Chap 13 : Song Hôn
Tiêu Chiến ôm lấy chiếc áo chẳng muốn ra bên ngoài ngắm mùa tuyết đã sang, cậu trầm mặc nhớ đến mùi đinh hương trên người ai đó. Đã ròng rã suốt 3 tháng không muốn ra ngoài nhưng gần đây cậu lại thấy thân thể toả ra một cơn khó chịu bùng phát.
"Chủ nhân, chủ nhân dùng một chút gì đi"
Tiêu Chiến đôi mắt sưng hấp theo thời gian, cậu không mong gì một hôn lễ hoàng thất lộng lẫy nữa.
"Ta không ăn đâu, ngươi mang ra ngoài đi"
Mùi thịt hầm lan ra cả không gian khiến cậu buồn nôn khó chịu. Kế từ dạo ấy Vương Nhất Bác hay Vương Nhất Điềm đều muốn qua để san sẻ cùng cậu.
Ta còn xứng với Vương gia nữa sao? Nỗi hận chất chứa lại mang cảm giác nhớ nhung đến tận cùng gan ruột thì có ai hiểu cho ta.
Vương Nhất Bác từng nói với cậu một câu khiến bản thân cậu phải tìm lại...
"Nếu một mai ngươi nhận ra liệu ngươi có còn chấp nhận"
Trong cơn mê tình ái say đắm đó đâu là thật? Đâu là giả. Tóc cậu đã dài ra thêm người chải tóc nơi phòng the không còn trong cung Nguyệt Hảo.
"Chủ nhân....lúc nảy nhị Vương gia có ghé qua. Chủ nhân....chủ nhân không định gặp ngài ấy"
"Tiểu Đào ta mệt, ngươi ra ngoài đi đừng nói nữa"
Lòng nặng trĩu gần cạnh người mình yêu mà tâm lại hướng đến một nơi khác....
"Chủ nhân, gần đây em thấy người có vẻ không được ổn"
Đúng là không ổn từ rất lâu...
Tiêu Chiến khóc, cậu khóc vì nỗi nhớ về hắn không thể tả nổi. Cậu nhớ hắn đến từng hơi thở từng mạch máu như muốn bóp nghẹn.
"Tiểu Đào, ta muôn giết chết bản thân. Ta muốn lấy đi viên thuốc chết tiệt đó ra ngoài..."
.
.
.
Vương Nhất Bác tìm mọi cách để gặp Tiêu Chiến. Âm mưu hẹp hòi đó của hắn cũng để lại kết quả đau lòng này. Tiêu Chiến của hắn không còn nụ cười rạng rỡ chào đón hắn đến Nguyệt Hảo cung ngày nào. Trời lạnh rồi lo cho y không mặc đủ ấm.
"Vương gia, ngài còn suy tư"
Vương Nhất Bác bỏ tấu chương xuống thở dài.
"Ta muốn gặp y, ta nhớ y rồi"
Chuyện đoạt quyền thống trị và sự phẫn nộ của Vương Nhất Điềm y quyết tâm trả thù. Cái gì mà tình thân huynh đệ? Đạo lý nơi đâu? Ngay cả người y yêu hắn cũng chiếm lấy...
Vương Nhất Điềm đến cung Nguyệt Hảo y hi vọng hôm nay sẽ cùng Tiêu Chiến ra ngoài ngắm tuyết rơi. Nỗi đau đó y sẽ cố trả thù cho cậu.
"Nhị Vương gia...."
"Ta muốn gặp Chiến Chiến"
Tiểu Đào tay bưng chén canh còn nóng hổi vì Tiêu Chiến không muốn ăn. Vương Nhất Điềm giật lấy đôi mắt lạnh lùng ý muốn kêu Tiểu Đào tránh đường cho y. Tiểu Đào cúi đầu hiểu ý tránh đường cho Vương Nhất Điềm bước qua.
Bước qua căn phòng quen thuộc y mở cửa bước vào. Người nằm trên giường không còn linh động hoạt hảo như trước. Tiêu Chiến xoay mặt nhìn y, đôi mắt thật sự muốn nhìn rõ người này là ai.
"Chiến Chiến, cả ta ngươi còn không muốn gặp?"
Thì ra là nhị Vương gia, cậu được y dìu ngồi dậy . Đặt chén canh nóng trên bàn. Y ôm cậu vào lòng khẽ hôn vào trán cậu để làm dịu đau thương đó. Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận, không phải đinh hương không phải tuyết tùng người cậu mong mỏi không ở nơi đây.
"Chiến Chiến, ngoan ăn một chút gì đi có được hay không?"
Tiêu Chiến được y móm một muỗng canh thì nôn ói liên hồi. Vương Nhất Điềm thấy phản ứng lạ của cậu thì không khỏi ngạc nhiên, cơ thể cậu không khoẻ thì tại sao lại không nói không rằng gì cả. Tiêu Chiến né tránh sự đụng chạm của y bàn tay không còn nắm lấy bàn tay lớn của y nữa mà thay vào đó là sự ngại ngần không dám.
"Nhìn ta"
Tiêu Chiến buông thả đôi mắt về hướng cửa thật ra nhìn nhau để làm gì cơ chứ cậu cảm thấy bản thân thật đáng khinh rẽ vì bản thân không nhận ra đối phương là thật hay giả.
"A...Vương gia đừng..."
Vương Nhất Điềm có một chút mất bình tĩnh xoay mạnh cằm của cậu ép cậu phải nhìn mình thật kỹ. Nhìn ai kia đồng tử không còn trong sáng như phút ban đầu y liền đau lòng ôm chặt cậu lại.
"Đừng lảng tránh ta có được không Chiến Chiến, dù thế nào ta vẫn chấp nhận ngươi. Cho dù là...nhưng mà Chiến Chiến chúng ta thành hôn rồi ta sẽ bảo vệ ngươi chúng ta sẽ hưởng vinh quang phú quý"
Tiêu Chiến giật mình đẩy Vương Nhất Điềm ra, không thể nói cho y biết cậu đã làm gì cậu đã uống gì nhìn Vương Nhất Điềm...
Khuôn mặt này thật giống người đó. Tiêu Chiến thôi khóc chạm vào gương mặt y, y nắm tay cậu ôn nhu hôn xuống.
"Nhưng ta....Vương lang...ta"
"Không sao, có ta ở đây"
Hai người họ lại ôm nhau , Vương Nhất Bác đứng bên ngoài tay chỉ dám chạm khựng nhẹ khung cửa. Đúng thế, người Tiêu Chiến yêu chỉ là nó, từng đêm hắn mong nhớ cậu đến từng mạch máu tựa như ngưng lại.
Thế thì đôi ta gặp nhau cậu sẽ căm giận hận không thể giết hắn. Vương Nhất Bác một cỗ nóng giận, đôi mắt hiện lên ánh đỏ cảm giác tứ chi như sôi trào lửa lớn.
Rồi sẽ có một ngày đôi ta sẽ yêu nhau, Tiêu Chiến tình cảm của ta đối với ngươi không hề có sự giả dối. Giang sơn ta không cần ta chỉ cần nhìn ngươi cười mỗi ngày vào độ tuyết trắng của mùa đông năm nay. Yên ả bên cạnh ta, chiếc áo hồ cừu ngươi may còn dang dở là ta đã làm chậm tiến độ của nó.
Chiến Chiến vạn lần ta chỉ muốn nói "Hãy tha thứ cho ta"
.
.
.
Lập Đông đã qua mùa xuân lại đến chuyện hôn sự của Tiêu Chiến cùng nhị Vương gia cũng sẽ được khởi hành. Vương Nhất Bác chuẩn bị lập thê thiếp do hoàng đế lập ra. Nàng công chúa nổi tiếng là đoá hoa diễm lệ của Ba tư được gả cho Vương Nhất Bác.
Hôm đó song hôn được cử hành, hai thế lực Tây Cung và Đông Cung ai nấy đều rộn ràng giữa đại hôn của hai vị Vương gia.
Tiêu Chiến trong bộ hỉ phục đỏ rực cùng tâm trạng xuống dốc, vì cậu không khoẻ đã mấy tháng nay. Niềm thương nhớ da diết về người kia vẫn chưa lặng xuống.
Bái đường thành hôn Vương Nhất Điềm nắm lấy tay cậu trước sự chứng kiến của Vương Nhất Bác. Hắn cũng đã nắm tay công chúa Ba tư lên kiệu.
Đêm nay vầng trăng đã khuyết đi một nửa, phòng the đầy ấp vị nồng nàn của cặp đôi mới cưới. Tiêu phủ hôm đó đốt pháo hỉ rộn ràng chưa kể cả gia đình Tiêu tướng quân được rất nhiều hậu thuẫn từ triều đình và được quyền cai quản thêm vùng đất Đào Nguyên vàng bạc châu báu nhiều không đếm xuể.
Vương Nhất Bác trong men rượu say sưa nhìn nàng công chúa diễm lệ tuyệt đẹp kia thành Tiêu Chiến.
"Vương gia, ngài đang gọi tên ai?"
Thang Doanh công chúa là tên của nàng, trong phút ân ái hắn đã gọi tên Tiêu Chiến khiến nàng khó chịu đến cùng cực.
Hắn biết đêm nay Tiêu Chiến cũng sẽ thân mật cùng đấn trượng phu của mình.
Đông cung rực lên ánh đèn mờ, gia nhân lui ra hết chừa khoảng không gian yên ả cho Vương phi và Nhị Vương gia.
Tiêu Chiến nằm trong lòng y, y cởi từng y phục trên người cậu.
"Chiến Chiến, đêm nay ngươi đã thuộc về ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com