Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tiêu Chiến đã từng gặp Vương Nhất Bác vài lần nhiều năm trước.

Khi đó, kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc, Tiêu Chiến đã đến gặp Lý Phi Phi để xin lời khuyên về việc điền nguyện vọng. Thời điểm đó có rất nhiều học sinh đến tìm Lý Phi Phi, Tiêu Chiến vì phân hóa mà đến trễ vài ngày, khi anh đến tìm Lý Phi Phi, bà đã không còn ở trường nữa, Tiêu Chiến vì thế đành phải chạy đến nhà bà.

Vương Chí Trung, chồng của Lý Phi Phi, là chủ một công ty ngoại thương. Hoàn cảnh gia đình bà khá tốt, họ mua một căn nhà liên kế trong khu biệt thự cách trường học nửa giờ đi xe. Tiêu Chiến bắt xe đến bên ngoài biệt thự nhưng bị bảo vệ chặn lại, anh đành phải lê đôi chân như đổ chì vào bên trong.

Omega vừa phân hóa không kiểm soát được pheromone, mặc dù Tiêu Chiến đã dán miếng dán ức chế nhưng anh không biết rằng miếng dán ức chế vốn có thời hạn sử dụng. Tiêu Chiến chạy cả buổi sáng bên ngoài, miếng dán ức chế gần như không còn tác dụng nữa. Sau một hồi Tiêu Chiến đi bộ dưới nắng và đến trước cửa nhà Lý Phi Phi, toàn thân anh đã như một quả đào ngọt ngào như sáp.

Lý Phi Phi và Vương Chí Trung đều là beta, không thể ngửi thấy mùi pheromone omega nồng đậm từ Tiêu Chiến, nhưng Lý Phi Phi có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy mồ hôi lại đỏ bừng của anh, cùng biểu cảm có chút lúng túng và ngơ ngác, liền biết ngay đã có chuyện không ổn. Sau khi biết Tiêu Chiến vừa phân hóa thành omega, Lý Phi Phi nhanh chóng cho anh vào phòng nghỉ ngơi, rồi cùng Vương Chí Trung ra ngoài mua miếng dán ức chế mới.

Tiêu Chiến vừa phân hóa còn rất yếu, anh mệt mỏi nằm trên giường không cử động nổi, toàn thân còn nóng hừng học, liên tục đá chăn mà Lý Phi Phi đã đắp cho anh trước khi ra ngoài.

Nhưng dù Tiêu Chiến có đá thế nào, thì cuối cùng chiếc chăn vẫn trở về trên người anh, Tiêu Chiến không chịu nóng được, anh cố gắng mở mắt, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác khi đó mới vừa mười một tuổi.

Vương Nhất Bác mười một tuổi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng qua đường nét thanh tú trên khuôn mặt có thể nhìn ra sau này sẽ là một anh chàng đẹp trai. Cậu ngồi khoanh chân bên cạnh Tiêu Chiến, như một ông cụ non, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt nghiêm nghị.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi kỳ lạ.

Anh cố gắng cười khan và hỏi Vương Nhất Bác, "Em là con trai cô Lý, Tiểu Bác đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi đắp lại chiếc chăn mà Tiêu Chiến vừa đá lên lại người anh.

"..." Tiêu Chiến ân cần nói với Vương Nhất Bác, "Anh nóng quá."

Vương Nhất Bác nhíu mày sâu hơn, cậu mím môi, cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó, sau một lúc lâu mới kéo chiếc chăn xuống một chút, rồi dùng chất giọng trẻ con nói với Tiêu Chiến, "Mẹ em nói, bệnh nhân không được đá chăn."

Cậu nhìn Tiêu Chiến vài giây, rồi sửa lại, "Ca ca cũng như vậy."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh khó khăn nuốt khan, hỏi Vương Nhất Bác, "Vậy Tiểu Bác có thể rót cho anh cốc nước không?"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, cậu thành thạo xoay người xuống giường, chạy ra phòng khách rót nước cho Tiêu Chiến.

Khi Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến lập tức đá chiếc chăn xuống cuối giường, rồi dùng chân đè lên.

Anh nghĩ Vương Nhất Bác quay lại sẽ chỉ nói vài câu, nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác lại không nói gì, cậu chỉ đưa cốc nước cho Tiêu Chiến uống, sau đó mang cốc rỗng ra phòng khách, rồi quay lại với một chiếc chăn mới, đắp kín cho Tiêu Chiến từ đầu đến chân.

Tiêu Chiến bị buộc phải quấn người trong chăn, nhìn cậu bé ngồi cạnh canh chừng mình nửa giờ, cho đến khi Lý Phi Phi mang miếng dán ức chế mới trở về, Tiêu Chiến mới được giải thoát.

Sau khi đổi miếng dán ức chế mới, nhiệt độ cơ thể của anh nhanh chóng trở lại bình thường. Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách nhờ Lý Phi Phi tư vấn việc điền nguyện vọng, còn Vương Nhất Bác thì nằm trên bàn trà bên cạnh làm bài tập hè.

Khi Tiêu Chiến hỏi xong và chuẩn bị ra về, Vương Nhất Bác mới liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, liền bị anh bắt gặp ngay.

Tiêu Chiến biết mình luôn được trẻ con yêu thích, nhưng anh chưa từng gặp đứa trẻ nào thú vị như Vương Nhất Bác. Rõ ràng rất muốn đến gần anh, nhưng lại giả vờ lạnh lùng xa cách, lúc Tiêu Chiến thật sự không quan tâm thì cậu lại cảm thấy ủy khuất, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ giận dỗi, tựa như bản thân bị anh bắt nạt.

Tiêu Chiến do dự vài giây, anh lấy từ túi ra vài viên kẹo sữa bổ sung năng lượng đặt trước mặt Vương Nhất Bác rồi nói, "Ca ca phải đi rồi, cảm ơn Tiểu Bác hôm nay đã chăm sóc anh."

Vương Nhất Bác mím môi khịt mũi, chăm chú làm bài tập, cậu không thèm nhìn Tiêu Chiến hay mấy viên kẹo sữa đặt trước mặt, vẻ bướng bỉnh và cứng đầu của cậu khiến Tiêu Chiến nhớ mãi.

Nhưng lúc đó, Tiêu Chiến không thể ngờ rằng, cậu bé trắng trẻo đáng yêu, có chút kiêu ngạo, và lạnh nhạt với anh năm xưa, nhiều năm sau lại sẽ ôm anh khóc lóc, còn luôn miệng gọi anh là "ca ca", là "vợ", rồi lực hông còn mạnh đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể ôm gối kêu la, mà thằng nhóc trên mặt lại tỏ vẻ ủy khuất hơn ai hết, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi, giọng khàn đặc, trách cứ Tiêu Chiến quyến rũ cậu, rồi lại trách Tiêu Chiến kẹp quá chặt, làm cậu đau.

Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn tắm nghĩ, quả nhiên vẫn là Vương Nhất Bác lúc nhỏ đáng yêu hơn.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, cơ bắp đau nhức của Tiêu Chiến cũng được thư giãn một chút. Anh thay bộ quần áo sạch mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho mình, cuối cùng cơ thể cũng không còn cảm giác dính nhớp nữa.

Tiêu Chiến sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra ngoài mua đồ vẫn chưa về, anh có chút buồn chán, không muốn nằm trên giường nữa, bèn chống cái eo đau nhức đi dạo quanh nhà.

Ngôi nhà này không phải ngôi nhà liên kế mà gia đình Lý Phi Phi đã ở nhiều năm trước, nơi đây sang trọng hơn, lại nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa, là một biệt thự độc lập ba tầng, diện tích mỗi tầng ước tính hơn 500 mét vuông, chỉ có điều là ngôi nhà đã cũ, nội thất bên trong tuy sang trọng nhưng hơi lỗi thời.

Lý Phi Phi trước khi về nước đã nói muốn nhờ Tiêu Chiến thiết kế lại nơi này, nên tối qua đã dẫn anh đến xem bố cục ngôi nhà, ngoại trừ phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có chút ấn tượng về bố cục của các phòng khác.

Dạo quanh phòng khách được một lúc, Tiêu Chiến đi đến mở cửa phòng Vương Nhất Bác.

Tối qua Vương Nhất Bác gần như ôm Tiêu Chiến đã ngất vào phòng, sáng dậy anh chỉ mãi kinh ngạc vì mình đã ngủ với con trai lão sư, sau đó lại bị Vương Nhất Bác khóc lóc lao vào, lần nữa tỉnh dậy đã là chiều, Tiêu Chiến đói không chịu nổi, liền đá Vương Nhất Bác đang ngủ ngon dậy, bảo cậu mua đồ ăn và thuốc tránh thai, còn mình vào phòng tắm rửa, nên không kịp nhìn kỹ phòng ngủ của nam sinh trung học.

Vì vậy, lần này mở cửa vào, Tiêu Chiến cũng như lần đầu tiên bước chân vào đây, nhìn gì cũng thấy mới lạ.

Có lẽ vì mới về nước, phòng của Vương Nhất Bác rất sạch sẽ, hầu như chẳng có gì đặc biệt, chỉ có vài quyển sách và giấy tờ rải rác trước bàn khiến Tiêu Chiến chú ý.

Tiêu Chiến nhớ lại khi Vương Nhất Bác mười một tuổi, cậu bé cúi đầu làm bài tập ở bàn trà, mắt gần như dán vào tờ giấy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn nước da hồng hồng của Vương Nhất Bác, giống như phần vỏ hồng đỏ của quả đào, chỉ cần nhìn thấy là Tiêu Chiến đã ngứa tay muốn véo.

Trước đó, lúc Vương Nhất Bác còn đang ngủ, Tiêu Chiến cũng không khách khí, trực tiếp véo một cái lên má cậu. Cảm giác không còn như lúc nhỏ, nhưng vẫn mềm mại và mịn màng, khiến Tiêu Chiến không thể không nghiện. Lúc này, ngón tay anh lại bắt đầu ngứa ngáy.

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào bài tập chưa làm của Vương Nhất Bác một lúc, rồi quay đầu nhìn ra cửa. Thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa về, anh tà ác cười, cầm bút trên bàn rồi vẽ một bức tranh hoạt hình của Vương Nhất Bác khi mười một tuổi lên góc bài tập của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đặc biệt vẽ chăm chút ánh mắt lén lút của Vương Nhất Bác khi nhìn anh, cặp má phúng phính và cái môi chu chu, cùng với hàng lông mày nhăn lại. Không nói là giống đến 10 phần, thì ít nhất cũng phải giống đến 9,9 phần.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn tác phẩm của mình, khi nghe thấy có tiếng động từ cửa, anh tưởng là Vương Nhất Bác đã về, cầm bài tập lên định trêu cậu một chút. Nhưng cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng của Lý Phi Phi.

"Chiến... Chiến Chiến, sao em lại ở đây..." Lý Phi Phi nói nửa chừng, rồi vỗ đầu như bừng tỉnh, "Sao cô lại quên mất em đang ở nhà chúng ta chứ!"

"A... vâng... em... em dậy muộn..." Tiêu Chiến lắp bắp giải thích, anh đứng thẳng người, thắt lưng dù đau nhưng vẫn giữ thẳng, hai tay đặt bên quần, đầu cúi xuống. Lý Phi Phi chỉ cần để ý một chút là có thể nhớ lại, nhiều năm trước, khi Tiêu Chiến còn là học sinh của bà, mỗi lần anh phạm lỗi đều đứng như vậy trước mặt bà để hối lỗi.

Nhưng giờ trong đầu Lý Phi Phi chỉ nghĩ đến chuyện của Vương Nhất Bác, bà hỏi Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, em có thấy Nhất Bác nhà cô không? Đêm qua nó có về nhà không?"

"Không có..." Tiêu Chiến định phủ nhận, nhưng lại phát hiện ra mình đang mặc quần áo của Vương Nhất Bác, liền thay đổi lời nói, "Em quên mất, đêm qua em uống hơi nhiều, hình như có người về nhà, nhưng em không nhớ rõ..."

"Tiểu tử này, không biết đã đi đâu, làm cô lo lắng chết đi được!" Lý Phi Phi tìm không thấy Vương Nhất Bác, lo lắng đến mức dậm chân.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy Lý Phi Phi lo lắng như vậy.

"Lão sư của Nhất Bác hôm nay gọi điện cho cô, nói nó không đến lớp, hôm qua nó cũng không được khỏe, còn xin về sớm. Lão sư nghi ngờ có thể nó đang phân hóa, cô tính toán thì cũng đến lúc rồi. Nhưng bây giờ không tìm thấy người, nếu..."

"Ca ca, em về rồi! Anh có nhớ em... Mẹ, sao mẹ lại về rồi?" Lý Phi Phi còn đang lo lắng cho Vương Nhất Bác, thì cậu lại bất ngờ xuất hiện, còn mang túi lớn túi nhỏ từ ngoài cửa bước vào.

Lúc nhìn thấy Lý Phi Phi và Tiêu Chiến, sắc mặt Tiêu Chiến còn sợ đến tái nhợt, Vương Nhất Bác sững người một chút, nhanh chóng suy nghĩ cách thổ lộ với mẹ để có thể cưới Tiêu Chiến về nhà.

Lý Phi Phi bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, lo lắng dùng mu bàn tay sờ trán cậu, cũng không có sốt: "Con đi đâu cả đêm? May mà không sao, lão sư của con gọi điện nói con không khỏe, mẹ còn tưởng con đang phân hóa.

Thực ra, nếu Lý Phi Phi không phải là beta, mà là alpha hoặc omega, thì ngay khi đẩy cửa phòng ngủ , bà sẽ bị choáng ngợp bởi hương rượu đào nồng nặc, và đương nhiên bà sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Chỉ tiếc bà là beta, bà vốn không ngửi thấy gì cả.

"Đêm qua con ở nhà mà, thực ra con đã..." Vương Nhất Bác bị mẹ mắng trước mặt Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, cậu định khoe mình đã phân hóa thành alpha, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến đứng sau Lý Phi Phi đang ra hiệu cho cậu im lặng.

Vương Nhất Bác bĩu môi, phồng má, biểu thị mình đang tức giận.

May mà Lý Phi Phi không nghe thấy nửa câu sau, mà tập trung vào chuyện khác, "Lúc nãy ai nói con nhớ ai?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, anh lập tức bước tới, nắm tay Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ mái tóc rối bù của cậu, cười lớn, "Lâu quá không gặp, Nhất Bác lớn thế này rồi!"

Vương Nhất Bác nhếch môi, cười còn to hơn cả Tiêu Chiến, "Lâu quá không gặp? Chúng ta mới gặp đêm qua mà?"

Lý Phi Phi thay Tiêu Chiến giải thích, "Tối qua Chiến Chiến uống hơi nhiều, chỉ nhớ có người về, không nhớ là ai, chắc không nhận ra con."

Tiêu Chiến cảm động gật đầu, trong lúc trái tim sắp rơi xuống, Vương Nhất Bác lại châm biếm nói, "Ồ, ra là vậy. Thế chắc anh không nhớ đêm qua anh cứ nhất quyết đòi em lắp đầy bụng anh..."

"Ha ha ha!" Vương Nhất Bác nói câu này làm Tiêu Chiến sợ chết khiếp, anh cười lớn muốn đánh lạc hướng, rồi nói với Lý Phi Phi, "Đêm qua chắc anh chưa ăn no, làm phiền Nhất Bác rồi..."

"Phiền cái gì mà phiền! Từ giờ Nhất Bác là em trai em, muốn sai gì cứ sai, không cần ngại!" Lý Phi Phi hào phóng nói.

Tiêu Chiến không dám nhận người em trai này, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh chóng tỏ vẻ ngoan ngoãn, "Vâng, sau này anh có việc gì cứ gọi em, em sẽ tới ngay!"

Tiêu Chiến tức đến ngứa răng, Vương Nhất bác thấy vậy liền dừng lại, giơ những túi đồ đã mua, "Anh chưa ăn cơm phải không? Em mua nhiều lắm, cùng ăn chút đi."

"Không cần, trường vừa gọi họp gấp, anh phải về ngay." Tiêu Chiến không muốn ở lại nơi có thể khiến anh xấu hổ bất cứ lúc nào nữa.

Nhưng khi anh vừa định đi, Vương Nhất Bác và Lý Phi Phi đã cùng kéo anh lại.

Tiêu Chiến trong lòng gào thét: Làm ơn để tôi đi đi!

"Ăn xong rồi hãy đi, em còn mua thuốc giải rượu cho anh nữa." Vương Nhất Bác cười lạnh, cậu nắm tay Tiêu Chiến, cố ý nhấn mạnh "thuốc giải rượu".

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nói thuốc giải rượu thực ra là thuốc tránh thai, trong lòng thầm trách cậu ta, sợ anh có thai mà lúc sáng cứ đè anh xuống giường.

Lý Phi Phi cũng nói, "Đúng vậy, ăn xong rồi hãy đi, không mất nhiều thời gian đâu."

Tiêu Chiến đành gật đầu đồng ý, định ăn xong rồi đi.

Nhưng Lý Phi Phi giữ Tiêu Chiến lại vốn có mục đích khác, bà ngồi đối diện Tiêu Chiến, chờ anh ăn gần xong, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu dọn dẹp, mới hỏi, "Chiến Chiến, em thấy alpha đêm qua thế nào?"

"Anh ta... cũng được." Tiêu Chiến không hiểu sao có chút lo lắng, anh lén nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác nghiêng người về phía Tiêu Chiến, nghe thấy mẹ mình hỏi vậy, động tác cố tình chậm lại, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói "cũng được", động tác bắt đầu mạnh bạo, như thể có thù hận với bát đĩa, chỉ muốn vứt chúng vào thùng rác.

Lý Phi Phi nghe thấy Tiêu Chiến nói "cũng được", liền thở phào nhẹ nhõm, bà cười nói: "Chiến Chiến, không phải cô thúc giục em, bây giờ xã hội đã khác xưa, omega đã có thể có sự nghiệp của riêng mình, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu ảnh hưởng từ pheromone, đến lúc đó người chịu khổ vẫn là omega các em, nên lão sư mới..."

Bốp!

Vương Nhất Bác đặt mạnh cốc nước ấm trước mặt Tiêu Chiến, làm Lý Phi Phi giật mình, "Con làm gì mạnh tay vậy! Sao lại bất cẩn thế?"

Vương Nhất bác không thèm để ý bà, cậu lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, nói: "Thuốc giải rượu, uống đi."

Tiêu Chiến hơi bực bội, anh đành phải uống viên thuốc tránh thai dưới vỏ bọc thuốc giải rượu trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sau đó mới hài lòng thu lại cốc nước, trước khi đi không quên nhắc nhở, "Em đã hỏi bác sĩ, thuốc giải rượu này mỗi tháng chỉ được uống một lần, đã uống rồi thì trở về đừng uống lung tung thêm nữa."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nói quá rõ sẽ bị Lý Phi Phi nghi ngờ, anh vội vàng gật đầu nói đã biết.

"Thuốc giải rượu còn có cách uống như vậy sao?" Lý Phi Phi nghi hoặc.

Tiêu Chiến lập tức chuyển chủ đề, giả vờ rất hứng thú hỏi Lý Phi Phi, "Alpha đó thực ra cũng không thể, nhưng em muốn tìm hiểu thêm." Lý Phi Phi quả nhiên rất hứng thú, bà nói với Tiêu Chiến, "Cô nói em nghe, alpha đó là đối tác của công ty với bố Nhất Bác, lớn hơn em hai ba tuổi, vừa có trách nhiệm, năng lực làm việc cũng xuất sắc, hiện đang là phó tổng thư ký của công ty bọn họ, nghe nói còn sắp được thăng chức."

Bốp!

Vương Nhất Bác làm vỡ một cái bát trong bếp, Lý Phi Phi đang nói dở, cau mày bảo Vương Nhất Bác đừng dọn nữa, cứ để đó cho bà.

Sau đó lại nói tiếp với Tiêu Chiến, "Quan trọng là chúng ta đã tiếp xúc với cậu ấy nhiều năm, cậu ấy rất đáng tin cậy. Tối qua cậu ấy cũng nói với cô là cậu ấy rất thích em, nên là Chiến Chiến à, em có thể cân nhắc..."

Keng!

"Vương Nhất Bác, con làm sao vậy!" Lý Phi Phi tức giận đến gọi cả họ tên Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lần này không chỉ làm vỡ một cái bát, mà cậu còn làm đổ cả giá bát trong bếp.

Lý Phi Phi chạy vào bếp mắng Vương Nhất Bác vài câu, thấy mặt cậu tối sầm, mắt cũng hơi đỏ, bà cũng không nỡ nói nữa, lại nghĩ rằng cậu vẫn còn không khỏe, Lý Phi Phi cũng không dám để cậu dọn dẹp nữa, liền bảo cậu nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi bếp, giống như lúc nhỏ nằm bò trên bàn trà làm bài tập, cậu xem Tiêu chiến như không tồn tại, đen mặt đi qua Tiêu Chiến, trở về phòng, đóng sầm cửa lại.

"Chiến Chiến à, xin lỗi nhé, chắc Nhất Bác vẫn còn không khỏe, lát nữa cô sẽ đưa nó đi bệnh viện khám." Lý Phi Phi nhìn căn bếp lộn xộn, liền cảm thấy đau đầu.

"Không sao đâu cô, để em giúp cô dọn dẹp nhé." Tiêu Chiến xắn tay áo lên muốn giúp, nhưng bị Lý Phi Phi ngăn lại.

"Đừng đừng, cái này em và cô chắc dọn cũng không sạch, lát nữa cô sẽ gọi dì giúp việc đến dọn, cô ấy chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều." Lý Phi Phi thấy cũng đã muộn, liền tiễn Tiêu Chiến ra cửa, trước khi đi còn dặn dò "Chiến Chiến à, đừng trách cô thúc giục em, có những mối nhân duyên tốt, bỏ lỡ sẽ không còn nữa."

Tiêu Chiến gật đầu nói đã biết, anh chào tạm biệt Lý Phi Phi, rồi đi đến chỗ đậu xe.

Trước khi lên xe, anh ngẩng đầu nhìn về hướng phòng của Vương Nhất Bác, đúng lúc thấy cửa rèm bị kéo mạnh, Tiêu Chiến không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh Vương Nhất Bác khóc đỏ mũi gọi mình là ca ca.

Trái tim thoáng mềm nhũn, như thể bị đánh cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com