Bình thường nếu không có bận lịch diễn thì cô sẽ ngủ đến khi Tuyết Tuyết kêu , hôm nay thức sớm còn nấu ăn nữa chứ . Tuyết Tuyết lo lắng sờ trán cô , rồi lại xem xét coi cô có bị thương chỗ nào không . 

"đừng phá chị nữa" 

  Phi Nhung bất lực lên tiếng bảo bé trợ lý của mình . Bứng dĩa trứng chiên ra bàn rồi cô cũng nhanh chống ngồi vào bàn ăn . Tuyết Tuyết thì cứ mãi hỏi cô có bị thương chỗ nào không . Nhìn phản ứng của Tuyết Tuyết khiến cô bật cười . 

  Tuyết Tuyết cứ mãi nhìn cô , hôm nay có có chút khác lạ . Bình thường cô sẽ luyên thuyên về rất nhiều điều , nhưng hôm nay lại rất ít nói . 

"ăn xong thì lên chuẩn bị đồ đi" 

"chị muốn đi đâu sao"

"không . Chị đã đặt vé cho em , cũng lâu rồi em không có về thăm ba mẹ . Nên chị cho em nghỉ một tháng để về chới với ba mẹ , không phải chị dâu em mới sinh em bé sao" 

Tuyết Tuyết khẽ mỉm cười . "cảm ơn chị"

Phi Nhung ngẩn mặt lên nhìn Tuyết Tuyết . Tuy nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô trợ lý nhưng Phi Nhung vẫn thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt của Tuyết Tuyết . 

"không cần lo cho chị . Chị biết tự chăm sóc bản thân mình" . 

"nếu nhớ em thì điện cho em liền biết chưa" 

   Phi Nhung mỉm cười gật đầu . Cô gái này đã bên cạnh Phi Nhung được năm năm rồi , hai người xem nhau như chị em trong nhà . Phi Nhung nhớ đền ngày đầu tiên Tuyết Tuyết đến đây , vừa đến đã chứng kiến cảnh Phi Nhung sợ hãi ngồi co ro một góc . 

   Tuyết Tuyết chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình , Tuyết Tuyết đang xem dự báo thời tiết của mấy ngày tiếp theo . Mùa đông cũng đang dần kết thúc , mùa xuân đang đến . Tuyết Tuyết chợt nhớ ra , vào thời điểm này thì lịch trình của cô rất dày đặt . 

  Phi Nhung cũng nhìn thấu suy nghĩ của Tuyết Tuyết . "chị tự biết sắp xếp công việc của mình . Yên tâm về thăm gia đình đi"

   Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô Tuyết Tuyết cũng thấy yên tâm phần nào . Đồng hành cùng cô cũng được năm năm nên Tuyết Tuyết biết rõ chỉ cần cô nói được thì chắc chắn cô làm được . 

   Cô buồn chán nằm dài trên sofa , Tuyết Tuyết về thăm gia đình, hiện tại căn nhà chỉ có một mình cô . Hết lướt điện thoại rồi lại quay sang xem ti vi . Tiếng ting ting từ điện thoại vang lên , Phi Nhung với người cầm điện thoại lên . 

"em ấy cứ như bảo mẫu của mình vậy" 

   Dù đã về thăm gia đình nhưng Tuyết Tuyết vẫn lo lắng cho cô , một dòng tin nhắn thật dài tất cả đều là dặn dò cô đủ thứ còn có cả lịch trình sắp tới . 

   Nằm dài ở nhà mãi cũng chán nên cô quyết định ra ngoài . Nhân cơ hội Tuyết Tuyết không có nhà nên cô sẽ làm những chuyện Tuyết Tuyết không cho phép mình làm . Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi , cô ra dắt chiếc xe đạp đã bị bỏ không từ lâu . 

  Dắt xe ra ngoài thì cô liền nhìn thấy một bầu trời tuyệt đẹp , thật thích hợp để đạp xe mà . Cô phấn khích đáp xe đi dạo một vòng . Cô vừa đạp xe vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình . Đúng là không có Tuyết Tuyết bên cạnh nên cô hoàn toàn bung xỏa . 

   Cô đạp xe qua các con ngỏ nhỏ của thành phố , rồi đến đường lớn . Phía trước là hoàng hôn đang buôn xuống , gió thì cứ nhẹ nhàng nổi lên . Cô sây mê ngắm nhìn khung cảnh đẹp đến nao lòng này . Cô dừng xe lại chỗ bãi cỏ dưới chân cầu , đứng chỗ này cô có thể nhìn rõ khung cảnh đẹp xuyến xao kia . 

"phải chi , được cùng chị ấy ngắm cảnh đẹp này" 

Cô ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mắt , trong đầu liền hiện lên hình bóng của chị khóe môi bất giác mỉm cười . Phi Nhung nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh hoàn hôn đẹp xuất sắc kia . Không chần chừ cô liền đăng bức ảnh đó lên với dòng cảm nghĩ . 

(mong rằng tương lai Nhung sẽ có người ngắm hoàn hôn cùng)  Phía sau cô còn kèm theo hai trái tim một xanh một đỏ . 

Đăng xong bức ảnh cô lại tiếp tục đạp xe đi dạo . Từng cơn gió mát liên tục thổi qua , nhìn dòng xe cứ lần lượt lướt qua . Ai ai cũng đang hối hả với cuộc sống của mình , lâu lâu sống chậm lại một chút cũng không sao . Sống chậm lại sẽ giúp cô suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của mình cho tương lai . 

Ánh đèn đường cũng dần được bật lên , hoàng hôn đẹp đẽ cũng đã biến mất . Phi Nhung vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian mà hiếm khi bản thân được cảm nhận này . Thầy những tia sét đang không ngừng chóp nhoáng ở phía trước liền khiến Phi Nhung sợ hãi . 

Cố gắng đạp thật nhanh về nhà , bản thân cô không ngừng tự an ủi bản thân mình . Nhưng không đợi cô về đến nhà thì ông trời đã trút cơn mưa thật lớn xuống . Phi Nhung vội vàng tìm chỗ trú mưa . Cả người ướt sủng , vừa lạnh mà còn vừa sợ nữa . 

Phi Nhung dừng xe lại , trú mưa trước cổng của một căn nhà có mái che . Mưa càng lúc càng lớn , sấm chóp cũng theo đó mà xuất hiện . Phi Nhung cố gắng trấn an bản thân mình , cả người sợ hãi ngồi co ro một chỗ . 

Một chiếc tát xi dừng lại trước cổng nhà chỗ Phi Nhung đang trú mưa . Cô gái trong xe nhanh tay bung dù ra , từ tốn bước xuống xe . Chiếc xe nhanh chống lăn bánh đi , cô gái khó hiểu nhìn người đang ngồi co ro trước cổng nhà mình . 

"này cô gì ơi" 

Phi Nhung chậm chạp ngẩn mặt lên nhìn , như tìm được kho báo . Phi Nhung nhanh chống đứng dậy ôm chầm cô gái kia . Cô gái không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra , nhưng quan sát thấy rõ sự sợ hãi của cô gái đang ôm mình . Bờ vai không ngừng run lên , cả người thì ướt sủng . 

"vào nhà được không" 

Phi Nhung gật đầu rồi buông cô gái kia ra . Nhanh chống dắt xe theo cô gái kia . Vừa vào đến nhà thì cô gái kia đã chạy nhanh lên lầu lấy khăn bông cho Phi Nhung lau người . 

"Tuyết Tuyết đâu sao để em một mình vậy" 

"em cho em ấy về thăm gia đình rồi"  

Thoại Mỹ híp mắt nhìn cô đang cố gắng lau khô người . Dù sao cũng là một ca sĩ có tên tuổi vậy mà dám ra ngoài một mình như vậy , còn dám mặc đồ bó sát như vậy .

( không biết đã bao nhiêu người thấy em ấy mặc như vậy rồi . Càng nghĩ càng tức mà) 

Thoại Mỹ khó chịu ra mặt khi thấy cô mặc như vậy . Phi Nhung thì vẫn chưa biết gì , cứ mãi lau người của mình . 

(đùng) 

Khi nghe tiếng sấm nổ ngoài trời thì Phi Nhung đã như tên lửa phóng thẳng lại chỗ Thoại Mỹ ,ôm chặt lấy cánh tay của chị , hai mắt nhắm tịt . Thoại Mỹ quay qua nhìn cô , khóe môi bất chợt mỉm cười . 

"lì như em mà cũng biết sợ sầm à" 

Phi Nhung mở mắt ra , quay qua nhìn chị bằng ánh mắt đầy giận dỗi . Thoại Mỹ không nói gì chỉ đứng lên bỏ đi . 

"chị đi đi đâu vậy" 

"đi tắm" 

Phi Nhung cũng lon ton chạy theo . Đã biết người ta sợ mà vẫn bỏ đi , trong lòng cô không ngừng trách chị .  Lần đầu tiên cô được vào phòng chị , ánh mắt nhòm ngó khắp nơi . 

"em định chôm gì hay sao mà nhìn dữ vậy" 

Cô chóp chóp mắt nhìn chị , dù gì cô cũng là một ca sĩ nổi tiếng chứ bộ ,có phải là kẻ đầu đường xó chợ nào đâu . Thoại Mỹ nhìn biểu cảm giận dỗi của cô trong rất buồn cười , khóe môi không tự chủ mà cong lên . 

"chị cười gì thế" Phi Nhung híp mắt nhìn chị . 

"chỉ là nhìn em đáng yêu quá" 

Phi Nhung ngại đỏ mặt trước lời khen của chị . Thoại Mỹ thích thú trước biểu cảm ngại ngùng của cô , dù biết Phi Nhung là người da mặt rất mỏng chỉ cần thả thính chút là mặt đã đỏ bừng lên rồi . 

"mau đi tắm đi , chị sẽ chuẩn bị đồ cho em" 

Phi Nhung vâng một tiếng rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm . Trong phòng tắm có đầy đủ mọi thứ , ánh mắt Phi Nhung lướt qua một vòng phòng tắm của chị . Ánh mắt dừng lại chỗ những chai dầu gọi , sữa tắm của chị . 

"chị ấy dùng những loại này sao" 

Ngâm mình trong bồn tắm , sự ấm áp dễ chịu liền lan tỏa khắp người cô . Thư giản một hồi thì cô mới chịu rời khỏi bồn tắm . Lau người mình xong thì chợt nhận ra mình làm gì có đồ để thay . Đúng lúc đó thì chị cũng gõ cửa phòng tắm . 

"đồ của em nè" 

Phi Nhung nhận được quần ào từ chị liền mừng rỡ . Cuối cùng thì cô cũng có thể rời khỏi phòng tắm này . Thoại Mỹ thích thú ngồi trên giường chờ đợi phản ứng của cô . Phi Nhung lau người cho khô rồi nhanh chống mặc quần áo vào . 

Cửa phòng tắm mở ra , cô vui vẻ bước ra . Thoại Mỹ nhìn cô không chóp mắt . 


"mặc như vậy thật sự rất thoải mái đó chị" 

Có lẽ phản ứng của cô không giống như chị đã tưởng tượng . Thoại Mỹ đã cố tình lấy cho cô một chiếc áo sơ mi trắng thật lớn , cùng với chiếc quần trong . Phi Nhung đã thật sự mặc nó mà không chút do dự nào . Thoại Mỹ có thể thấy rõ đôi chân trắng nõn của Phi Nhung , chắc cũng vì áo quá lớn nên cổ áo có hơi rộng nên lộ rõ xương quai xanh hấp dẫn của Phi Nhung . 

"chị à , phòng chị có máy sấy tóc không vậy" 

"có , có chứ" 

Thoại Mỹ nhìn Phi Nhung đang sấy tóc một cách rất châm chú . Không biết là cô cố ý hay chỉ là vô tình  , một bên áo không ngừng rớt xuống mỗi khi cô cử động tay . Sau khi cô sấy tóc khô thì liền dùng kẹp , kẹp cao tóc lên . Sự hấp dẫn của cô càng tăng lên , chiếc cổ trắng ngần ấy cộng với sự quyến rũ từ mùi hương của Phi Nhung càng làm chị si mê mà . 

"mặt em dính gì sao"  

"không có không có" 

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng , Phi Nhung thì mãi nhắn tin với Tuyết Tuyết còn Thoại Mỹ thì cứ chăm chú nhìn cô . Không biết là cô đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế , chị khó chịu ra mặt . Thoại Mỹ hầm hực bỏ ra ngoài . 

Phi Nhung thấy chị bỏ đi cũng nhanh chân đuổi theo . Ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn , sấm chóp thì liên tục xuất hiện . Thoại Mỹ thấy cô cứ đi theo mình mãi , nhìn như cái đuổi nhỏ vậy . 

"ăn thôi chị ơi"  Phi Nhung bưng hai tô mì nóng hổi đang nghi ngút khói để lên bàn. 

Chị bước đến , nhìn thấy sự khác nhau "sao tô của em chỉ có rau thôi vậy" 

"lúc chiều em ăn vặt nhiều lắm nên vẫn còn no , ăn như vậy đủ rồi" 

Thoại Mỹ gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn .  Cả hai lại tiếp tục im lặng , mì người nào thì người đó ăn không ai nói tiếng nào .  Chị đang ăn thì ngẩn mặt định uống nước thì liền khựng lại . Cổ áo dường như quá rộng nên đã khi cô cúi đầu xuống để ăn mì thì liền lộ ra cảnh đẹp mùa xuân khiến  Thoại Mỹ ho sặt sụa . 

"chị bị sao vậy" Phi Nhung lo lắng đứng dậy gót nước cho chị . 

Thoại Mỹ uống nhanh ly nước từ tay cô . Phi Nhung lo lắng cho chị , ho đến nổi đỏ hết cả mặt rồi . Phi Nhung đưa khăn giấy cho chị . 

"chị ổn không" 

"chị không sao"

Thoại Mỹ không dám ngẩn mặt lên lần nào nữa , mặt cứ cúi xuống ăn hết tô mì . Chị đứng bật dậy bưng tô mì mình mới ăn xong đem đi rửa . 

"chị để đó đi , em ăn xong em rửa cho"

"được được rồi , chị tự rửa được" 

Bữa ăn kết thúc , cả hai lại cùng nhau xem phim . Phi Nhung ngồi sếp bằng trên sofa , trên tay thì cầm miếng mận nhai nhòm nhòm, Thoại Mỹ ngồi bên cạnh thì không tài nào tập chung được vào bộ phim đang chiếu trên ti vi . 

(là đang quyến rũ mình sao) Thoại Mỹ nhìn chầm chầm cô mà suy nghĩ . 

"miếng này ngọt lắm đó chị ăn thử đi"  Phi Nhung đưa miếng mận mình cắn một nữa cho chị . 

Thoại Mỹ nhìn chăm chú vào miếng mận trước mắt , nâng cao tầm nhìn lên thì thấy cô đang nhai miếng mận rất ngon lành . Phi Nhung nhận thấy chị cứ mãi nhìn mà không chịu ăn , bản thân lại cho rằng chị có lẽ không thích ăn chung với mình . Trong lòng có chút buồn , tay định rút lại thì chị đã nhanh chống ăn miếng mận ấy . 

Phi Nhung khẽ mỉm cười , trong lòng liền nhanh chống vui vẻ . Bộ phim rất nhanh đã đến đoạn hấp dẫn . Thoại Mỹ thì bất ngờ trước hình ảnh hai nữ chính đang hôn nhau , hai má của chị đã được phủ một lớp phấn ngại ngùng . Ngại ngùng len lút liếc mắt sang hướng cô . 

Một cô gái vẫn mãi mê ăn trái cây cùng với gương mặt không chút biểu cảm nào , ánh mắt vẫn xem châm chú đoạn phim đang chiếu trên ti vi . 

"chị à , em muốn thử"

"hả ,e  em em nói gì"

Chị ngại ngùng , mặt đỏ như quả cà chua quay qua nhìn cô . Đoạn phim trên ti vi cũng được cô bấm dừng lại . Phi Nhung quay qua đối diện với chị , ánh mắt đầy mong chờ . 

"em muốn ăn "

Não bộ của chị như bị quá tải , mọi hoạt động điều dừng lại . Ánh mắt mở to nhìn cô "em muốn ăn gì"

"món gà rán trong phim đó , Tuyết Tuyết không cho em ăn món đó" Phi Nhung hào hứng chỉ tay vào màn hình ti vi . 

Thoại Mỹ bất động trước lời nói của cô , khóe môi chị giật giật liên hồi . Chị như một con hổ vồ lấy cô , Phi Nhung giật mình trước hành động của chị . 

Phi Nhung như một con thỏ trắng bị con hổ vồ lấy . Nằm dưới thân chị là một cô gái có đôi mắt to tròn , gương mặt đầy sự ngây thơ . Phi Nhung nằm dưới thân chị chóp chóp mắt nhìn chị . Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô khiến chị mỉm cười bất lực . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com