Mẫu giáo & cấp một (2)
A
Tôi và anh không chỉ sống gần nhau, mà còn học chung trường. Tất cả là do mẹ anh, cô ấy đã bảo mẹ tôi hãy cho tôi nhập học vào trường của anh. Tiện thể để anh đưa tôi đến trường. Thế là tôi và anh học cùng trường.
Anh không chỉ vui vẻ chấp nhận dẫn tôi đến trường. Mà còn háo hức hơn tôi nữa. Cứ thế đều đặn vào mỗi buổi sáng anh đứng trước cửa nhà gọi tên tôi.
" Taehyunie, đến giờ đi học rồi đó. Mau nhanh đi, không là anh bỏ đi trước nhé!!!"
" Biết rùi! Em đi ra liền đây. Chờ em một chút!"
Bước ra khỏi cửa, anh luôn nhìn tôi cười rồi nắm tay dẫn tôi đi. Bàn tay ấm nóng của anh, giữ lấy tay tôi giữa bầu trời xuân se lạnh.
Tôi cùng anh nắm tay dắt nhau đến trường, trong tiếng cười đùa vui vẻ.
Anh rất chiều tôi, dù câu hỏi tôi đưa ra có trên trời hay dưới bể. Anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi trả lời. Anh trả lời hết không thiếu câu nào. Và thế là một người hỏi một người trả lời đến khi vào trường mới thôi.
Tuy đến trường rồi, anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Dẫmtôi đến tận lớp thì mới buông ra, sau đó tự đi đến lớp mình. Bước vào lớp, đứng trước giáo viên mới cùng các bạn. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng gần cô.
Vì mới chuyển đến nên tôi chẳng có lấy một người bạn. Tôi chỉ ngồi một góc nhìn các bạn vui vẻ chơi với nhau. Bỗng nhiên một giọng nói thánh thót vang lên, làm tôi thoáng giật mình. Nhìn lên thì ôi! Trước mặt tôi là một cậu bé đặc biệt. Hình như cậu là con lai, tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
" Chào cậu! Cậu có phải là Kang Taehyun mới chuyển tới không?"
" Đúng rồi. Mình là Kang Taehyun! Thế cậu tên là gì thế?"
" Mình là Huening Kai. Thấy cậu có vẻ cô đơn, nên mình muốn cậu làm bạn với mình. Cậu có đồng ý không?"
Tôi đã ngạc nhiên, vậy mà lại có người muốn làm bạn với mình. Nói thật Kai rất dễ thương và tốt bụng. Cậu không những làm bạn với tôi, mà lại còn giới thiệu tôi với bạn cậu ấy. Nhờ vậy tôi đã có thêm nhiều bạn trong lớp. Đã vậy cậu còn bảo vệ tôi khỏi bắt nạt. Mỗi lần vậy, cậu luôn tới giúp tôi và báo cáo với giáo viên để bọn bắt nạt bị phạt.
Cứ vậy tôi và cậu ấy đã trở nên thân thiết. Còn trở thành bạn thân với nhau nữa. Chúng tôi như hình với bóng mà luôn bên cạnh nhau.
" Cảm ơn cậu vì đã làm bạn thân nhất của mình nhé, Kai "
" Tớ cũng rất vui khi là người bạn thân nhất của cậu, Taehyun."
___________
Thời gian trôi nhanh thật, cũng đã đến ngày tôi xa trường. Phải xa người bạn thân của mình. Tôi đã đủ tuổi để lên cấp 1. Ngày cuối khi còn ở trường, tôi đã khóc rất nhiều, đến khi ra về tôi mới thôi khóc. Trên đường về, tôi và anh chẳng nói gì với nhau. Anh là người mở lời trước.
" Sóc con, em là đồ mít ướt "
" Không có mà, em không hề mít ướt nha. Em hơi bị cứng cỏi đó "
" Đừng có mà trêu em, không là em đánh anh đấy! "
" Hứ! Mít ướt thì nhận đi còn bày đặt chối. Anh thấy hết rồi khỏi mà chối, hồi nãy khóc bù lu bù loa mà nói cứng cỏi "
" Ể! Êeeee đừng khóc nữa mà. Anh không chọc em nữa đâu. Đừng khóc nữa! Cho anh xin lỗi đi màaaaa! "
Tôi mặc kệ anh dù anh có dỗ đi nữa, tôi cứ khóc tiếp. Nhưng lúc nào anh cũng sử dụng chiêu cũ để dỗ tôi. Thế là tôi lại có 1 hộp sữa để uống rồi. Tuy nó cũ nhưng tôi thích nó, thích việc được nhận nó từ anh.
_____
Hết một mùa đông, mùa nhập học lại đến. Vẫn vậy, tôi cùng anh lại học cùng trường do mẹ anh. Nhưng nó lại khác với mỗi lần tôi và anh đi đến trường. Tuy vẫn con đường cũ nhưng nay lại là chuyến đi xa hơn. Anh và tôi học khác khu nên anh dẫn tôi đến lớp và vội vàng về khu mình.
Ngày đầu của buổi nhập học, tôi bất ngờ vì lại thấy bóng hình quen thuộc đó. Cậu bạn của tôi, người bạn thân của tôi vậy mà học chung lớp với mình. Sau buổi nhập học ấy, tôi đã giới thiệu Kai với anh. Hai người nói chuyện rất hợp nhau làm tôi vui lắm.
" Không ngờ em Kai lại là bạn thân với em từ mẫu giáo đấy. Mà giờ vẫn học chung với nhau, trùng hợp thật."
" Em cũng nghĩ vậy, ai mà ngờ được lại học cùng lớp với cậu ấy một lần nữa."
" Ngày nhập học của anh thế nào?"
" Lớp anh vẫn vậy, do chuyển khu nên có chút thay đổi về lớp học. Và từ chỗ anh đi qua khu của em là gần nhất. "
" Vậy hả? Ngày nhập học của em thì ngoại trừ Kai thì ai cũng là người mới..."
...
Và thế tôi và anh đã nói với nhau về những điều ở ngày nhập học. Người nói người cười trên đường đi về nhà. Dẫu sao thì ở bên anh vẫn là tuyệt vời nhất.
Còn tiếp...
____________________________________
Hiện tại thì đầu mình bắt đầu bí ý, nên mình cũng chẳng biết nên viết gì nữa. Nhưng mình hứa chap sau sẽ đặc biệt. Hoặc chỉ mình nghĩ vậy (・∀・)
Mình nghĩ mình sẽ viết bộ này ngắn thôi trong vòng 7 chap. Mà hình như mình đã lầm, lúc bắt đầu lên thì cứ cho 7 chap là đủ.
Ai ngờ đâu bắt đầu vô viết lại có nhiều thứ phát sinh thêm. Nên chắc số chap sẽ tăng lên (ʘᴗʘ)
Mình chỉ muốn nói dị thôi, mong các bạn đọc vui vẻ. Nói lại lần nữa mình viết rất bất ổn, văn của mình cũng không hay (ʘᴗʘ;) Có gì mọi người góp ý với mình để mình sửa nhé!
Vậy nha cảm ơn các tình yêu của mình 💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com