12
zh'sdiary:

vlog mới của zhang hao đã được lên sóng rùi đấy coá biết khummm, lần này cùng haohao đi chê chu nhóooo ~
https://youtu.be/2hwiRN8t8Ok?si=ZGSccAh5jIo1SClF
300N lượt thích, 200N bình luận
*.✧
shb:

with @zh
30N lượt thích, 900 bình luận
kgv: vcl cha này gan
pgw: tag thẳng luôn à đậu méeee
ktr: đánh dấu chủ quyền ghê đấy
yj: mấy anh cmt là sao v ạ?
- kgv: ngủ đi e
- yj: ơ
*.✧
đây là gúp đi chê chu
pgw:
vcl
mn biết em vừa chứng kiến chuyện gì không?
rk:
?
pgw:
sung hanbin đấm lee youngjin toè mỏ trên bãi biển rồi kiêu ngạo dẫn zhang hao đi
đụ má
ra đường em nể mỗi anh
anh bân
kgv:
vcl sao lại đánh nhau?
pgw:
@zh kể đi anh
zh:
...
anh chỉ đang ngồi ngắm biển thôi
anh không biết vì sao hắn có mặt ở đây
lee youngjin đến và nói với anh mấy lời khó nghe, hanbin chỉ bảo vệ anh thôi
pgw:
lee youngjin hỏi zhang hao có muốn đi khách sạn với hắn hay không?
tr:
đm thằng chó đẻ khốn nạn đó đang ở đâu v?
pgw:
bình tĩnh
sung hanbin đấm nó toè mỏ nát mặt rồi
từ giờ nó không dám xuất hiện trước mặt zhang hao nữa đâu
smt:
lúc đó phải có tao ở đó
tao mà ở đó là thằng chó này không yên thân
zh:
thôi
chuyện qua rồi
anh không sao
lee youngjin cũng sợ rồi
shb:
ừ
zh:
...
*.✧
zhang hao tắt điện thoại, anh nhìn sang sung hanbin đầy vết thương trên mặt sau cuộc ẩu đả với lee youngjin, trong lòng có hơi tức giận nhưng anh đành nén cơn giận trong lòng xuống.
"đến đây anh xử lý vết thương cho em."
sung hanbin không nhìn đến anh, cậu quay nguýt.
zhang hao nổi lửa, gằn giọng: "sung, han, bin."
sung hanbin hơi nổi gai ốc, cuối cùng cũng chịu nhìn anh. mắt zhang hao hơi đỏ, hàng mày anh nhíu lại, dường như đang rất khó chịu với thái độ của sung hanbin.
"em tức giận vì cái gì?"
sung hanbin không nói được.
vì sao cậu tức giận, cậu tức giận gì zhang hao đã nói chuyện với lee youngjin hay vì điều gì?
"bao năm qua anh sống thế nào hả zhang hao?"
zhang hao hơi đờ người ra, anh trầm mặc không biết nói gì, câu hỏi của sung hanbin như xoáy sâu vào mớ hỗn độn sâu trong tâm trí anh.
bao nhiêu năm qua zhang hao vùi đầu vào làm việc, hết quản lý shop quần áo đến làm vlog nấu ăn, công việc social nghe thì có vẻ đơn giản nhưng hậu kì lại hết sức phức tạp, chịu bao nhiêu áp lực từ dư luận tứ phía, nếu zhang hao nấu một món đặc sản nhưng không đúng ý người địa phương cũng sẽ bị đem lên bàn cân tranh luận, nếu zhang hao lỡ nói điều gì không hay cũng sẽ dễ dàng bị chỉ trích. áp lực bào mòn anh suốt bao năm qua, vậy mà còn bị người mình yêu phản bội, lừa dối. mấy năm qua zhang hao quả thật sống không dễ.
đột nhiên anh nhớ lại những ủy khuất mình đã từng chịu, có chút thương xót cho chính mình mà khoé mắt đỏ hoe.
hanbin thấy anh im lặng, cậu biết im lặng không phải cách giải quyết tốt nhất, muốn gì nên nói, không nên im lặng đợi đối phương tự hiểu ra.
"có lẽ em tức giận vì bao năm qua anh đã phải chịu đựng những điều thế này. em không trách anh, em chỉ trách em, sao em không tìm được anh sớm hơn để yêu thương anh đúng cách, lại để anh bị người khác làm tổn thương đến mức này."
càng nói hanbin càng day dứt.
"không phải lỗi của em, anh là con người, anh đang sống và anh cần vấp ngã để sống, không sao cả, anh không sao."
"khóc đi zhang hao."
câu nói đánh trực diện vào tâm lý giấu diếm của zhang hao, giọt nước mắt anh rơi khỏi hốc mắt, rồi từng hàng từng hàng tuôn ra như suối đổ.
"anh xin lỗi hanbin, anh không muốn khóc, anh không phải không muốn đáp lại tình cảm của em, anh chỉ sợ anh sẽ khiến em buồn rồi mất đi em."
so với việc sợ tổn thương, anh sợ mất đi em hơn gấp bội lần.
hanbin ôm zhang hao trong lòng vỗ về, nước mắt anh thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng tang của hanbin.
"từ bây giờ hãy chỉ để em trong mắt, quên thằng chó đó đi, từ bây giờ em sẽ là đối tượng yêu đương duy nhất trong mắt anh, anh từ chối em cũng không sao, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
hức..
"zhang hao, nghiêm túc suy nghĩ và đón nhận tình cảm của em có được không?"
zhang hao thoát ra khỏi lồng ngực hanbin, hai mắt anh sưng tấy, anh nhìn ánh mắt hanbin cam tâm cam dạ nhìn mình, trong lồng ngực vang lên hồi chuông liên tục không ngừng nghỉ.
zhang hao gật đầu.
có lẽ anh cũng có chút cảm xúc của hanbin. đã đến lúc anh thoát khỏi quá khứ và tiến đến tương lai của mình.
hanbin lau nước mắt cho anh, nhìn zhang hao từ trên trán xuống mũi rồi dừng lại ở môi anh.
"em hôn anh được không?"
loại chuyện này sao lại hỏi trực tiếp vậy?
zhang hao hơi bất ngờ, hôn hanbin, zhang hao chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng anh không bài xích, thậm chí còn hơi tò mò và mong đợi.
zhang hao gật đầu.
sung hanbin lập tức tiến đến, môi chạm lên môi anh, hôn zhang hao bằng tất cả sự dịu dàng và tình yêu mà mình có, cảm giác cơ thể cả hai nóng ran, hơi thở phà mặt nhau vang lên cơn nóng hổi, bầu không khí chợt trở nên ám muội, chỉ còn tiếng môi lưỡi giao nhau không ngưng nghỉ.
chỉ cho đến khi zhang hao bắt đầu thở gấp, hanbin mới đẩy anh ra, cậu tựa trán lên trán anh mà thở nặng nhọc.
"zhang hao..."
"ơi..."
"em thích anh, thật sự rất thích anh, em đã thích anh từ lúc nào em chẳng biết, nhưng lúc nhỏ em nói em muốn cưới anh, bây giờ lớn lên em vẫn muốn cưới anh, từ nhỏ đến lớn trong mắt em chỉ có mỗi anh."
zhang hao lặng thinh nghe hanbin nói, anh vẫn chưa xác nhận được tình cảm của mình thế nên không dám nói gì quá.
"anh sẽ nghiêm túc đón nhận và mở lòng với em, hanbin kiên nhẫn một chút nhé."
hanbin nhoẻn cười, nắm lấy bàn tay zhang hao đang buông thõng: "được, em đợi anh yêu em."
...
tư bản bóc lột sốp quá nên sốp lặng hơi lâu ae đừng dỗi hihi, đang vít fic mới (up ko thì ko bít)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com