Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP04

Kim loại lạnh buốt xen lẫn hơi muối biển.

PP bị trói chặt trên ghế, cổ tay bị còng siết thành vết hằn sâu, mỗi lần giãy giụa, chân ghế lại kêu "kẽo kẹt" thảm thiết.

Ánh sáng từ máy chiếu hắt lên tường, phản chiếu trên mặt cậu một mảng xanh xao ghê rợn.



Video chiếu cảnh lớp học đại học.

PP cúi đầu ngồi xem điện thoại.

Jana rụt rè bước tới, đưa ly cà phê: "Loại cậu thích."

PP như không nghe thấy, không nhận, cũng không ngẩng đầu.

Jana dừng lại, cúi người đặt ly lên bàn PP: "Cậu... bận không? Để đây được chứ?"

PP vẫn không đáp, Jana lúng túng đứng đó.

Một bạn cùng lớp đi qua chào PP, liếc ly cà phê trên bàn. PP nhận ra ánh mắt, thờ ơ hỏi: "Uống cà phê không? Mua dư, không muốn uống."

"Ơ? Thật hả?!"

"Tất nhiên." PP nhún vai.

Người bạn kia vui mừng cầm ly đi.

Jana đứng bên như nhận ra mình giống chú hề, thu tay lại, lấy từ túi vải ra xấp tài liệu: "Vậy... cậu bận đi, mình về đây. Bài tập lần này mình làm xong rồi..."

Cô vừa đi vài bước, nghe tiếng PP sau lưng: "Đợi đã."

Cô quay đầu, thấy PP duỗi một ngón tay, như đuổi ruồi quét cả xấp tài liệu rơi xuống đất.

Giấy tờ tung bay tứ tán, như đàn chim bị giật mình.

"Mang đồ của cô đi, tôi không cần."

Jana như bị tát một cái, đứng sững, mặt trắng bệch dần, ngay cả môi cũng mất màu.

Phía sau có người quay lén thì thầm.

"Đáng thương quá..."

"Bắt nạt người ta quá đáng..."

"Giàu có thì có gì ghê gớm..."



*



"Bây giờ nhớ ra chưa?"

Billkin dùng phần giữa ngón cái và ngón trỏ bóp chặt yết hầu PP, kéo lên.

PP bị bóp nghẹt thở, buộc phải nhìn thẳng khuôn mặt phóng đại dữ tợn trước mặt.

Anh ta... muốn cậu nhớ gì?

Jana sao?

Trước hôm đó, cậu cãi nhau to với Jana. Sau Jana nhiều lần làm lành, cậu còn giận nên không thèm để ý.

Cậu không hiểu video này liên quan gì đến gã Billkin trước mặt, lẽ nào anh ta là người theo đuổi Jana, không chịu nổi cô bị bắt nạt? Nhưng quen Jana lâu vậy, chưa từng nghe cô có người theo đuổi kiểu này.

Cậu khó nhọc lắc đầu, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?"

Ngón tay kẹp cổ siết chặt hơn.

"Xem ra cậu chưa hiểu tình hình hiện tại. Tôi hỏi, cậu trả lời."

Ánh sáng mạnh từ phía sau khiến biểu cảm Billkin ẩn trong bóng tối, PP đoán không ra ý định của anh ta, nhưng lực đạo muốn bóp chết cậu trên cổ là thật. Nỗi sợ hãi mãnh liệt chiếm lấy cậu, cậu lập tức van xin: "Tôi... tôi trả lời, anh... buông tay trước..."

"Cậu với Jana là gì?"

"Bạn học, bạn bè."

Billkin cười như không cười: "Nghĩ kỹ rồi trả lời."

PP mơ hồ: "Chúng tôi thật sự là bạn..."

Chưa dứt lời, một cốc nước đá từ trên đầu đổ xuống, không nhanh không chậm, từng giọt theo tóc chảy xuống cổ, thấm hết vào áo.

PP rùng mình dữ dội.

"Tôi biết cậu không thừa nhận." Billkin thu cốc rỗng: "Không sao, tôi giúp cậu nhớ lại."

Máy chiếu chuyển cảnh, một bản ghi chuyển khoản ngân hàng, Jana chuyển cho PP ba mươi nghìn baht.

"Đây là giải thưởng dự án khởi nghiệp ở trường, toàn bộ về tay cậu."

Máy chiếu tiếp tục, một tờ giấy vo tròn lại mở ra.

"Chết đi, chết đi, chết đi..."

Viết đi viết lại, rồi gạch xóa liên tục.

Tờ tiếp theo, chữ viết tay, càng nhiều càng mờ.

"Tất cả là do tôi tự chuốc lấy..."

"Cậu đã có tất cả... tại sao!"

"Không ai giúp tôi..."

Billkin nheo mắt nhìn PP: "Nhớ chưa? Cậu bắt nạt Jana thế nào? Sai khiến cô ấy mua cà phê, cướp giải thưởng, dẫn dắt mọi người cùng cô lập cô ấy."

Như sét đánh giữa trời quang, PP choáng váng. Cậu không hiểu lời Billkin, từng chữ đều hiểu nhưng ghép lại như mây mù.

Cậu gào lên: "Anh nói bậy gì vậy, mấy tờ giấy này chứng minh được gì?"

Billkin nhìn cậu khinh bỉ, chuyển sang tờ tiếp theo.

Tờ giấy cháy hơn nửa, viết đầy tên PP.

To nhỏ, đậm nhạt, toàn bộ là tên cậu.

PP há hốc mồm.

Mấy tháng trước, cậu còn ngồi cùng bàn với Jana ở bữa tiệc, Jana có việc không uống rượu, gọi salad thanh mát, nghe cậu với Thanaerng buôn chuyện, cười cười ăn hết nửa đĩa.

Mọi thứ bình thường.

Sau cậu biết Jana giấu cậu chuyện gì đó, thật sự tức giận nên mới làm cô khó xử công khai. Nhưng cãi nhau với bạn là chuyện riêng, vì chút chuyện nhỏ mà huy động công phu trói cậu đến đây, thật quá đáng!

PP như dây cung bị kéo căng đến cực hạn đột ngột thả lỏng, cố giãy tay, gào vào mặt Billkin: "Anh chưa từng cãi nhau với bạn bè sao? Cãi nhau phát tiết cảm xúc không được à!"

Billkin nói: "Cậu không phải người thường, cậu là trung tâm nhóm. Cậu dẫn đầu bắt nạt một người, người khác sẽ đối xử với cô ấy thế nào?"

PP im lặng.

Người Thái sùng bái người trên đạp người dưới, trong nhóm nhỏ càng phổ biến. Sau khi cậu công khai lạnh nhạt Jana, cô quả thực nhanh chóng biến mất khỏi vòng xã hội của cậu.

Cậu nhận ra, giận cũng nguôi ngoai, định về từ triển lãm Nhật tìm Jana làm lành, chưa kịp đã bị trói ở đây.

Cậu vẫn thấy cáo buộc của Billkin rất vô lý.

"Đây là cách chúng tôi tương tác bình thường. Tôi không bắt nạt cô ấy, càng không cô lập, không tin anh tự đi hỏi cô ấy!"

Billkin đè vai cậu.

"Tại sao cậu chẳng hiểu gì vẫn nhúng tay vào dự án của cô ấy? Nhà cậu giàu thế, tại sao cướp hết giải thưởng?"

PP nói: "Vì... vì tôi giúp đỡ!"

"Nói dối! Cô ấy năm nào cũng được học bổng. So ra, cậu mới là người cần dự án để đủ tín chỉ." Billkin nói, "Cô ấy làm ba tháng khảo sát thực địa, phỏng vấn đường phố, viết báo cáo, cậu tháng cuối mới tham gia. Thế mà giải thưởng toàn về tay cậu. Cậu còn nói không bắt nạt cô ấy?"

PP co rúm lại, muốn tránh bàn tay bấu vào da thịt, thân thể cùng ghế lùi lại: "Tôi không bắt nạt! Giải thưởng chúng tôi thỏa thuận từ đầu. Ba mươi nghìn baht không đủ tôi mua bát cho chó nhà tôi! Tôi cướp mấy đồng này làm gì! Anh tự đi hỏi cô ấy! Tại sao anh không hỏi cô ấy!"

Billkin nhìn cậu trầm ngâm, rồi lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn.

Dưới ánh trăng, cả hai đều thấy rõ tên khắc bên trong nhẫn.

—"PP Krit."



*



Năm tư PP đăng ký studio hiện tại.

Chiếc nhẫn hình thù bất quy tắc này là tác phẩm đầu tay của studio.

Cảm hứng từ Pamukkale ở Thổ Nhĩ Kỳ, hình thái gồ ghề do khoáng chất ngưng tụ. Cậu xử lý bề mặt kim loại theo dạng matte, cố ý tránh đường nét mịn truyền thống, giảm phản xạ ánh sáng.

[*Pamukkale nghĩa là "lâu đài bông" trong tiếng địa phương, là một thắng cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng với bậc thang đá vôi trắng và suối nước nóng tự nhiên.]

PP tự làm một cái đeo thử, Thanaerng khen đẹp, bạn trai JJ của Thanaerng cũng khen, sau Nyne bảo đặc biệt, nên cậu đem đi đúc khuôn.

Để phân biệt, mấy chiếc đầu cậu khắc tên bên trong.

Lần đúc đầu thiếu kinh nghiệm, giá thành cao. Treo trên shop online mấy tháng chẳng ai mua, sau rồi gỡ hẳn.

Thanaerng còn đùa, sau này PP với Nyne thành đôi, đây sẽ là vé vào cửa double date đặc biệt.

PP đeo chiếc nhẫn ấy liên tục một tháng.

Cho đến khi nó làm rách chiếc áo ngủ lụa yêu thích, bị vứt vào góc lạnh lẽo.

Cùng mọi món trang sức thất sủng, nó lẳng lặng nằm trong góc hộp trang sức.

Một ngày nào đó, nó đột nhiên biến mất.

PP vào tủ áo lớn, sục sạo từng tấc, cuối cùng trong túi áo khoác tìm thấy chiếc nhẫn.

Cậu vừa định xem tên bên trong, nhẫn trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, vỡ thành hai mảnh.



PP tỉnh dậy.

Cậu mở mắt, nhìn trần nhà thô ráp.

Không phải căn phòng ấm áp trải thảm mềm, đây là phòng trống. Chỉ có giường sắt kêu kẽo kẹt khi nằm, lót nệm mỏng. Góc tường có chiếc ghế trói cậu nửa ngày, nhìn thôi đã thấy đau lưng.

Cửa sổ bị bịt kín.

Phòng đầy camera khắp nơi.

Lần đầu PP thử dùng áo che camera đối diện giường, không biết báo động nào kêu chói tai, rú nửa tiếng mới ngừng.

PP bịt tai, như con muỗi kẹt trong lọ thủy tinh. Xung quanh rung rung mờ ảo, chỉ có tiếng "bíp bíp——" vang vọng trong ý thức. Âm thanh tần số cao liên tục đâm xuyên tai, kéo căng dây thần kinh.

Khi cậu sắp bị tra tấn đến nhồi máu tim đột tử, vệ sĩ mới lững lờ xuất hiện.



Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, cậu bị nhốt trong không gian vuông vức mười thước.

[*Khoảng 3x3m]

Ba bữa mỗi ngày do vệ sĩ to con mang đến. PP thử bắt chuyện, nhưng lời nói như đá ném giếng sâu, cô đơn chìm xuống đáy.

Khổ sở không chịu nổi.

Nhìn đĩa cơm tối có nguyệt quế, cậu dần nảy ý định.

Hôm sau, cậu nằm rên rỉ trên giường. Vệ sĩ đặt thức ăn cậu không lấy, bữa sáng dọn đi, bữa trưa cũng không động.

Vệ sĩ cẩn thận đến kiểm tra.

Cậu nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng.

Vệ sĩ sờ trán cậu, nóng rát rút tay, vội gọi điện cho bác sĩ.

Quay đầu lại, "ầm"!

Vệ sĩ bị đế đèn bàn đập choáng váng.

PP lao ra cửa, vừa đến cầu thang, đối mặt vệ sĩ to hơn.

"Chết tiệt!"

PP hoảng loạn chạy về phía phòng cuối hành lang. Bất chợt vặn cửa một phòng trốn vào, nhanh chóng khóa trái cửa.

Vệ sĩ định đuổi theo, kẻ kia giơ tay cản, hất cằm, cả hai đều dừng bước hiểu ý.

PP áp tai nghe động tĩnh ngoài cửa, vệ sĩ không đuổi theo nữa.

Cậu vuốt ngực, thở phào.

Từ nhỏ cậu dị ứng nguyệt quế, chỉ vài lá đã phát sốt đỏ da nổi mẩn, trông nghiêm trọng nhưng vài giờ sau sẽ tự hết.

Căn phòng vốn tối tăm, nhưng đèn trên đầu đột nhiên bật.

Đôi ống quần thẳng tắp chậm rãi bước đến trước mặt.

Rồi một cái tát nóng rát giáng xuống mặt.

Một bàn tay túm cổ áo, gần như nhấc bổng cậu, lôi vào phòng thông nhau, ném mạnh vào tường.

Trên tường treo bức ảnh chân dung đen trắng khổng lồ.

Jana trong ảnh cười thanh nhã, lộ lúm đồng tiền nông.

PP sợ ngây người, ngồi bệt dưới đất, đầu óc trống rỗng.




✍️ Lời tác giả:

Bộ này lấy cảm hứng từ phim truyền hình Thái Defendant of Love. Một ngày nọ xem BKPP trong chương trình của Aff, tôi đột nhiên muốn coi lại, thế là ra đời câu chuyện này.

Cách đây đã hơn chục năm, giờ xem lại lần nữa, cảm nhận đã khác xa lúc xưa. Nhiều cảnh quay nếu đặt vào bây giờ thì có thể báo cảnh sát luôn. Nhưng... dùng giá trị quan của hiện đại đánh giá phim năm đó là không công bằng. Tôi chỉ có thể mượn cái vỏ cũ ấy để kể một câu chuyện mới.

Câu chuyện này vốn định đặt tên Bị cáo tình yêu: Châu quang bảo khí, nhưng tôi thật sự chịu không nổi cái tên quê mùa ấy, nên thôi không đổi.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com