Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6] Quan hệ chồng chồng hòa thuận

Trước đây khi hai người còn trong thời gian yêu đương, Vương Nhất Bác thường giở trò lừa Tiêu Chiến mặc đồ đôi với mình, chính là để thỏa mãn nội tâm điên cuồng một chút, đã không thể công khai một tình yêu đẹp, vậy nên phải ngấm ngầm thể hiện chúng ta là một đôi.

Tiêu Chiến bị cậu lừa vài lần, lòng vẫn sáng như gương, Vương Nhất Bác nghẹn chuyện gì anh đương nhiên biết! Dù sao cũng không ngốc, danh hiệu dùng 5G online lướt web cũng không phải để trưng cho đẹp, ai ở siêu thoại mà không có vài biệt danh chứ! Tiện đường còn xem cả biệt danh của Vương Nhất Bác!

(dù sao hai phần tiền lương của trợ lý Vương Nhất Bác cũng không phải cầm không.

Trợ lý: Cảm ơn phu nhân! Phu nhân thật rộng rãi.

Tiêu Tán: Trừ tiền tiêu vặt của Vương Nhất Bác!)

Hiện giờ hai người đã kết hôn, hợp đồng của Tiêu Chiến cũng sắp hết hạn, không còn phải lo lắng nhiều như trước, dù sao cũng không có ai yêu đương mà che giấu được, hiện tại là chồng chồng hợp pháp rồi, chỉ là chưa công khai mà thôi, thiếu mỗi bước chiếu cáo thiên hạ!

"Chiến ca, hôm nay ra ngoài anh mặc cái này, em mặc cái này, được rồi, bọn họ vừa đưa giày mới và mũ đến, vừa vào xuân tiết trời còn lạnh, anh mang thêm khăn choàng này nữa."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấn lấy như trẻ con, anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu bận rộn, trong mắt là bầu trời dịu dàng, nhìn Vương Nhất Bác thế này, Tiêu Chiến nhớ ra hiện tại đã là đầu năm, phải hôn cún con của mình một cái. Nghĩ thế nào liền làm vậy, anh chỉnh quần áo giúp Vương Nhất Bác, rướn người lên,

"Chụt" một cái, tim mềm nhũn, thật ngọt ngào! Mùi vị rất tuyệt, Tiêu Chiến thầm nghĩ, hay là hôn thêm cái nữa.

Vương Nhất Bác bị đánh lén, vừa rồi bị anh hôn đến mơ màng, đang thả hồn theo gió vài giây sau lại bị đánh lén lần nữa, lúc này mới phản ứng được. Cậu ép Tiêu Chiến vào tường phòng thay đồ, thành công tóm được con mồi của mình, ánh mắt sói đói quyết không bỏ qua, không khí tỏa ra mùi vị ngọt ngào.

Ra khỏi phòng thay đồ, hơi thở hai người loạn lên, quần áo cũng có vài nếp gấp nhỏ, môi ươn ướt hơi sưng đỏ, nhìn kỹ có thể thấy khóe miệng dường như cũng rách một chút.

"Vương Nhất Bác, lần sau nhẹ hơn có được không, em xem rách môi rồi này, hôm nay còn phải ra ngoài gặp mọi người đó!" Tiêu Chiến đỏ mắt trừng Vương Nhất Bác, chỉ chỉ vào khóe môi rách nhẹ cho cậu nhìn.

Cậu yên lặng mỉm cười, không thèm để ý đến răng thỏ cảnh cáo, tự sờ lên đôi môi không khác chút nào của mình.

"Bảo bảo, không sao đâu, hôm nay đi gặp đại ca, bọn họ đều là người của mình, không cần để ý, đợi buổi tối về nhà lão công cho anh cắn ngược lại!"

"Xuống địa ngục mau lên, mơ đẹp thật đấy, em nằm mơ đi!"

Tiêu Chiến hung hăng đánh Vương Nhất Bác vài cái, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Người nào đó bị bỏ lại ngơ ngẩn xoa xoa nơi anh vừa đánh, nhanh chóng theo sát bảo bối nhà mình.

"Chiến ca, anh không nương tay gì cả, kết hôn rồi mà da mặt vẫn mỏng như thế, ai ui, đau quá!"

Địa điểm: Đường XX, Bắc Kinh

"Vương Nhất Bác anh bảo em ra ngoài sớm để tránh tắc đường, em không nghe, bây giờ bị tắc thật rồi, đến muộn là tại em!"

Tiêu Chiến nhìn dòng xe quanh co trước mắt, liếc nhìn ai đó ngồi ở ghế lái, tâm trạng rất xấu!

"Ừm, trách em, trách em!"

Vương Nhất Bác bị mắng cũng không giận, mỉm cười vui vẻ. Trong lòng thầm nghĩ Chiến ca mắng người cũng thật dễ thương! (người tình trong mắt hóa Tây Thi, câu nói đó là thế này đi!)

Anh thấy cậu bị mắng mà còn cười được, cả người ngốc nghếch, đột nhiên không tức giận nữa, còn có cảm giác mình sai rồi, không nên nổi giận với cậu. Âm thanh nhất thời mềm mại hơn.

"Anh mắng mà em còn cười, không biết phản bác sao, ngốc thế nhỉ!"

"Không đâu, dáng vẻ Chiến ca mắng em rất đẹp, muốn ngắm nhiều hơn!"

"Vương Nhất Bác, em thật là..."

Người này sau khi kết hôn vừa nghịch ngợm vừa ngọt ngào, khả năng nói ngọt càng giống với súng máy, cứ "tu tu tu" bắn về phía anh làm anh muốn nổi giận cũng không được! Lần nào cũng cảm thấy như mình gây sự, sau đó lại đau lòng.

"Cún con, đưa tay cho anh, nắm tay!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói muốn nắm tay, hài lòng đưa tay ra, bao bọc tay anh trong tay mình.

Đoán chừng tắc đường phải hơn nửa tiếng nữa, lúc này cũng đã mắc kẹt, không tiến không lùi được, rảnh rỗi hoàn rảnh rỗi, hai người tay trong tay tựa vào nhau xem phim. Vốn tắc đường là chuyện khiến người ta thấy phiền phức, nhưng bầu bạn bên nhau cũng rất ấm áp!

.....

Khoảng nửa tiếng sau, dòng xe cuối cùng cũng di chuyển, hai người bắt đầu tăng tốc đến điểm hẹn. Đi được nửa đường, sư tỷ gọi đến!

"A lô, Chiến Chiến, cậu và Nhất Bác đến đâu rồi, Hải Khoan ca bọn họ đã đến gần đủ, chỉ còn thiếu hai người!"

"Sư tỷ, khoảng 10 phút nữa tớ và em ấy đến nơi, vừa nãy bị tắc đường, sắp tới rồi!"

Tiêu Chiến nhìn bản đồ, có lẽ chưa đến 10 phút.

"Được, vậy hai người lái xe chậm thôi, đừng vội, an toàn là số một!"

"Được, sư tỷ, lát nữa gặp nhau ở quán."

Cúp máy, Vương Nhất Bác đang lái xe quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Sư tỷ gọi sao?"

"Ừ, sư tỷ nói bọn họ đến rồi, hỏi chúng ta khi nào đến nơi!"

"Đến đủ rồi?"

"Ừ, hình như còn thiếu chúng ta."

"Em sẽ lái nhanh hơn!"

"Sư tỷ nói đừng vội, an toàn là số một."

"Được!"

Ngẫm lại đã rất lâu không gặp mọi người, chỉ có lúc còn ở trong đoàn phim mới đông đủ, tuy lúc làm việc thỉnh thoảng cũng sẽ gặp lại, nhưng vẫn là vội đến vội đi, rất ít dịp nói chuyện với nhau, may mà vẫn còn giữ liên lạc, chưa từng đứt đoạn, vẫn xem nhau như người một nhà!

Chưa đầy 10 phút đã đến nơi, xe đi vào bãi, hai người che kín rồi mới bước xuống, sóng vai đi vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com