Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1







zhang hao mở mắt dậy và quyết định ghét thế giới thêm một ngày nữa.

có quá nhiều thứ sai sai trong hôm nay. trước hết, anh tự thấy bản thân rất giống một thằng ngốc, anh đã ngủ quên mà chưa tháo kính áp tròng. hậu quả là mắt khô khốc khó mà mở ra, đỏ au, nhức muốn chết và cực kỳ nhạy cảm, giật giật y như thể anh vừa thức trắng đêm đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền hồi tuổi teen từng mê.

mà anh đâu có làm thế. nếu có, biết đâu bây giờ anh đã đỡ ghét đời hơn một chút.

rồi đến cà phê, mà nói đúng hơn là không có cà phê. zhang hao trân trân nhìn cái tủ bếp trống trơn, như thể nó vừa phản bội anh. vũ trụ đúng là có thù cá nhân với mình. anh bật cười khô khốc. ừ thì, cũng chỉ là cà phê hòa tan loại rẻ tiền thôi, nhưng ít ra, nó vẫn là cà phê. và giờ thì… chẳng còn giọt nào.

trong tủ lạnh còn ít sữa yến mạch. thôi cũng được, zhang hao nghĩ, mặt mũi cau có. rồi anh nhăn nhó ngay ngụm đầu tiên uống luôn từ hộp. vị nó lạ lắm. không phải kiểu “hà hà” buồn cười mà là kiểu “không buồn cười chút nào”.

và xui xẻo vẫn chưa xong với anh. bởi ngay sau khi anh đóng tủ lạnh lại, bàn chân mang tất dẫm trúng một vũng nước. anh cúi xuống nhìn sửng sốt. đôi tất này là đôi sạch sẽ duy nhất còn lại, vì dạo này anh chẳng có thời gian giặt giũ.

anh nhón hai ngón tay lột tất ra rồi quăng qua bếp. nó đáp xuống chậu cây tội nghiệp cạnh bậu cửa sổ. ít ra cũng không rơi huỵch xuống đường bên dưới, zhang hao lại tự nhủ. nhìn kỹ cái cây, anh thề là nó đang cầu cứu. nó hẳn là ghét sự tồn tại của chính mình trên đời này, à mà hình như nó đang van xin được giải thoát.

“ừ, vậy là hai chúng ta,” zhang hao nói với căn hộ trống huơ trống hoác.

mới bảy giờ hai mươi sáng.















zhang hao là kiểu người rất chỉn chu. nghĩa là mọi việc anh làm đều có hệ thống. cả chuyện… ghét thứ gì đó cũng không ngoại lệ.

thứ anh ghét nhất là dậy sớm. không quan trọng là anh đã ngủ đúng giờ, không quan trọng là bớt ngủ hai mươi phút sẽ khiến việc đi làm đỡ cực hình hơn, không quan trọng dù có tình huống sống còn. anh chỉ là ghét dậy sớm.

anh chỉ làm thế vào ngày trong tuần. vì, ừ thì, đi làm. đồng nghĩa anh ghét đi làm. không phải anh ghét công việc cụ thể, thật ra anh cũng khá thích.
cái anh ghét là khái niệm đi làm. dậy sớm để đến văn phòng như con thiêu thân, buộc phải tán gẫu với đồng nghiệp, phải uốn mình chiều theo mấy ông sếp bất tài.

ghét đi làm không chỉ là ghét việc, còn là ghét đồng nghiệp, mà thật ra chỉ một người.

sung hanbin.

anh ghét sung hanbin: đối thủ, kẻ thù truyền kiếp.

zhang hao ghét nhiều thứ ở sung hanbin.

trước hết chắc chắn là nụ cười toả nắng đến chói mắt. zhang hao không hiểu sao cậu ta làm được thế. sáng sớm mà vẫn bắt cơ mặt hoạt động trơn tru cực kỳ khó chịu, vậy mà hanbin làm ngon ơ. thôi kệ.

tiếp theo, cách chọn lời ăn tiếng nói, lúc nào cũng đối xử với người khác như thể họ dễ vỡ, dễ tổn thương. đạo đức nghề nghiệp, email lịch sự đến mức hoàn hảo. mái tóc chải chuốt (thật sự, cái con người này dậy lúc mấy giờ vậy?). những ý tưởng xuất sắc trong công việc. và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, niềm tin không lay chuyển rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

zhang hao có thể kể mãi, nhưng nhiêu đó chắc cũng đủ rồi.

khoan!! nói thêm. anh còn ghét việc sung hanbin nhớ sinh nhật của tất cả mọi người và mua đúng loại bánh họ thích. tóm lại, ghét toàn bộ con người sung hanbin.

và sung hanbin cũng ghét anh. ít nhất đó là điều zhang hao nghĩ. thật ra, anh biết thế.

sung hanbin có thể cố giấu, zhang hao biết cậu ta có cố, nhưng việc… đối đầu này là song phương. rõ như ban ngày. sung hanbin có thể cười với anh như với mọi người nhưng zhang hao biết tỏng. luôn có một cái gì đó trong mắt cậu ta.

cậu ta có thể nói chuyện với anh bằng giọng ấm áp, ngọt như đường như với mọi người, nhưng zhang hao nghe ra được sự châm chọc bên trong, nhất là khi ngày nào cậu ta cũng nói trơn tru: “hôm nay làm tốt lắm ạ, sunbaenim!”

thế nên, tất cả những thứ anh ghét đều liên kết với nhau. dậy sớm, đi làm, sung hanbin.

anh cũng ghét sinh nhật của mình. và hôm nay, một zhang hao mắt đỏ ngầu, sáng không cà phê, tất thì ướt, sữa yến mạch thì hết hạn, tình cờ lại là sinh nhật anh.













tâm trạng anh không khá lên trên đường đến công ty. tàu cao tốc đông nghẹt, ai đó thở phì phò bằng cái hơi thở hôi rình thẳng vào má anh, một đứa trẻ gào khóc inh ỏi, và nhãn cầu anh vẫn đau nhức như vừa bị chà bằng cát.

đến văn phòng, zhang hao đã quyết: ngày hôm nay có thể đi chết được rồi. cà chính thức là sinh nhật tệ nhất đời anh.

và dĩ nhiên, còn tệ hơn nữa.

dấu hiệu đầu tiên anh ngu ngốc bỏ qua là văn phòng trống trơn. cũng không quá lạ, vì zhang hao lúc nào cũng đến sớm thứ hai. sau sung hanbin. nhưng sáng nay anh đến muộn, muộn hơn thường lệ, và cũng chẳng thấy hanbin đâu.

dấu hiệu thứ hai anh tiếp tục phớt lờ là… có mùi gì đó. cả phòng bốc mùi. không phải mùi “cố giấu xì hơi” như sau bữa trưa, cũng chẳng phải mùi ai đó chưa tắm. nó giống… sầu riêng?

vô lý!! zhang hao hít thử một hơi thận trọng. ừ, có mùi chưa tắm, như sáng nào cũng thế, nhưng bên dưới là một lớp mùi ngòn ngọt (với anh), hơi beo béo, và hao hao hành tây. nhưng lại không khó chịu (một lần nữa, với anh).

mùi bốc ra từ bếp.

giờ thì, đây không còn là “dấu hiệu”. đây hẳn là một sai lầm. nhưng đừng trách một kẻ thiếu caffeine làm điều ngu ngốc. đời là thế. Anh sinh ra, lớn lên, làm chuyện ngu ngốc, rồi chết. hết phim.

mọi chuyện diễn ra thế này: zhang hao lần theo mùi hương đó, dĩ nhiên anh làm thế. anh rất đói, đang vô cùng cáu kỉnh, và sầu riêng là trái cấm phiên bản riêng của anh. bước vào bếp, một khoảng tối rờn rợn. anh lóng ngóng tìm công tắc. đèn bật lên--

đụ má. cả đám đồng nghiệp túm tụm cạnh tủ lạnh, vừa vỗ tay vừa cười vừa hát trật nhịp. zhang hao suýt chết tại chỗ.

“happy birthday to you…” mọi người ồn ào.

zhang hao chỉ chớp mắt nhìn nhìn.

có bánh, mùi vừa nãy là từ đó. bánh sầu riêng. dù mọi người cố gắng hết sức, lâu lâu mũi họ vẫn nhăn nhúm vì khó chịu. ai đó còn bịt mũi. zhang hao không thể trách những con người tội nghiệp đó được.

có nến nữa, tất nhiên. ai đó thổi được đúng một quả bóng dán lên tủ lạnh. có cả mũ sinh nhật đặt trên bàn.

và trên hết, tệ nhất, là sung hanbin. đang bê cái bánh sầu riêng chết tiệt, nở nụ cười toả sáng nhất mà zhang hao từng thấy, chẳng tỏ vẻ khó chịu trước mùi nồng nặc đang tràn ra cả căn phòng.

dĩ nhiên là cậu ta.

không. không đời nào. không thể!!

ừ nhưng nó đang xảy ra. zhang hao hoảng hồn nhận ra không ai khác ngoài sung hanbin. sung hanbin trong chiếc sơ mi xanh pastel lịch lãm, xắn tay áo đến lưng chừng, lộ phần cẳng tay rắn chắc (khoan, rắn chắc?)—đang bước về phía anh, tay bưng bánh.

“chúc mừng sinh nhật lần thứ 25, hao sunbaenim!” hanbin rạng rỡ, đứng sát cạnh, đưa cái bánh sầu riêng kinh tởm mà thơm ngậy ngay trước mặt zhang hao.

zhang hao nhìn chăm chăm vào mấy cây nến đang bùng cháy. màu hồng. vcl màu hồng? làm sao hanbin biết anh thích màu hồng? kẻ thù không đội trời chung của anh biết vị bánh yêu thích và màu yêu thích của anh. hẳn là có âm mưu sâu xa nào đó mà zhang hao chưa đào bới được. nhưng não anh đang cháy khét rồi.

“nào, sunbaenim,” hanbin vui vẻ, chìa bánh ra. “có muốn bọn em hát lại không?” cậu nháy mắt, ánh mắt như con cún con lấp lánh tinh nghịch.

quá lấp lánh. lấp lánh đến xước cả dây thần kinh vốn đã mỏng manh của zhang hao. hàm anh siết lại. anh rất rất ghét khi hanbin gọi mình là sunbaenim bằng cái giọng ngọt ngấy.

mọi người đang nhìn. chẳng còn cách nào ngoài nhắm mắt… và thổi nến.

“đừng quên ước gì đó nhé,” hanbin thì thầm ngay sát tai.

mí mắt zhang hao giật giật. anh nhìn ngọn lửa bập bùng và nghĩ: ước gì thế giới quăng con mẹ nó tôi đi đâu đó trừ chỗ này.

là nhân vật chính hôm nay, đồng nghĩa không đời nào anh thoát khỏi đây mà chưa ăn bánh. đồng nghiệp thậm chí không giả vờ ăn, họ chỉ lượn lờ trong bếp, nhấp thứ cà phê văn phòng kinh tởm và cười nói quá to so với giờ này.

hanbin đưa anh miếng đầu tiên và duy nhất. zhang hao thà chết còn hơn nhận bất cứ thứ gì từ cậu ta, nhưng anh vẫn nhận. và anh đã ăn. thực sự, không thể trách zhang hao được!! bánh thơm thần thánh, nặng mùi, ngọt, nồng, béo, đúng khẩu vị anh. không phải lỗi của hao khi nước miếng sắp rớt ra và anh phải cắn một miếng. anh không muốn. nhưng anh buộc phải ăn.

anh cố gắng cắn miếng nhỏ, cố tỏ ra miễn cưỡng, nhưng ngay khi lớp bánh tan trên lưỡi, thứ gì đó rất giống một tiếng rên sắp tuột khỏi môi. dĩ nhiên anh nuốt luôn nó cùng bánh. không thể để sung hanbin biết cậu ta làm được điều tốt.

dù vậy, miệng đúng là kẻ phản trắc. “sầu riêng tươi, không phải đông lạnh,” anh lẩm bẩm trước khi kịp bịt cái mồm mình lại.

mắt hanbin sáng lên. zhang hao không thích điều đó. “dĩ nhiên rồi, sunbaenim. có lần anh nói đồ đông lạnh là xúc phạm trực tiếp đến anh và tổ tiên anh, nên em chắc chắn đặt nơi dùng sầu riêng tươi, đúng kiểu anh thích. dù sao hôm nay là ngày đặc biệt của anh mà.”

zhang hao nheo mắt nhìn cậu ta. mình nói câu đó bao giờ? lúc ăn trưa nhóm hai tháng trước à? lúc đó mình say à? hanbin có đang ghi chép lén dưới gầm bàn để sau này dùng thông tin hối lộ mình?

còn “ngày đặc biệt”? ý cậu ta là đang cười nhạo vận xui của mình?

hanbin chỉ cười tươi hơn. quá đáng ghét. hàm răng trắng sáng đáng ghét, ria mèo đáng ghét, má hồng cũng đáng ghét. “cậu nói nhiều quá,” zhang hao càu nhàu, chọc mạnh cái nĩa vào lớp kem.

hanbin nháy mắt, đùa cợt. “có vẻ anh thích đấy,” cậu hất cằm về cái đĩa gần như trống trơn của zhang hao. “mong là nó không phá hỏng routine buổi sáng của anh.”

hả? routine buổi sáng? nhìn chằm chằm màn hình một tiếng trước khi tìm thấy ý chí sống có tính là routine không? zhang hao nhướng mày. “routine gì?”

hanbin nhún vai, mắt long lanh, như thể anh vừa rơi thẳng vào bẫy của cậu. “chính xác.”

dm chính xác cái đéo gì?

đến khi zhang hao kịp nghĩ ra câu gì đó để quăng lại vào mặt sung hanbin thì cậu ta đã biến mất. ngồi gọn vào bàn làm việc, mẫu mực như học sinh ngoan ngoãn. zhang hao có thể đến đó và ném cái đĩa vào cậu ta. ý kiến hay đó, một màn báo thù ngọt ngào, nhưng anh cũng muốn ăn thêm miếng nữa.

anh làm cả hai. lườm cái gáy kiêu ngạo của hanbin từ trong bếp và ăn. thật bất công khi bánh ngon đến vậy.








zhang hao ngồi vào bàn. mùi sầu riêng vẫn luẩn quẩn khắp văn phòng. tất cả cửa sổ mở toang, ai đó còn xịt nước thơm phòng mỗi năm phút (khiến tình hình tệ hơn, xin thưa), nhưng tâm trí anh không ở đó.

anh đã cố tập trung, thật sự rất rất cố. zhang hao tự hào vì biết mình luôn nghiêm túc, làm việc kể cả khi chẳng muốn. hôm nay thì khác. vì cứ mỗi lần cuộn qua một bảng dữ liệu, anh lại thấy nến hồng. mỗi lần gõ một gạch đầu dòng, anh lại thấy hanbin bưng cái bánh sầu riêng chết tiệt với vẻ tự hào.

lố bịch. anh chắc mẩm hanbin cố tình để anh phân tâm trong buổi họp hôm nay. ừ, chắc thế. nhưng zhang hao sẽ không thua, càng không thua trước một tên đẹp mã có dã tâm đen tối.

khoan. đẹp mã?

chắc sầu riêng đã làm thối rữa não anh. và dù sao, anh đang nói theo nghĩa mỉa mai. rõ ràng.

làm marketing chán chết được. không phải thứ zhang hao hình dung, không phải thứ zhang hao mơ, nhưng là thứ anh đang làm. nó trả hóa đơn, vậy là đủ để gọi là tàm tạm. và dù không yêu công việc, anh vẫn làm tốt. tốt nhất. cùng với người-không-nhắc-tên kia.

vì thế anh đảm bảo mình đến phòng họp đầu tiên, ngồi thẳng lưng, mở sẵn pp, cầm bút dạ hồng pastel không đậy nắp trong tay trái. nó đang khô dần, chưa ai đến, nhưng anh đã sẵn sàng. còn Hanbin? chẳng thấy đâu.

ha. ván này mình thắng rồi.

zhang hao mải mê suy tưởng đến nỗi không nhận ra phòng họp dần đầy người. không quá nhiều: trưởng nhóm, quản lý, vài anh chị cấp trên mà anh chẳng buồn nhớ tên. và cậu ta. sung hanbin.

bên kia bàn, sung hanbin ngồi dựa ghế, cốc cà phê giấy trong tay, cài khuy đến tận cổ. cẳng tay nay đã được che đi, zhang hao không hiểu sao não anh đặc biệt chú ý điều đó, nhưng lại có thêm vấn đề mới: một cặp kính gọng đen mảnh trên sống mũi.

hanbin trông xấu. xấu xí và tệ hại. zhang hao ghét cậu ta và hanbin cũng ghét anh.

…ít nhất đó là điều anh tự nhủ khi bỗng dưng nhịp tim tăng tốc sau lúc hanbin nghiêng người thì thầm với một thực tập sinh mới.

và cậu ta chẳng đẹp trai khi làm mấy thứ đó đâu. cậu ta đáng ghét và khiến zhang hao tức điên. đó là lý do tim anh như muốn đấm vỡ lồng ngực, má nóng bừng. không có nguyên do nào khác.

zhang hao cố tình quay đi khi hanbin định bắt gặp ánh mắt của anh. không cần nhìn, zhang hao vẫn cảm được cậu ta ở đây.

ở hanbin có cái gì đó, một sự tự tin toát ra mà không cần cố gồng. khó chịu thật, cách mọi ánh nhìn tự nhiên đổ dồn về phía cậu ta, và hanbin như tắm trong thứ ánh sáng ấy vậy.

tiếng xì xào lắng xuống khi trưởng nhóm hắng giọng. cô ấy dễ mến. zhang hao khá thích, mà với một tay “chính hiệu dân ghét đời” như anh, vậy là nhiều lắm.

“bắt đầu cập nhật dự án baseone nhé. hao trước được không?” cô gật đầu về phía anh.

zhang hao gật lại, đứng lên và mở laptop. anh đợi khoảnh khắc này cả tuần. vì, vâng, anh có thể là nhiều thứ hơi thần kinh, hơi hằn học, than vãn giỏi, ghét tăng ca. nhưng trên hết, anh luôn chuẩn bị kỹ mọi thứ trong công việc và chính xác.

và tất nhiên, anh làm rất tốt. anh là nhân viên giỏi nhất cái công ty chết tiệt này, nói thẳng ra là vậy. phần việc của anh gọn gàng, cập nhật đầy đủ phản hồi mới nhất của khách hàng. bài trình bày được chọn lọc cẩn thận, chính xác, súc tích, đi thẳng vào vấn đề.

khi zhang hao nói, vài người gật gù tán đồng, vài người còn gật gù ngạc nhiên trước một điểm đặc biệt hay của anh. thực ra họ không nên ngạc nhiên. nếu được, zhang hao đã nhăn mũi khó chịu. anh luôn làm tốt mọi thứ mình đụng vào.

sau khi kết thúc, quản lý nở nụ cười hài lòng, vỗ nhẹ lưng anh. “vẫn xuất sắc như mọi khi, hao ya. rất rõ ràng, chính xác, đúng cái khách hàng cần. cứ thế phát huy.”

zhang hao rất thích được khen. nói thật là quá thích, nhưng khi nhận lời khen anh lại hơi ngại. anh chỉ khẽ cúi đầu, vành tai đỏ bừng, rồi nhìn thẳng phía trước. nhìn thẳng vào ai khác ngoài sung hanbin, kẻ thù không đội trời chung, với nụ cười đắc thắng.

mảng này, anh không ngại cạnh tranh.

nhưng hanbin lại không nhìn anh bằng thách thức hay ganh tị. không hậm hực, không lườm nguýt. cậu ta đang nhìn lại bằng thứ gì đó… trông rất giống tự hào?

không. không thể nào. zhang hao hẳn hoa mắt. hoặc hanbin là diễn quá tốt. chắc là thế.

đến lượt hanbin. và cậu ta hoàn hảo, chẳng ngạc nhiên. nếu có điều gì zhang hao chịu nhường, thì là người này thông minh một cách đáng ngại, chăm chỉ không kém gì anh. sếp tận dụng triệt để, ghép họ vào mọi việc.

và tất nhiên, phiền chết đi được. có vẻ đó là trạng thái mặc định của anh nơi công sở.

hanbin ấm áp và hài hước, đến cả mấy gương mặt lạnh như tiền cũng bật cười khẽ trước vài câu bông đùa của cậu. khoé miệng zhang hao không hề khẽ giật giật, và anh chắc chắn không hề đưa tay che lại. hoàn toàn không.

hai bài trình bày gần như giống nhau, cùng kết luận. nhưng tông giọng của cậu ta ngọt hơn, mềm mại hơn, ấm áp, tự nhiên, ít con số, nhiều câu chuyện, nhiều kết nối với khách hàng hơn. và chết tiệt, nó hiệu quả. hàm zhang hao cứng lại vì cậu ta quá giỏi, quá duyên, quá tự nhiên khi nói trước đám đông.

“tốt lắm hanbin,” quản lý khen, rõ ràng là hài lòng. “kết hợp góc gắn kết của em với độ chính xác của hao là quá ổn. đúng như mong đợi từ hai nhân viên đáng tin cậy nhất của bọn chị.”

zhang hao nén lại cơn muốn đảo mắt. vì làm thế thì đúng là không chuyên nghiệp. và dẫu sao, anh cũng là một trong những người đáng tin cậy nhất. không sai.

ai đó hắng giọng, bấm bút lách cách. zhang hao chẳng biết ai, vì anh không thật sự quan tâm. mắt anh dính chặt vào hanbin. hanbin đứng trước phòng, dáng điệu “ngoan hiền” hoàn hảo. hanbin với nụ cười đáng ghét. hanbin với tia thỏa mãn lấp lánh trong mắt. trông ngứa mắt quá thể.

“vậy tôi nghĩ chúng ta nên phối hai phong cách trước khi cập nhật cho khách hàng, đúng chứ? mọi người đồng ý không?” một giọng đàn ông vang lên. chắc là một bác lớn tuổi, giọng khàn như hút thuốc ba chục năm.

“đồng ý ạ!” hanbin đáp nhẹ tênh, cả phòng rì rầm đồng thuận.

zhang hao ngoài mặt không phản ứng. ở đời, cần giỏi nhiều thứ, và anh đã thành thục nghệ thuật gật đầu vô cảm.

chẳng lạ nữa. lúc nào cũng thế. phong cách của họ luôn… bù trừ. và thậm chí chẳng còn là cuộc thi, vì chẳng ai hơn ai, chẳng ai được khen nhiều hơn, không hề. họ ngang tài ngang sức trên mọi mặt. có lẽ đó mới là phần khó chịu nhất. cứ luôn bị gắn cặp, luôn được kỳ vọng phải làm chung.

“tốt, vậy giải tán,” quản lý nói, gật đầu với mấy bạn trẻ, mọi người bắt đầu lục tục đi, vừa đi vừa bàn chuyện ăn trưa.

có gì đó xoắn lại trong ngực zhang hao. anh không biết là gì, nhưng nó tệ hơn khi hanbin liếc qua anh và cười. không hề tự mãn, không thắng thế, chỉ có sự chân thành. cậu ta lúc nào cũng chân thành.

zhang hao không đi ngay. anh nán lại, thu dọn chậm rì, cố ý kéo dài. anh không muốn bước ra giữa căn phòng đầy đồng nghiệp. ở một mình thì tốt biết mấy, nhưng hanbin, dĩ nhiên, cũng chẳng đi.

cậu đứng gần đó, một tay đút túi, tựa hông vào bàn họp. “sunbaenim chỉnh timeline khéo đấy,” hanbin nói như chuyện thường. “em tưởng là không kịp cơ.”

zhang hao tắt laptop hơi mạnh tay rồi ngẩng lên nhìn cậu, một bên mày nhướn cao. “chẳng phải cậu cũng làm y hệt à?”

“vâng nhưng bản của anh rõ ràng hơn. cấu trúc tốt hơn.” trong thoáng chốc, zhang hao nghĩ hai người sắp có một cuộc trò chuyện tử tế. cho đến khi hanbin nghiêng người lại gần nguy hiểm, khóe môi cong lên nụ cười gian xảo. “khoan đã… sunbaenim vừa khen em à? phải đánh dấu ngày này vào lịch mới được. dịp trọng đại ghê.”

khóe miệng zhang hao giật giật vì khó chịu. “đấy là nhận xét,” zhang hao đáp, không hề né ra dù ở khoảng cách này cậu có thể đếm từng sợi lông mi dài của hanbin. gần đến mức vậy đấy. “cậu bị ám ảnh bởi tôi à? kỳ quặc lắm. tôi có nên nộp đơn lên hr không?”

hanbin chỉ cười tươi hơn, lần này bớt trêu chọc. “aiz, biết làm sao giờ?” cậu ta thở dài đầy kịch. “em không phủ nhận được. sunbaenim làm gì cũng giỏi, hậu bối tội nghiệp này chỉ biết ngưỡng mộ thôi.”

trước khi zhang hao kịp ném cây bút dạ hồng pastel vào mặt cậu ta, hanbin đã nháy mắt, rõ là đáng ghét, rồi ung dung bước ra khỏi phòng. zhang hao đứng chôn chân tại chỗ, lườm theo bờ vai rộng vững chắc và cái cách quần âu ôm sát eo một cách khó chịu. đến cả quần áo của cậu ta cũng phiền phức.

ngay trước cửa, hanbin khựng lại, xoay nhẹ người chỉ để lộ nửa gương mặt nghiêng. “hôm nay làm tốt lắm, sunbaenim,” cậu nói khẽ, dịu đi. “đừng quên phần bánh còn lại nhé. tối nhớ ăn đi nha? dù gì đó là món anh thích mà.”

zhang hao gật đầu… trái với suy nghĩ của mình.














xách một hộp bánh sầu riêng về nhà là hình phạt zhang hao không chúc cho kẻ thù tệ nhất. nếu đầu óc anh vặn vẹo hơn chút, anh sẽ tin hanbin cố tình làm vậy để ngày sinh nhật càng bi đát. ý nghĩ đó lóe lên rồi dập tắt, thằng cha đó làm người ta phát điên là thật, nhưng không phải người xấu. ngược lại, điều đó mới đáng bực. nếu cậu ta xấu xa thì ghét sẽ dễ hơn biết bao.

quay lại chuyện bánh. zhang hao suýt nữa đã đi bộ về nhà. ánh nhìn người ta ném vào anh ngay khi anh bước lên tàu điện ngầm thì… không mấy thân thiện. nhưng anh quá mệt. quá mệt để bận tâm mấy cô bác lớn tuổi nhăn mũi, liếc xéo, hay đám người đổi chỗ vì mùi.

về đến căn hộ thì trời đã tối. vẫn như mọi khi. xưa nay sinh nhật ở nhà anh cũng chẳng bao giờ linh đình, nên chuyện này chẳng mới mẻ gì.

anh quen với cô đơn rồi. nó không còn làm anh phiền như trước. không ai nhảy ra chúc mừng, điện thoại không rung, chẳng cuộc gọi nhỡ nào. tất cả chỉ là một hộp bánh sầu riêng từ chính tay sung hanbin đưa và vài tin nhắn gia đình.

anh hất giày, đặt túi cạnh cửa rồi đứng yên một lúc, hít thở. sầu riêng, oải hương, bụi. home sweet home.

sẽ ổn thôi, anh tự nhủ. anh thích yên tĩnh, thậm chí thèm khát nó. với anh, cô đơn là một món xa xỉ, nhất là khi công việc bắt anh phải ở giữa những người nói không ngừng, và mong anh nói không kém. khi suốt ngày chẳng có nổi một giây để nghỉ, để thở.

nhưng tối nay, cô đơn lại khác. mọi thứ lạ lạ. sự im lặng quá ồn. tường nhà trống trải quá, vô hồn quá. không gian vốn gọi là nhà bỗng rộng quá cho một người.

bếp vẫn tối khi zhang hao đặt bánh lên kệ, cầm đôi đũa gỗ, ăn thẳng từ hộp giấy. cửa sổ bếp mở hé, làn gió đêm se se lùa vào khiến anh rùng mình, cố át đi tiếng tv nhà hàng xóm rỉ rả xuyên qua bức tường mỏng. tối nay yên ắng đến thế.

miếng đầu tiên tệ như dự đoán. sầu riêng là khẩu vị “mưa dầm thấm lâu”. phải rèn vị giác để thích nó, không thể bị đánh lừa bởi ấn tượng đầu tiên, bởi những thứ nông cạn như mùi hương. khi đã biết, thật sự biết, thì không quay đầu được nữa. không thể ghét. chỉ có yêu.

miếng thứ hai đỡ hơn, và đến miếng thứ tư thì ngon tuyệt. ngon đến mức anh chén sạch trơn, cạo cả đáy hộp, ném vỏ vào thùng rác. rác trong đó nó sắp tràn rồi, nhưng mặc kệ. chuyện của tương lai.

đến khi ngã xuống giường, mặc dù đã tắm kỹ, người còn thơm mùi dâu và phấn em bé, zhang hao vẫn thấy mình dính dấp vị ngọt. miệng vẫn phảng phất cái mùi nồng nồng, béo béo. dù tay chân rã rời, phía sau đầu âm ỉ đau, não cháy khét, anh vẫn nghĩ về hôm nay.

tất nhiên, khó mà không nghĩ đến hanbin.

bằng cách nào đó, dù là sinh nhật của zhang hao, hanbin vẫn là trung tâm. từ cái bánh đến màn đấu khẩu, từ sự ganh đua ở công ty, cho đến tận căn nhà này, hanbin ở đây.

cậu ta ở trong thùng rác cùng chiếc hộp, ở vị ngọt bám nơi đầu lưỡi, trong túi xách của zhang hao, trên cuốn sổ chi chít ghi chép cuộc họp. hanbin ở trong đầu zhang hao, dù anh cố đẩy ra. không nên ở đó—mà lại ở đó.

và cậu ta… thật rối rắm. một phút ấm áp tử tế, phút sau đã trêu ngươi không chịu nổi. zhang hao không hiểu nổi.

vùi mặt vào gối bông, zhang hao rên to hết cỡ. cũng chẳng giúp gì, ngực vẫn căng căng kỳ lạ. anh lăn ngửa, nhìn trân trân trần nhà. “cái tên đó khó chịu dã man. phiền phức. ugh,” anh thì thầm vào không khí. dù gì cũng chỉ có mình anh. “ước gì tôi đọc được suy nghĩ của cậu ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com