Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà cũng có đi họp thật, nhưng cuộc họp này thực chất chỉ kéo dài tầm ba mươi phút đổ lại. Cậu luôn là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng cuộc họp lần này ít nhiều gì vẫn có vài người nhận ra đôi nét nào đó rằng hôm nay giám đốc Vương đây lạ hơn thường ngày, nói chính xác hơn là đôi mắt cậu có phần trĩu xuống hiện rõ vài điểm buồn man mác. Nhưng chẳng ai dám nói với cậu cả. Và cuộc họp vẫn cứ chìm trong không khí căng thẳng, lạnh lẽo đến tận lúc kết thúc.

Khoảng thời gian còn lại cậu trở về phòng riêng của mình, căn phòng quen thuộc đến mức có lẽ có thể coi đây là căn nhà thứ hai của cậu.

Vào tới phòng, Nhất Bác cởi bỏ chiếc vest khoác bên ngoài nóng nực kia ra, không lưu luyến ném thẳng lên bàn làm việc, trượt đến góc bàn gần như sắp rơi xuống sàn đến nơi rồi, còn tiện tay cởi hẳn hai cúc áo sơ mi, mệt mỏi tựa hẳn lưng vào trên chiếc ghế, xoay trái xoay phải vài vòng rồi đẩy mình ra xa bàn làm việc, một tay đặt trên thành ghế một tay làm điểm tựa nâng đỡ cho khuôn mặt. Nhất Bác cau mày, trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Dù có một số thứ cần hoàn thành gấp trong vài ngày tới nhưng đống hồ sơ hỗn độn trên bàn và dự án ở màn hình máy tính đang đánh dở cũng bị vứt sang một bên. Trong phòng bây giờ thật yên tĩnh, từng tiếng hít thở đến tiếng đập phát ra từ nơi tim nhỏ nhặt nhất cũng đều bị phóng đại lên vô số lần.

Ngón tay của Nhất Bác vô thức đưa lên môi cậu, quệt nhẹ một đường theo viền môi. Hương vị của đôi môi Tiêu Chiến khi hôn lúc nãy vẫn còn vương vấn đọng lại. Khoé môi cậu cong nhẹ thành một nụ cười. Lần này không phải nụ cười khinh bỉ hay cười đe doạ, có vẻ là một nụ cười hạnh phúc. Nhưng vô vàn những câu hỏi hiện lên lần lượt trong đầu Nhất Bác, rằng vì sao cậu lại hành động gấp gáp thế chứ ? Bình thường cậu cũng không gấp gáp mà "ăn" như vậy, nhỡ Tiêu Chiến ghét cậu mãi mãi thì sao ? và vì sao cậu lại buồn và tức giận như lúc này mặc dù cậu trải qua sự việc này không ít lần ? Nhất Bác không còn hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình hiện giờ nữa... Đây có lẽ là lần đầu cậu bị một người mình đem về khiến tâm trí cậu bay trên chín mươi chín tầng mây. Nhưng cậu chưa thể khẳng định đây là loại cảm xúc gì, có thể chỉ là say nắng nhất thời như bao người thôi.

Nhưng bây giờ cậu muốn về nhà, muốn gặp Tiêu Chiến, không cần cưỡng ép anh hay mong muốn anh làm gì cho mình cả, chỉ cần anh cho cậu ngắm nhìn khuôn mặt của anh thôi. Cậu có nên về không ? Tâm trạng Nhất Bác lộn xộn quá, cậu vò đầu bức tai, rồi chắc vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong giấc mơ Nhất Bác nhìn thấy gương mặt của người mình muốn gặp nhất đang hướng về mình mà cười, còn đưa tay ra ý muốn kêu cậu nắm lấy tay mình rồi nói "Anh thích em, anh thích em đến chết rồi", nhưng khi cậu đưa tay thuận theo ý của người đó thì...

Bụp...

Do cậu ngủ trên chiếc ghế chẳng có gì đỡ nên đầu cứ gật gù rồi rơi xuống không trung, cũng may là cậu mở mắt đúng lúc, đầu vẫn chưa đập xuống sàn.

Nhưng cậu còn chưa mơ đến cảnh được nắm tay Tiêu Chiến mà lại bị hiện thực kéo về. Đúng là nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi.

Cậu thở dài một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo, hoàn thành cho xong các dự thảo vì tính cậu không thích sự trì trệ. Hoàn thành xong thì được nghỉ ngơi sớm hơn, dây dưa thêm cũng không được ích lợi gì, lại còn thiệt cho bản thân, tốn thời gian, tổn hại sức khoẻ, hao mòn chất xám.

Và rồi một con người trong một căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có thể nghe tiếng hơi thở, tiếng tim đập và tiếng những cành lá đung đưa khẽ chạm nhau ở ngoài cửa sổ kia. Chăm chỉ nghiêm túc đánh máy đến tận gần sáng cũng hoàn thành xong dù không phải tất cả nhưng cũng được ít nhất là hai phần ba số hồ sơ của công ty.

Bây giờ cũng khoảng bốn giờ rưỡi sáng ngày hôm sau rồi. Nhưng ngày mai cũng không có việc gì làm cả, cậu đã hoàn thành đến chừng này là rất tốt rồi, như thế này rồi không lý nào tổng giám đốc lại ép cậu làm tiếp. Mà dù có ép thì chưa chắc gì cậu đã đồng ý. Dù là tổng đốc nhưng theo gia đình thì đây là cha của Nhất Bác, Nhất Bác lại còn là con trai cưng như trứng của ông nữa. Ông còn chưa dám động đến một sợi tóc, chưa từng la mắng hay buộc cậu làm những thứ cậu không thích, ai mà dám chứ.

Vì vậy nên sau khi xong việc cậu vơ chiếc áo vest của mình rồi phi thẳng xuống nhà xe, lao như điên như dại mau mau về đến nhà mình để gặp "người ấy".

*Bốn giờ ba mươi sáng*

Vừa mới qua ngày mới, mọi người trong cái thành phố sa hoa nhộn nhịp này vẫn còn đang trong chăn ấm nệm êm ngủ say sưa. Ngoài đường quá yên tĩnh, như thể trên thế giới này chỉ tồn tại có mình cậu vậy. Chiếc xe màu đen sang trọng như đang phát sáng nổi bật cả một đoạn đường dài. Đèn đường vẫn còn chiếu sáng, soi rọi cho những người lao động tay chân cực khổ, đồng hành cùng họ đến từng con hẻm nhỏ. Càng chú tâm vào họ, Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến. Có lẽ anh đã bị bọn người kia bắt từ nơi xó xỉnh nào chứ không phải là do uy hiếp trao thân. Đơn giản dễ hiểu là vì lúc mang anh về anh lại không có một chút sợ hãi nào, anh vẫn rất mạnh mẽ đối đầu với cậu, hay có là một người nào khác cũng vậy, vậy nên anh chắc đã nếm trải qua không ít bao sóng gió cuộc đời rồi. Và người này khác với bao người cậu mang về, đây là người mà Vương Nhất Bác gặp được lần đầu, lại khiến cậu thêm thích thú muốn chiếm lấy - một người không dễ dàng bị khuất phục.

Ngoài đường gió thoảng nhè nhẹ thật dễ chịu, Nhất Bác cũng do đó kèm một đêm thức trắng mà không ít lần gật gù xém tí lại gây ra tai nạn.

Chiếc xe vẫn lao băng băng trên đoạn đường vắng tanh, may mắn thay cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà to lớn thân thương. Chắc lần này cậu phải tạ ơn trời đất kèm theo một con lợn quay nóng hổi béo ngậy thơm lừng thật rồi.

Nhất Bác bước xuống xe mở cửa rồi lại vào trong xe điều khiển chạy thẳng vào hầm riêng của cậu. Căn hầm chứa hai chiếc xe hơi và một vài chiếc xe motor đời mới nhất. Vì có niềm đam mê với me phân khối lớn nên cậu cũng sưu tầm một vài chiếc, trang trí lên những thứ cậu thích, rồi cũng cất lại vào hầm chứ thời gian đâu mà đua. Có thể lâu lâu được nghỉ dài hạn thì cậu thừa dịp mang phu nhân đi khoe ở một vài trường đua lớn, nhỏ. Nhất Bác đây đã giỏi về thể thao và những môn dựa vào kĩ thuật từ nhỏ, nên việc cậu đua motor luôn đứng trong top hai không có gì phải ngỡ ngàng, đứng top ba cũng có nhưng chắc là quá khứ từ đời nào rồi, bây giờ thì hơi hiếm hay hầu như là không có.

Cậu đứng trước cửa phòng mình, dự định đưa tay đến chốt mở cửa thì khựng lại rồi liền thu tay về, tát vào mặt mình một cái không mạnh nhưng vẫn hằn lại năm dấu tay đỏ ửng, rồi tự nhắc nhở bản thân "bây giờ vẫn còn sớm, không nên khẩn trương, anh ghét mày thì toang". Nhưng cái tính tò mò lâu nay vẫn cứ không thay đổi, cậu muốn xem anh có mở được khoá không, nếu vẫn chưa mở được thì hai cổ tay sẽ lưu lại dấu vết đau lắm đó. Nhất Bác cố vặn cửa nhỏ nhất có thể tránh làm Tiêu Chiến giật mình thức giấc, đến khi he hé cửa đủ để cậu đưa một con mắt vào trong thăm dò rồi cậu mới nhìn quanh căn phòng và người trên giường. Thật may là anh đã gỡ ra được rồi, nhưng có lẽ chỉ mới gỡ ra cách đây không lâu, trên cổ tay vẫn hằn dấu đỏ.

- Anh Chiến ! Anh Chiến ơi ! Ngủ chưa vậy ?

Cái con người ban đầu còn cố kiểm tra trong im lặng này với cái con người bây giờ đang gọi vừa thăm dò vừa muốn đánh thức người ta có phải là một không vậy ?

Cảm nhận được không có tín hiệu trả lời nào, đoán là Tiêu Chiến ngủ thật.

Cậu từ bên ngoài lén ngắm Tiêu Chiến ngủ say như một đứa trẻ làm trộm kẹo sợ bị bắt gặp vậy. Gương mặt ấy thật xinh đẹp, tựa như một chú thỏ trắng dịu dàng lại còn ngọt ngào, giây phút nào đó Nhất Bác có ý muốn tiến đến bên cạnh giường, đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy mà thoả sức vuốt ve, chiều chuộng. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi.

Rồi Nhất Bác lại đi xuống nhà bếp để tự mình kiểm tra xem hôm nay ông quản gia thân yêu có cho Tiêu Chiến ăn đủ bữa không, vì chén dĩa sau khi ăn tối và rửa xong đều sẽ để ở khay úp riêng cho khô rồi sáng hôm sau mới bỏ vào tủ chén. Và Nhất Bác cũng có dặn người quản gia phân ra chén dĩa của Tiêu Chiến để cậu tiện theo dõi dù thời gian ở nhà không nhiều. Thấy chén dĩa của Tiêu Chiến ở đây và phần thức ăn thừa trong thùng rác riêng cũng chẳng có nên chắc anh đã ăn hết rồi, mừng là khẩu vị hợp với anh, dễ nuôi rồi.

Như vầy coi như Tiêu Chiến cũng khá nghe lời và ngoan ngoãn hơn ngày đầu, trong lòng Nhất Bác hiện tại yên tâm một phần nào đó rồi.

Rồi cậu đành ngậm ngùi đi ra chiếc sofa ở phòng khách ngã lưng xuống nghỉ ngơi tạm...

_____________

Phần này xem như toi đáp lại tình cảm của các cô dành cho cái fic này nhé ~ cảm ơn các cô đã ủng hộ fic dở tệ này của toiii !!

Dài hơn gấp đôi luôn rồi nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com