Chap 10
Tôi thiu thiu ngủ và nghe tiếng cửa mở, tôi nhìn đồng hồ, 11 giờ. Em về muộn vậy sao?
Tôi lắng nghe tiếng của em. Em đang tháo giày, để lên kệ, em sẽ để rất gọn gàng. Đi vào bếp, uống nước, để ly lại chỗ cũ. Sau đó...em hãy đến phòng tôi đi, gõ vào cửa và tôi sẽ chạy ra đón em, nói chuyện với em vài câu vì tôi thực sự rất nhớ em. Nhưng không như tôi muốn, em mở cửa phòng mình rồi đóng lại. Em đáng ghét.
Em đi chơi với con gái, về muộn, rồi vào thẳng phòng mình. Lúc nào em cũng thế, nhưng hôm nay em đã giận tôi mà, sao em không thêm vào quy trình đó một bước là đến gặp tôi chứ.
Sáng hôm sau, tôi gặp em ở phòng khách. Em ngái ngủ, chắc em đang khát nước, nên tôi đứng im ở phòng khách nhường em uống nước trước. Tôi nhìn theo bóng đáng lệnh khệnh bước đi của em vào bếp, uống nước rồi đi về phòng mình, em chẳng để ý đến tôi đang đứng ở phòng khách, em đã nhìn thấy tôi mà, em đang làm lơ tôi.
Cũng tốt, không phải đó là điều tôi muốn sao? Tôi vào bếp pha café rồi về lại phòng mình, tắm rửa và đi làm. Lúc lái xe qua sân chung cư, tôi thấy cô bé hôm trước đến tìm em, cô bé mang theo hộp thức ăn, cho em sao? Hình như em rất được yêu thích ở trường, nếu vậy thì làm lơ tôi cũng đúng mà, tôi chỉ là ông chú cùng nhà hơn em đến 6 tuổi, chẳng có gì thú vị để em khám phá. Tôi cảm thấy mất mát thật sự khi nghĩ về điều đó, một chàng trai tử tế, quan tâm mọi người, lại còn đẹp trai như em sao lại phải để tôi vào lòng trong khi có rất nhiều cô gái ở bên chứ.
Buổi trưa, Hải Long hẹn tôi đi ăn cơm. Tôi cũng không có việc gì quan trọng nên đã đồng ý, tôi hẹn anh ta ở quán ăn gần công ty, anh ta nói sẽ chạy xe đến chỗ tôi và dặn tôi không cần đi đâu xa cả, anh ta sẽ đến đó.
Nếu không phải vì đã có em, thì tôi chắc sẽ phải lòng Trần Hải Long thôi, anh ta quá tốt.
- Em đang có tâm sự sao?
- Sao anh nghĩ vậy? – tôi nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên
- Em đã nói là tôi thông minh mà, tôi đó là sự thật, tôi rất giỏi nhìn người.
- Không có gì, tôi chỉ đang có vài vấn đề chưa giải quyết được thôi.
- Tôi rất sẵn lòng được giúp.
- Cảm ơn anh, khi nào sẵn sàng tôi sẽ kể.
- Được, tôi tôn trọng em.
Tôi cảm kích thật sự, anh ta là một người bạn tốt. Suốt 27 năm sống trên đời tôi chưa bao giờ có một người bạn để có thể chia sẻ góc nhìn của mình, tôi có bạn ăn, bạn chơi, bạn học nhưng bạn chia sẻ thì chưa có, thế nên Trần Hải Long làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ đến tuổi này tôi lại tìm được bạn tri kỷ như vậy, tôi ngạc nhiên còn vì việc mình còn có thể nói ra nguyên tắc của bản thân với người khác và được đồng cảm, ở buổi gặp thứ 3, tôi đã nghĩ mình có thể chia sẻ với người bạn này rất nhiều thứ rồi.
- Cảm ơn anh, tôi rất vui vì hôm nay được gặp anh.
- Gì vậy chứ? Em coi tôi là bạn mà, khách khí quá đấy.
- Anh vẫn đang theo đuổi tôi chứ?
- Tất nhiên. Khi nào ngưng thì tôi sẽ báo.
Trùng hợp thật, cùng lúc đó tôi nhìn thấy em, đi với nhóm bạn của mình vào quán ăn.
- Này, em từ chối tôi vì mấy cậu nhóc đó đấy hở.
- Ủa, không. Anh nói gì vậy?
- Em nhìn đám nhóc đó chằm chằm còn gì. Ai trong số chúng nó, để tôi đi xử nó.
- Đừng làm vậy, tôi sẽ đau lòng – tôi cười nhìn anh ta.
- Quá đáng thật, tôi vẫn đang theo đuổi em đó. – anh ta giả bộ ôm tim, không ngờ phó giám đốc công ty xây dựng lại có thể pha trò như vậy.
Nhóm bạn của em có 5 người, 3 nam 2 nữ, có một cô gái nhìn em say mê, là cô ấy sao? Cô gái mà em sẵn sàng bỏ hẹn với tôi? Em cười với cô ấy, em cười rồi. Tôi nhớ là em chưa bao giờ cười với tôi như vậy, em đối xử với tôi tàn nhẫn thật. Hình như vì tôi nhìn chằm chằm vào em nên em ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi, tôi bất giác ngại ngùng quay mặt đi, bị bắt gặp nhìn người khác chằm chằm, thật mất mặt. Tôi vội vàng tạm biệt Hải Long, rồi chạy thẳng về công ty. Em sẽ nghĩ như thế nào khi thấy tôi nhìn chằm chằm em như vậy chứ, thật là.
Tôi về nhà lúc 7 giờ tối, và nhìn thấy em đang ở sopha xem phim. Tôi định đi thẳng vào phòng mình, nhưng mắt thì vẫn lén liếc đến em và chương trình em đang xem, một chương trình ca nhạc giải trí, em thích thể loại này sao?
Tôi đi thẳng vào phòng, em vẫn chẳng nói gì, chắc em vẫn đang trong chế độ làm lơ tôi. Tôi tắm rửa xong, đi ra nhà bếp uống nước, tôi định lấy ly nước mang vào phòng mình, nhưng không hiểu lực nào tác động kéo tôi đến ngồi bên sopha cạnh em, tất nhiên là cách em một khoảng. Âm lượng tivi vừa đủ để tôi vẫn có thể nghe được tiếng thở của em. Tôi ngồi đó, im lặng trong 10 phút, em chẳng nói gì; tôi nghĩ rằng tôi nên mở lời thì hơn.
- Em...
- Hửm. – em nhỏ hơn tôi 6 tuổi, thế mà chẳng bao giờ chịu nói chuyện một cách ngoan ngoãn với tôi.
- Hôm nay tôi nhìn thấy em ở quán ăn gần công ty tôi.
- Em biết.
- Đó là bạn của em sao?
- Ừm. – em giận thật, em nói rất ngắn gọn, chỉ đủ đáp lại lời tôi.
- Cuối tuần trước, em có giận tôi không?
- ....
Im lặng, vậy là có giận.
- Tôi xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Vì đã hứa sẽ ở nhà nhưng lại đi ra ngoài.
- ừm.
- Nhưng chẳng phải em cũng đi ra ngoài sao?
- Em xin lỗi.
Em nói mà chẳng nhìn tôi, cũng chẳng có biểu hiện gì là có lỗi, tôi biết em chỉ nói để đáp lại, tôi đã rất cố gắng để có thể ngồi lại cạnh em, mở lời xin lỗi vậy mà em lại chẳng xem nó ra gì rồi chỉ đáp lại như trêu chọc tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào em, rồi đứng lên bỏ đi.
Em kéo tay tôi lại, ôm tôi vào lòng.
- Em đã rất giận anh, nhưng cũng rất nhớ anh. Người đàn ông hôm nay đi với anh là ai? Là người anh hẹn hò cuối tuần trước sao? Anh có chút nào nhớ em không?
Em và tôi đứng như vậy khá lâu, tôi đưa tay lên đáp lại cái ôm của em.
- Tôi nhớ em phát điên lên, em có biết không? Tôi ghen tị khi em cười với cô gái khác không phải tôi, sao em có thể dịu dàng với mọi người trừ tôi ra vậy? Tôi chờ em đến gõ cửa nhưng em chẳng đến, chỉ cần em đến thôi thì tôi sẽ bỏ hết lớp mặt nạ kiêu hãnh của mình để đi theo em. Em xấu xa.
Em buông tôi ra và đưa tay lên ôm lấy má tôi, bàn tay em to đùng bao trọn gương mặt tôi từ má đến tai, ngón tay em vuốt ve gương mặt tôi, dịu dàng. Em đang nói rằng em có dịu dàng với tôi.
- Em làm vậy với mọi cô gái sao? – tôi thắc mắc với em
- Không.
- Nói dối. Tôi đã thấy em cười với cô gái trong quán ăn, là người mà cuối tuần trước em hẹn hò ư?
- Anh để ý những chuyện đó sao?
- ....
- Những cô gái anh nhìn thấy, đều không phải bạn gái em.
- Vậy là người mà anh chưa nhìn thấy à?
- Anh đang ghen sao?
- Ừm...một chút.
- Đáng yêu thật. Em chưa có bạn gái.
- Những cô gái kia là tình một đêm?
Em gật đầu đồng ý. Tôi thắc mắc liệu tôi là gì của em? Tình một đêm, không đúng, chúng tôi còn chưa có đêm nào. Nếu có thì cũng là tình một đêm ư? Sau tình một đêm thì em và tôi cũng không còn gì nữa, tôi sẽ giống cô bé hôm trước đến gặp em khóc lóc, và sẽ được nhận một cái ôm an ủi từ em rồi chấm dứt. Tôi hoang mang nhìn em, em chẳng nói gì, em có biết tôi đang lo lắng không? Tôi có nên nói điều này với em không? Trong đầu tôi mách bảo rằng "hãy nói đi, nói cho em ấy nghe đi", nhưng hành động của tôi lại ngược lại với suy nghĩ, tôi buông lỏng cái ôm của em và quay về phòng, bỏ lại em ở phòng khách.
Tôi ngồi ở ban công, để gió tấp vào mặt, bỏ quatiếng gõ cửa của em: "Anh mở cửa cho em được không?". Tôi nghĩ mình là ngườinguyên tắc, cần mọi thứ rõ ràng, cho đến khi gặp được em, tôi cảm nhận mình chẳngcòn chút rõ ràng nào, tôi chất chứa mọi suy nghĩ trong đầu trong khi có thể nóihết với em để nhận được kết quả rõ ràng cho bản thân. Tôi sợ khi đòi hỏi sự rõràng từ em thì sẽ không còn em bên cạnh, tôi sợ mất em nhưng cũng sợ cái tình cảnhnày của chính mình. Lần đầu tiên biết rằng, yêu một người có thể phá bỏ mọinguyên tắc của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com