Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

125.

"Chuyện gì cơ?" Tôi lí nhí hỏi.

Thành Hàn Bân ngồi dậy trên đệm rồi nói: "Cậu đi theo tớ."

Chậc, còn ra vẻ thần bí nữa chứ.

Vì tò mò nên tôi vẫn theo người kia ra khỏi lều, hắn cầm đèn pin dẫn tôi men theo đường núi quanh co rồi băng qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng đến một sân thượng bằng gỗ trống trải, bên dưới có dòng suối nhỏ chảy róc rách, sóng nước lấp loáng dưới ánh trăng vằng vặc hệt như biển sao vậy.

Trên sân thượng còn có một chiếc võng tổ chim hình tròn cực lớn, có thể xem là phiên bản phóng đại của tổ chim, giống y như thật. Trên võng lót thảm đan bằng mây tre thuận tiện cho du khách ngồi.

Tôi lập tức ngồi xuống rồi vui vẻ hỏi Thành Hàn Bân: "Sao cậu tìm được chỗ này vậy?"

"Lúc nãy tớ nghĩ đã không thấy sao băng thì lên mạng tìm xem trên núi có chỗ nào hay ho không." Thành Hàn Bân ngồi xuống cạnh tôi rồi nói tiếp. "Sau đó tìm ra chỗ này."

"Cậu mới tới đây lần đầu à? Ban nãy không thấy cậu cầm điện thoại dò đường làm tớ cứ tưởng cậu từng tới đây rồi chứ." Tôi ngạc nhiên nói.

Thành Hàn Bân chậm rãi đáp: "Tớ chưa tới bao giờ, địa hình chỗ này cũng không phức tạp lắm nên nhìn một lần là nhớ ngay."

Chậc, sinh viên xuất sắc đều là đã thấy thì không quên được sao?

126.

Chỗ này tuy đẹp nhưng đêm hôm khuya khoắt, chỉ có dòng suối nhỏ phản chiếu ánh trăng lung linh để ngắm chứ thật ra chẳng có gì vui, cũng đâu thể lội xuống nước được.

Đúng lúc này, Thành Hàn Bân đột nhiên bảo tôi: "Chương Hạo, cậu ngẩng đầu lên đi."

"Hả? Có gì để xem à?" Nói thế nhưng tôi vẫn nghe lời ngẩng đầu lên.

Sau đó nhìn thấy một bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt mình.

Từng ngôi sao óng ánh rực rỡ tô điểm cho bầu trời đêm cực kỳ đẹp!

Cảnh tượng này khiến tôi không kìm được đứng dậy reo lên: "Oa! Chỗ này nhiều sao thật đấy! Đẹp quá đi mất!"

Thành Hàn Bân trầm giọng nói: "Ừ, mặc dù không có sao băng nhưng tụi mình vẫn có thể ngắm sao mà."

"Không ngờ cậu còn cất công đến tận đây ngắm sao nữa." Tôi ngồi xuống lại rồi lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh bầu trời đêm.

"Ừ, mà tớ còn thấy ngôi sao sáng nhất nữa cơ." Thành Hàn Bân nói.

"Hả? Ngôi nào cơ?" Tôi đặt điện thoại xuống rồi nhìn lên trời, lập tức tìm ra ngôi sao to nhất sáng nhất, tôi vội vàng chỉ tay vào nó rồi quay đầu cười hỏi Thành Hàn Bân. "Tớ tìm được rồi, có phải ngôi sao kia không?"

Nhưng Thành Hàn Bân không hề nhìn lên trời mà nhìn sâu vào mắt tôi rồi kiên định nói: "Là ngôi sao đang ở trước mắt tớ này."

"..." Tôi từ từ hạ tay xuống, sau đó vội vàng cúi thấp đầu không nhìn Thành Hàn Bân nữa.

Phắc, Thành Hàn Bân nhìn tôi như vậy có ngốc cũng biết ngôi sao hắn nói là ai.

Chắc không phải người này thấy tôi mặc quần sịp in hình sao nên tưởng tôi cũng là sao đấy chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không khống chế nổi nhịp tim mình, thình thịch thình thịch đập loạn xạ.

"À à, thì ra là ngôi sao này." Tôi không nhìn Thành Hàn Bân mà giả ngu đánh trống lảng. "Ở đây gió mạnh quá nhỉ."

"Ừm." Thành Hàn Bân cũng không nói gì thêm mà chỉ ậm ừ.

127.

Sau đó chúng tôi trò chuyện dưới bầu trời sao.

Từ đại số tuyến tính đến lý thuyết xác suất, từ phân tích trị số đến lập trình hệ thống...

Cho đến khi sao gần lặn hết.

128.

Làn gió đêm hè nhẹ nhàng lướt qua mặt chúng tôi làm tóc mái trên trán phất phơ trong gió.

Tôi nhìn khuôn mặt và vầng trán lộ ra của Thành Hàn Bân, trông càng đẹp trai chững chạc hơn mọi ngày.

Đúng lúc này, Thành Hàn Bân đột nhiên cười nói với tôi: "Chương Hạo, muộn rồi, tụi mình về đi."

Tôi ngẩn người, không phải vì câu nói của hắn mà vì người trước mắt đang cười.

Đây là lần đầu tôi thấy Thành Hàn Bân cười, trong một đêm như hôm nay, cùng với trời sao, cùng với gió nhẹ, cùng với ve kêu, cùng với suối chảy, và cùng với nhịp tim của tôi.

Khoan đã, hắn có cười hay không thì liên quan gì đến trai thẳng như tôi chứ?

Còn tiếng tim đập thì tim ai mà chẳng đập, không đập thì tôi đã chết rồi đúng không?

129.

Trên đường về, tôi hơi lơ đễnh nên sơ ý vấp phải gì đó, khi tôi sắp ngã chúi nhủi thì Thành Hàn Bân đi phía sau lanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi.

Vì tôi ngã sấp xuống mà hắn lại bảo vệ tôi nên đã té vào vũng nước bên cạnh dòng suối nhỏ.

"Cậu không sao chứ!" Tôi vội vàng đỡ Thành Hàn Bân dậy.

Trái lại Thành Hàn Bân hết sức bình tĩnh. "Không sao, nhưng hình như áo bị bẩn rồi."

Tôi bật điện thoại rọi đèn vào áo hắn, đúng là bị bẩn một mảng to.

"À, vậy cậu cởi áo ra giặt bằng nước suối đi, để tớ giặt cho cậu." Dù sao Thành Hàn Bân ra nông nỗi này đều tại tôi cả.

"Không cần, tớ tự giặt được rồi." Nói xong Thành Hàn Bân cởi áo ngay trước mặt tôi.

"À, ừm..."

Mặc dù trước đây đã từng thấy Thành Hàn Bân khỏa thân nhưng giờ hắn đột nhiên cởi trần khiến tôi vẫn không quen cho lắm, mắt cũng không dám nhìn vào người hắn.

130.

Chờ Thành Hàn Bân giặt áo xong, tôi xem đồng hồ đã hơn hai giờ sáng.

Tôi nghĩ ngợi rồi bảo Thành Hàn Bân: "Ừm, hình như tớ có đem theo áo khoác, cậu mặc áo khoác của tớ vào đi, áo cậu chưa khô mà."

"Không cần đâu, dù sao trời cũng đang nóng, tớ để vậy đi ngủ là được rồi." Thanh niên cởi trần kia thản nhiên nói.

"... Được thôi."

Cứ thế trở về lều, nằm cạnh tôi là một tên gay cởi trần.

Trước đó Thành Hàn Bân còn mặc đồ nên xem như cũng có một lớp bảo vệ, còn bây giờ tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền sang từ người hắn.

Tôi không muốn ở trong lều này thêm một giây một phút nào nữa!

Tôi vẫn nằm nghiêng quay lưng về phía Thành Hàn Bân, đang định âm thầm nhích ra xa thì người phía sau đột nhiên lên tiếng: "Chương Hạo, tớ thấy hơi lạnh rồi, tớ ôm cậu ngủ được không?"

131.

"..."

Người lúc nãy than trời nóng đòi cởi trần không phải cũng là hắn sao? Mới đó mà đã sợ lạnh rồi à?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì nhiệt độ ban đêm trên núi đúng là khá thấp, mặc dù tôi thấy dễ chịu nhưng hắn không mặc áo chắc là lạnh thật.

Thế là tôi trả lời: "Lạnh à? Tớ có áo khoác..."

Đúng rồi, lạnh thì mặc áo, ôm gì mà ôm.

"Hai người ôm nhau sẽ càng ấm hơn chứ." Thành Hàn Bân tiếp tục thuyết phục tôi.

Còn lâu tôi mới nghe lời hắn, tôi nói: "Thôi, tớ nóng lắm, để tớ lấy áo khoác cho cậu."

Nói xong tôi ngồi dậy, đúng lúc này Thành Hàn Bân đột nhiên túm tay tôi làm tôi giật mình quay đầu lại nhìn hắn. "Cậu, cậu nắm tay tớ làm gì?"

Trong mắt Thành Hàn Bân như đang đè nén gì đó nhưng chỉ tích tắc sau lại trở về bình thường.

"Không có gì, nghe lời cậu vậy." Thành Hàn Bân buông tay tôi ra nói.

Tôi ậm ừ lấy áo khoác trong ba lô đưa cho Thành Hàn Bân, nhân tiện nhìn thoáng qua dáng người rắn chắc của hắn. "Cậu mặc chắc sẽ hơi chật đấy."

"Không sao, tớ đắp được rồi." Thành Hàn Bân cầm áo khoác của tôi phủ lên người mình. "Chương Hạo, ngủ ngon nhé."

"Ừm, ngủ ngon."

Sau đó tôi lại nằm xuống quay lưng về phía Thành Hàn Bân, muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh nhưng trong đầu tràn ngập hình ảnh ngắm sao với hắn không thể nào dứt ra được.

Cuối cùng thật sự buồn ngủ quá mới mơ màng thiếp đi.

132.

Sáng sớm, tiếng chim hót vọng vào tai, gió mát ngoài trời thổi lều vải căng phồng kêu phần phật.

Cũng may trong lều vẫn rất ấm, không hiểu sao có vật cứng gì đó cứ chĩa vào mông tôi, trong lúc mơ màng tôi thò tay xuống muốn đẩy vật kia ra, kết quả chưa kịp đụng vào thì bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của Thành Hàn Bân: "Chương Hạo, cậu dậy rồi à?"

Tôi quay đầu lại mở mắt ra, trông thấy mặt Thành Hàn Bân cách mình chưa đầy năm centimet, sau đó tôi hướng mắt xuống dưới ——

Giờ phút này chúng tôi đang đắp chung một cái áo khoác, tay phải của hắn ôm eo tôi, chúng tôi nằm sát nhau không một kẽ hở.

Phắc, sao tôi lại lăn vào ngực hắn chứ.

Vậy thứ chĩa vào mông tôi chính là món hàng khủng kia của Thành Hàn Bân sao?!

"..."

Sau khi kịp phản ứng, tôi vội vàng né xa rồi thẹn quá hóa giận mà lên tiếng: "Sao, sao cậu lại ôm tớ?! Chẳng phải tớ đã nói không được rồi sao?!"

"Nửa đêm cậu nói lạnh, sau đó tự chui vào lòng tớ mà." Thành Hàn Bân ngồi dậy trên đệm chậm rãi nói.

Nhìn vẻ mặt hắn không giống đang nói dối, hóa ra do tôi chủ động sao?

Thành Hàn Bân ngồi dậy làm quần phồng lên một khối to hết sức rõ ràng, tôi nhịn không được liếc qua.

"Đây là cương cứng buổi sáng." Bắt gặp ánh mắt tôi, Thành Hàn Bân giải thích ngay.

Phắc, sao hắn chẳng e lệ chút nào hết vậy, tôi là đàn ông còn không biết đây là cương cứng buổi sáng hay sao? Còn nói ra nữa chứ.

"À." Tôi trả lời rồi hấp tấp dời mắt đi. "Trời sáng rồi, để tớ ra xem mọi người đã dậy chưa."

Nói xong tôi lập tức chuồn khỏi lều.

133.

Sau đó mọi người lần lượt thức dậy rồi bắt đầu thu dọn hành lý trở về trường.

Vì ban đêm chẳng ngủ được bao nhiêu nên tôi tranh thủ ngủ bù trên xe vậy, chờ ăn cơm xong về ký túc xá cũng vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ trưa.

134.

Ngủ dậy đã hơn bốn giờ chiều, tôi nằm trên giường xem điện thoại, phát hiện diễn đàn ẩn danh có tin nhắn mới.

g5d6o4gpu1Bác sĩ, tối qua cậu ấy ngủ với tôi rồi.

"..."

Đại ca à, chú ý cách dùng từ được không?

【 Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A 】Ngủ chung theo nghĩa đen chứ gì, hai người đàn ông ngủ chung là hết sức bình thường, anh đừng nghĩ nhiều quá.

g5d6o4gpu1Nhưng cậu ấy nói mớ gọi tên tôi mà.

Phắc?!

g5d6o4gpu1Còn luôn miệng nói "đừng mà đừng mà".

???

Cái quỷ gì thế, có phải hắn lại đặt điều không đấy, dù sao chuyện này tôi cũng không cách nào chứng thực được.

Khoan đã, tôi nhớ ra rồi.

Đúng là tôi mơ thấy hắn thật, trong mơ hắn cứ giảng bài mãi, tôi nói "đừng mà" để hắn đừng giảng nữa.

135.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Chuyện này chắc có hiểu lầm rồi, tốt nhất anh nên tự mình hỏi cậu ấy đi.

g5d6o4gpu1Sao bác sĩ biết chắc như vậy?

Vì đó chính là tôi mà! Tôi có thể không biết hay sao?! Mau đến hỏi tôi để trả lại sự trong sạch cho tôi đi!

Tiếc là đợi nửa ngày tên Thành Hàn Bân này vẫn không tới hỏi tôi, vì không còn cách nào nên tôi đành lấy nick bác sĩ trả lời hắn.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Tôi suy đoán dựa trên kiến ​​thức chuyên môn của mình thôi.

g5d6o4gpu1Vâng.

g5d6o4gpu1Hôm nay ngủ dậy mặt cậu ấy rất đỏ, vì chưa tỉnh ngủ nên mắt không mở ra nổi, mơ mơ màng màng nhìn cưng lắm.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ...

g5d6o4gpu1Môi cậu ấy chu lên nhìn rất muốn hôn, giọng nói ngái ngủ như đang làm nũng vậy.

g5d6o4gpu1Đáng yêu chết đi được, rất muốn rất muốn chơi cậu ấy.

"..."

Đại ca, kính lọc của anh cũng đủ dày đấy.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Dừng dừng... Anh lại phát bệnh rồi!

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Phải khống chế cảm xúc của mình chứ, chẳng phải anh nói dạo này khá hơn rồi sao?

g5d6o4gpu1Ừm, đúng là tốt hơn nhiều lắm rồi.

g5d6o4gpu1Nhưng tôi thích cậu ấy, muốn ân ái với cậu ấy cũng rất bình thường mà?

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Với người bình thường thì đúng là vậy nhưng anh thì không, anh cứ thế này sẽ làm bệnh tình trầm trọng hơn đấy.

g5d6o4gpu1

Đệt, còn biết gửi biểu tượng cảm xúc nữa.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Bán manh cũng vô ích, dù sao vẫn phải kiềm chế chút đi.

g5d6o4gpu1Vâng.

136.

Buổi tối tôi nhận được tin nhắn Wechat của bạn học cùng lớp Trần Quan Duệ.

Trần Quan Duệ Chương Hạo! Tớ biết người nặc danh tốt bụng hồi đó giúp cậu là ai rồi!

Trần Quan Duệ là một trong những người chơi khá thân với tôi trong lớp, người nặc danh tốt bụng mà hắn nói chính là người bí ẩn năm ngoái giúp tôi tố cáo Bộ Diêu Liên ăn cắp tác phẩm, tôi vẫn luôn muốn cảm tạ người đó.

Chương Hạo Hả? Sao cậu biết được?

Trần Quan Duệ Lúc nãy bọn tớ mời thầy Hách ăn cơm, ông ấy say quá nên vô tình nói lộ ra.

Chương Hạo Vậy cậu mau nói là ai đi chứ? Đừng có câu tớ nữa!

Trần Quan Duệ Câu chút xíu thì đã sao! [Emoji mặt nhây]

Trần Quan Duệ Cho cậu một gợi ý, đó là bạn cùng phòng hiện giờ của cậu đấy, thử đoán xem là ai nào.

137.

Đồng tử tôi run lên.

Nếu là trước đây chắc tôi có vắt hết óc cũng không đoán được là ai.

Nhưng giờ trong lòng tôi đã có một đáp án.

Phân vân một hồi, tôi khẩn trương gõ tên người kia trên điện thoại rồi gửi đi.

Chương Hạo Là Thành Hàn Bân đúng không?

Bên kia trả lời lại rất nhanh.

Trần Quan Duệ Đậu xanh! Sao cậu đoán hay thế?!

Ngón tay tôi run rẩy đè lên bàn phím.

Chương Hạo Là cậu ấy thật à?

【 Trần Quan Duệ 】Chứ ai nữa, cậu cũng biết thầy Hách luôn rất xem trọng cậu ấy mà, trên bàn ăn có bạn học đột nhiên nói sinh viên xuất sắc Thành Hàn Bân quá kiêu kỳ lạnh lùng bla bla bla. Sau đó thầy Hách nói nhìn Tiểu Thành vậy thôi chứ nhiệt tình lắm, năm ngoái Bộ Diêu Liên ăn cắp tác phẩm của Chương Hạo, chính Thành Hàn Bân đã tố cáo đấy! Các em thấy cậu ấy chưa, làm việc tốt cũng không để lại tên, đúng là bé ngoan mà!

Trần Quan Duệ Tóm lại là tâng bốc lên đến tận mây xanh luôn.

Trần Quan Duệ Lúc đó tụi tớ nghe xong cũng hết hồn, dù sao nhìn Thành Hàn Bân đâu giống người rỗi hơi lo chuyện bao đồng, với lại năm ngoái cậu vẫn chưa quen cậu ấy mà.

Trần Quan Duệ Ai ngờ cậu đoán một phát trúng luôn, thông minh ghê.

"..."

138.

Lần này tôi hoang mang thật sự, hoàn toàn không ngờ Thành Hàn Bân chính là người tốt mà tôi luôn tìm bấy lâu nay.

Trần Quan Duệ còn nhắn cho tôi mấy tin nữa nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào để đọc. Lăn một vòng trên giường, sau khi lăn đến lan can bên kia, tôi nhìn về phía Thành Hàn Bân đang ngồi làm việc trước máy tính, trong lòng cực kỳ hỗn loạn.

Theo lý mà nói chẳng phải hắn thích tôi sao? Nếu vậy làm việc tốt thì phải khoe công với tôi mới đúng chứ, sao hắn chẳng nói năng gì hết vậy.

Tôi đang nhìn bóng lưng Thành Hàn Bân trầm ngâm suy nghĩ thì Kim Khuê Bân vừa leo lên thang giường bên cạnh đột nhiên nói: "Chương Hạo, cậu cứ nhìn chằm chằm Thành Hàn Bân làm chi vậy?"

Tôi: "..."

Hiển nhiên Thành Hàn Bân cũng nghe thấy câu này của Kim Khuê Bân, hắn khựng lại rồi dừng tay gõ phím, khi hắn sắp quay người về phía tôi thì tôi vội vã quay mặt đi nhìn vách tường rồi chột dạ trả lời Kim Khuê Bân: "Ai, ai nhìn cậu ấy chứ, cậu đừng có nói lung tung."

"Đúng đúng đúng, cậu không nhìn ha ha ha." Kim Khuê Bân vừa leo lên giường vừa nói qua loa, rõ ràng hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Nhưng suýt nữa tôi đã bị hù chết, nhịp tim cũng rất nhanh.

Đúng lúc này, có người gõ vào lan can giường tôi, theo phản xạ có điều kiện tôi quay đầu lại, sau đó thấy Thành Hàn Bân đứng trước mặt tôi trầm giọng nói: "Chương Hạo, cậu sao vậy? Mặt đỏ quá."

Tôi vô thức sờ mặt mình, phắc, đúng là nóng thật.

"Có sao đâu, thôi tớ ngủ đây!" Tôi hấp tấp nói rồi quay lưng về phía Thành Hàn Bân giả vờ ngủ.

139.

Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng tôi rối như tơ vò.

Thật ra mấy ngày nay tôi cũng cảm thấy mình hơi kỳ lạ, thường xuyên mặt đỏ tim run khi gặp Thành Hàn Bân, trước đây tôi toàn viện đủ lý do trốn tránh cho qua chuyện. Nhưng ngay khi biết được Thành Hàn Bân chính là người giúp mình, trong lòng tôi ngoại trừ cảm kích còn có một tình cảm khác lạ nữa.

Tôi không rõ đó là gì nhưng tôi biết chắc tình huống này vô cùng bất ổn.

140.

Vì vậy mấy ngày kế tiếp tôi bắt đầu né tránh Thành Hàn Bân.

Tôi biết điều này có thể sẽ làm "bệnh tình" của hắn càng nặng thêm, nhưng giờ tôi chẳng còn lòng dạ nào để ý nhiều vậy nữa, tôi phải để bản thân mình tĩnh tâm trước đã.

141.

Tối thứ Bảy, Thành Hàn Bân không ở ký túc xá, tôi lặng lẽ đăng nhập vào diễn đàn ẩn danh, sau đó nhận được tin nhắn từ【 g5d6o4gpu1】.

g5d6o4gpu1Bác sĩ, hình như dạo này cậu ấy đang tránh mặt tôi, nhưng tôi không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu ấy tránh tôi nữa.

g5d6o4gpu1Chẳng lẽ cậu ấy phát hiện đêm đó trong lều tôi hôn trộm cậu ấy 8 lần rồi hay sao?

"..."

Cảm ơn cậu nhé, giờ thì tớ biết rồi.

142.

Quả nhiên Thành Hàn Bân vẫn phát hiện tôi đang tránh hắn, nhưng tôi làm rõ ràng như vậy muốn không phát hiện cũng khó.

Cơ mà cái tên này lại thừa dịp tôi không chú ý để hôn trộm, phải bắt hắn sửa lại thói hư tật xấu này mới được!

Không chờ tôi nghĩ thêm, đối phương đã gửi tin nhắn mới.

g5d6o4gpu1Bác sĩ, tôi không muốn chờ nữa, tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy ngay bây giờ.

Đọc xong tin này, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì chuông điện thoại đã reo lên.

Tôi nhìn màn hình, là Thành Hàn Bân gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com