Chương 7
Tiêu Chiến ngủ cả buổi sáng, tối nằm trên giường không ngủ được, điện thoại lướt đến gần hết pin mà tinh thần còn rất tốt.
Người trong ký túc xá ngủ cả rồi, Vương Nhất Bác ở tầng trên vẫn không có tiếng động gì như cũ, Tiêu Chiến giơ chân đạp lên tấm phản gỗ ở giường trên, Vương Nhất Bác thò đầu xuống.
"Xuống đây."
Vương Nhất Bác từ tầng trên nắm tay nắm giường trực tiếp nhảy xuống giường Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhích vào trong một chút chừa chỗ nằm cho Vương Nhất Bác, hai người ngủ đều chỉ mặc quần lót, tay sát bên tay chân sát bên chân, chưa được một lúc lại cọ xát tóe lửa. Tiêu Chiến kéo cái chăn ở đầu giường qua đắp lên người, Vương Nhất Bác đặt tay lên đùi cậu bóp phần thịt mềm trên đùi.
"Tối qua đã không?"
"Cậu thử đi là biết đã không?" Tiêu Chiến lật người, kẹp tay Vương Nhất Bác không cho hắn mò lung tung lên trên.
"Cậu khóc mắt đỏ hoe, giống con thỏ." Vương Nhất Bác rút tay ra giơ lên trước mặt Tiêu Chiến: "Tôi lúc nhỏ từng nuôi thỏ, cho nó ăn mỗi ngày mà nó còn cắn tôi, ở chỗ này, gan bàn tay, đứt một đường hơn tuần vẫn chưa lành."
Tiêu Chiến thè lưỡi liếm lên gan bàn tay của hắn, bị Vương Nhất Bác bắt lấy cằm, ngậm lấy cái lưỡi mềm mại, Tiêu Chiến kéo chăn qua đỉnh đầu, may mà trong phòng có tiếng ngáy của tên béo, tiếng hôn bản thân họ còn không nghe rõ. Vương Nhất Bác rướn tay qua đầu cậu cầm điện thoại lên, chụp một tấm hai người hôn nhau, đèn flash lóe lên một giây, chỉ chụp được hai đôi môi hôn lấy nhau. Môi Tiêu Chiến bị môi hắn ngậm lấy, nốt ruồi dưới môi cực kỳ rõ ràng.
Vương Nhất Bác gửi tấm ảnh qua QQ của mình, Tiêu Chiến cầm điện thoại qua nhìn. "Cậu chụp tệ quá."
Nói xong cậu bảo Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chụp một tấm góc mặt nghiêng của hắn, một nửa ngoài sáng, một nửa trong tối, trên xương quai xanh như ẩn như hiện dấu hôn tối qua Tiêu Chiến để lại.
Tiêu Chiến gửi tấm này cho hắn.
"Ngày nghỉ cậu đi đâu?"
"Không đi đâu cả." Tiêu Chiến gối đầu lên tay suy nghĩ: "Ăn - uống - chơi."
"Về chơi với tôi không?"
"Về huyện hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Bây giờ còn xuống nước được, qua nửa tháng nữa thì lạnh lắm."
"Ok."
Qua tuần này là nghỉ lễ Quốc Khánh, học sinh cấp ba chỉ nghỉ ba ngày, một tuần này Vương Nhất Bác vừa đến tìm Tiêu Chiến là bị ông già gọi vào lớp dự thính luôn, hắn hơi sợ nên không dám đứng ở cửa lớp nữa mà đổi thành cầu thang, ở đó tám nhảm với Đại Thụ thì bị ông già từ xa nhìn thấy nên gọi qua luôn.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lại bị bắt vào mà mắc cười, hắn vừa ngồi xuống, ông già đi qua đưa cho hắn bộ đề, không nói gì cả bỏ đi.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đây là cái gì, Tiêu Chiến dùng đuôi bút chì chỉ chỉ lên tờ đề nói đây là đề ông già tự kiếm được, chỉ có lớp họ với có. Vương Nhất Bác gật đầu, người trong phòng đều cắm cúi làm, hai người họ vừa phát ra một tiếng động nho nhỏ liền bị ông già ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn, Vương Nhất Bác cầm lấy một cây bút trong hộp bút của Tiêu Chiến nằm bò ra bàn viết viết.
Câu hỏi của đề này khá khó nhằn, nghe nói có mấy câu là để sàng lọc học sinh giỏi của đề thi đại học, Tiêu Chiến mệt rồi ngó qua nhìn Vương Nhất Bác, cây bút đó của cậu bị hắn cắn lởm chởm, cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng cắn cộp cộp, Vương Nhất Bác chau mày nhìn chằm chằm đề, bộ phận duy nhất trên gương mặt cử động chính là miệng, Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy hắn cắn gãy thân bút chì, còn suýt nữa cắn trúng lưỡi.
Vương Nhất Bác nhả miếng nhựa trong miệng ra, quay đầu qua trả bút lại cho Tiêu Chiến, nói mà không biết ngượng: "Đổi cây khác đi."
Tiêu Chiến miệng giật giật làm lơ hắn, người đó lại tự giác lấy một cây bút khác từ trong túi đựng bút tiếp tục cắn.
Lúc hết tiết ông già gọi Vương Nhất Bác lại, nhìn đề thi của hắn, Vương Nhất Bác làm được hai câu hỏi lớn, ông già mặt không biểu tình nhìn một lúc rồi gật đầu trả lại cho hắn, nói hắn có thời gian thì làm cho xong, còn nói để ý học các môn khác một chút, đừng có lần nào cũng điểm liệt.
Trên đường về Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, mấy môn khác là cố ý không thi hay là thế nào, Vương Nhất Bác lắc đầu nói không biết thiệt, hắn cũng không có hứng học.
"Vậy sao học lý giỏi vậy?"
"Anh tôi dạy."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến anh, hắn lắc đầu: "Không phải anh ruột, hàng xóm, lớn lên cùng nhau, thông minh hơn tôi, cái gì cũng biết, lần này về đó qua thăm ảnh luôn."
Thứ sáu Đại Thụ đến tìm Tiêu Chiến, rủ cậu đi chèo thuyền vượt thác, Tiêu Chiến mới nhớ ra trước khi nhập học có hẹn với Đại Thụ lễ Quốc Khánh cùng nó đi chơi. Giờ thì hai bên đều không biết làm sao, cậu nói với Đại Thụ mình có việc không đi được, Đại Thụ bám dính không buông, cuối cùng hỏi ra được là cậu muốn đi với Vương Nhất Bác, bèn kinh ngạc hỏi là sau khi đánh nhau với Vương Nhất Bác thì nảy sinh tình cảm hay là ngủ cùng phòng với hắn thì nảy sinh tình cảm, Tiêu Chiến đạp một cái bảo cậu ta cút.
Tiêu Chiến đi xuống lầu bắt gặp Vương Nhất Bác từ tòa nhà cũ bên kia đi qua tìm mình, Đại Thụ hỏi định đưa Tiêu Chiến đi đâu, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, hỏi ngược Đại Thụ cậu đi không, Đại Thụ ngại thu cánh tay về, nói Quốc Khánh họ có hẹn đi chơi rồi, để lần sau, lúc đó Vương Nhất Bác mời khách, dù sao thì lần trước là họ giúp Vương Nhất Bác đánh nhau.
Vương Nhất Bác gật đầu nói tôi nhớ mà.
Đại Thụ và mấy người kia đi rồi, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác đến cổng trường, chiếc xe van bình thường đến đón họ đã chờ ở đó.
Lúc cậu lên xe, người trong xe đều ngó sang, Vương Nhất Bác vỗ lên vai cô nữ sinh, nói cổ lên trước ngồi đi, hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến ở ghế sau.
"Đây là ai?" Người lái xe nghiêng đầu qua hỏi.
"Cậu ta đến nhà em chơi." Vương Nhất Bác trả lời một câu rồi nói với Tiêu Chiến: "Anh tôi, Vương Cường, gọi ảnh anh Cường là được."
Tiêu Chiến biết đây là người anh Vương Nhất Bác nói, máy lạnh xong xe van kém, cửa sổ bốn phía đều mở, Vương Cường đội mũ đeo khẩu trang nhìn cậu, tim Tiêu Chiến căng thẳng, tại sao từ Vương Nhất Bác đến cô gái kia rồi đến người tên Vương Cường này, lần đầu tiên nhìn vào mắt họ đều khiến cậu toàn thân phát run.
"Anh Cường, em là bạn cùng phòng của cậu ta, Tiêu Chiến." Tiêu Chiến lập tức che đậy sự ngại ngùng, cười với Vương Cường.
Vương Cường híp mắt cười nói một câu chào em, mắt của ảnh rất lớn, cười lên khá hiền hòa, Tiêu Chiến trong lòng thoải mái hơn chút.
Xe đã chạy rồi, người ngồi trong xe lần trước đánh nhau với Lưu Triều đều từng gặp mặt, nói mấy câu xong ồn ào hẳn lên. Phía sau vừa có động tĩnh gì thì cô gái ngồi phía trước liền nghiêng đầu qua nhìn, Tiêu Chiến ngẩng mắt lên là có thể nhìn thấy cô, Vương Nhất Bác giật cây kẹo từ trong tay người ngồi ghế trước gõ lên trán cô, nói: "Vương Lục Lục, tôi đã nói cậu thế nào?"
Cô ờ một tiếng rồi quay người đi, đầu tựa lên cửa sổ xe, Vương Cường cười hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói với em ấy cái gì?"
"Không có gì."
Vương Cường không nói nữa, Tiêu Chiến nhìn thấy anh sờ đầu Vương Lục Lục, cậu đột nhiên cảm thấy liệu có phải mình chảnh quá không, nhưng ánh mắt nhìn mình chằm chằm kia của cổ cậu thật sự không thích.
.
.
Tiêu Chiến chưa từng đi xuống huyện, con đường này gần như là dọc bờ sông, mãi cho đến cái đập gần nhà Vương Nhất Bác, sông còn tiếp tục kéo dài phía trước, họ đã ngừng lại rồi.
Lúc này trời vẫn chưa tối, đúng lúc hoàng hôn, Tiêu Chiến nhớ lại tấm ảnh Vương Nhất Bác ngâm mình trong nước đó, có lẽ cũng là chụp vào lúc này, đến cả vị trí mặt trời cũng tương tự.
Vương Nhất Bác muốn xuống cạnh cái đập, Vương Cường hỏi hắn không về nhà trước à, hắn kéo Tiêu Chiến xuống, nói tối rồi về, mẹ mà càm ràm thì hai ba tiếng vẫn chưa thể ra khỏi nhà.
Người trong xe đều xuống hết, Vương Lục Lục cũng muốn đi theo họ nhưng bị Vương Cường kéo đi về.
Tiêu Chiến đi theo họ đến bên bờ nước, vừa cởi quần ra mấy người đã bắt đầu nhảy đùng đùng vào nước, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cậu cởi quần đồng phục, trên người chỉ còn lại quần lót, Tiêu Chiến nhìn hắn do dự không biết có nên cởi không, Vương Nhất Bác ở đó chống nạnh nhìn cậu, nói cậu đừng nhìn nữa, tối về cho cậu nhìn đã luôn.
Tiêu Chiến làm lơ hắn, cởi áo không cởi quần, Vương Nhất Bác đi vào trong nước, vừa đi vừa nói: "Quần của cậu sớm muộn cũng bị cởi, không tin thử xem."
Tiêu Chiến tưởng hắn lại đang muốn bày trò xấu, kết quả quần đồng phục rộng rãi tích nước, vừa đứng lên đã bị kéo tuột xuống, Tiêu Chiến dứt khoát đứng trong nước cởi ra luôn, quăng lên bờ, đi về trước mấy bước đắm mình vào trong nước.
May mà thời gian này trời vẫn còn nóng, ánh mặt trời quá gay gắt, chiếu vào làm nước không quá lạnh, Tiêu Chiến ngâm mình một lúc, da gà da vịt từ từ lặn. Chân đạp lên bãi cát rất mềm, có thể chôn chân vào trong luôn, cậu chưa từng bơi ở nơi này, đến cả số lần xuống nước cũng rất ít, bể bơi cũng đều là hồ bơi nhân tạo có nước khử trùng. Tiêu Chiến đạp mạnh xuống, chôn cả bàn chân vào trong cát, đột nhiên có người hỏi, Vương Nhất Bác đâu rồi.
"Tôi không biết."
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, không thấy Vương Nhất Bác. Cậu vừa cùng hắn xuống nước, lúc cậu đang thích ứng với nhiệt độ nước hắn đã bơi đi xa, mấy người gọi tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của họ cũng hơi hoảng, gọi mấy tiếng không ai trả lời, cậu muốn rút chân ra, nhưng lúc nãy chôn chân sâu quá nhất thời đứng không vững đổ người về phía trước, còn tưởng là mình vấp ngã, lúc đầu chìm xuống nước hoàn toàn không chú ý đến có đôi tay bắt lấy đùi cậu.
Tiêu Chiến đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước ngồi trên cổ Vương Nhất Bác, nước trước mắt chảy đi cả rồi lại bị quăng vào trong nước. Đợi lúc cậu nổi lên lần nữa bên tai đã ngập tràn tiếng cười sằng sặc, nụ cười của đám người lúc nãy giả vờ tìm người này cực lớn, cực sảng khoái, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cậu, nở nụ cười cợt nhả bắt lấy tay cậu hỏi lúc nãy có bị sặc nước không, Tiêu Chiến mắng hắn một câu thần kinh rồi cặp cổ hắn ghì xuống nước.
Vương Nhất Bác bơi giỏi hơn Tiêu Chiến, cậu ở trong nước làm sao đánh lại hắn, Vương Nhất Bác quay người thoát ra khỏi cánh tay Tiêu Chiến, đè vai cậu xuống nước rướn người qua hôn.
Tiêu Chiến biết cảnh này nếu trong phim thì lãng mạn biết bao, nhưng lúc Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, không khí trong miệng đều nhả ra, ngoại trừ ngạt thở và một miệng đầy cát cậu chẳng cảm nhận được gì cả.
Cậu đè mặt Vương Nhất Bác đẩy hắn ra xa, may mà đám người kia bơi xa họ, cười một trận rồi không để ý đến họ nữa, Vương Nhất Bác chui ra khỏi nước xua tay nói không được rồi, phim đều là lừa đảo, Tiêu Chiến vẫn đang nhả cát, cậu không còn sức cãi với Vương Nhất Bác nữa, không có bộ phim nào quay cảnh hôn dưới con sông đầy cát vàng cả.
Mặt trời lặn, có người lên bờ gọi họ về thôi, Vương Nhất Bác nói họ đi trước đi, hắn kéo Tiêu Chiến đến bờ sông, tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, cầm áo lau khô tay mình, từ trong cặp lấy ra bức tranh Tiêu Chiến vẽ hắn, bốn cạnh được Vương Nhất Bác lấy băng keo dán lại, hắn cầm lên hỏi Tiêu Chiến, có phải ở đây không.
"Không phải." Tiêu Chiến uống một ngụm coca. "Là thời gian lúc nãy, mặt trời đúng lúc đi qua chỗ đó, bây giờ lặn rồi."
Tiêu Chiến cầm bức tranh qua nhét vào trong cặp Vương Nhất Bác, lấy điện thoại mình ra bảo hắn ngồi vào trong nước đi, vẫn ở vị trí này không sai lệch mấy, đuổi theo ánh mặt trời cuối cùng chụp cho Vương Nhất Bác một tấm.
.
.
Lúc hai người về trời đã hoàn toàn tối mịt, nhà Vương Nhất Bác là một căn nhà hai tầng tự xây, rất lớn rất rộng. Mẹ Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đến, nhăn mặt chuẩn bị mắng hắn một trận, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến thì cười tươi, nói đã nấu cơm cho hai đứa rồi.
Sau khi Tiêu Chiến nói cảm ơn cô thì theo Vương Nhất Bác lên lầu tắm, cậu đứng dưới vòi hoa sen xối nước nhìn Vương Nhất Bác nhắm mắt gội đầu, hắn mở mắt ra đúng lúc bắt gặp.
"Đói vậy hả ca ca."
Vương Nhất Bác đi qua ngửa cổ lên xả bọt xà phòng trên đầu, Tiêu Chiến dùng tay bẻ mặt hắn xuống, nói với hắn: "Tôi cảm thấy mẹ cậu không giống người ở đây."
"Sao không giống?" Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt cúi đầu để nước xối lên.
"Thì là, không giống người ở đây."
"Bà không phải người ở đây, theo ba tôi đến thôi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hất tóc ra sau, không đợi Tiêu Chiến hỏi đã trực tiếp nói. "Ba tôi mất sớm rồi."
Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu, thật ra lúc bước vào nhà ít nhiều cũng cảm nhận được điểm này, trong nhà chỉ có dấu vết cuộc sống của một người phụ nữ và một nam sinh cấp ba.
Tắm rửa xong Tiêu Chiến mặc đồ của Vương Nhất Bác đưa, đều là quần áo thể thao rộng rãi, chất cotton mặc lên người rất dễ chịu. Mẹ Vương Nhất Bác gọi họ xuống ăn cơm, trên cái bàn tròn không ai nói chuyện, Vương Nhất Bác chỉ cắm cúi ăn cơm, Tiêu Chiến cắn đũa muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hỏi han mấy câu Vương Nhất Bác đã ăn xong cơm của hắn rồi.
Mẹ Vương Nhất Bác cũng không gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, chỉ nói món nào ngon thì ăn nhiều chút, Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái. Vương Nhất Bác nằm lên sofa chơi điện thoại, mẹ hắn hỏi Tiêu Chiến sắp tới có dự định thi vào trường đại học nào chưa, Tiêu Chiến lắc đầu nói vẫn chưa nghĩ đến.
"Vương Nhất Bác học không giỏi, phiền con lúc bình thường quan tâm nó chút, dạy nó học nhiều hơn."
Tiêu Chiến há miệng không nói nên lời, cậu cảm thấy lời này nói ra không đúng lắm, lại không nói được là không đúng chỗ nào, chỉ có thể cười cười gật đầu.
"Người ta thi Thanh Hoa Bắc Đại, không có thời gian lo cho con."
Vương Nhất Bác quăng điện thoại lên sofa đứng dậy thu dọn bát đũa họ ăn xong xuống bếp rửa, mẹ hắn trừng mắt, đánh một cái rõ to lên mông.
Tiêu Chiến bóc quýt, mẹ Vương Nhất Bác ngồi ở đó nói với cậu, cô biết với thành tích năm nay của Vương Nhất Bác cho dù có học thêm một năm cũng không thi được đại học tốt gì, nhưng vẫn mong con có thể giúp nó, ít nhất có bằng cử nhân, tốt hơn là tốt nghiệp cấp ba xong trực tiếp vào trường cảnh sát. Tiêu Chiến chầm chậm nhai quýt, chua quá nhưng vẫn không dám nhăn mặt, miễn cưỡng nuốt xuống mới nói, Vương Nhất Bác nếu muốn làm cảnh sát thì học trường cảnh sát sẽ tiện hơn, huống hồ con cảm thấy Vương Nhất Bác rất quyết tâm, cô không cho cậu ta đi thì cậu ta có lẽ cũng không muốn đâu, làm cảnh sát thật ra cũng rất tốt.
Mẹ hắn gật đầu nói cô biết, nhưng sợ nó xảy ra chuyện. Lúc Vương Nhất Bác đi ra mẹ hắn đứng dậy nói hai đứa đi chơi đi, rồi lên lầu ngủ, Vương Nhất Bác nhảy lên sofa ôm eo Tiêu Chiến hỏi hai người nói cái gì, Tiêu Chiến nhìn cầu thang sợ mẹ Vương Nhất Bác xuống, kéo tay hắn ra.
"Thì việc học của cậu, cô nói tôi giúp đỡ cậu, hy vọng cậu thi đại học, buông ra coi mẹ cậu nhìn thấy thì sao." Nói xong cậu đứng im nhìn Vương Nhất Bác. "Tôi cảm thấy cô hình như rất tin tưởng tôi."
"Mẹ biết tôi là đồng tính." Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt mở to của Tiêu Chiến. "Cho nên chắc mẹ hiểu cậu là ai."
Buổi tối hai người nằm trên giường ôm một lúc, Vương Nhất Bác vén áo Tiêu Chiến lên muốn làm tình, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, mẹ hắn đi ra đi toilet rồi về phòng, giữa hai căn phòng có một hành lang, hai người vùng vẫy một lúc thì không định tiếp tục làm nữa.
Tiêu Chiến nằm lên giường hỏi Vương Nhất Bác trước đây có từng yêu đương với con trai không, Vương Nhất Bác nói không.
"Vậy sao cậu come out?"
"Cũng đâu phải chỉ có yêu đương với con trai mới biết mình thích con trai." Cánh tay Vương Nhất Bác kê dưới đầu Tiêu Chiến, lấy tay khẩy khẩy tóc cậu: "Chuyện của tôi tôi không giấu mẹ, tôi đã rất nỗ lực để mẹ yên tâm, trường cảnh sát tôi nhất định phải thi."
"Thật ra cậu có thể suy nghĩ thi vào đại học công an, giống nhau."
"Khó thi lắm."
Tiêu Chiến mím môi, trường cảnh sát thì với trình độ hiện tại của Vương Nhất Bác không cần cố gắng thì cũng đậu, đại học công an thì phải cỡ xét nguyện vọng hai trở lên, cách hắn xa lắm. Trước đây cậu còn từng nghĩ để Vương Nhất Bác tham gia cuộc thi vật lý gì đó, lỡ như được giải nhất giải nhì nói không chừng còn được cộng điểm hay ưu tiên, lúc đó cậu chưa từng nghĩ qua Vương Nhất Bác nhất định phải làm cảnh sát.
"Cậu nếu vào trường cảnh sát chỉ có thể ở đây, tôi tốt nghiệp thì nhất định phải đi, chúng ta chia xa rồi." Cậu nhìn Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trần nhà im lặng một lúc lâu, nói với Tiêu Chiến để hắn suy nghĩ đã.
.
.
Buổi tối ngày thứ hai, hai người không ở nhà ăn cơm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi tìm Hỉ Tử, đúng lúc Vương Cường đưa xe đến, nói sàn xe van có vấn đề, Hỉ Tử đang chui xuống dưới sửa.
Vương Lục Lục ở cùng Vương Cường, cô đưa cho Tiêu Chiến chai nước, Tiêu Chiến nhận lấy nói cảm ơn. Lúc Vương Lục Lục đi về cười cười, Vương Cường nắm bím tóc của cô kéo về bên cạnh nói với cô em vui lắm à, em vui lắm sao?
Nghe có vẻ là đang trêu, Vương Cường chỉ lộ ra đôi mắt cong cong, nửa gương mặt còn lại giấu sau khẩu trang không nhìn thấy.
Hỉ Tử từ gầm xe chui ra nhìn thấy Tiêu Chiến, mang theo một thân dầu nhớt chạy qua ôm lấy Tiêu Chiến, chưa được một lúc đôi mắt đã ầng ậc nước vỗ bồm bộp lên lưng cậu nói cảm ơn các cậu, cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ vì cậu đánh nhau. Tiêu Chiến không hề ngại ngùng nói tôi là vì Vương Nhất Bác, ôm cậu ta một lúc tách ra trên áo thun ngắn tay màu trắng có vài vệt nhớt đen, Vương Nhất Bác đang ăn chuối nhai nhóp nhép, cầm quyển sổ trên bàn đập Hỉ Tử một cái nói đây là áo của ông.
Ba Hỉ Tử nhìn ngoài cửa có một đám người đứng lu bu thì bảo Hỉ Tử đi chỗ khác, Vương Cường mời họ ăn cơm, bảo họ lên xe, anh đi đến bên cạnh Tiêu Chiến khoác vai Tiêu Chiến nói, lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa bạn bên ngoài về nhà, muốn ăn cái gì anh mời, nói xong còn xoa đầu cậu, giống như bình thường xoa đầu Vương Nhất Bác.
Vương Cường trực tiếp kéo họ đến quán ăn, đi lên mở cửa phòng riêng, Vương Nhất Bác đưa thực đơn cho Tiêu Chiến nói cậu muốn ăn gì cứ gọi, quán ăn này là nhà Vương Cường mở.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc xe van này còn tưởng là xe chở thịt heo.
Họ khui không ít bia, Vương Cường mãi vẫn chưa thấy lên, nói lúc này là giờ cao điểm bận lắm nên ở dưới lầu phụ không có thời gian, Tiêu Chiến uống mặt đỏ hồng, Vương Lục Lục hớn hở vô cùng, cô phát hiện Tiêu Chiến rất thích nghe chuyện của Vương Nhất Bác lúc nhỏ, còn có đủ loại trò ngu, cô vừa nói Tiêu Chiến lập tức tiếp lời, còn cười với cô, cô cố ý thêm mắm dặm muối kể rất nhiệt tình, Vương Nhất Bác cúi đầu ở đó ăn, chỉ cần không điên đảo trắng đen thì cứ mặc cho cô nói.
Tiêu Chiến hăng say ngồi nghe, Hỉ Tử và Vương Lục Lục vẽ lại cho cậu xem nửa cuộc đời của Vương Nhất Bác, Vương Cường lúc này mới đẩy cửa bước vào, hỏi họ thức ăn có đủ không, không đủ gọi thêm. Anh nhìn Tiêu Chiến hỏi, nụ cười Tiêu Chiến cứng đờ chưa kịp thu lại, đỏ mặt giống như đèn giao thông lờ mờ nói đủ rồi.
Vương Cường đi qua ngồi cạnh Vương Lục Lục, hỏi mấy đứa nói gì vui vậy, Vương Lục Lục vẫn còn đang rất hưng phấn, kéo tay Vương Cường hỏi trước khi họ quen biết Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác có lịch sử đen gì không, anh kể cho Tiêu Chiến nghe đi.
"Tè lên cổ anh có tính không?" Anh rót ly bia, cầm lấy cái ly không của Tiêu Chiến rót đầy ly.
"Anh im miệng." Vương Nhất Bác chỉ Vương Cường không để anh nói nữa.
Vương Cường cười cười xua tay, cầm ly bia lên muốn cụng ly với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cụng ly với anh, Vương Cường kéo khẩu trang xuống uống bia, cánh tay Tiêu Chiến vẫn chưa thu về, bàn tay cầm ly bia run một cái.
Một nửa mặt Vương Cường là sẹo, khoảng da thịt khẩu trang che kín không có chỗ nào là da bình thường, là vết bỏng, bên trên những đường sẹo chằng chịt giơ nanh múa vuốt.
Vương Nhất Bác đẩy chân Tiêu Chiến một cái, cậu hoàn hồn lại uống cạn ly bia trước khi Vương Cường nhìn cậu.
Sau đó Vương Cường không đeo khẩu trang nữa, ngồi ở đó cùng họ ăn cơm, trên bàn không ai nhắc chuyện này, Tiêu Chiến nhìn quen rồi thì cũng tự nhiên không để chuyện này trong lòng. Ảnh hỏi Tiêu Chiến học hành thế nào, Tiêu Chiến nói tạm được, Vương Nhất Bác cũng nói theo tạm được, Hỉ Tử ở đó la lên tạm được cái gì, cậu ta trong top 30 toàn trường.
"Anh Cường học cũng giỏi, trước đây toàn đứng nhất trường cấp ba chỗ chúng tôi, nếu là ở trường học của các cậu cũng phải vào top 30."
Vương Nhất Bác không nói gì, Hỉ Tử và Vương Lục Lục vẫn đang ở đó huyên thuyên Vương Cường trước đây lợi hại thế nào, họ không nghĩ đến khi nói ra những lời này trong lòng Tiêu Chiến sẽ nghĩ vậy tại sao bây giờ thành ra như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không hỏi.
"Em toàn kể chuyện xấu của Vương Nhất Bác, không kể xem Vương Nhất Bác cứu em thế nào?" Vương Cường nhìn Vương Lục Lục.
Trên mặt Vương Lục Lục hơi không vui, nói em không thích kể, lần này Hỉ Tử cũng không nói nữa, Vương Cường uống ly bia nghe thấy ba ở dưới lầu gọi, bảo họ tiếp tục ăn tự nhiên, anh phải đi trước.
Vương Nhất Bác cùng anh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người, Vương Lục Lục chau mày dùng đũa chọt vào trong tô dầm nát miếng đậu phụ, Tiêu Chiến uống xong ly bia hỏi Hỉ Tử muốn đi toa lét không.
Ở trong toa lét cậu hỏi Hỉ Tử lời lúc nãy Vương Cường nói có ý gì, Hỉ Tử ở đó vẫy vẫy tiểu đệ hắng giọng một cái, kể với cậu, nhà Vương Lục Lục có bảy chị em, ba mẹ nhỏ muốn sinh con trai, sáu đứa con gái trước căn bản là bỏ bê, chỉ có mỗi Vương Lục Lục học được nên mới cho nhỏ lên cấp ba, mấy người còn lại đều gả đi rồi, lúc nhỏ trong nhà từng gặp hỏa hoạn, lửa cháy lớn quá không dập được, ba nhỏ từ bỏ, kết quả là Vương Nhất Bác và Vương Cường cứu nhỏ ra, Vương Cường chạy vào trong cứu người, Vương Nhất Bác ở bên ngoài tiếp ứng, Vương Cường bị bỏng nặng, trên mặt còn đỡ, trên người toàn bộ đều bị lửa thiêu, cho nên Vương Lục Lục, Vương Cường, Vương Nhất Bác, quan hệ ba người trước giờ rất tốt.
Hôm đó ăn cơm xong Vương Cường vốn định đưa họ về, nhưng Vương Nhất Bác bảo anh bỏ họ ở trước cửa tiệm nhà Hỉ Tử, hắn hỏi Hỉ Tử lấy chìa khóa, từ bên trong đẩy ra một chiếc xe máy, muốn đưa Tiêu Chiến đi.
Chiếc xe máy này rõ ràng đã từng sửa qua, Vương Nhất Bác nói đây vốn dĩ là người khác bán ve chai, họ mang về sửa chữa lại chạy được đến bây giờ, nếu không phải trong thành phố kiểm tra nghiêm thì ngày mai đi học hắn có thể lái xe chở Tiêu Chiến đến trường.
Tiêu Chiến ngồi ở phía sau ôm hắn, bị gió thổi tỉnh táo lại không ít, rướn cổ kề bên tai hắn nói sau này lớn là được chứ gì.
.
.
Vương Nhất Bác đưa cậu đến trước một cửa tiệm thì ngừng lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn biển hiệu, là tiệm bánh gato, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cầm lấy ổ khóa, Tiêu Chiến đi qua kéo tay hắn hỏi hắn làm gì vậy.
"Bình thường cậu phá khóa cổng trường thì thôi đi, đây là tiệm của người ta."
"Đây là tiệm của nhà tôi." Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi tay cậu, móc một cái chìa khóa ra: "Cậu nghĩ gì vậy?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chắc cậu uống nhiều rồi.
Vương Nhất Bác vén rèm đi vào, Tiêu Chiến cũng đi vào nhìn một vòng, là một tiệm làm bánh bình thường, khác xa với tiệm bánh trước kia cậu dự định mở, cậu suy nghĩ quá mức nghệ thuật, nhưng mà chỗ này rất sạch sẽ rất đơn giản, xem ra cũng không tệ.
"Tối rồi còn đến đây làm gì?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Không phải sắp đến sinh nhật rồi cậu rồi sao, chúng ta mừng sinh nhật trước."
Tiêu Chiến suy nghĩ, mắt sáng lên: "Làm bánh kem hả? Trước đây tôi từng muốn mở tiệm bánh, nhưng sau đó cảm thấy không kiếm được bao nhiêu tiền."
"Không kiếm được bao nhiêu tiền là thật." Vương Nhất Bác đứng ở đó dáng vẻ muốn nói lại thôi, há miệng nửa ngày mới hỏi: "Cậu muốn làm bánh không? Tôi thì không biết."
"Tôi cũng không biết, muốn thì làm thôi."
Tiêu Chiến đeo tạp dề, đội mũ, đeo bao tay vào gọn gàng, động tác cũng rất gì và này nọ trét kem lên phần cốt bánh cháy khét, trên người cậu và Vương Nhất Bác lấm lem, đến điện thoại cũng phủ một tầng bột, mấy cái này dính vào quần áo lau không ra. Vương Nhất Bác từ bỏ, kéo cái ghế qua ngồi xuống quẹt kem ăn, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn công thức search trong điện thoại, các bước thực hiện y chang nhưng làm ra một cái bánh còn không bằng cái bánh gato trong ly giá hai đồng.
Cậu quăng cái bắt bông kem lên bàn nói không làm nữa, nguyên cái bánh ngoài lớp kem bên trên ra thì không ăn được gì. Vương Nhất Bác lau tay lên tạp dề Tiêu Chiến đeo, đi đến tủ lạnh lấy ra cái bánh kem không lớn, làm rất tinh tế cũng rất đẹp.
"Sáng hôm nay có nhờ mẹ làm giúp."
Tiêu Chiến sống dở chết dở nhìn cái bánh đó, cậu còn tưởng là người khác đặt.
"Sao cậu không nói sớm."
"Thấy cậu say mê làm quá sao tôi nói ra được." Vương Nhất Bác đặt bánh kem trước mặt Tiêu Chiến tìm mấy cây nến cắm lên: "Từ bỏ ý định mở tiệm bánh rồi?"
"Ừ bỏ rồi."
Lúc Tiêu Chiến thắp nến Vương Nhất Bác tắt đèn, ngồi xuống đối diện nói cậu cầu nguyện đi.
Ánh nến ấm áp, gương mặt cười đầy mong chờ của Vương Nhất Bác nhìn cậu, cậu nhắm mắt lại chưa được một lúc đã mở mắt, đợi cậu thổi tắt nến Vương Nhất Bác liên tục hỏi ước cái gì, cậu lắc đầu nói không thể nói.
Trong tiệm bánh không có bia hay rượu gì cả, Vương Nhất Bác từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai sữa AD, hai người uống sữa ăn bánh kem, giống như hai đứa trẻ bảy tám tuổi.
Ở quán ăn đã ăn không ít, bánh kem còn lại hơn phân nửa, Vương Nhất Bác lại cắm nến đã cháy một ít lên rồi châm nến, đứng lên tắt đèn, trên cái bánh kem không lớn đầy nến, ánh sáng màu vàng lấp lánh trong căn phòng nhìn có vẻ không quá đáng sợ.
Vương Nhất Bác cầm chai sữa cụng với Tiêu Chiến: "Hôm nay tôi có nói với anh Cường, ảnh cảm thấy tôi thi đại học cũng rất tốt, có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới."
"Cậu có thi đại học không bản thân cũng không thể tự quyết định?" Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi nếu thi đại học thì phải nhờ ảnh chăm sóc mẹ, nói không chừng nửa năm mới về được một lần."
Tiêu Chiến gật đầu: "Cũng đúng, mẹ có mỗi mình cậu, cô sợ cậu có chuyện."
Vương Nhất Bác ngậm ống hút ngồi trên ghế lắc lư, nói tôi biết.
Tiêu Chiến hiểu ra lời tối qua mẹ Vương Nhất Bác nói là muốn cậu khuyên Vương Nhất Bác, nhưng cách hiểu của cậu về nghề này chính là sẽ có người làm thôi, bạn không làm thì cũng có người khác làm, có lý tưởng rất hay, nghề này cần có lòng tin và nhiệt huyết, cậu cảm thấy rất thích hợp với Vương Nhất Bác hiện tại, cậu sẽ không khuyên, bởi vì cậu biết khuyên cũng vô dụng.
Tiêu Chiến không tiếp tục nói với Vương Nhất Bác về vấn đề này nữa, cầm cái nĩa lên liếm liếm lớp kem bên trên, Vương Nhất Bác nhìn cậu liếm cười xấu xa nói, không đủ ăn tôi có thể cho cậu, tôi còn rất nhiều, Tiêu Chiến lườm hắn mắng một câu cút.
"Nghe Hỉ Tử nói vết thương của anh Cường là lúc đó cùng cậu đi cứu Vương Lục Lục bị bỏng."
"Ừ, hồi đó ảnh học giỏi lắm, định tốt nghiệp đại học xong làm thầy giáo, kết quả bỏng thành như vậy, cũng thôi học rồi, ra ngoài tìm việc không ai nhận, đành quay về ở trong quán ăn gia đình phụ giúp."
Cây nến đó cháy hết rồi, từng cây nối đuôi nhau tắt ngúm, Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, nói cậu đột nhiên hiểu ra mẹ Vương Nhất Bác sợ cái gì, có lúc chỉ trong một khoảnh khắc liền không còn nữa.
Trong màn đêm Vương Nhất Bác lại hỏi cậu ước cái gì, Tiêu Chiến đánh một cái lên cánh tay hắn: "Đã nói không nói được rồi mà, về thôi."
"Tôi cảm thấy nhất định có liên quan đến tôi." Vương Nhất Bác ngồi trên xe nghiêng đầu qua cười với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bảo hắn chạy xe đi.
Đường về nhà rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe máy, Tiêu Chiến không thấy ồn, hình như âm thanh này hợp thành một thể với họ, ở đây chỉ còn lại hai người.
Cậu ước cái gì? Ước nguyện của cậu vừa đơn giản vừa tham lam, cậu hy vọng họ đều có thể trở thành dáng vẻ mình thích, cũng hy vọng họ đều tốt, bất luận là quan hệ của hai người, hay là việc học hay là tương lai.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com