Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Chiếc Vòng

Trời đã điểm đêm, họ đã cùng nhau ở chung một chỗ nguyên một ngày trời.

Tiêu Chiến nằm mệt mỏi trên người của Vương Nhất Bác. Cậu cựa quậy một chút mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Vương Nhất Bác...người mà cậu cho rằng là Vương Nhất Điềm.

Cảnh xuân biết bao đẹp đẽ, thân thể loã thể của cậu và hắn dán sát vào nhau giống như chung tình dược đã hoà tan ngấm vào từng thớ thịt và máu của cậu.

"Vương lang..."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ cho một buổi thức giấc. Trời sắp chuyển tối rồi mà Vương gia còn trong phòng cậu.

Đại hôn...cậu vẫn mong chờ, cả thân người đã giao lại cho người này thì chẳng mong gì hơn một ngày có thể bên hắn được giúp người kia nhiều thứ mà không sợ dèm pha hay bất cứ trở ngại nào.

Cậu đưa tay vuốt lấy gương mặt hắn. Gương mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết, mọi thứ đều là của cậu...tất cả là của Tiêu Chiến cậu.

Vương Nhất Bác tỉnh giấc vì bị người bên cạnh quấy rối, hắn mở đôi mắt đang khép kín...

Trong ánh mắt hắn giờ đây chẳng phải là giấc mơ mà đã là sự thật. Người nằm bên hắn chính là người hắn ngày đêm mong mỏi được yêu thương.

"Chiến Chiến..." hắn ôm cậu chặt cứng lại hôn vào trán cậu một cái, hai thân thể không mảnh vải che thân cứ thế quấn lấy.

Tiêu Chiến đỏ ửng mặt ngượng ngùng dụi dụi vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

"Ngươi có biết ta đợi ngày này lâu rồi không? Chiến Chiến, bổn Vương gia yêu ngươi.."

"Đừng nói nữa mà.." cậu xấu hổ cụp cả mặt vào người hắn.

Thấy thỏ nhỏ xấu hổ đến thế, hắn lại cảm thấy cậu đáng yêu đến mức muốn ăn cậu thêm một lần nữa.

"Còn đau không?"

Cậu nhíu mày lại vụt mặt ra khỏi ngực hắn đánh hắn một cái.

"Đừng hỏi nữa mà..."

Lần đầu tiên ai sẽ chẳng trải qua như thế. Quan trọng chính cậu đã tự nguyện.

"Vương lang, đời này người phải chịu trách nhiệm với Chiến Chiến cả đời..."

Không khỏi ngăn cảm xúc, môi cậu lại bị quấn lấy...

Chiến Chiến, ngươi có biết giây phút này câu nói của ngươi vô nghĩa không? Không chỉ chịu trách nhiệm hôm nay mà cả đời Vương Nhất Bác ta sẽ chẳng rời xa ngươi...

Nụ hôn dần buông ra....Tiêu Chiến run tun mí mắt nhìn hắn đến long lanh.

Giọng Vương Nhất Bác kiên định..

"Kiếp này hay kiếp sau nữa ta vẫn là sẽ yêu một mình Tiêu Chiến ngươi, ngươi mà chạy ta lập tức sẽ đánh gãy chân ngươi"

Tiêu Chiến bật cười...

"Người doạ ta?"

"Thử xem" Vương Nhất Bác bóp eo cậu làm cậu rên lên một chút, âm thanh doạ người của hắn làm cậu cảm thấy mình đã chọn đúng.

"Tối rồi, Vương gia hãy về đi" cậu chớp đôi mắt tuyệt đẹp của mình.

Vương Nhất Bác cười mỉm, rõ ràng là không muốn ta đi. Nhìn xem Tiêu Chiến muốn hắn đi mà vẫn ôm chặt hắn, hai chân quấn lấy chân hắn như khoá chặt hắn lại thế kia mà còn bảo hắn rời khỏi đây sao?

"Tối nay ta ngủ ở đây"

Tiêu Chiến tròn lòng cậu dĩ nhiên muốn hắn đêm nay sẽ ở lại. Nhưng thân phận của hắn là Vương gia thì làm sao có thể ngủ hoang tại chỗ cậu, chưa hết chưa thành hôn mà đã vượt rào, có phải theo phong tục sẽ đem trói lồng heo thả trôi sông có phải không?

"Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến người, mau nghe lời ta"

"Chiến Chiến..." hắn bắt đầu làm nũng ôm lấy cậu, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu không muốn đi.

"Đây là cung nguyệt hảo chẳng phải Đông Cung"

Nhắc đến Đông cung của Vương Nhất Điềm làm Vương Nhất Bác dừng lại động tác ôm ấp một chút. Càng nghĩ thì sẽ càng thêm tức tối, hắn cũng đau khi người gọi tên trong giấc mộng của Tiêu Chiến không phải hắn.

"Ta không muốn về"

Tiêu Chiến mỉm cười nhéo mũi hắn...

"Vương gia từ lúc nào ngài lại cứng đầu rồi, lời Chiến Chiến nói người không nghe?" Cậu cười lộ cả răng thỏ của mình, Vương Nhất Bác bực trong người nhìn cậu liền tan đi chồm qua hôn tiếp môi cậu nhưng sau đó buông ra nhanh chóng.

"Đêm nay lạnh, bổn vương chỉ muốn ôm ngươi, Chiến Chiến ngươi đã là của ta"

Tiêu Chiến nhớ lại lúc nảy, hắn thật sự trong cơn ân ái đã nói cậu là người của hắn rất nhiều lần.

"Vậy..."

Chưa kịp để Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đã xen ngang.

"Vậy đêm nay ta chính là ở đây"
.
.
.
Sáng ngày hôm sau.

Tiểu Đào đi dọn phòng, Vương Nhất Bác đã rời khỏi cung Nguyệt Hảo từ sớm. Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ dậy.

Tiểu Đào đến dọn chỗ ngủ một góc của Vương Nhất Bác. Cô đoán chẳng sai...bọn họ đã xảy ra chuyện rồi...

Vết máu trên chiếc đệm kia đã chứng minh tất cả. Tiểu Đào không hiểu sao cô lại khóc, rồi sẽ ra sao nếu nhị Vương gia trở về.

Cô biết chuyện viên thuốc kia chứ, chẳng phải Tiêu Chiến đã uống nó rồi sao? Thầm dằn vặt mình tại sao lại không nói....quá trễ rồi.

Tiêu Chiến cựa mình tỉnh dậy...

"Tiểu Đào"

Tiểu Đào lau nhanh những giọt nước mắt vội lên tiếng.

"Chủ nhân"

Cậu ngồi dậy Tiểu Đào bên cạnh đỡ cậu...

"Vương gia ngài ấy đi rồi sao?"

Tiểu Đào gật đầu.

"Ngài ấy đã đi lúc sáng, ngài ấy có dặn Tiểu Đào mang nước ô mai cho chủ nhân dùng thanh lọc"

Tiêu Chiến cúi mặt cười, vẫn là người ấy luôn quan tâm cậu từng chi tiết nhỏ như thế.

"Được rồi, Tiểu Đào ngươi mau chuẩn bị xiêm y cho ta"

"Vâng" Tiểu Đào nhìn câu một lát.

"Tiểu Đào? Ngươi nhìn ta gì thế?"

"A...nô tì đi ngay"cô giật mình ngay lập tức ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến lắc đầu, dạo gần đây thấy Tiểu Đào cứ mập mờ. Tiêu Chiến bước xuống giường nhìn lại thì thấy vết máu đỏ...trong lòng cậu thoáng nghĩ ra chuyện gì mà Tiểu Đào lại ngơ ngác đến thế. Cậu đỏ mặt dụi cánh mũi...

Cũng tại người hết đó Vương gia, người làm ta xấu hổ trước Tiểu Đào rồi...

Tiêu Chiến ngày hôm đó dùng ô mai, tâm tình cũng trở nên ổn định, cậu ngồi trong ngự hoa viên liền hiện lên cảm giác nhớ nhung ai đó.

Cậu nhớ hắn, hắn chắc hẳn đang học tại nơi thái phó hiện tại chưa thể ra ngoài được. Cậu ngồi dùng trà tự tay vẽ đoá hoa anh túc vào buổi tuyết sớm lạnh.

Tiểu Đào bên cạnh không khỏi khen ngợi, Tiêu Chiến cầm kỳ thi hoạ đều giỏi lại có một nhan sắc nghịch thiên, đời này nếu như ai có được xem như người đó đã tu hẳn 10 kiếp.

"Chiến Chiến"

Tiếng gọi quen thuộc, Tiêu Chiến lập tức dừng bút xoay sang...

Không sai, chính là Vương Nhất Bác.

Tiểu Đào nhìn hắn rồi cúi chào...

"Nô tì tham kiến nhị Vương gia"

Vương Nhất Bác một mạch đến ôm Tiêu Chiến từ phía sau để cả lưng của cậu nằm gọn trong lòng hắn.

"Ngươi có thể lui"

Tiểu Đào cúi đầu hành lễ rồi rời đi ngay sau đó. Người đó là đại Vương gia, chính là đại Vương gia...trong thâm tâm cô chính là vẫn còn có chút ân hận.

Ở bên đây chỉ còn lại hai người, hắn tì cằm vào vai của cậu.

"Chiến Chiến, ngươi vẽ gì đó?"

Tiêu Chiến cười đáp....

"Chỉ là ta quá chán nên muốn cầm mực vẽ đoá anh túc thôi"

Hắn nghiêm mặt lại.

"Trời lạnh như vậy, không mặc áo lông ngươi sẽ bị nhiễm phong hàn mất"

Nói rồi hắn cởi áo lông vũ trên người mình sang đắp cho Tiêu Chiến.

"Ta biết rồi"

Tiêu Chiến nhìn hắn, cả hai đối mắt với nhau...

"Vương lang, xa ngươi một chút Chiến Chiến cảm thấy nhớ người"

Vương Nhất Bác hôn vào môi cậu, môi lưỡi ấm nóng cứ thế lại quấn nhau...tuyết lạnh lại rơi thêm nhưng hai khoả tâm tại nơi này lại toả ra hơi ấm nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác hôn rất sâu và vô cùng nhẹ nhàng, cả hai buông ra lại ẩm hiện một sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Ta nhớ ngươi nhiều hơn"

Tiêu Chiến ôm lấy hắn đôi mắt nhắm nghiền lại...

"Ta có cái này tặng ngươi"

"Tặng ta?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Đúng vậy" Vương Nhất Bác lấy trong tay áo ra một chiếc túi thơm màu trắng bạch bên trong chứa đựng một chiếc vòng.

Tiêu Chiến nhìn nó rồi ngước lên nhìn hắn.

"Vương lang, đây là..."

Vương Nhất Bác nắm lấy canh tay phải của cậu...

"Chiếc vòng này ngươi nhất định phải mang vì nó..."

Tiêu Chiến tròn mắt hỏi.

"Nó thế nào?"

Vương Nhất Bác nhếch môi đeo chiếc vòng vào tay cậu sau đó kéo cậu lại sát vào người mình.

"Vì...nó là chiếc vòng chứng minh ngươi là của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com