Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cổ vũ

Chiếc xe đen bóng của tài xế nhà họ Tiêu đã đỗ sẵn dưới sân. Cả hai cùng lên xe, lăn bánh hướng về nhà thi đấu quốc gia.

Ngay khi vừa bước xuống xe, Nhất Bác lập tức bị cuốn vào biển người. Hàng loạt fan hâm mộ đã đứng sẵn trước cổng, trên tay cầm bảng tên, banner in hình cậu, miệng hò reo vang dội:

– Nhất Bác! Nhất Bác cố lên!

Không khí náo nhiệt khiến cả khu vực như bùng nổ. Những tiếng hô hòa lẫn tiếng trống, tiếng nhạc cổ vũ dồn dập.

Tiêu Chiến thoáng ngỡ ngàng. Cậu biết Nhất Bác nổi bật trong các giải thiếu niên, nhưng không ngờ lại có nhiều người hâm mộ đến vậy.

– Thấy chưa, tôi nói rồi. – Nhất Bác quay sang, nở nụ cười rạng rỡ. – Không cần cậu cổ vũ, tôi cũng có cả đám rồi.

– Ừ. – Tiêu Chiến chỉ gật nhẹ.

Nhưng trong lòng, cậu biết rõ: tiếng reo hò ồn ào kia chẳng bằng một ánh mắt cậu dõi theo.

Nhất Bác nhanh chóng được dẫn vào phòng thay đồ. Tiêu Chiến đi lên khán đài, chọn một góc yên tĩnh ở hàng trên cùng, nơi có thể quan sát toàn bộ sàn đấu.

Nhất Bác thay xong trang phục võ, bước ra sân tập khởi động. Cậu đảo mắt quanh khán đài, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Trong lòng thoáng chùng xuống.
"Cậu ấy ngồi ở đâu mất tiêu rồi" – Cậu tự hỏi, tim nhói nhẹ.
Nhất Bác cố tập trung vào động tác, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quét tìm. Cuối cùng, ở hàng ghế cao nhất, cậu bắt gặp dáng người mặc sơ mi trắng, ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi xuống.

Ngay giây phút đó, tim Nhất Bác nhẹ nhõm hẳn. Cậu giơ tay lên cao, vẫy vẫy thật mạnh.

Trên khán đài, Tiêu Chiến thoáng sững lại, rồi cũng vẫy tay đáp lại.

Khoảnh khắc ấy, đám fan bên dưới nhìn thấy cảnh Nhất Bác vẫy tay liền hò hét dữ dội:

– Nhất Bác! Nhất Bác!

Một nhóm nữ sinh ngồi cạnh Tiêu Chiến reo hò không ngừng. Một cô quay sang hỏi:

– Anh mới đến lần đầu à? Cũng yêu thích Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, không kịp đáp. Cô gái tiếp lời:
– Nếu anh thích, tụi tôi có nhóm chat cổ vũ, anh vào luôn nhé.

Chưa kịp từ chối, điện thoại Tiêu Chiến đã nhận thông báo thêm vào nhóm. Cậu nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong.
"Thôi kệ... về xem cũng được." – Cậu nghĩ thầm, lòng bất giác nhẹ nhàng.

Tiếng còi hiệu vang lên. Trận đấu của Nhất Bác chính thức mở màn.

Cậu bước vào sàn với dáng đi tự tin, ánh mắt sáng rực. Đối thủ hôm nay là một tuyển thủ mạnh từ tỉnh khác, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt sắc như dao.

Khán đài im phăng phắc trong giây lát, rồi bùng nổ khi hai bên lao vào. Những cú ra đòn liên tiếp, tiếng hô "ha" dứt khoát, tiếng chân nện xuống sàn vang dội.

Trên cao, Tiêu Chiến ngồi bất động, mắt không rời khỏi từng bước chân, từng cú xoay người của Nhất Bác. Trong tim cậu dấy lên niềm xúc động khó tả: cậu ấy thật sự tỏa sáng khi đứng ở nơi thuộc về mình

Tiếng trống báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu vang lên. Khán đài chật kín, âm thanh hò reo cuồn cuộn như sóng. Những dải băng đỏ ghi dòng chữ "Vương Nhất Bác cố lên!" tung bay trong không khí, xen lẫn tiếng vỗ tay dồn dập.

Trên sàn đấu, Nhất Bác mặc bộ võ phục trắng, thắt đai đen gọn gàng, gương mặt tràn đầy khí thế. Ánh mắt cậu quét một vòng khán đài, cuối cùng dừng lại nơi góc hàng ghế mà Tiêu Chiến đang ngồi.

Chỉ một cái gật đầu nhẹ từ Tiêu Chiến cũng đủ khiến cậu yên lòng, giống như có một nguồn sức mạnh vô hình đang dồn vào cơ thể.

"Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài hô vang.

Đối thủ là một cậu trai cao lớn đến từ trường võ nổi tiếng khác. Ngay từ những chiêu đầu tiên, Nhất Bác đã thể hiện rõ sự nhanh nhẹn. Cậu lách người né đòn, rồi lập tức tung cú đá vòng cung chuẩn xác. Khán giả hét lên phấn khích.

Tiêu Chiến, ngồi lặng lẽ trong góc, bất giác siết chặt hai tay. Cậu chưa từng xem Nhất Bác thi đấu chính thức thế này. Trong lớp, Nhất Bác là cậu bạn "đầu sỏ" chuyên nghịch ngợm, thường hay lười học; nhưng trên sàn đấu, cậu lại giống như một con sư tử, từng bước đều dũng mãnh, tự tin và đầy sức hút.

Có lẽ chính sự tự do này... là điều mà Tiêu Chiến hằng ao ước nhưng chưa bao giờ chạm tới.

Sau vài hiệp, Nhất Bác tạm dẫn điểm. Cậu đứng giữa sân, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt sáng rực, lấp lánh như ngôi sao. Hàng loạt fan nữ trên khán đài gọi tên cậu không ngừng.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Trong lồng ngực, có một cảm giác lạ lẫm len lỏi – nửa ngưỡng mộ, nửa bồn chồn khó gọi tên.

Đến hiệp cuối, đối thủ bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn, đòn thế dồn dập khiến khán giả nín thở. Nhất Bác thoáng chậm lại, một cú đánh suýt trúng mặt. Tiêu Chiến bất giác đứng bật dậy, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Nhất Bác, cẩn thận!"

Tiếng hét ấy lọt thỏm trong biển ồn ào, nhưng không hiểu sao Nhất Bác lại nghe được. Cậu quay đầu, thoáng bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến.

Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi âm thanh khác đều biến mất, chỉ còn lại ánh mắt ấy – kiên định, ấm áp, như một sự cổ vũ thầm lặng.

Lấy lại bình tĩnh, Nhất Bác tung cú xoay người phản công, đánh trúng điểm quyết định. Trọng tài giơ tay tuyên bố:
"Vương Nhất Bác thắng cuộc!"

Khán đài như nổ tung. Fan hò hét, vỗ tay, vẫy cờ. Nhất Bác giơ tay chào, nhưng ánh mắt cậu lại chỉ dừng ở nơi Tiêu Chiến. Thấy cậu ấy cười, lòng Nhất Bác bỗng nhẹ bẫng.

Sau lễ trao giải, Nhất Bác lao nhanh về phía khán đài. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, dáng vẻ bình thản, nhưng hai vành tai đã đỏ hồng.

"Cậu thấy tôi thế nào?" Nhất Bác hổn hển, còn chưa kịp lau mồ hôi.

Tiêu Chiến thoáng khựng lại, rồi cười nhạt:
"Ổn."

"Ổn? Chỉ có vậy thôi à?" Nhất Bác nhướn mày.

"Ừ, ổn. Có tiến bộ."

Câu trả lời có phần qua loa, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến lại không giấu được niềm tự hào. Nhất Bác, vốn nhạy cảm, lập tức nhận ra và nở nụ cười rạng rỡ.

Trên đường về, hai cậu ngồi cùng xe. Nhất Bác ôm chiếc cúp, chân khẽ lắc lư theo nhịp nhạc phát ra từ radio của xe.

"Thật may vì cậu đã đến." – Cậu buột miệng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Tại sao?"

"Không biết. Chỉ cần thấy cậu, tôi liền có thêm sức mạnh. Thật lạ, đúng không?"

Tiêu Chiến im lặng. Cậu quay mặt ra cửa sổ, tránh đi ánh nhìn thẳng thắn của Nhất Bác. Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ chiếu qua ô kính, hắt lên gương mặt thiếu niên khiến sống mũi cao và đường nét mềm mại càng rõ ràng.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Tiêu Chiến lỡ nhịp.
Những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người dường như thay đổi.

Ở lớp, Tiêu Chiến vẫn giảng giải bài cho Nhất Bác, vẫn cằn nhằn cậu viết chữ cẩu thả hay làm toán sai, nhưng giọng điệu mềm hơn trước. Còn Nhất Bác thì bắt đầu chăm chú nghe lời, không chỉ vì sợ bị mắng, mà vì mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến kiên nhẫn kèm cặp, lòng cậu lại cảm thấy ấm áp.

Một buổi chiều, cả hai ngồi trong thư viện. Nhất Bác giả vờ làm bài, nhưng thực ra mắt cứ liếc sang Tiêu Chiến. Thấy cậu nghiêng đầu viết, vài sợi tóc rũ xuống trán, hàng mi cong đổ bóng lên trang sách... trong lòng Nhất Bác bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn lại gần, vừa muốn trêu chọc để cậu ấy cau mày.

"Nhất Bác, cậu đang nghĩ gì thế? Tôi hỏi mà không trả lời." – Tiêu Chiến bất giác cất tiếng, khiến Nhất Bác giật mình.

"À... không có gì." – Cậu cười hề hề, nhanh chóng cúi xuống tập vở.

Tiêu Chiến nhìn cậu, định nói thêm gì đó nhưng rồi thôi. Trong lòng, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: "Mình rốt cuộc đang coi Nhất Bác là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com