Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Lần này nghỉ hè, Tiêu Chiến bỏ chạy cực kỳ nhanh. Kỳ nghỉ còn chưa được thông báo chính thức thì anh đã về nhà rồi.

Mẹ và anh trai đều đang đi làm. Tiêu Chiến nằm trong phòng của mình, đeo tai nghe, xem nốt bộ phim "Tình yêu của Siam."

Con rối nhỏ tìm thấy chiếc mũi đã mất của mình, nhưng Tong nói với Mew: "Tớ không thể ở bên cạnh cậu rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không yêu cậu nữa." Bộ phim kết thúc mở, bởi vì đời người còn rất dài. Tiêu Chiến đã khóc cùng Mew một trận. Anh không thể không xoá bộ phim đó đi, nhưng cuối cùng lén chuyển nó vào mục lưu trữ.

Tiêu Chiến vào trang của bộ phim trên Baidu, tìm các bình luận về nó. Lúc đó, bộ phim "Tình yêu của Siam" đứng nhất bảng, nhiệt độ rất cao. Tiêu Chiến lập cho mình một tài khoản Baidu.

Baidu đều có những bộ phim với nội dung tương tự, đều của Thái Lan tải lên. Còn có những video đã chỉnh sửa và ảnh photoshop, còn có người viết cả phiên ngoại cho nó. Tiêu Chiến thật vô vị mà ngồi xem, anh cảm thấy bọn họ photoshop chẳng ra làm sao. Sau đó anh tự mình thử photoshop rồi đăng lên Baidu. Không lâu sau được quản lý fandom thêm vào danh sách tài năng. Quản lý fandom gửi cho thông tin của một nhóm fandom kín, muốn anh làm một quản lý fandom. Nhưng Tiêu Chiến từ chối rồi. Sau đó quản lý lại mời anh vào một nhóm chat. Tiêu Chiến đăng nhập vào QQ, là một nhóm chat không quá đông, hội quản lý fandom "Tình yêu của Siam".

Nhóm chat rất náo nhiệt, Tiêu Chiến lại không biết nói gì, cũng cảm thấy mình điên rồi. Anh không hiểu tại sao mình lại bước chân vào thế giới xa lạ này.

Tiêu Chiến tiến vào trạng thái mâu thuẫn lưỡng cực.

Có lúc anh nghĩ, không được làm khó mình, không được hoài nghi chính mình.

Cũng có khi tự đầy đọa chính mình. Vì sao? Vì sao lại là tôi? Vì sao lúc học cao trung không yêu đương? Nếu như sớm quen một người bạn gái... Nếu như không có Vương Nhất Bác, có phải mình đã...?

Đoạn tình với Kiều Hy Nhiên này không thể tiếp tục nữa rồi, nhưng phải nói chia tay như thế nào đây?

Vương Nhất Bác với Đinh Ngôn đi Nga Mi thực tập. Có lúc chỉ mới sáu giờ sáng, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho anh, hỏi thời tiết hôm nay như thế nào.

Tiêu Chiến thử đem hình ảnh buổi bình minh ngày hôm đó trong trí nhớ vẽ lại. Nhưng như thế nào cũng không hài lòng, đám đông nhộn nhịp, bầu trời thay màu. Không phải như vậy, nhưng hình ảnh ngày hôm đó là như vậy. Tiêu Chiến lại cảm thấy nó không phải là những gì trong lòng anh thấy. Vậy rốt cuộc những người xung quanh mang dáng vẻ như thế nào? Anh vẽ mãi không ra. Tiêu Chiến phiền não xoá mất nửa ngày, cuối cùng là bỏ bức vẽ luôn.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến: "Tôi đợi không có ai nữa rồi mới đi tắm, đợi đến khuya luôn rồi."

Có bệnh không Vương Nhất Bác? Đừng có kể với tôi! Tiêu Chiến tắt điện thoại, vứt lên giường.

Vương Nhất Bác với Tô Triệt có mối quan hệ như thế nào? Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến lại cảm thấy mình bị điên thật rồi.

Tiêu Tề đưa bạn gái về nhà. Cuối tuần đó Tiêu Chiến với mẹ đều rất vui vẻ. Cô bạn gái là con gái ông chủ Tiêu Tề, họ quen nhau đã nửa năm rồi.

Ăn bữa cơm tối, chị dâu tương lai muốn phụ một chút. Mẹ Tiêu lại không cho động tay, bảo bọn họ cứ ngồi ngay ngắn chờ ở phòng khách.

Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn anh trai và chị dâu vừa xem phim vừa đấu khẩu, họ cười đùa đến mắt híp cả lại. Cũng có những lúc lại trở nên rất mờ ám.

Kỳ nghỉ này Tiêu Chiến trốn Vương Nhất Bác, cũng trốn luôn cả Kiều Hy Nhiên.

Có mấy lần, anh gọi điện thoại cho Chung Minh Lãng, hỏi anh ta, anh, em rốt cuộc có phải hay không.

Kỳ thực tập của Vương Nhất Bác sắp kết thúc, cậu gọi điện thoại cho anh hỏi: "Tiểu Chiến Chiến, có nhớ ẩm thực của Lạc Sơn không? Có muốn đến chơi với bọn tôi mấy ngày không?"

Lúc đó Tiêu Chiến mới nôn xong, trong miệng toàn là vị chua, anh súc miệng. Chậm chậm nhai bánh quy, bơ phờ nói: "Nóng lắm! Không muốn ăn. Không đi đâu."

"Nếu không thì kỳ thực tập kết thúc, tôi đến Trùng Khánh chơi với cậu. Tôi chưa đi Trùng Khánh bao giờ." Vương Nhất Bác không phát hiện anh đang không thoải mái. "Còn một tuần nữa là kết thúc thực tập. Nếu cậu không đến thì tôi về thẳng nhà vậy, sau đó không đi đâu nữa."

"Không đi Thái Lan sao?"

"Không đi! Vì cậu không mà! Cậu tôi, Đinh Ngôn với Tô Triệt đi. Tôi đi Trùng Khánh tìm cậu?"

"Cậu đừng đến đây!" Tiêu Chiến từ chối.

"Tôi chưa từng đi mà! Cậu đưa tôi đi chơi đi."

"Tôi... Tôi đi thực tập ở công ty luật của anh tôi. Không có thời gian nghỉ ngơi."

"Cậu học địa chất lại đi thực tập ở công ty luật?" Vương Nhất Bác cảm thấy anh là đang nói bừa.

"Không được à? Sau này nếu có thì vào công ty nào đó, tôi cũng có thể thi vào công ty luật." Tiêu Chiến nói: "Không nói với cậu nữa! Cậu đừng gọi điện thoại đến nữa. Đi thực tập không được dùng điện thoại."

"Buổi tối có thể không?"

"Buổi tối phải đọc sách luật, rảnh rồi thì nói chuyện sau." Tiêu Chiến uống một ngụm nước, nuốt xuống cái cảm giác chua chua đáng ghét trong miệng xuống. "Không nói nữa, cúp đây."

Lừa người, "rảnh rồi" chính là "không rảnh" đó.

Đọc sách luật thực sự là có, Tiêu Tề tốt nghiệp trường Chính Trị Và Pháp Luật Tây Nam, bạn gái nhỏ hơn anh hai khoá. Sau khi tốt nghiệp đã nhìn trúng vị soái ca trong công ty của bố. Khi Tiêu Chiến không hứng thú vẽ thì sẽ đọc sách luật và đọc các bản án. Anh còn định nếu thấy học vững rồi sẽ thử thi thử ở công ty luật. Tiêu Chiến một khắc cũng không muốn dừng bản thân lại.

Sau đó, tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến anh đều không trả lời. Kiều Hy Nhiên gọi điện thoại đến anh cũng không nghe.

Tiêu Tề phát hiện Tiêu Chiến có chút khác thường, sắc mặt luôn không tốt. Có mấy lần sau khi ăn cơm đều bị nôn, nôn rất dữ dội. Tiêu Chiến chỉ nói dạ dày không được thoải mái. Có đi bệnh viện kiểm tra qua, nhưng dạ dày không bị gì cả. Có thể là do thời tiết quá nóng, từ bên ngoài đi vào nhà không nên ăn đồ lạnh ngay.

Tình trạng này cứ kéo dài đến năm ba đại học.

Kiều Hy Nhiên nũng nịu nói không thích kỳ nghỉ, nghỉ rồi là không tìm được bạn trai đâu cả. Lời Tiêu Chiến muốn nói đều bị nghẹn lại. Kiều Hy Nhiên rất tốt, không nổi nóng hay náo lên. Kiều Hy Nhiên thực sự rất thích anh rồi, một chút cũng không giận.

Tiêu Chiến thậm chí hy vọng cô có thể làm ầm lên một trận.

Anh cảm thấy mình như đang trải qua những điều khốn khổ nhất trong cuộc đời này.

Cho đến cuối tháng chín đi thực tập ở Miên Dương*, Tiêu Chiến vẫn luôn trốn Vương Nhất Bác.

*Miên Dương: một huyện thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Vương Nhất Bác lần này cũng đen đi rồi, có chút gầy, gương mặt em bé búng ra sữa cũng có những đường nét góc cạnh rồi.

Lớp học chung, Tiêu Chiến ngồi phía sau, không nhịn được nhìn đầu tóc sau ót Vương Nhất Bác.

Đã lâu không gặp. Cậu khỏe không?

Vương Nhất Bác nói vài câu với người bạn học bên cạnh. Rồi sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến, anh lập tức cúi đầu xuống.

Buổi tối trước ngày đi thực tập, Tiêu Chiến ăn tối cùng Kiều Hy Nhiên.

Ăn xong bữa tối, Kiều Hy Nhiên dặn dò Tiêu Chiến, ra ngoài đi thực tập phải chú ý an toàn. Còn mua nón và giày chống trượt cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hứa với cô sẽ chú ý an toàn.

Trên đường tiễn Kiều Hy Nhiên về ký túc xá, không có người, Kiều Hy Nhiên lấy hai tay nắm lấy tay trái Tiêu Chiến, bẽn lẽn cười, lay nhẹ qua lại, không chịu buông.

"Sao vậy?"

Kiều Hy Nhiên chỉ lắc một tay của anh, kẽ cắn môi thẹn thùng. Sau đó chậm chậm tiến lại gần Tiêu Chiến. Mùi nước hoa trên người cô rất thơm, nhưng đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.

Kiều Hy Nhiên thấy anh không động, cuối cùng là mở miệng nói: "Bạn trai có thể hôn tớ không?"

Tiêu Chiến biết nguyên nhân mình khó chịu đến từ đâu rồi, là vì mùi nước hoa, là vì anh ngửi thấy sự chờ đợi của Kiều Hy Nhiên, nhưng anh không cách nào đáp ứng nó.

Tiêu Chiến cúi đầu rồi lập tức ngẩng lên. Khuôn mặt kiều diễm của cô gái trước mặt, là xinh đẹp, là đáng yêu, là dịu dàng. Anh thử tiến sát lại, chỉ là hôn một cái, hôn bạn gái của mình.

Mấy giây trôi qua, Tiên Chiến cúi đầu bất lực thở dài.

Tiêu Chiến cảm thấy mình thật đáng sợ, đến một tra nam anh cũng không làm được.

Tiêu Chiến nói với cô: "Nhiên Nhiên... tôi..."

Kiều Hy Nhiên vẫn đang chờ đợi.

"Nhiên Nhiên. Tôi thực sự không phải người như cậu vẫn nghĩ. Chúng ta... có lẽ không hợp nhau."

Kiều Hy Nhiên hoảng hốt, nắm chặt tay anh. Nước mắt nhanh chóng tích đầy rồi rơi xuống: "Anh Chiến! Không hôn thì thôi, tớ sẽ không nhắc đến nữa... Cậu đừng nói như vậy mà..."

Tiêu Chiến giữ lấy cô.

"Nhiên Nhiên! Tôi xin lỗi! Nếu như cậu chấp nhận, chúng ta vẫn có thể làm bạn." Tiêu Chiến nhẫn nại nói.

"Tiêu Chiến! Tớ sai ở đâu rồi?" Kiều Hy Nhiên vừa khóc nữa nói: "Cậu không thích điểm nào? Tớ đều có thể sửa."

"Không có! Nhiên Nhiên! Cậu rất tốt! Chỉ là... tôi xin lỗi! Tôi không có cách nào để yêu cậu." Đây là cách trực tiếp tốt nhất mà Tiêu Chiến nghĩ ra. Tổn thương người khác, nhưng lại rất rõ ràng: "Xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi đã thử rồi!"

Kiều Hy Nhiên vẫn không buông tay, cô luôn biết Tiêu Chiến không mấy nhiệt tình. Cô tưởng rằng đó là tính cách của anh: "Vậy tại sao cậu lại đồng ý yêu tớ?"

Viền mắt Tiêu Chiến cũng đỏ lên, phải, vì sao lại ngu ngốc như thế này?

"Tôi xin lỗi." Tiêu Chiến chỉ có thể nói xin lỗi.

Kiều Hy Nhiên nắm rất chặt tay Tiêu Chiến, cô khóc rất lâu.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu mũi cũng đau, Kiều Hy Nhiên như thế này, anh cũng cảm thấy rất đau lòng.

"Nhiên Nhiên...Tôi thực sự...không có cách nào cả."

"Cậu thích nữ sinh khác rồi sao?" Kiều Hy Nhiên vẫn tiếp tục hỏi.

"Tôi không."

"Vậy tại sao nhất định phải chia tay? Tiêu Chiến! Cậu không cần phải gấp gáp yêu tớ. Cho tớ thêm một chút thời gian."

Vì sao phải hèn mọn như thế này? Tiêu Chiến không đành lòng.

Tiêu Chiến không dám nhìn cô, nước mắt anh cũng rơi rồi.

Kiều Hy Nhiên ôm lấy anh, anh đứng bất động để cô ôm. Tiêu Chiến lặng lẽ hít vào vài hơi: "Nhiên Nhiên! Ở bên cậu nửa năm, tôi rất vui. Nhưng tôi không thể nào yêu cậu được. Tôi đã quyết định rồi, không muốn tiếp tục làm tổn thương cậu nữa."

Kiều Hy Nhiên tựa đầu vào vài anh: "Không muốn đâu! Anh Chiến!"

Tiêu Chiến để mặc Kiều Hy Nhiên ôm, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cô: "Chúng ta dừng lại ở đây thôi!"

Đoạn tình cảm này, trôi qua thật chóng vánh.

Kiều Hy Nhiên bật khóc thành tiếng, Tiêu Chiến cứ như vậy an ủi cô.

Sự dịu dàng vô ích, Tiêu Chiến thật ghét bản thân mình.

-----

Có phải rất yêu tôi không? Sao mà chỉ mới đây thôi lại đau thương thế này?

___12___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com