Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 (End)

Ngoại truyện cuối cùng

Đông, năm nay mùa đông của thành phố B rơi tuyết to, từ khi bắt đầu rơi thì chưa hề ngừng lại. Tiếng gió đêm đập vào khung cửa sổ khiến Janet không ngủ được, trời còn chưa sáng đã ở dưới lầu gào rú. Bị nhóc chó làm ồn, Billkin chịu hết nổi, ồn đến độ anh dứt khoát xốc chăn lên xuống nhà dạy dỗ Janet.

Phòng khách sáng đèn, Billkin mặc áo ngủ ngồi xổm trước mặt Janet. Nhóc con vừa mới sủa hào hứng hăng hái lập tức hoảng hốt khi thấy dép lê trong tay anh, sợ là sợ nhưng ý đồ đen tối vẫn chưa bị dập tắt, thử hừ hừ thăm dò.

"Hừ nữa nghe xem nào." Billkin vừa lên tiếng, Janet lập tức ngậm miệng, đầu vàng cúi xuống.

Billkin buồn ngủ không đỡ nổi, ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn hơn hai mười ngày không về nước, gần mười một giờ mới về tới nhà. Mệt không tả nổi nhưng vẫn phải vừa ngáp vừa ngồi xổm trước ổ chó kiên nhẫn dạy dỗ thằng con: "Hơn nửa đêm rồi có chịu ngủ không, hả? Mi có ngủ nữa hay là không, giỏi thì nửa đêm nửa hôm sủa thêm tiếng nữa xem nào."

Chậc, Billkin hết sức buồn bực khó chịu, ai bảo là Gâu Đần càng lớn càng ngoan đấy? Sao Janet của hai người họ chẳng giống mấy con chó bình thường thế, từ hồi mới được mấy tháng đến tận khi đẩy ngã được một người đầu óc vẫn không phát triển: "Mi nói xem sao mi hay ho thế nhở, thời kì phản nghịch còn dài hơn ông đây." Billkin hết sức khó hiểu, sau đó anh cầm dép lê đẩy cằm Janet lên ngó trái ngó phải, ngờ vực hỏi: "Động dục à?"

Janet chẳng hiểu gì nhưng dép lê đang đặt dưới đầu chó nên Janet thở thôi cũng chẳng dám thở mạnh.

Tất nhiên uy quyền của ngưởi chủ gia đình là thứ không thể khiêu chiến, thấy Janet đã được dạy dỗ ngoan ngoãn, Billkin nhướng mày mang lại chiếc dép đang kê dưới cằm nhóc, ngáp xoa xoa đầu chó định đứng dậy.

Chưa đi được mấy bước, đang định tắt đèn thì dưới chân chợt có tiếng 'meo', Billkin cúi xuống thấy Toby nhỏ chẳng biết đến làm gì, cục bông xám ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhỏ lông xù xù lên nhìn anh.

"Meo."

"Nhớ cha hả?"

Toby nhỏ nhìn cha, chớp mắt nghiêng đầu 'meo'.

Mèo con đến, chân Billkin cũng dính xuống sàn không đi nổi, anh dứt khoát cúi xuống ôm mèo lên sô pha nằm. Toby nhỏ được ôm khoan khoái híp mắt, khi Billkin đặt tay lên thì bé cũng chủ động cọ cọ vào tay anh khiến Billkin thích thú híp cả mắt.

Janet thấy Billkin đã hết giận lập tức toét miệng, lắc đuôi nhìn anh.

Đầu mèo nhỏ kê trên đầu gối anh, Billkin lười biếng ngả người ra ghế sô pha nhìn Janet lắc đuôi mãi không ngừng, cười nói: "Làm gì đấy nhóc kia, xum xoe à."

"Gâu gâu gâu." Janet thè lưỡi, hí hửng gâu gâu.

"Được rồi đừng sửa nữa, yên lặng đi, hai đứa không buồn ngủ thì vẫn còn vợ cha trên lầu mà."

Bảy giờ rưỡi sáng, tuyết vẫn đang rơi, tuy được nghỉ Tết rồi nhưng PP vẫn dậy rất sớm.

Xuống lầu đến phòng khách, cậu trong thấy Billkin mặc áo ngủ nghiêng người nằm trên sô pha, Toby nhỏ xám xám nằm trên ngực anh, Janet nằm ngay bên cạnh, làm tổ bên cạnh cha nhóc cả đêm, đỉnh đầu vàng vàng còn gác cánh tay Billkin vung ra, nói chung là một người một chó một mèo đang ngủ say.

Nhìn cảnh tượng chỗ sô pha, PP nở nụ cười.

PP bước sang, tiếng bước chân làm ồn đến Toby trên người anh, cục than nhỏ đặt được trong lòng bàn tay nay đã lớn, tròn tròn, ngồi dậy trông có chút sức nặng. Cuộn tròn trên người Billkin cả đêm, thấy PP đến bé lập tức đứng lên, bốn chân mèo đứng trên người anh bước bước.

Billkin đang ngủ thì đột nhiên thấy ngực hơi nặng rồi là hơi nén nên thoải mái nhíu mày, hừ hừ mũi.

PP nhìn thấy bèn bế Toby trên người anh xuống.

"Meo."

Toby đổi chỗ nằm, sô pha không thoải mái bằng người cha bé nên giơ móng vuốt định quay về người anh.

PP vừa giữ bé vừa vuốt đầu: "Ngủ thôi."

Billkin bên cạnh vẫn bị Toby giẫm tỉnh giấc, hé nửa mắt mơ màng nghiêng đầu sang thấy PP ra dấu 'suỵt' với Toby.

Sợ anh bị cảm, PP định bảo anh lên lầu ngủ, ai ngờ quay sang lại thấy anh dậy rồi, híp mắt ngáp, lười biếng nghiêng người nằm trên sô pha nhưng ánh mắt lại dán lên người cậu, chất chứa ý cười.

PP nhìn sang anh bèn cười lên: "Đang làm gì đấy?"

Billkin hừ hừ, nhấc chân lên đá đá cổ PP chơi cho vui.

PP mặc kệ cho anh phá, giơ tay định kéo dậy rồi đẩy về phòng ngủ: "Sao lại ngủ trên sô pha thế?"

"Chợp mắt có tí lại ngủ luôn." Giọng Billkin vẫn còn ngái ngủ, PP kéo thì anh không nhúc nhích nhưng mũi chân lại gãi gãi chân cậu, đá trúng mắt cá chân. Da bác sĩ nhà anh trắng, mắt cá chân giúp chân cậu trông nhỏ nhắn hơn, nhìn hoài chẳng chán rồi lại kiềm lòng không đặng vươn tay nắm chặt.

PP cúi xuống nhìn chân anh: "Làm gì đấy."

"Anh còn làm gì được——" Giọng cười khàn khàn đầy gợi cảm, Billkin kéo PP lên chân mình. Mới sáng sớm nên PP đẩy anh nhưng Billkin nào có chịu.

"Hôm nay là thứ mấy?" Billkin khàn giọng chui vào hõm vai PP.

"Thứ bảy, Billkin..." PP buộc phải ngửa cổ lên la "oai oái".

Giọng cậu kéo rất dài nhưng Billkin vẫn chẳng thèm để ý, há miệng mút cần cổ trắng noãn của bác sĩ: "Hôm nay thứ bảy phải ở với anh."

Tết ngày một đến gần, lớp thanh niên trẻ trong khoa có vẻ khá là nôn nóng, cả người tốt tính như PP cũng gõ đầu dạy dỗ vài sinh viên.

Chủ nhiệm Sea hận rèn sắt không thành thép, ngày cũng lôi khoa ngoại hàng xóm ra làm ví dụ: "Các em xem khoa ngoại nhà người ta kìa, một năm ba trăm sáu mươi ngày không được nghỉ, một tháng ba mươi ngày không hề rời khỏi phòng giải phẫu, trong đầu thực tập sinh chỉ có mỗi cái phòng phẫu thuật. Các em nhìn lại mình xem, ngày nào cũng ngồi đếm ngược đến ngày nghỉ..."

Thực tập sinh nghe Chủ nhiệm Sea lải nhải nhiều đến nỗi tai đóng kén, chủ nhiệm vừa đi thì những người mới bị lên lớp lập tức quay sang chỗ y tá trưởng diễn lại y như thật: "Chậc chậc chậc, không được rồi, đám thanh niên trả các em quá là bồng bột, hết sức bồng bột, bồng với cả bột, không được rồi!"

Y tá trưởng cười gõ đầu họ: "Chủ nhiệm Sea mà nghe thấy thì chắc mấy đứa bị chửi xối xả, giáo sư Krit cũng hay dạy dỗ mấy đứa lắm mà sao không thấy đứa nào bắt chước cậu ấy vậy?"

"Thì giáo sư Krit mắng ít hơn mà." Nhắc đến giáo sư Krit là tinh thần các thực tập sinh hăng hái ngay: "Đâu như Chủ nhiệm Sea, tính tình giáo sư Krit tốt không chỗ nào chê, lại còn hay trò chuyện với đám bọn em nữa."

Mấy thực tập sinh đứng bên cạnh vội vàng gật gật, châu đầu khẽ tám chuyện: "Lần trước chị họ đến tìm em còn hỏi chuyện về giáo sư Krit đấy, em vừa bảo thầy kết hôn xong thì thấy vẻ mặt chị ấy tiếc nuối lắm. Nào có dễ gặp được một người tốt như thế ở bệnh viện, vậy mà còn trẻ đã bị hái đi rồi."

Thực tập sinh bắt đầu buôn chuyện, buôn từ chuyện này đến chuyện khác, thực tập sinh khoa răng hàm mặt có thể được ví như nước chảy còn sắt chính là chuyện tình cảm riêng tư của giáo sư. Mỗi mùa thực tập đến lại thấy các thực tập sinh mới háo hức hai mắt láo liên nhìn giáo sư Krit, nhất là các thực tập sinh nữ nhưng chiếc nhẫn trên tay giáo sư thật sự quá chói mắt.

Thật ra mấy thứ như nhẫn chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi ấy mà, đeo lâu nhìn lâu rồi sẽ bị lờ đi nhưng bác sĩ Krit thì khác, bọn họ làm bác sĩ nên lúc đứng bên cạnh ghế trị liệu phải đeo găng tay và lúc đeo thì không được mang nhẫn. 

Ngày nào bác sĩ Krit cũng tháo xuống, khám cho bệnh nhân xong sẽ gỡ găng tay ra, chuyện đầu tiên cậu làm chính là đeo nhẫn lại, không phải cố tình nghiêm túc làm mà nhìn cái kiểu tháo găng tay đeo nhẫn kia là biết ngay đó là thói quen nhiều năm. Hơn nữa, ngày nào cũng tháo tháo đeo đeo nên muốn lờ đi cũng khó.

Y tá trưởng nói cho bọn họ biết: "Giáo sư Krit nhà các em kết hôn từ lâu lắm rồi, tôi nhớ là kết hôn từ trước khi vào bệnh viện cơ, nghe bảo là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau đấy."

Thực tập sinh ngạc nhiên: "Ô, y tá trưởng cũng chưa được gặp ạ?"

Y tá trưởng lắc đầu. Người thân của giáo sư Krit vẫn luôn là một bí ẩn siêu to khổng lồ ở khoa răng hàm mặt.

"Gặp thì chưa gặp nhưng nhắc đến chuyện này tôi lại nhớ hồi năm ngoái, khi đó giáo sư Krit của các em đã đến văn phòng của Chủ nhiệm Sea hỏi xem bệnh viện của chúng ta có phần thưởng cho người thân xuất sắc nhất không, bảo là cậu ấy cứ tăng ca suốt nên người nhà có ý kiến, nghe có vẻ tình cảm của hai người rất tốt."

Nghe y tá trưởng nói thế, đam mê hóng hớt của các thực tập sinh trẻ lại càng bùng lên, tò mò, cực kì tò mò không biết rốt cuộc người thân của giáo sư Krit sẽ là người thế nào.

Bên này, nơi văn phòng tòa nhà Thịnh Tế, người nhà được thực tập sinh khoa răng hàm mặt nhắc tới vừa hắt hơi, bút kí tên trong tay suýt lệch đi một nét.

Anh em thân thiết phải tính toán rõ ràng, tuy Billkin hợp tác với Bob nhưng cần kí hợp đồng thì vẫn phải kí, suy cho cùng Billkin vẫn là người làm ăn, dù ở nhà là người đàn ông tốt đến mấy thì vẫn là một người làm ăn, vì vậy cọng lông dê nào cần nhổ khỏi người Bob thì anh vẫn nhổ không thiếu cọng nào.

Lần trước Billkin đầu tư cho triển lãm tranh của Ink không phải vì anh muốn làm từ thiện, buổi triển lãm đó không được tài trợ để chơi mà là anh đang giăng bẫy chờ Bob ở nơi này.

Lại chả thế, Bob gọi đến, chẳng thèm chào hỏi gì đã gào ầm lên với Billkin.

Da mặt anh dày nên không thèm để ý, vừa ngoái tai vừa hỏi xem Bob không có đổi được từ mắng chửi nào mới mẻ hơn không, có mấy câu chửi hoài chửi mãi, nghe từ đầu năm đến tận cuối năm rồi nên hơi ngán, mong là Bob có thể nâng cao khả năng mắng chửi lên một tầm cao mới, đừng rập khuôn mãi chẳng có gì vui.

Mặt Bob tái mét vì điên máu.

Nhưng Billkin nói thế cũng chảng sai, tính ra thì anh chàng đã mắng Billkin cả năm trời, mắng một mình thôi chưa đủ, còn lôi kéo người khác cùng mắng.

Tết năm ngoái Bob gặp năm xui tháng hạn, tình trường không mấy vui vẻ nên muốn tìm một người uống rượu tiêu sầu, ai ngờ sầu còn chưa lượn đi thì đã bị Billkin với PP nhét cho một bình rượu mừng, khoảnh khắc biết ánh trăng Billkin luôn ôm trong lòng chính là PP lớn lên với đám họ, Bob hoảng hốt đến nỗi rớt cả ly rượu, sững người hơn nửa ngày một nói được câu nào.

Đoán già đoán non nhưng không đoán được chị dâu chẳng ai xa lạ mà lại là PP cùng lớn lên với họ. Bob mất kha khá thời gian để chấp nhận chuyện đó nhưng sau khi chấp nhận thì anh lại nhớ đến đủ thứ chuyện giữa hai người họ từ trung học đến đại học...

Không nhớ tới còn đỡ, nhớ ra rồi mới phát hiện PP với Billkin có rất nhiều điểm khác thường, rất rất ư là khác thường! Khi đó Bob còn khá buồn bực vì khi đó PP đi du học về nước ăn Tết sớm nhưng lại không nói với người nhà, vậy cũng được đi nhưng cứ phải là một mình Billkin biết, buồn cười nhất là mấy người bọn họ vẫn tin lời Billkin nói là PP lén về chơi mạt chược với họ rồi còn giấu diếm cho hai người.

Bây giờ ngẫm lại, không biết hai con người đó đã lén lút làm bao nhiêu chuyện dưới mí mắt cả đám người, mấy chuyện khác thì không cần phải bàn nữa, với cái đuôi sói to đùng của Billkin thì chả biết cái đêm đánh mạt chược thâu đêm đó hai đứa đã ở phòng kế bên làm cái gì.

Bob cố nén cơn tức, hỏi vào điện thoại: "Tết năm nay hai đứa bay có về đại viện không?"

"Năm nay thì phải về rồi, cha mẹ PP về thành phố B nên năm nay hai nhà cùng ăn cơm tất niên, đằng nào bọn tao cũng phải về đại viện ở mấy ngày."

"Năm nay tao cũng về, tới lúc đó hẹn nhau?"

"Cũng được."

Hào hứng của Bob quay về: "Mày nhớ phải dẫn PP theo, tao nói cho mày biết nhá, anh em đã biết chuyện hết rồi nên tao khuyên mày đừng giấu làm chi nữa, vô dụng thôi."

"Tới đó tính sau." Billkin lười nhác, tỉnh bơ không biết sợ trời sợ đất: "Vợ tao nằm trong sự quản lý của tao, mày tưởng như mày chắc."

Tối đó Billkin đến đón PP, ngồi trên xe hắt hơi mấy lần nhưng chẳng thèm để ý nói chắc chắn là Bob đang mắng mình.

Mấy hôm nay giọng Billkin cứ khàn khàn, bây giờ lại nghe anh hắt hơi liên tục nên PP nhíu mày.

Tan tầm gió lớn, trời lại đang có tuyết nên ngã tư trước mặt kẹt xe khá tệ, xe Billkin cũng ngừng lại, bấy giờ PP mới vươn tay sang sờ thử trán anh: "Đừng bảo là anh bị cảm phát sốt rồi nha, tối hôm đó còn không đắp chăn nằm trên sô pha cả đêm."

Tay PP khá lạnh, đặt lên trán rất thoải mái nên Billkin thả lỏng người ra sau: "Chắc là không dễ cảm thế đâu, sáng hôm sau tỉnh giấc còn đổ cả đống mồ hôi đấy còn gì."

PP: "......"

Suốt ngày cà lơ phất phơ, tay PP đang đặt trên trán anh khẽ vỗ, nói: "Em nói nghiêm túc đấy."

Billkin: "Há, anh cà lơ phất phơ chỗ nào đâu."

PP lười nói chuyện với anh, lần nào cũng vậy, già mồm át lẽ phải. Đèn đỏ trước mặt vẫn chưa kết thúc, tay PP vẫn đặt trên trán anh: "Sáng nay có ho không?"

Billkin vẫn tựa vào lưng ghế, chẳng mấy quan tâm: "Lúc họp có ho mấy tiếng, không sao đâu, chỉ là vừa về nước còn lệch múi giờ cộng với trời tuyết nên chưa quen thôi."

Lòng bàn tay hơi nóng, PP không thể yên tâm được: "Về em lấy nhiệt kế kiểm tra cho anh thử, sắp đến Tết rồi nên đừng bệnh vào lúc này."

"Ừm, được." Đèn đỏ trước mặt sắp chuyển xanh, Billkin lại khởi động xe, đang chờ thì chợt nhớ ra mai là ngày đưa ông Táo về trời bèn hỏi PP: "Năm nay bệnh viện em nghỉ Tết thế nào?"

"Hai mươi bảy nghỉ, mùng ba đi làm."

Nghe thế, Billkin dứt khoát im luôn.

Bấy giờ, đèn chuyển sang xanh, cuối cùng dòng xe cũng di chuyển, Billkin lái xe đi thẳng. lúc rẽ ngang thì cuối cùng anh cũng hết nhịn nổi 'chậc' lên, không phục bực bội nói: "Anh bảo chứ khi nào thì khoa em mới làm cờ thưởng tặng cho anh, anh vừa đầu tư vào dự án rồi còn góp thêm cả vợ vào, không có cái miếng thì cũng được cái tiếng khen thưởng dành cho người thân chứ."

Biệt thự không thuê giúp việc, hai người cũng không thích có người ngoài xuất hiện trong nhà mình, dọn dẹp nhà cửa cũng là thím Chu của nhà Assa bên đại viện, chia ra một tuần sang hai ba lần, mỗi lần sang lại mang theo chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới.

Cơm tối không quá phức tạp, hải sản thím Chu đưa đến đang được đặt trong quầy giữ tươi của tủ lạnh vừa đủ để làm cháo hải sản, trong bếp đang bật lửa nhỏ hầm.

Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn cơm tối cho hai đứa Janet với Sủi cảo nhưng nồi cháo hải sản trong bếp vừa được mở nắp ra thì hai đứa nhỏ đã bỏ bát thức ăn lại, lắc đuôi chạy vào, Toby nhỏ ngồi xổm bên chân PP ngẩng đầu ngó lên.

Janet thì đỡ hơn, thường nhóc cũng không hay ăn bậy, chẳng phải tự giác gì đâu mà do từng nhận được bài học nên bây giờ không dám nữa.

Ngày trước Janet đã phải nhập viện vì ăn bậy, nằm trong đó tận mấy ngày mới được về nhà. Trên đường lái xe từ bệnh viện thú cưng về, có lẽ Janet cảm nhận được cơn tức và gương mặt đen thui của cha nên nửa không dám sủa dù chỉ là nửa tiếng, vừa vào đến nhà Billkin đã cầm dép lên.

Lúc dạy dỗ nhóc, Billkin không ngồi lên sô pha mà đặt luôn mông dưới sàn phòng khách, bày khuôn mặt khó lường ra.

Janet định vờ đáng thương kêu gâu gâu nhưng mới há miệng ngao một tiếng đã bị anh nắm mõm lại khiến Janet sợ đến nỗi trợn trừng hai mắt.

Đánh thì chắc chắn là bị đánh rồi, Billkin dữ lên thì PP cũng không ngăn nổi nhưng cũng chẳng đánh bao nhiêu, chủ yếu là Billkin làm bộ hù dọa nhưng hôm đấy anh tức giận dạy dỗ cho nhóc một trận với giọng nói sắc bén khiến cả người Janet như cà tím héo rũ trên cây, cụp tai lẳng lặng nằm trong ổ, sau lần đó thì nhóc chẳng dám ăn gì bậy bạ nữa.

Còn Toby, thật ra bé cũng ham ăn nhưng loài mèo ấy mà, trông nhỏ nhắn xinh xắn khiến anh không nỡ, bé nghiêng đầu meo meo nữa thì tim Billkin mềm nhũn ngay rồi còn ra tay gì được.

PP múc một muỗn lên nếm thử, thấy vị vừa ăn rồi bèn vặn lửa xuống mức nhỉ nhất, đậy nắp lại hầm từ từ là xong.

Vừa về đến nhà Billkin đã bị PP đẩy đi tắm, cậu tranh thủ lúc cháo vẫn chưa nhừ đi tìm cho anh cái nhiệt kế để lát nữa đo nhiệt độ.

Thấy chân PP đi chuyển, Janet và Toby cũng bước theo.

Có lẽ do thể chất nên Toby và Janet nhà họ thân thiết với Billkin hơn. Bây giờ anh đang tắm trong phòng tắm, hai đứa nó theo PP lên lầu nhưng vừa nghe thấy tiếng trong phòng tắm đã chạy ngay đến cửa.

Janet nằm dài trên thảm trước cửa phòng tắm thong thả lắc đuôi, Toby nhỏ sẽ cuộn người bên cạnh nhóc, bé mèo con được chó anh nuôi lớn nên có vài đặc tính của loài chóm chẳng những hay lắc đuôi như anh nhóc mà còn biết ngồi xuống theo lời nói của Billkin, giơ tay ra bé sẽ đặt móng vuốt lên cho nắm.

Sau khi tìm được nhiệt kế, PP lấy sẵn đồ trong nhà lát nữa Billkin sẽ mặc cùng với khăn tắm rồi đặt vào sọt quần áo ngoài phòng.

"Meo—"

Thấy PP đến gần, Toby đứng dậy, đi đến cọ cọ quả đầu lông xù vào chân cậu rồi ngẩng đầu lên kêu meo meo.

PP cười nhìn cục bông nhỏ dưới đất, sau khi đặt quần áo cho Billkin xong xuôi mới cúi xuống ôm Toby nhỏ lên.

Cậu khác Billkin, anh thường đặt Toby lên vai còn cậu thì hay đặt bé trong lòng ngực.

"Janet đi thôi, xuống nhà." PP gọi Janet vẫn còn nằm dài cạnh cửa.

Nghe thấy tên mình, Janet lập tức đứng dậy, lắc lắc bộ lông vàng trên người rồi theo PP ra ngoài.

Cơm nước xong, PP đo nhiệt độ cơ thể cho Billkin, không đến nỗi sốt nhưng vẫn cao hơn bình thường không phẩy vài độ. PP nhìn nhiệt kế điện tử rồi giơ tay áp lên trán Billkin: "Vẫn hơi cảm này, ăn cháo xong pha ly thuốc uổng thử xem mai có ổn hơn không."

Dứt lời lại định vươn tay sờ mái tóc anh vừa gội vì sợ anh không sấy nhưng Billkin đã kéo lại, ngả người ra sô pha, nắm tay PP đặt lên trán mình: "Thích quá, để thêm lát nữa đi."

PP định niết mi tâm cho anh, để dễ niết, cậu bảo anh nằm nghiêng người sang.

Billkin xoay người, gối đầu lên đùi PP, híp mắt hưởng thụ.

"Khi nào chúng ta về đại viện? Hôm nay ông nội gọi điện đến giục đấy." PP đang niết cho anh thì chợt nhớ đến chuyện đó bèn cúi xuống hỏi.

Thường thì đến Tết Billkin và PP hay ra nước ngoài nghỉ dưỡng, nhưng năm nay hai người lớn nghỉ hưu xuôi về phương nam an hưởng tuổi già của PP đã quay về thành phố B, Billkin kết thúc chuyến công tác sớm để vội vàng về nước cũng vì đón tiếp họ, người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Tết năm nay, PP và Billkin cũng định về đại viện để hai nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên đón giao thừa.

Billkin được PP niết hết sức thoải mái, sung sướng nhắm mắt lại nói: "Không cần phải để ý đến ông cụ, do ông cụ ở nhà nhàm chán không có ai để nói chuyện thôi. Bệnh viện quá xa đại viện nên khá bất tiện cho em, chờ em được nghỉ rồi chúng ta hẵng gom đồ về."

"Cũng được, về trễ tí cũng không sao." PP nghĩ nghĩ, nói khẽ: "Vả lại anh cũng vừa mới về nước mà."

Billkin với PP đều là nam, vẫn chưa có khái niệm đặc biệt gì trong chuyện gả cưới giữa hai người đồng tính nên hai người đã bàn chuyện quay về đại viện, vì quan hệ hai nhà quá tốt nên họ ở lại nhà nào cũng không ổn nên dứt khoát xa nhau vài ngày, PP được dịp ở bên cha mẹ, đằng nào cũng chỉ có mấy ngày.

Nhưng bây giờ vẫn chưa về đại viện, Billkin mới về nước, tiểu biệt thắng tân hôn nên họ muốn ở nhà thêm vài ngày.

Nghe thế, Billkin nằm trên đùi PP phì cười đầy giọng mũi: "Ừ, đúng thế..."

Anh duỗi tay ra đặt lên gáy PP, ngón cái xoa xoa đầy mờ ám.

PP cúi xuống nhìn anh.

Billkin cũng mở mắt ra, nhếch miệng, chất giọng đầy gợi cảm vang lên từ cổ họng: "Hửm?"

Âm thanh đó nghe như câu hỏi rồi lại như lời mời gọi khiến lòng PP ngứa ngáy. Ở bên nhau nhiều năm nên giữa hai người đã có một sự ăn ý, Billkin nở nụ cười kéo lấy cậu.

Billkin gối đầu trên đùi PP còn cậu cúi người xuống, nhưng dù ở tư thế đó thì anh vẫn là người dẫn dắt mọi thứ. Anh tách môi cậu rồi tấn công vào trong quấn quít, cuốn lấy đầu lưỡi cậu nếm vị ngọt.

Không biết dây dưa mờ ám kéo dài bao lâu, lưỡi PP bị anh hôn run run rồi lại không thở nổi nên phát cái, cổ họng hừ hừ chống đối thì Billkin mới thấy đủ buông lỏng, tay thì vuốt ve sau gáy, môi vẫn lưu luyến bên khóe môi cậu.

Billkin như một tên trộm tia mật bên khóe môi cậu, nếm được vị ngọt, trong mắt anh là ý cười mờ ám: "Ngọt thật."

PP vùi mình trong phòng khám từ sáng đến tận trưa hôm nay.

Người đến chỉnh răng đã nhiều, bệnh nhân cũ đến chỉnh lại còn nhiều hơn. Số khám của hắn rất khó lấy, hôm nào cũng đi làm đầu tắt mặt tối không có tí thời gian nào để nghỉ ngơi, đã vậy hắn còn phải dẫn theo một đám sinh viên, vừa ngồi cạnh ghế trị liệu gắn mắc niềng vừa phải giảng bài cho sinh viên đứng quan sát.

Hôm nay buổi trưa kéo hơi trễ, mãi đến một giờ mới xong, sinh viên đứng ghi chép đến nỗi quên luôn cơn đói.

PP đeo khẩu trang hỏi bệnh nhân trên ghế: "Em thử xem, coi có thấy khó chịu ở đâu không, nếu có thì tôi chỉnh lại cho em."

Người nằm trên ghế là một cô gái, PP lên tiếng khiến tai cô bé nóng lên, lúc PP gắn mắc lên cả người nhỏ đã cứng đờ, bây giờ gắn xong thì tay chân lại bắt đầu luống cuống, lật đật mím môi lại: "Không... Không có ạ."

PP đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi đôi mắt cong cong, thấy cô bé bối rối quá lại buột miệng bật cười, tận tâm nói: "Em thử thật đi chứ không đến lúc đó lại bị rách da đấy."

Cậu vừa nói thế, thực tập sinh đang đứng nín cười không chịu nổi nữa, hai cũng phì cười thành tiếng.

Trong đó có một thực tập sinh người vùng này vô tình ở cùng khu phố với cô bé, quan hệ cũng khá tốt nên cố tình ghẹo: "Đàn em à, trước khi hẹn lịch khám em không xem là mình hẹn bác sĩ nào à?"

Nghe thế, nước mắt nhỏ như chực rơi xuống, hết sức vô tội nói: "Em đâu biết là mẹ lại hẹn chuẩn thế, bây giờ em chỉ muốn chết thôi."

Chẳng biết tình cờ thế nào mà lại hẹn lịch khám bệnh với thầy dạy trong trường, không muốn chết mới lạ đó!

Cô bé kiên cường nói với PP: "Giáo sư này, em từng học lớp thầy đấy, em muốn... Muốn sau này được đến chỗ thầy thực tập ạ."

"Thế à." PP cong cong khóe mắt, cổ vũ: "Thế thì em phải cố lên."

Phòng khám được sắp xếp lại xong, đàn em làm răng xong cũng có thể ra về.

Sắp được ra khỏi phòng khám của thầy giáo, vất vả lắm mới thở phào nhẹ nhõm được thì ai ngờ sau lưng lại vang lên một tiếng——

"Trình Thư." PP gọi tên cô bé.

Đàn em nhỏ lập tức quay lại: "Sao thế thầy?"

Quay đầu lại thấy PP ngồi đó trông rất mực hiện lành, nhắc nhở: "Bạn học Trình Thư này, học kì hai của năm hai tôi vẫn dạy lớp các em, nếu muốn đến chỗ tôi thì lúc học lý thuyết đừng đến trễ, tôi sẽ điểm danh em gắt gao."

"A——"

Thực tập sinh nhìn mặt đàn em xụ xuống trông thấy, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

PP tháo khẩu trang đi rửa tay xong thì quay về văn phòng định lấy đồ theo sinh viên xuống nhà ăn ăn cơm, vừa ra khỏi phòng khám bụng đám thanh niên đấy đã réo hết cả lên.

Sinh viên của PP cùng với mấy thực tập sinh khác của khoa, cộng lại khoảng mười người, đến bàn y tá để kí tên xong là cậu có thể dẫn họ đi ăn cơm rồi. Mấy thanh niên đã vội vã chạy đến nhà ăn, hò hét: 

"Y tá trưởng nói hôm nay có sườn xào chua ngọt, em đang định đi thay quần áo nhưng lập tức chuyển hướng sang nhà ăn giành, ai ngờ vừa ra khỏi phòng thì đụng trúng Chủ nhiệm Sea, em chẳng cách nào trốn được, bị giữ lại cằn nhằn tận 40 phút."

"Em cũng thế em cũng thế, lần trước em cũng bị chủ nhiệm câu giờ, cuối cùng đến được nhà ăn thì chỉ còn cơm thừa canh cặn."

Thực tập sinh ngẩng mặt lên trời than thở: "Em nghĩ giờ này chắc cũng chẳng lấy được sườn, thôi, nhà ăn còn gì thì ăn cái đó vậy."

Đoàn người đến chỗ thang máy ấn nút để xuống tầng trệt, khoa răng hàm mặt nằm ở lầu tám, con số báo tầng lần lượt nhảy lên từng số, PP vừa chờ thang máy vừa nói chuyện với người bên cạnh.

"Ting ting."

Thang máy đã đếu lầu tám, bên trong có người định ra ngoài, PP nhích sang để người đó bước ra.

"Xin chào." Bước ra khỏi thang máy thì thấy bên ngoài có một đám người, anh không quen đường quen nẻo ở đây, thấy đám người PP khoác áo blouse trắng bèn lên tiếng hỏi: "Cho hỏi đây có phải là khoa răng hàm mặt không?"

"Đúng thế, khoa răng hàm mặt." Người được hỏi là thực tập sinh hàng xóm của đàn em Trình Thư: "Cho hỏi anh tìm ai?"

Thấy trong hai tay anh chàng là túi giấy mang về của nhà hàng năm sao nào đó, cô thấy hơi khó hiểu bèn tốt bụng nhắc thêm: "Đây là khoa răng hàm mặt nhưng khoa này không có khu nội trú."

Người đó thở phào: "Đúng là khoa này rồi, cho hỏi bác sĩ PP có ở đây không, có người đặt cơm bảo chúng tôi giao đến đây cho anh ấy."

Trong phòng nghỉ, hai chiếc bàn được ghép lại với nhau, trên đó là đủ các món ăn của nhà hàng năm sao. Khoảnh khắc mở hộp thức ăn ra, mùi thơm bay lượn vào mũi, bụng của đám người trẻ lại bắt đầu réo to.

Các thực tập sinh thèm thuồng chảy nước miếng, giơ sẵn đũa nhưng không dám ăn mà chỉ biết dùng đôi mắt mong chờ nhìn PP.

Thấy sấp nhỏ sắp nhịn hết nổi, cậu nở nụ cười nói: "Ăn đi."

"Oa oa oa, ai ngờ không có sườn ăn nhưng lại được ăn món năm sao các bạn ạ." Cảm động rơi nước mắt, đám nhỏ xúc động nói: "Cảm ơn bác sĩ Krit, cảm ơn khoa răng hàm mặt, em biết là hồi đó em đã chọn đúng khoa mà."

"Ấy, đợi tí để chụp tấm hình đã."

"Nhớ gửi cho tui nha, tui gửi cho bạn bên khoa ngoại há há há há há há há há."

Số người đang ngồi lập tức bật ngón tay cái lên, cười đen tối: "Được đấy, chụp đẹp tí để bọn nó tức chết."

Vẫn là một đám nhỏ chưa lớn, ăn một bữa cơm thôi mà cũng nháo nhào cả lên. Phòng nghỉ đang ầm ĩ nên PP cầm điện thoại ra ngoài.

Cậu áp điện thoại lên tai, vừa chờ kết nối vừa đóng cửa phòng nghỉ lại.

Chuông reo chưa đến hai tiếng thì đã được kết nối, giọng Billkin vang lên qua ống nghe: "Tan làn chưa bác sĩ Krit?"

Vẫn bông đùa như thế, hai người họ thường hay nói chuyện với nhau kiểu này, anh gọi cậu là bác sĩ Krit còn cậu thì bảo anh là giám đốc Putthipong.

"Hôm nay bận đến tận trưa mới có thời gian rảnh." PP thoải mái tản bộ, hỏi anh: "Anh thì sao, ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi, ban nãy gọi thấy em không nhấc máy nên đoán là em vẫn còn ở trong phòng khám, bận quên hết giờ cơm." Billkin giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Nhân viên khách sạn mang đồ tới, chắc bây giờ đến rồi nhỉ."

"Vừa đến, em tranh thủ lúc sấp nhỏ ăn ra đây gọi điện cho anh một lát." PP dựa vào tường, giơ điện thoại lên nói với anh: "Anh không có âm mưu gì đấy chứ?"

Giọng điệu thì hung hăng là thế nhưng khi nói ra khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên.

Billkin tiện thể nghiêm túc đáp: "Đúng là có, nhỡ đâu anh có giải thật thì sao, anh phải tranh thủ mượn sức lôi kéo lòng người chứ, gom phiếu bầu đồ."

PP không thể nhịn cười.

Lúc nói chuyện có nghe thấy giọng anh vẫn còn khàn khàn, PP hỏi xem trưa anh có uống thuốc không, Billkin bảo có, uống rồi.

Dần dà lại bàn đến chuyện cơm tối, PP nghe thấy tiếng lật giấy trong điện thoại, hẳn là Billkin đang xử lý công việc, anh hỏi cậu: "Tối nay em muốn ăn gì?"

PP bảo: "Muốn uống canh hầm nấm."

"Nhà hàng Pháp lần trước ăn cũng được lắm, yên tĩnh, không gian cũng ổn." Billkin hỏi: "Để anh bảo trợ lý đến nhà lấy một chai rượu mang đến đó trước, tối gọi tài xế đến lái xe."

Nào là tạo bầu không khí rồi là uống rượu, PP cố nhịn để không phải bật cười: "Hôm nay ngày mấy?"

Hôm nay là ngày đưa ông Táo.

Billkin nhướng mày: "Không phải ngày gì đặc biệt cả, bác sĩ Krit này, anh không thể mời em ăn một bữa cơm à?"

"Mấy giờ?"

"Sáu giờ, bác sĩ Krit có muốn hẹn không?"

PP bỗng nói: "Anh mua hoa hả?"

Billkin cười: "Chứ sao, tất nhiên là anh tặng em rồi."

~~~~

Ngoài trời tuyết rơi nhưng không lớn, chỉ là những bông tuyết bé bé xinh xinh. Từ khi có tuyết, Janet không hề ra ngoài, nào cũng đứng chỗ cửa sổ cố sủa: "Gâu gâu gâu gâu."

Tắm rửa sấy tóc xong, Billkin mặc quần áo ở nhà xuống lầu thì chợt nghe thấy tiếng Janet ở phòng khách bên kia nên anh bèn sang đó.

Lỗ tai nghe thấy tiếng bước chân, Janet biết ngay Billkin đang đến, nhóc xoay người chạy đến chỗ anh từ cửa sổ sát đất, đứng trước mặt cha thè lưỡi vẫy đuôi.

Nhóc nhìn Billkin với ánh mắt tha thiết rồi lại mong ngóng quay sang cửa sổ đằng sau, ngẩng đầu lên: "Gâu gâu gâu."

"Muốn ra ngoài chơi hả con?"

Janet hiểu những mệnh lệnh cố định và đoán được giọng điệu của con người nên khi nghe thấy chữ ra ngoài, nhóc lập tức hào hứng gâu gâu lên.

Nhóc rất rất muốn đi chơi.

Trời lạnh thế này lại còn có tuyết, PP không cho cả hai ra ngoài vì ra đấy mà không lăn một đống tuyết về là chuyện không tưởng, nhưng bây giờ cậu đang ở trong phòng sách trên lầu giải đáp luận văn cho sinh viên.

Janet lại sủa, ngẩng đầu lên nhìn Billkin, chẳng ngừng lắc đuôi với cha nhóc.

Billkin nhíu mày: "Muốn ra ngoài thật hả?"

Janet gâu gâu.

Billkin vẫn mặc quần áo trong nhà, anh không định dẫn Janet ra ngoài chơi qua lâu mà chỉ dạo quanh khu nhà mình một vòng. Mang giày xong, đang định ra ngoài thì Sui Cảo nhỏ đến, dừng lại trước mặt anh khẽ 'meo'.

Toby nhỏ ở đây khiến anh không dám mở cửa, sợ bé theo chân nhưng Toby lại không chịu đi, cứ ngồi đó ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sao đấy?" Billkin cười nhìn bé: "Con cũng muốn theo anh ra ngoài chơi à."

Thời tiết mà tốt thì hai đứa nhỏ nhà này đã được dẫn ra ngoài tản bộ rồi, hồi chưa được nửa tuổi thì Billkin bỏ Toby vào túi là được nhưng bây giờ bé đã có dây dẫn nhỏ. Toby ngoan ngoãn nên dẫn đi được nhưng bé lại khác Janet, nhóc thì chỉ cần anh đi là đi theo thôi nhưng Toby nhỏ thì có tư tưởng độc lập hơn, bé đi được hai bước sẽ dừng lại ngẩng đầu lên tò mò ngó đông ngó tây, phải xem cho bằng hết mời được.

Toby lại meo, bé giơ móng vuốt lên nghiêm túc liếm, liếm xong lại nhấc chân nhỏ bước đến chỗ Billkin, ngước quả đầu xám xám lên trông ngoan lắm.

Kiểu này là muốn ra ngoài thật.

Billkin hết cách, không đi thì biết làm gì bây giờ, không thể ở đây mãi được.

Anh cúi xuống ôm Toby lên, mở khóa áo khoác ra cho bé vào trong rồi lại kéo lên để bé ở đó, Toby vào rồi lại thò đầu nhỏ xám đen ra khỏi áo anh nhìn.

Billkin cầm đồ chơi của Janet, huýt sáo: "Đi thôi, đi chơi."

PP ở trên lầu gọi điện thoại hướng dẫn luận văn cho sinh viên, luận văn viết về răng không đều trước khi chỉnh răng hàm mặt, số liệu ghi nhận của sinh viên không rõ ràng lắm nên cần thêm chi tiết về độ lệch và các loại lệch trước khi chỉnh nha,

PP đã gọi gần nữa tiếng, cậu luôn kiên nhẫn giải thích từng câu hỏi của sinh viên: "Tôi nhớ sáng mai có một bệnh nhân đến để lấy khuôn răng, đó là một ca răng thưa trước khi chỉnh nha điển hình, mai em ngồi gần chút để dễ quan sát."

Phòng sách ở lầu hai, lúc nói chuyện với sinh viên hình như cậu thoáng nghe thấy dưới lầu có âm thanh gì đó. Vì bệnh nghề nghiệp nên xương sống PP có chút vấn đề, cậu không thể ngồi quá lâu nên tháo chiếc kính gọng chỉ bạc xuống thả lên bàn, vừa trò chuyện với sinh viên vừa bước đến cửa sổ.

Cậu kéo 'soạt' rèm cửa ra, bên ngoài là màn tuyết trắng, trên mái khu nhà giữa lưng chừng núi phủ đầy tuyết, PP nhìn lại sân nhà mình, không ngờ lại trông thấy bộ lông vàng chói lóa của Janet đang co chân chạy trong sân.

Nhìn theo hướng Janet chạy, PP lập tức trông thấy Billkin đứng trong sân, tay cầm quả bóng ném đi cho nhóc chạy đi nhặt về.

Billkin đứng bên dưới vừa đỡ áo khoác để Toby bên trong không bị ngã vừa chờ Janet tìm quả bóng về, sau đó anh chợt nghe thấy tiếng vang trên lầu hai.

Billkin ngẩng đầu lên, rèm cửa sổ trên đó đã được kéo ra, PP đăang đứng đằng sau lớp kính. Thấy cậu, Billkin cười cong tít cả mắt, vừa há miệng dùng khẩu hình nói vừa giơ tay chỉ chỉ vào túi áo khoác, trong áo anh còn một đứa nhỏ nữa.

PP đọc khẩu hình miệng để biết anh đang nói gì. Anh nói: Xuống đây.

Lại còn xuống, Billkin đang bị cảm, trời lạnh thế này mà PP với Billkin lại bị cảm, cậu nhấc chân xoay người định xuống nhà dẫn anh vào.

Thấy bóng người trên phòng sách xoay đi, Billkin cúi xuống nắm một quả cầu tuyết, vung tay ném lên bệ cửa sổ lầu hai.

"Bộp."

Đập vào kính thủy tinh.

PP nghe thấy bèn quay lại, bước tới nhìn xuống.

Ở đầu dây bên kia, sinh viên nghe thấy tiếng vang nên hỏi: "Giáo sư, bên thầy có chuyện gì vậy?"

Ném tuyết xong, thấy PP quay lại anh bèn đắc ý cười rộ lên.

Billkin đứng dưới sân, trời đang có tuyết, trong áo anh là mèo ngoan nhà họ, Janet tìm được quả bóng chạy vội đến chỗ anh, Billkin ngẩng đầu lên nhìn PP chỉ chỉ vào trong.

"Thầy?"

"À hả?"

Sinh viên quan tâm hỏi: "Sao thế thầy?"

"À, không có gì."

PP nhìn xuống, cong cong khóe miệng cười hiền.

Anh đứng dưới nhà nói: Mau xuống đi, anh đỡ em.

~~~~

Không ngờ cuối cùng PP vẫn bị bệnh. Khoa răng hàm mặt được nghỉ vào ngày hai tám, sáng hai bảy PP gọi điện xin nghỉ ốm, giọng cậu trong điện thoại khản đặc, phải đến bệnh viện truyền nước.

PP đã ho khan từ chiều hôm qua, đến đêm Billkin ôm người ngủ thì phát hiện cậu đang nóng dần, sáng sớm hôm sau sờ trán lại thấy nóng ran bèn đánh thức cậu, mặc quần áo đưa ngay đến bệnh viện.

Trong sảnh bệnh viện, PP đội mũ, đeo khẩu trang ngồi ở khu vực chờ. Gương mặt dưới lớp khẩu trang ửng hồng, tiếng hít thở rất nặng nề còn Billkin thì đang đứng xếp hàng trước khung cửa vội vàng đăng ký.

Tết đang đến gần, ngày mai cha mẹ cậu sẽ đáp máy bay đến, trước đó PP còn lo Billkin sẽ bệnh nhưng nào ngờ chỉ trong hai ngày tuyết hơi lớn đó cậu lại bệnh trước.

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của năm cũ, mai là chính thức được nghỉ rồi, sinh viên thực tập của cậu cũng muốn về nhà nhưng họ vẫn chưa nắm được đề khảo sát trường đưa ra nên PP nghĩ dù thế nào cũng phải đến bệnh viện một chuyến để giảng hết cho họ hiểu, có điều Billkin nhất quyết không chịu cho cậu qua đó, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu đến bệnh viện, cuộc gọi xin nghỉ cũng được gọi trên xe.

Người xếp hàng trước cửa sổ đăng kí rất đông, Billkin đứng đó xếp hàng nhưng thỉnh thoảng lại quay ra ngó chừng PP, thấy cậu ngồi đó cầm điện thoại cắm cúi xem, đầu đội mũ đeo khẩu trang trông rất ngoan.

Hết cách, không được đến bệnh viện nên PP đành phải dùng điện thoại để liên lạc với sinh viên. Các sinh viên vừa trông thấy tin nhắn lập tức trả lời, mọi người đều rất quan tâm đến cậu, ai cũng hỏi thăm xem cậu thế nào, chủ nhiệm Khổng nhận điện thoại xin nghỉ của PP ở bàn y tá thì bọn họ cũng ở đó, giọng bệnh của PP nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

PP gõ chứ nói với mọi người mình không sao rồi nói thêm là hôm nay thật sự không thể đến bệnh viện được nhưng bài làm họ sửa xong rồi có thể gửi cho cậu vào tối nay.

Nếu so với bài làm bị xem trễ vài ngày thì sinh viên quan tâm đến cậu hơn, sấp nhỏ gửi hết tin này đến tin khác khiến PP không thể xem kịp. Hết cách, PP đành phải nói bên cạnh cậu có người chăm sóc, bảo họ đừng lo lắng quá.

Sau khi nói với sinh viên xong, PP tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn hàng đăng ký trước mặt, đã sắp đến Billkin.

PP đeo khẩu trang, ngồi trên ghế. Sảnh bệnh viện ồn ào bận rộn tấp nập người đến người đi, ánh mắt cậu xuyên qua tất cả bóng người trước mặt, tập trung dừng lại trên bóng dáng cao cao đáng tin cậy phía trước.

Ngày trôi qua, không còn sôi trào rầm rộ nên cũng chẳng có kí ức gì đáng nhớ nhưng chẳng hiểu sao khi ngoảnh lại thì chợt nhớ ra.

Cậu và Billkin bên nhau khi tuổi còn trẻ, từ mười mấy tuổi đến tận mấy chục tuổi như bây giờ, thấm thoát thời gian đã trôi qua rất nhiều năm. Thanh xuân trẻ tuổi bồng bột nên gan to bằng trời, chuyện gì cũng dám làm, không mang theo xu nào lẻ loi một mình băng qua cả đại dương để đuổi theo một người, mười mấy tuổi cậu với anh đã ôm chặt lấy nhau ở sân bay nước ngoài ấy.

Tuổi trẻ là một bài thơ, chẳng cần phải làm gì để chứng minh sự oanh liệt của nó, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để nhiệt huyết sôi trào, nóng bỏng đến mức khiến con người ta ao ước về sự tươi đẹp đó.

Bọn họ yêu xa một khoảng thời gian, không rõ là đã qua hai hay ba cái Tết âm lịch nhưng cuối cùng Billkin cũng bay sang, ngày nào hai người cũng có thể ở bên nhau. Mùa đông một năm nào đó cậu bị bệnh, Billkin nhất quyết kéo cậu đi khám. Một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi mà còn được nuôi trong đại viện nên cơ hội đến bệnh viện một mình chẳng có mấy chứ đừng nói là dẫn cậu đến bệnh viện ở nước ngoài.

Ngày ấy cũng như hôm nay, khó lắm mới tìm được chỗ khám bệnh, anh bảo cậu ngoan ngoãn ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ, sau khi đeo khẩu trang cho người bệnh xong thì đứng dậy chạy xung quanh tìm người hỏi xem họ phải đi đâu để được khám.

Thời gian đã qua bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu thứ bị mài mòn nhưng dường như mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế. Dù bao ngày tháng có trôi, dù có thêm bao nhiêu tuổi, trên vai có bao nhiêu trách nhiệm nặng nề thì khi bệnh rồi vẫn quay trở về ngày đó, lẳng lặng ngồi trên ghế chờ anh quay về.

Thấy Billkin đăng kí xong quay lại, PP ngồi trên ghế chờ gọi anh: "Billkin."

"Ừm, xong rồi." Billkin cầm phiếu đi đến chỗ cậu: "Sao thế?"

Tưởng PP không khỏe, anh giơ tay lên sờ trán cậu.

PP đội mũ đeo khẩu trang, hơn nửa gương mặt bị che khuất chỉ để lộ làn da ửng hồng vì nhiệt độ cao. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đen ngấn nước, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Anh cúi xuống đây tí, em có lời muốn nói với anh."

Billkin chẳng biết mô tê gì cúi xuống: "Có gì muốn..."

Không chờ anh nói hết lời, PP đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi anh qua lớp khẩu trang.

"Billkin."

"Em thích anh."

Như một câu tỏ tình, lời tỏ tình của tuổi xuân, chân thành và tinh khiết.

Cũng chưa từng có thứ gọi là năm đó, vì trong mắt cậu, người cậu thích vẫn mãi là thiếu niên.

~~~~

(TOÀN VĂN HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com