Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độ

Nghĩ đến bông sen trên lưng Vương Nhất Bác, cả đêm Tiêu Chiến như đặt mình trong Phật đường, trong đầu vang vọng tiếng tụng kinh của chùa Đông Nhai. Nhưng đột nhiên Linh Tuệ hiện ra, niệm với cậu: "Nhất niệm chuyển biến, bộ bộ sinh liên."

Tiêu Chiến như bị gõ lên đỉnh đầu, giật mình tỉnh giấc.

Trời đã sáng, đèn trần vẫn chưa tắt, nhiệt độ chân thật từ da thịt dính sát xua tan những bất an trong mơ. Tiêu Chiến nhìn đỉnh đầu Vương Nhất Bác, cảm nhận những khoảnh khắc giác ngộ năm xưa tan biến, cậu không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn kiên định, muốn người trước mắt.

Tiêu Chiến lấy điện thoại, gọi cho bố mẹ chúc mừng năm mới, rồi thông báo với cả nhà năm nay về nhà ăn Tết. Cậu không nói rõ ý nghĩa thật sự, đầu dây bên kia đầu tiền là ngạc nhiên không hiểu, sau đó trở nên vui sướng tột độ.

Không ai cảm thấy không đúng chỗ nào.

Vì người phàm quen chấp nhất hiện tại, xem đó là việc lớn nhất trên đời.

Đầu hạt dẻ cựa quậy, vô tình cọ hạt đậu đỏ của Tiêu Chiến, nó không ngoan bị Tiêu Chiến hôn giữa xoáy tóc. Lúc này chủ nhân mới thò nửa đầu ra khỏi chăn, mở mắt lim dim, ngẩng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đầu đau không?"

"Đau." Vương Nhất Bác nhăn mày, rên rỉ hai tiếng.

"Vậy có dậy được không? Anh muốn em đi cùng anh làm một việc." Ngày đầu hai người bên nhau, Tiêu Chiến không nỡ rời xa người để về núi. Dù là bị mắng hay bị phạt, kết quả đều sẽ như nhau.

Vương Nhất Bác dường như lập tức hết buồn ngủ, bật dậy, nhanh chóng thay đồ, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, chờ Tiêu Chiến chỉ huy trái, phải, tiến, lùi.

Họ nhất định phải ra ngoài ăn mừng.


Trên đường vào hẻm, hai người còn cười đùa. Nghe Tiêu Chiến nói về ý định hoàn tục, Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngạc nhiên, đã bị bóng người lao tới đụng vào vai cậu.

"Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhỉ?"

Vương Nhất Bác chết cũng không quên được giọng nói này. Thời hạn chưa đến, sao đã ra tù? Cậu nghiêng người chắn trước mặt Tiêu Chiến, giọng nói đè nặng lạnh lùng nhẫn nhịn: "Trước khi tôi báo cảnh sát thì cút đi."

"Còn dám báo cảnh sát? Hahaha, gan to đấy! Bố mày thiếu nợ, mày phải trả, giữa chúng ta chưa tính xong đâu. Mẹ nó, tao cho vay nặng lãi bao nhiêu năm, chưa ai dám cắn ngược, 1038 ngày, nợ cả gốc cả lãi 5 triệu không quá đáng chứ?" Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, ngón tay chọc vào ngực Vương Nhất Bác: "Tao rảnh, nhiều thời gian lắm, tao có thể quấy phá nhà mày không yên."

"Mẹ mày chứ nợ cả gốc cả lãi!" Vương Nhất Bác điên cuồng gào lên: "Nợ năm đó trả hết rồi, bây giờ tao không có tiền!"

Tiêu Chiến chưa kịp ngăn lại, Vương Nhất Bác đã đấm mạnh vào mặt đối phương, khiến hắn lảo đảo lui về sau, máu mũi tuôn ra.

"Lại đánh tao nữa? Hả???" Hắn dùng mu bàn tay lau máu mũi, ánh mắt hung ác chợt tràn đầy vẻ khinh miệt, vỗ tay "bốp bốp". Tiêu Chiến liền thấy ở hai đầu hẻm xuất hiện thêm hai tên cầm gậy sắt, từ từ siết lại. "Vương Nhất Bác, mày nghĩ mày có thể trốn đi đâu? Mày thử hỏi thăm danh tiếng Dương Tử Long tao ở thành phố Lan Phương này, mấy năm nay tao sống không yên, mày cũng đừng hòng yên."

Tiêu Chiến bất chợt chắp tay trước ngực, lên tiếng: "Thí chủ, kinh Phật có câu Kẻ ác hại người hiền, như ngửa mặt nhổ nước bọt lên trời, nước bọt không tới trời, lại rơi xuống chính mình, ngược gió tung bụi, bụi chẳng tới người, lại dính vào thân mình, người hiền không thể hủy, họa ắt diệt mình." Cậu vừa giơ tay, vừa kéo nhẹ vạt áo Vương Nhất Bác.

"Mẹ, mày khoác lác cái chó gì đấy?"

"Chính là không được làm điều ác. Nhân Hữu vốn xuất thân nhà Phật, muốn độ cho vị trước mắt đây buông bỏ hận thù, quy y cửa Phật. Thí chủ đã hữu duyên gặp nhau, chi bằng cùng chúng tôi lên núi nghe kinh Phật huyền diệu?" Tiêu Chiến cố ý kéo dài nhịp nói, nghiêng người đối diện ánh mắt Vương Nhất Bác, khẽ liếc về phía sau lưng cậu ra hiệu.

Vương Nhất Bác lập tức tập trung, chưa để Dương Tử Long kịp phun ra câu "cút con mẹ mày đi", đã bất ngờ quay lại, tung một cước vào tên cầm gậy phía sau. Tên đó bị đánh úp bất ngờ, ngã ngửa ra đất. Vương Nhất Bác lập tức túm lấy Tiêu Chiến, co giò chạy thục mạng.

Lùi thêm chút nữa, không bao xa, là có thể thoát được.

"Mày tưởng tao chỉ có hai người?" Không ai để ý, trong lúc không kiên nhẫn, Dương Tử Long đã lén rút từ túi ra một con dao gọt trái cây.

Cuối hẻm lại xuất hiện hai tên nữa, cầm gậy ngang người chặn đường. Đám đầu hẻm cũng không yên, đang tụ lại về phía cuối hẻm.

Vương Nhất Bác chưa từng có khoảnh khắc nào bất lực hơn lúc này. Nếu chỉ mình cậu, thì mọi đau đớn, sinh ly tử biệt cậu đều chịu được. Cậu chỉ sợ liên lụy Tiêu Chiến, như không cần mạng sống nữa giằng co với đám cản đường, chỉ mong mở được lối thoát thân.

Lần đầu Tiêu Chiến gặp phải cảnh ẩu đả, mới qua lại được hai chiêu đã lãnh nguyên cây gậy vào eo và xương cụt. Trước mắt cậu tối sầm lại, ngã quỵ xuống đất.

"Địt mẹ thằng ngu!" Dương Tử Long không có hứng thú với Tiêu Chiến, chỉ nhắm phía Vương Nhất Bác báo thù. Thấy hai tên đã ghì chặt cánh tay Vương Nhất Bác, hắn cười âm hiểm, cầm con dao gọt trái cây bước tới: "Quỳ xuống dập đầu ông nội, hét một trăm lần 'xin lỗi ông nội', hôm nay ông nội tha cho mày trước."

Hắn dùng mũi dao rạch áo Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm gì đó "ba nhát sáu lỗ", rồi lưỡi dao lướt qua lướt lại bên cổ Vương Nhất Bác... Đồng tử Tiêu Chiến co lại, như dồn hết sức lực cuối cùng của cả đời, bất ngờ lao lên húc Dương Tử Long đẩy vào tường.

Hai người vật lộn với nhau.

Tiêu Chiến không có sức mạnh, chỉ có thể biến mình thành hòn đá nện người, tay chân dang rộng, đè lên Dương Tử Long. Đám bên cạnh gần như chết đứng vì hành động của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhân cơ hội vùng thoát, nghe rõ mồn một những lời chửi thề tức giận nhất của Tiêu Chiến, kèm theo câu: "Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!"

Vương Nhất Bác chỉ kịp hét lên "Tiêu Chiến, anh cẩn thận..." thì thấy con dao, không hiểu sao, đã cắm phập vào ngực Tiêu Chiến.

Rốt cuộc đang làm gì vậy? Vương Nhất Bác đã đủ khổ rồi! Tiêu Chiến mất trí, đau đến không mở nổi mắt.

"Chết mẹ... thật à?"

"Máu... máu rồi đại ca... Không phải nói chỉ hù dọa thôi sao?"

"Anh Long, anh giết người rồi..."

"Địt mẹ! Ngẩn ra làm gì, chay mau!"

...

Những diễn viên hỗn loạn chạy khỏi sân khấu, thậm chí Vương Nhất Bác không kịp nhìn rõ kẻ dính máu Tiêu Chiến đã chạy theo hướng nào. Cậu sắp phát điên, đôi mắt đầy hoảng sợ như bị hút vào một hố đen vô tận.

Vương Nhất Bác run lẩy bẩy bò đến bên cạnh Tiêu Chiến, muốn đỡ mà không dám nhìn con dao, đau đến mức khóc cũng không khóc nổi. Trong hẻm vang lên từng tiếng "Cứu mạng", "Cứu anh ấy với" đầy tuyệt vọng và bất lực, bàn tay bấm số điện thoại như bị cắt gân, không thể dùng lực.

Tiêu Chiến khẽ cọ vào ngón tay Vương Nhất Bác, run rẩy hé miệng gọi "Vương Nhất Bác", vậy mà vẫn còn cười được.

"Em đừng sợ... đừng sợ... không phải lỗi của em..."

Máu vẫn tuôn, xe cứu thương chậm như rùa, e là Tiêu Chiến không đợi nổi đến trời sáng.

Bác sĩ đâu? Cảnh sát đâu? Tiêu Chiến anh ấy đau lắm, Tiêu Chiến không được ngủ!


Trung tâm cấp cứu luôn là nơi giành giật những ca bệnh ngàn cân treo sợi tóc, còn trên bàn mổ lúc này là Tiêu Chiến đang mất máu quá nhiều.

Đầu hẻm cuối hẻm không có camera, may mà Vương Nhất Bác chỉ mặt đặt tên rõ ràng, cảnh sát lập tức phong tỏa toàn thành phố, truy bắt nghi phạm.

Cậu ngồi bệt ngoài phòng mổ, đôi mắt thất thần, vô cùng dày vò.

Bố mẹ Tiêu Chiến hớt hải chạy đến, ca mổ đã kéo dài hai tiếng đồng hồ. Đứa con rõ ràng sáng nay còn gọi điện về nhà, giờ đã nằm trong kia. Vương Nhất Bác chỉ biết quỳ mãi dưới đất, lặp đi lặp lại "cháu xin lỗi".

Thấy vòng mã não trên tay Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu Chiến giận đến tuôn nước mắt: "Đây là bùa hộ mệnh của con trai tôi!"

Bùa hộ mệnh... hộ mệnh...

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu.

Cậu chỉ mong Tiêu Chiến bình an, vì Tiêu Chiến chính là lý do duy nhất để cậu còn muốn sống.

Lời nguyền năm 18 tuổi Tiêu Chiến không thể tránh khỏi, dường như ai cũng ngầm hiểu, ngoại trừ Vương Nhất Bác. Họ đều chôn giấu một nỗi niềm từ rất nhiều năm trước.

Pháp sư Linh Tuệ cùng vài vị tăng lữ ngồi xếp bằng trên bãi cỏ bệnh viện, vì Nhân Hữu mà tụng kinh cầu phúc. Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Kinh Dược Sư... Các vị sư lần tràng hạt, cảm nhận nỗi bất lực khi giành giật người với tử thần.

Đợi bác sĩ bước ra nói "ca mổ thành công", đợi Tiêu Chiến được chuyển từ ICU sang phòng thường, Vương Nhất Bác như vừa trải qua một vạn năm.

Chỉ cần Tiêu Chiến còn sống là được.

Nhưng Tiêu Chiến lại rơi vào một giấc mộng tầng tầng lớp lớp, mỗi nút thắt đều phải vượt qua một mê cung phức tạp. Mà chủ nhân mê cung lại là Vương Nhất Bác, người không bao giờ đi theo kịch bản đã sắp xếp.

Đầu tiên là cậu nhóc 8 tuổi đuổi theo Vương Nhất Bác học lớp Một, trượt patin, khí thế ngút trời. Tiêu Chiến chạy thế nào cũng không theo kịp.

Lại đến 9 tuổi, đầu trọc lóc xuất hiện, bị Vương Nhất Bác cười nhạo: "Hòa thượng là chuyên đi lừa người ta ."

Rồi 10 tuổi, học ngồi thiền tụng kinh, lần tràng hạt niệm tên Vương Nhất Bác suốt đường, nhất quyết bắt cậu về lật bàn mạt chược của bố.

Lại 11 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi...

Tiêu Chiến mệt mỏi vô cùng, Vương Nhất Bác thật sự quá nổi loạn.


Cảnh sát sắp xếp lại đồ vật thu được tại hiện trường, gọi điện yêu cầu Vương Nhất Bác đến nhận diện.

Trong túi ni-lông là hồ lô ngọc vỡ làm đôi. Cậu chợt nhớ lời bác sĩ mừng rỡ nói với người nhà:

"Khi dao đâm vào, may có vật cứng cản lại, lưỡi dao lệch sang bên trái trái tim 0,3cm. Nếu không, đâm thẳng vào, gây thủng tim, mất máu ngay lập tức."

Cậu mang theo chút kính sợ với cõi vô hình, ôm hồ lô trở lại bệnh viện.

Đã hai ngày trôi qua, bố mẹ Tiêu Chiến không cho cậu gặp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cứ ngồi xổm ngoài hành lang chờ từ sáng đến tối.

Tất cả những ai liên quan đến cậu đều phải chịu cảnh này sao? Vương Nhất Bác nghiến răng, cậu không cam lòng.

"Hồ lô nhỏ, trả lại cho tôi!" Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, đột nhiên lên tiếng.

Mẹ Tiêu giật mình: "Tán Bảo, mẹ đây, con vừa nói chuyện đúng không?" Bà không dám tin, vội bấm chuông.

Y tá chưa kịp đến, Tiêu Chiến đã cố gắng nhấc mí mắt, dù mơ màng vẫn nhớ liếc trái liếc phải trước. Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi: "Mẹ, Vương Nhất Bác đâu? Cậu ấy bắt nạt con, mẹ gọi cậu ấy về..."

"Vương Nhất Bác..." Mẹ Tiêu ra cửa hừ lạnh một tiếng: "Tán Tán gọi cậu kìa."

Ngọc vỡ, kiếp nạn tan, rốt cuộc Vương Nhất Bác là nhân hay quả của Tiêu Chiến, giờ đây đã không còn quan trọng nữa.


Sư thầy Linh Tuệ đến bệnh viện thăm bệnh, đứng ở cuối giường Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: "Phật không bắt con phải xuất gia, cũng không ép con thành cỗ máy vô tình. Năm xưa đặt pháp danh Nhân Hữu cho con, ta nghĩ giờ con đã hiểu sự thiên vị của Phật dành cho con chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, mắt vẫn cúi, ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ tay Vương Nhất Bác, hay đúng hơn là vòng tràng hạt trên đó.

Cậu vô cùng thành tâm: "Dù thế nào đi nữa, con quyết định hoàn tục."

Không phụ Như Lai, không phụ người thương, vốn là hai điều không thể vẹn cả đôi đường, ngay cả cao tăng còn bị tình ái trói buộc, huống chi là Tiêu Chiến. "Con đi đi." Sư thầy Linh Tuệ bình thản đáp.

Đó là lần cuối Tiêu Chiến với danh phận Nhân Hữu cúi lạy sư phụ.

Sau này, tự bố mẹ Tiêu Chiến đến giúp Vương Nhất Bác dọn nhà, rạng rỡ đón hai người về chung một mái nhà.

Không phải bố mẹ Tiêu Chiến đột nhiên khai sáng, mà từ chỗ sư thầy biết được số mệnh hai đứa đan xen ba kiếp, trời định không thể chia lìa. Cả nhà đều tin vào mệnh, bọn họ sao nỡ lòng cắt đứt.

Nửa năm sau khi vết dao lành, cuối cùng Tiêu Chiến cũng kéo được Vương Nhất Bác đi thực hiện điều đã ấp ủ từ ngày đầu năm mới.

Cậu cởi trần nằm trên ghế da màu đen của Mạch Tattoo, chờ Vương Nhất Bác lau cồn sát khuẩn, dán mẫu.

Tiếc thay tay nghề của thợ xăm tiểu Vương còn non, chưa đủ trình tự tay khắc lên da người thương.

"Lưng em phủ hoa sen, ngực anh ôm bàn tay Phật, tay Phật nắm đóa sen, phúc thọ đã an khang." Tiêu Chiến vừa nhăn mặt vì kim châm, vừa kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện Phật tổ Thích Ca Mâu Ni bước chân nở sen, đến sư phụ xăm chính của Vương Nhất Bác cũng bất giác lắng nghe say sưa.

Chỗ tô màu cuối cùng của bàn tay Phật, giao cho Vương Nhất Bác thoải mái tung hoành.

Trên đường về nhà, trăng tròn treo cao, sao đầy trời, đường bằng phẳng, hai người nắm tay nhau, từng bước nhẹ nhàng như giẫm trên mây.

Tiểu Vương nhặt ve chai đã trao cho tiểu hòa thượng tình yêu duy nhất đời này, tiểu hòa thượng đành đáp lại bằng một gia đình đẹp nhất.


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com