Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Đêm qua vừa trút xuống một cơn mưa thu, không khí buổi sáng sớm vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh. Vương Nhất Bác đẩy máy cắt cỏ, chăm chú cắt tỉa bãi cỏ nhà bà White hàng xóm. Hai tiếng sau, Vương Nhất Bác đóng gói xong túi cỏ dại cuối cùng, dọn dẹp dụng cụ cất vào nhà kho, tự tay lấy tiền công chủ nhà để sẵn trong hòm thư, đẩy cánh cửa gỗ nhỏ bước ra khỏi khoảnh sân trước.

Ánh nắng lười biếng vạt xuống, có thể cảm nhận được những đốm sáng li ti nhảy nhót trên hàng mi. Gió nhẹ mơn man da mặt, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thấy xuyên qua những tán lá du xanh mướt tầng tầng lớp lớp là vài khoảng trời xanh thẳm, trong veo không gợn bóng mây. Cậu chợt nhớ đến buổi ngâm thơ vào Chủ nhật tuần trước, Tom đã ngâm nga bài thơ nổi tiếng All this I did without you (Tất cả những điều này, tôi đã làm mà không có em).

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, hướng ống kính về phía bầu trời.

...

"Khái niệm mỹ học của chủ nghĩa hậu hiện đại luôn gắn liền với thực trạng xã hội đương thời..." Giáo sư đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, khiến cô nàng ngực bự tóc vàng ngồi bàn trên nghe mà buồn ngủ rũ rượi, đành lôi kẹo cao su ra nhai trệu trạo cho đỡ chán.

Tiêu Chiến ngồi ở góc trong cùng cạnh cửa sổ, cắm cúi ghi chép bài sột soạt. Điện thoại bỗng rung lên bần bật, hình đại diện của Vương Nhất Bác nhấp nháy trong cửa sổ nổi. Tiêu Chiến nhấn mở, bên trong chỉ có một bức ảnh vừa chụp tức thì. Anh ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới chợt nhận ra trong lúc mình chúi mũi vào sách vở thì đã bỏ lỡ biết bao cảnh đẹp ý vui.

Trời thu lộng gió, đúng là khoảng thời gian tuyệt vời để đi dạo!

Trong lòng Tiêu Chiến rộn lên một tia rung động, tiện tay từ chối vài email công việc, rồi nhắn tin cho bạn nhỏ: "Chiều nay anh học xong chỉ còn mỗi buổi họp nhóm thôi, em rảnh thì đến trường không? Anh dẫn em đi dạo, rồi chúng mình cùng về nhà, chịu không?"

Đầu dây bên kia trả lời trong vòng một nốt nhạc, chỉ vỏn vẹn một chữ - "Dạ".

Tiêu Chiến cất điện thoại, nụ cười bất giác lan tới tận khóe môi. Phút chốc anh cảm thấy cái môn lý thuyết khô khan đến phát chán này dường như cũng không còn quá khó nhằn nữa.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, buổi họp nhóm bình thường chỉ ba mươi phút là xong, hôm nay giáo sư đột nhiên nảy ra vài ý tưởng táo bạo, thế là lập tức biến thành một màn "brainstorming" (động não) dài đằng đẵng không có hồi kết. Thấy thời gian dự kiến đã lố qua một tiếng đồng hồ, mà mấy thành viên trong nhóm bên cạnh lại càng lúc càng hưng phấn, thi nhau chém gió không điểm dừng, Tiêu Chiến bất lực đành lôi điện thoại ra nhắn tin giải thích tình hình tóm tắt cho Vương Nhất Bác, bảo cậu về nhà nghỉ ngơi sớm.

Bên kia bẵng đi vài phút, vẫn nhắn lại một chữ "Dạ" cộc lốc.

Đến lúc thực sự kết thúc thì sao trời đã giăng kín lối. Tiêu Chiến đeo balo một bên vai bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, từ đằng xa đã trông thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi quay lưng về phía anh cạnh đài phun nước trong vườn hoa.

Tiêu Chiến sải bước chạy mau qua đó, thằng nhóc nghe tiếng bước chân liền ngoái đầu lại, đôi mắt sáng rỡ.

"Em đợi bao lâu rồi? Bảo về sao không chịu nghe lời hả?" Tiêu Chiến vội vàng sờ lên cánh tay để trần của cậu, quả nhiên còn lạnh hơn cả nước trong đài phun nước bên cạnh. "Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, có mang áo khoác không đấy?" Vừa nói, Tiêu Chiến vừa định cởi áo khoác của mình ra, nhưng Vương Nhất Bác đã cản lại. Thằng bé kéo cái áo anh mới cởi được một nửa mặc lại tử tế rồi kéo khóa lên: "Cơ thể em thế nào em tự biết, cũng không thèm nghĩ xem lần trước ai mới là người phải nằm viện kìa!"

Tiêu Chiến bị vặn lại cứng họng. Vương Nhất Bác đã đón lấy balo của anh đeo lên lưng mình, hai tay đút túi quần, tự ý cất bước: "Đi thôi!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười sải bước đuổi theo, túm lấy cả balo lẫn người lôi lại: "Em làm bộ làm tịch ra dáng người lớn cũng giống phết nhỉ? Tiếc là đi nhầm hướng rồi, cổng trường ở bên kia cơ mà!" Nói đoạn, anh giật lại balo tự mình đeo lên, quay người dẫn đường. Mặt Vương Nhất Bác lập tức đen như đít nồi.

Ra khỏi cổng trường, rẽ trái chưa tới hai trăm mét là một quảng trường lớn. Vài người trẻ tuổi đang biểu diễn B-box thu hút không ít người qua đường đứng lại vây xem. Tiêu Chiến cũng kéo Vương Nhất Bác chen vào góp vui.

Một thanh niên da đen đang nghe, bỗng nhiên nhảy bổ vào giữa vòng tròn, nương theo nhịp điệu bắt đầu nhảy hiphop. Tiêu Chiến đi đầu vỗ tay rào rào. Anh vừa cười vừa quay đầu định nói gì đó với Vương Nhất Bác, lại chỉ thấy trước mắt xẹt qua một cái bóng. Thiếu niên bên cạnh anh vẫn luôn mím chặt môi nãy giờ, bỗng chốc đã tiến vào giữa vòng tròn.

Màn biểu diễn đơn ban đầu biến thành màn battle (thi đấu) đôi, nhịp điệu âm nhạc cũng được đẩy nhanh lên một cách hợp thời, bầu không khí nháy mắt bùng nổ. So với thanh niên da đen bên cạnh, Vương Nhất Bác rõ ràng chưa từng qua đào tạo bài bản, nhưng cậu lại bộc lộ khả năng bắt chước cực kỳ xuất thần, cộng thêm cảm thụ âm nhạc cực tốt. Tuy các động tác chưa được chuyên nghiệp, nhưng lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác thậm chí còn tự mình tung ra một đoạn freestyle. Thực lực tổng thể của cậu tuy không bằng anh bạn da đen kia, nhưng lại ghi điểm nhờ tuổi đời còn trẻ, khuôn mặt tinh xảo, dường như bẩm sinh đã mang một sức mạnh truyền cảm và lôi cuốn kỳ lạ.

Chàng thiếu niên mặc áo thun trắng thả lỏng cơ thể, phiêu theo nhịp điệu giữa màn đêm, dần dần giành được vô số tiếng vỗ tay và huýt sáo tán thưởng. Đến cuối cùng, ngay cả anh bạn da đen cũng ngừng nhảy, mỉm cười vỗ tay. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản vừa nhảy vừa quay đầu lại tìm Tiêu Chiến, thấy đối phương đang cười hớn hở vỗ tay cỗ vũ. Vừa bắt gặp ánh mắt cậu, anh lập tức giơ bự hai ngón cái lên. Thằng bé đột nhiên dừng lại, nở nụ cười.

"Nhất Bác, em giỏi quá đi mất! Học từ bao giờ thế sao anh không biết? Chris dạy em à? Em nhảy vừa rồi thật sự đẹp quá chừng! Thật tiếc hôm nay ra đường quên không đội mũ, nếu không là lột xuống đi thu tiền lẻ được rồi..."

Trên đường về, Tiêu Chiến vẫn chưa thôi vương vấn khung cảnh kinh diễm vừa rồi, cứ hưng phấn gặng hỏi mãi không thôi. Vương Nhất Bác ban đầu còn ậm ừ trả lời vài câu, sau đó mặc kệ cho người bên cạnh thao thao bất tuyệt, bản thân thì cúi gằm mặt bặm chặt môi, cố gắng gồng mình giữ vẻ lạnh lùng. Kết quả cuối cùng vẫn không nhịn nổi, để lộ hai dấu ngoặc nhỏ nơi khóe miệng.

"Anh đã nói lải nhải suốt dọc đường rồi đấy!" Thằng bé bĩu môi ngắt lời với vẻ mất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến thừa biết trong lòng cậu đang sướng rơn lên rồi, chỉ là cái miệng vẫn cứ thích làm bộ làm tịch không thèm để tâm thôi, thế là anh cố tình chọc ghẹo: "Nhất Bác, em đẹp trai thế này, nhảy lại giỏi, chẳng lẽ chưa từng chạm mặt tay săn ảnh nào tới khai quật em sao?"

"Có chứ." Thằng nhóc trả lời vô cùng ngắn gọn súc tích.

Lần này thì Tiêu Chiến kinh ngạc thật sự, vội vàng truy hỏi cặn kẽ. Vương Nhất Bác bèn kể lại, có một lần cậu đang đi dạo trên phố thì gặp một người Hàn Quốc tự xưng là tay săn ảnh, muốn bàn bạc với cậu chuyện sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, nhưng Vương Nhất Bác đã thẳng thừng từ chối.

Tiêu Chiến nghe xong ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Tuy bây giờ lừa đảo rất nhiều, nhưng cự tuyệt thẳng thừng như vậy hình như cũng không hay cho lắm. Em có thể giữ lại danh thiếp của người ta, sau đó anh sẽ giúp em tìm hiểu xem sao. Nhỡ đâu là thật, thì đây cũng là cơ hội hiếm có đối với em đấy."

"Tại sao em lại phải đi Hàn Quốc chứ?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Bây giờ đang rất ổn mà."

Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng bé, thấm thía khuyên nhủ: "Em đang ở độ tuổi đi học, nhưng khả năng của anh có hạn, không thể lo cho em đến trường được. Anh mong em có được cơ hội phát triển tốt hơn, dù là làm thực tập sinh hay vào học trường phổ thông, con người sống ở đời cũng phải có một tài lẻ nào đó, tương lai mới có thể tự lập được."

Thằng nhóc đột nhiên dừng bước, quay phắt lại nhìn Tiêu Chiến, giọng nói mang theo chút run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra: "Anh không cần em nữa sao?"

Tiêu Chiến nhận ra thằng bé đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Em là em trai anh mà, sao anh lại không cần em được! Yên tâm đi, tuy anh không có nhiều tiền, nhưng nuôi em ăn ngày ba bữa vẫn dư sức. Em chẳng phải cũng đang làm thêm kiếm tiền đó sao? Anh còn phải cảm ơn em vì đã nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, san sẻ gánh nặng cho anh rất nhiều đấy chứ." Nói đến đoạn cuối, anh khẽ thở dài: "Anh chỉ sợ làm lỡ dở tương lai của em thôi."

Thằng bé rõ ràng đã bị dọa sợ, chẳng còn chút dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, bất chấp tất cả ôm chầm lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào ngực anh, rầu rĩ thốt lên: "Bây giờ đang rất ổn, thật sự rất ổn rồi!"

Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu: "Được rồi, được rồi, anh biết rồi, không nhắc chuyện này nữa. Mau đi thôi, không về nhanh là anh chết đói thật đấy!"

Hai người rảo bước nhanh hơn. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác đề nghị đi đường tắt, nhưng bị Tiêu Chiến gạt đi - đường đó quá vắng vẻ, anh sợ xảy ra chuyện. Hai người đang bàn bạc thì từ đằng xa chợt vọng lại một tiếng "Hey!". Hóa ra ngay trước một cửa hàng bỏ hoang cách họ không xa, mấy gã thanh niên mang phong cách Hippie đang lấm lét tụ tập lại nhả khói trắng xóa. Một gã trong số đó cất ống tiêm đi, trừng mắt nhìn họ chằm chằm đầy cảnh giác và chán ghét. Tiêu Chiến lập tức kéo Vương Nhất Bác rời đi.

Khó khăn lắm mới về đến nhà, Tiêu Chiến lao ngay đến tủ lạnh. Lục lọi nửa ngày trời mới gom được vài quả trứng gà và một nắm hành lá. May sao cuối cùng Vương Nhất Bác lại lôi ra được nửa gói mì sợi trong chạn bát. Thế là Tiêu Chiến lo đun nước, Vương Nhất Bác ngồi xổm một góc nhặt hành.

Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, Tiêu Chiến thả mì vào nồi, nhận lấy nắm hành Vương Nhất Bác đã rửa sạch, bắt đầu thái nhỏ. Vương Nhất Bác đứng dựa người cạnh kệ bếp, đăm đăm nhìn những sợi mì đang nhảy múa trong nồi. Tiêu Chiến bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Sau này có thể anh sẽ về hơi trễ, em nấu cơm xong thì cứ ăn trước đi, phần lại cho anh một ít là được."

"Làm gì?"

"Giáo sư William giới thiệu cho anh một công việc trợ giảng, anh thấy đây là một cơ hội tốt để rèn luyện nên đã nhận lời rồi."

"Nói thật đi."

Tiêu Chiến dừng tay, bất lực nhìn thiếu niên bên cạnh: "Được rồi, là bạn học giới thiệu cho anh một đơn thiết kế bên ngoài."

"Bài vở của anh đã đủ nặng rồi!"

"Chỉ làm một thời gian ngắn thôi..." Tiêu Chiến mỉm cười lấy ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi thiếu niên, "Sắp đến Giáng sinh rồi, phải chuẩn bị quà cho em chứ!" Thiếu niên ngẩn người, mất tự nhiên sờ sờ lên chóp mũi vừa bị Tiêu Chiến chạm vào, hai má không kìm được mà đỏ lựng lên.

Lúc ăn mì, Vương Nhất Bác có vẻ lơ đãng. Tiêu Chiến gạn hỏi nguyên do, hóa ra thằng nhóc cảm thấy công việc cắt cỏ quá đơn giản, tiền công lại ít ỏi, muốn làm thêm vài công việc khác nữa, ví dụ như đi giao sữa, giao báo, hoặc vào làm ở xưởng lắp ráp. Tiêu Chiến lắc đầu cười giải thích, công việc hiện tại của Vương Nhất Bác đều là do Chris giới thiệu, hàng xóm láng giềng chiếu cố mới có, cậu chưa đủ 18 tuổi, căn bản không thể vào xưởng làm việc được. Dù có đi giao sữa hay giao báo thì cũng phải đến ủy ban khu phố đăng ký, điền đơn xin việc.

"Đến lúc đó người ta phát hiện ra em là người lưu trú bất hợp pháp, cảnh sát sẽ lập tức ập đến trục xuất em về nước đấy!" Tiêu Chiến cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, Vương Nhất Bác nghe xong quả nhiên mặt mày tái mét. Thấy việc dọa nạt đã đạt hiệu quả như mong muốn, Tiêu Chiến cười an ủi: "Cho nên em ấy à, cứ lo theo Tom học giỏi văn học và ngữ pháp trước đi, đừng có tối ngày suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa. Chuyện tiền bạc cứ giao cho anh, ca ca vẫn còn sổ tiết kiệm đây này."

Vương Nhất Bác im lặng một hồi, đột nhiên lầm bầm: "Cùng lắm thì đi kiếm chút hàng về bán thôi!"

"Em định bán móc khóa gấu trúc với tết dây đỏ Trung Quốc mấy loại đó à?" Tiêu Chiến bật cười, "Vô dụng thôi! Lúc mới sang đây anh cũng từng nghĩ đến việc bán dăm ba món đồ lưu niệm lặt vặt để phụ thêm chi phí, nhưng mà giấy phép bán hàng rong kiểu đó còn khó xin hơn. Cuối cùng tiền kiếm được chẳng bõ bèn gì, còn không bù lại nổi chi phí thời gian bỏ ra để đứng bán."

"Em mà đã bán thì chắc chắn phải bán thứ kiếm được nhiều tiền nhất!" Vương Nhất Bác bĩu môi khinh khỉnh.

"Chẳng lẽ em đi bán vé số à?" Tiêu Chiến trêu.

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nở một nụ cười bí hiểm và đầy đắc ý.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy có gì đó không ổn, gặng hỏi: "Vừa nãy rốt cuộc em định bán cái gì vậy?"

"Không có gì..." Thiếu niên vội vàng chúi mặt vào bát xì xụp húp mì.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đặt đũa xuống, gọi thẳng cả họ lẫn tên cậu.

Thiếu niên ngồi thẳng lưng dậy như một phản xạ có điều kiện, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào những hạt hành hoa trôi nổi trên mặt nước dùng hệt như thể bên trong giấu ngọc phỉ thúy vậy: "Thì... thì ban nãy ở góc phố thấy mấy gã kia hút cần sa... em mới nghĩ... có thể lén lút tuồn một ít thứ đó..."

Phía đối diện im lìm không một tiếng động. Vương Nhất Bác cảm giác có điềm chẳng lành, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Chiến đột nhiên "xoạt" một tiếng đẩy ghế đứng phắt dậy, quay lưng lại, hai tay chống chặt xuống kệ bếp.

Nhìn đôi bàn tay bám chặt vào mép bàn đá cẩm thạch nổi đầy gân xanh, rõ ràng là đang gắng sức đè nén cảm xúc, Vương Nhất Bác hốt hoảng bước tới. Bàn tay định chạm vào anh vươn ra rồi lại rụt về, cậu dè dặt, lí nhí: "Ca, anh đừng giận, anh không thích thì em không bán nữa... Em xin lỗi..."

"Em đang xin lỗi ai hả? Người em có lỗi là anh sao?!!" Tiêu Chiến đột ngột quay phắt người lại gầm lên giận dữ.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận đến thế, cậu nháy mắt luống cuống tay chân, vô thức lùi lại một bước.

"Bố anh là cảnh sát phòng chống ma túy, từ nhỏ anh đã nghe ông kể vô số câu chuyện nhà tan cửa nát vì hút chích, những bức ảnh chụp hiện trường thảm khốc đó anh đã xem qua hàng trăm, hàng ngàn tấm rồi! Tác hại của ma túy làm biến chất con người đáng sợ đến mức người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi, những kẻ đã trót dính vào nó chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả! Em còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ chỉ vì lòng tham mà lại đi làm cái chuyện hại người hại mình, hủy hoại cả cuộc đời em hay sao?!!" Tiêu Chiến tuy đã cố sức kìm nén, nhưng đến cùng vẫn không ngăn nổi ngọn lửa giận bùng lên, càng nói càng kích động.

"Em..." Nước mắt thiếu niên trực trào quanh vành mắt. Cậu hoảng loạn lắc đầu, vài giọt lệ không thắng nổi trọng lực lã chã tuôn rơi. "Vừa nãy em chỉ nghĩ đến chuyện bán chút cần sa thôi, em chưa từng có ý định đụng vào ma túy, chưa từng!"

"Em là người Trung Quốc! Mặc kệ luật pháp Mỹ phân loại thế nào, đối với chúng ta cần sa cũng là ma túy, chẳng khác gì ma túy đá hay cocaine cả! Em tưởng em có thể rút chân ra được sao? Nói cho em biết, ma túy là một cái hố sâu không đáy, chỉ cần dính vào một chút thôi là sẽ trượt dài xuống tận cùng mục nát!"

"Em sai rồi, em không dám nữa đâu ca ca..." Vương Nhất Bác hoảng loạn thực sự, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, chóp mũi đỏ bừng, cậu cắn răng cố nén cơn run rẩy lẩy bẩy, líu nhíu nhận lỗi.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hoảng loạn, bối rối của thiếu niên, đột nhiên chán nản ôm lấy trán. Ngọn lửa giận dữ ngút ngàn và khí thế hừng hực vừa nãy dường như đã bị một xô nước đá dập tắt ngấm. Căn phòng trong phút chốc chỉ còn lại tiếng khóc thút thít và tiếng nhận lỗi lí nhí của thiếu niên.

Tiêu Chiến buông tiếng thở dài thườn thượt, quay người bước về phía sô pha. Vương Nhất Bác vội vã quệt nước mắt đi theo sau, nhưng không dám tiến lại quá gần, cứ ngập ngừng đứng cạnh bàn trà. Tiêu Chiến rút khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh bảo cậu ngồi xuống.

"Xin lỗi, ban nãy là do cảm xúc của anh quá kích động." Tiêu Chiến ngăn thiếu niên đang muốn mở miệng biện bạch lại, nói tiếp: "Anh cứ nghĩ anh có thể chăm sóc tốt cho em, hóa ra là anh đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi. Môi trường ở Mỹ quá phức tạp, anh lại quá bận rộn, không có cách nào lúc nào cũng để mắt đến em được. Hay là thế này đi, ngày mai anh liên hệ với đại sứ quán, tìm cách đưa em về nước..."

"Ca!" Thiếu niên đột ngột bật dậy, nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại.

"Em không muốn về ngôi nhà đó cũng được. Để anh gọi điện nói chuyện với bố mẹ anh, bọn họ đều là người tốt, em có thể tạm trú ở nhà anh, bố anh sẽ tìm cách sắp xếp cho em đi học lại, được không?"

"Anh không cần em nữa rồi!" Thiếu niên gào lên giãy giụa.

"Không phải không cần em, nghỉ hè anh cũng sẽ về nước thăm em mà. Nhất Bác... Nhất Bác! Em bình tĩnh lại một chút đi, anh làm như vậy là vì muốn tốt cho em!"

Vương Nhất Bác vùng vẫy thoát ra nhảy khỏi sô pha, quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hoảng hốt định đỡ cậu dậy thì bị thiếu niên ôm chặt lấy chân, sống chết không buông.

"Ca, em thật sự biết lỗi rồi! Em thề từ nay về sau tuyệt đối không đụng vào ma túy nữa! Em sẽ tránh xa lũ nghiện ngập, buôn ma túy đó ra! Ca ca dạy bảo em, anh nói gì em cũng sẽ nghe theo! Chỉ xin anh đừng vứt bỏ em!"

Vương Nhất Bác ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhòe nhoẹt lên nhìn Tiêu Chiến: "Anh không thể làm như vậy được, không thể để em quen với sự tồn tại của anh rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ em, rời xa anh em sẽ chết mất!"

Tiêu Chiến chấn động mạnh, đôi tay đang đẩy cậu ra bỗng nhiên buông thõng mất hết sức lực.

Thiếu niên vẫn luôn lén lút quan sát phản ứng của Tiêu Chiến. Thấy đối phương dường như đã có phần dao động, cậu lập tức nhón nhẹ người dậy, đỡ Tiêu Chiến ngồi lại lên sô pha, sau đó vùi đầu vào ngực anh ôm chặt lấy eo. Giọng nói được nắn cho rất trầm, rất mềm, ngập tràn sự tủi thân và yếu ớt, lại xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào vì khóc quá nhiều: "Quà... Giáng sinh..."

"Gì cơ?" Tiêu Chiến nhất thời chưa load kịp.

Vương Nhất Bác ngóc đầu dậy từ trong ngực anh, mở to đôi mắt sưng húp đáng thương nhìn anh: "Ca ca đã hứa tặng quà... quà Giáng sinh cho em, em muốn lấy bây giờ luôn có được không? Chỉ cần anh tha thứ cho em lần này, không đưa em đi, thì... thì đó đã là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất rồi."

Mắt Tiêu Chiến đột nhiên cay xè, đỏ hoe lên, anh vòng tay ôm siết lấy thiếu niên vào lòng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx