Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Lâm Y Khải cau mày: "Ý anh là sao?"

"Oh, em hoàn toàn không biết sao?" Evans kéo dài giọng, ngữ điệu khoa trương, "Thật là một tình yêu sâu sắc và sự hy sinh cao cả đáng ngưỡng mộ quá đi mất."

Lâm Y Khải vô cảm nhìn hắn ta không nói gì nữa.

"Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt em thôi, tôi hoàn toàn hiểu được vì sao cậu ta làm vậy rồi." Đôi mắt xanh nhìn anh đầy say mê, "Vì một người phương Đông xinh đẹp như vậy đánh đổi cả tính mạng cũng xứng đáng."

Ánh mắt hắn ta sâu thẳm như lưỡi dao sắc lẹm vừa soi mói vừa lộ ra sự hưng phấn khát máu.

Evans vẫn cười, tự lẩm nhẩm: "Không biết lần này cậu ta có sẵn sàng vì em mà dâng hiến mạng sống một lần nữa không... Tôi rất tò mò đấy."

Lâm Y Khải chỉ tay ra cửa, nói bằng tiếng Trung: "Trẻ trâu thần kinh hoang tưởng tái phát thì ra ngoài mà chữa."

Evans chẳng buồn quan tâm anh nói gì, vẫn tự đắm chìm trong thế giới của mình: "Tôi hiểu rồi, em muốn mời tôi đi ăn đúng không. Yên tâm đi darling (cưng), chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp nhau lắm."

Đúng lúc này, một trong những người phụ trách của Skycrest Group đi tới, thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Evans mấy câu, sắc mặt hắn ta hơi biến đổi rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản như thường.

Evans áy náy nói với Lâm Y Khải: "Em Ran này, tôi có chút việc cần xử lý, xin phép đi trước nhé."

Đúng lúc nhân viên nhà trường cũng bước tới thông báo cho Lâm Y Khải chuẩn bị vào hậu trường, sắp đến lượt lên sân khấu.

Anh đang quay đầu đi thì bị Evans lại chắn trước mặt, cười nhàn nhạt: "Kết thúc sự kiện hôm nay chúng ta chắc chắn còn gặp lại nhau. Tôi rất mong đợi phần trình diễn hết nước chấm của cậu ta đấy."

Giọng điệu ngang ngược, tự mãn, hoàn toàn chẳng hề sợ hãi hay che giấu bất kỳ âm mưu gì.

Nhân viên nhà trường lịch sự nhắc nhở các nhà tài trợ có thể vào phòng nghỉ chờ đợi, người phụ trách Skycrest gật đầu nói được.

Sau khi họ rời đi, Lâm Y Khải được dẫn vào khu vực phía sau sân khấu, bước chân anh hơi máy móc.

Các điểm nghi vấn không nhiều, những manh mối rời rạc cũng không khó để xâu chuỗi chúng lại.

Khuôn mặt anh lạnh như phủ băng tuyết.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt anh chính thức lên sân khấu. Lâm Y Khải là người diễn thuyết đầu tiên, sau phần phát biểu sẽ là buổi thảo luận với các diễn giả khác.

MC gọi tên Lâm Y Khải, giữa tràng pháo tay vang dội, Lâm Y Khải bước lên chính giữa sân khấu, mỉm cười đảo mắt nhìn quanh khán phòng.

Hội trường đông nghẹt sinh viên, nhưng anh không thấy bóng dáng Mã Quần Diệu đâu cả.

Tim anh bỗng trĩu xuống, vô thức cảm thấy ê ẩm lan khắp lồng ngực, rồi lập tức bị nỗi bất an khổng lồ nuốt chửng lấy.

Anh ấy đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì sao?

"Ngày hôm nay, điều tôi muốn chia sẻ là..."

Lâm Y Khải nghe thấy giọng chính mình vang lên qua hệ thống loa lớn, vang vọng khắp không gian hội trường, nhưng âm thanh đó lại trở nên xa lạ như chẳng thuộc về mình, dường như ý thức đã tách rời khỏi cơ thể vậy.

Anh ngừng lại vài giây, nhắm mắt thật chặt, ép bản thân giữ bình tĩnh, ánh mắt chuyển về màn hình lớn phía sau, tiếp tục hoàn thành nốt phần giới thiệu còn lại.

Anh không liếc nhìn khán giả thêm lần nào nữa.

Một lúc trước.

Mã Quần Diệu ngồi trong xe đợi sự kiện bắt đầu, trong tai nghe vốn vẫn yên tĩnh đột nhiên có hai tiếng gõ nhẹ, giọng một cô gái vang lên gấp gáp: "Tôi vừa thấy Evans xuất hiện trong khu vực hội trường."

Là Patti.

Điều hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Mã Quần Diệu khẽ siết hơi thở, nói ngắn gọn: "Kiểm tra khu vực xung quanh."

Evans tuyệt đối không thể đến một mình, hắn ta chắc chắn còn mang theo người.

Hắn ta đến hội trường làm gì? Tìm Lâm Y Khải sao?

Nếu Evans chỉ nhắm vào hắn thì Mã Quần Diệu còn dễ thở hơn nhiều.

Nếu Evans định lôi kéo Lâm Y Khải cùng nhau đối phó hắn thì cũng chẳng có gì phải lo lắng.

Kịch bản tệ nhất... chính là Evans đoán được hành động năm xưa của Mã Quần Diệu là để bảo vệ Lâm Y Khải, vậy thì lần này người gặp nguy hiểm chính là bạn nhỏ.

Evans không ngu, chỉ cần hắn ta nhận ra người hợp tác thiết kế hiện tại của Mã Quần Diệu chính là quán quân của năm đó thì mọi thứ sẽ dễ hiểu ngay.

Đây cũng là lý do vì sao Mã Quần Diệu luôn cảnh giác đến vậy.

Chẳng bao lâu sau, đội vệ sĩ báo lại rằng đã phát hiện người của Evans trong công viên gần trường, có năm người lộ mặt rõ ràng, chưa rõ còn ai ẩn trong bóng tối hay không. Xin Mã Quần Diệu chỉ thị tiếp theo.

Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ, sự kiện sắp bắt đầu rồi.

Cho dù tình huống tệ nhất có xảy ra đi nữa thì Evans cũng sẽ không liều lĩnh manh động trước khi sự kiện diễn ra được, vì có quá nhiều cặp mắt đang nhìn.

Vậy nên chỉ cần đợi Lâm Y Khải hoàn thành bài phát biểu rồi đón bạn nhỏ đi một cách an toàn thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

"Theo dõi sát sao động thái của chúng, có bất kỳ biến động nào thì báo cáo cho tôi ngay lập tức."

Dứt lời, hắn mở cửa xe.

Hắn cần tới hội trường ngay, không thể để trễ giờ được.

Mã Quần Diệu khom người bước xuống, nói: "Patti, cô đi theo tôi."

Patti: "Vâng."

Đi được vài bước thì bất chợt sống lưng hắn bị một thứ kim loại lạnh buốt dí thẳng vào da.

Một gã đàn ông ngoại quốc đô con, thấp giọng cảnh cáo: "Mr. Shu, tôi khuyên cậu tốt nhất nên đứng yên."

"Cạch" một tiếng, chốt an toàn bật mở.

Mã Quần Diệu chỉ khẽ gõ vào tai nghe, nét mặt ung dung tiếp tục bước về phía trước cứ như thể khẩu súng dí sát lưng kia không hề tồn tại.

Tên đàn ông to lớn âm trầm chắn ngang trước mặt Mã Quần Diệu, họng súng từ trong tay áo gã thò ra dí thẳng vào ngực Mã Quần Diệu.

"Nếu cậu nhích thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng."

Gương mặt dữ tợn của gã vạm vỡ đủ để dọa người bình thường vỡ mật, nhưng Mã Quần Diệu vẫn bình thản nắm lấy nòng súng, nói: "Tôi có thể khiến phát súng này trở thành sự cố ngoại giao quốc tế, anh nghĩ kỹ chưa?"

Gã đàn ông nghiến răng chửi một tràng thô tục, tay càng dí mạnh nòng súng xuống.

Mã Quần Diệu giữ chặt khẩu súng, mặt không đổi sắc, từng chút từng chút ép nòng súng lệch sang bên.

"Phiền anh tránh ra một chút."

Mã Quần Diệu để lộ đồng hồ đeo tay, ý nói "Tôi đang vội."

"F*ck...!"

Sắc mặt gã đàn ông thay đổi đột ngột, ở vị trí tương tự phía sau gã, một họng súng lạnh ngắt khác dí thẳng vào lưng.

Patti với mái tóc buộc thấp lơ lửng trước cổ, hỏi nhỏ: "Anh nghĩ giữa một doanh nhân nổi tiếng hay một kẻ sát thủ vô danh, ai sẽ dễ dàng biến mất mà chẳng ai hay biết hơn?"

Mặt gã méo mó: "Cô... cô tới gần tôi từ lúc nào..."

Sau đó, gã đàn ông dường như nghe thấy gì từ tai nghe của mình, sắc mặt gã lại đổi thêm một lần nữa.

Rõ là gã vừa nhận được tin toàn bộ đồng bọn chủ chốt của gã đã bị khống chế.

Mã Quần Diệu vòng qua nòng súng, ung dung tiếp tục sải bước dài về phía trước, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ.

Nếu không có gì phát sinh thì trong hai mươi giây tới, hắn sẽ gặp Evans đi ra từ hội trường.

Đây chỉ là bài toán tiểu học đơn giản, bài toán gặp nhau.

Mã Quần Diệu âm thầm đếm ngược trong đầu: 20... 19... 18...

Khi đếm ngược còn 3, Evans xuất hiện trước mặt hắn.

Evans vừa mở miệng đã cười nhạo: "Cậu vẫn chưa theo đuổi người ta thành công nhỉ?"

Mã Quần Diệu chỉ vô cảm nhìn hắn ta.

"Vì người đó mà cậu đắc tội cả nhà tôi, còn suýt mất mạng, vậy mà ngần ấy năm trôi qua, cuối cùng cậu chỉ thuê được em ấy thôi, hahahahaha..."

"Tôi chẳng hiểu có gì đáng cười." Mã Quần Diệu vòng qua hắn ta, "Tránh ra, tôi đang vội."

"Shu, đừng đi chứ!" Evans như con lươn trườn tới trước mặt hắn, làm bộ bí hiểm, "Cậu biết không, e là sẽ rất nhanh thôi, hai người các cậu thậm chí ngay cả mối quan hệ thuê mướn cũng không còn nữa."

Mã Quần Diệu chân thành khuyên nhủ: "Nếu các người định bỏ ra giá cao để lôi kéo em ấy, tôi khuyên anh sớm từ bỏ ý định đi."

"Cậu tự tin thế à, rằng em ấy sẽ không đi sao?" Evans nheo mắt trông đầy hứng thú, tiếc nuối: "Nhưng tôi thấy em Ran chẳng quen thân gì với cậu cả, em ấy chẳng biết gì cả."

Mã Quần Diệu chỉ dẫn đầy thành ý: "Nếu các người muốn thắng chúng tôi, thay vì giở mấy thủ đoạn hạ đẳng thì tốt nhất thì nên dồn sức phát triển sản phẩm đi."

"Cậu Shu à, nói vậy không đúng nha!" Evans cảm thán, "Muốn chúng tôi chơi đàng hoàng mà cậu lại dám bắt giữ người của tôi?"

Mã Quần Diệu thản nhiên nói: "Nếu các người còn dám tiếp cận Lâm, tôi sẽ khiến người của các anh biến mất nhiều hơn."

Evans nheo mắt, bất chợt nở nụ cười khó hiểu.

"Cậu Shu, nếu cậu không chịu trả người tôi về, tôi sẽ không ngại dạy cậu cách khiến em Ran cam tâm phục tùng chỉ trong một đêm... thế nào, tôi trình diễn trực tiếp luôn nhé?"

Ánh mắt Mã Quần Diệu sắc như dao: "Vậy phát súng năm đó, tôi sẽ ghim giữa đầu anh."

Evans bị câu nói táo tợn này làm cho sững sờ, trừng mắt nhìn hắn hai giây rồi đột nhiên cười phá lên, cười đến mức không đứng thẳng được.

Mã Quần Diệu chẳng có hứng đùa dai với hắn ta nữa.

Hắn vòng qua Evans, bước nhanh về phía hội trường, nhưng khi tới nơi vẫn muộn mất năm phút.

Lâm Y Khải đã bắt đầu diễn thuyết trên sân khấu.

Hội trường không còn chỗ ngồi trống, Mã Quần Diệu đành đứng cuối dãy ghế bậc thang, tránh gây phiền hà cho người khác.

Lâm Y Khải trông có vẻ tràn đầy năng lượng, diễn thuyết lưu loát và thú vị, thường xuyên nhận được những tràng cười và vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả.

Nhưng Mã Quần Diệu nhìn ra, trạng thái của bạn nhỏ không hề tốt.

Lâm Y Khải rất ít khi liếc mắt xuống khán đài, dù có nhìn cũng chỉ thoáng lướt qua, như thể cố ý né tránh điều gì đó.

Mã Quần Diệu luôn dõi ánh mắt theo bóng hình anh, cuối cùng ở khoảnh khắc nào đó, hai ánh mắt giao nhau.

Ở hàng ghế cao nhất của khán đài, nổi bật lên một dáng người đàn ông cao lớn, Mã Quần Diệu đứng sừng sững như đỉnh núi.

Mắt Lâm Y Khải dừng lại nơi đó vài giây rồi lãnh đạm lướt đi.

Haizz, Mã Quần Diệu thở dài trong lòng.

Ở lần tiếp theo ánh mắt Lâm Y Khải quét tới, Mã Quần Diệu tranh thủ chắp tay cầu xin từ xa, năn nỉ ra dấu xin tha lỗi, vẻ mặt rất tội nghiệp.

Nhưng Lâm Y Khải chỉ hờ hững dời mắt.

Nhưng kể từ lúc ấy, trạng thái của anh khôi phục dần, phát biểu càng lúc càng linh hoạt tự nhiên.

Bài diễn thuyết nhận phản hồi rất tốt, tới phần thảo luận bàn tròn anh cũng phát biểu cực kỳ xuất sắc.

Suốt cả buổi, ánh mắt hai người chạm nhau tổng cộng năm lần, lần nào biểu cảm của Lâm Y Khải cũng đều không vui.

Đến cuối, khi tiếng vỗ tay của cả khán phòng vang dội, Mã Quần Diệu giơ hai ngón cái cao ngất trời, khóe môi Lâm Y Khải khẽ giật suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố dằn lại rồi quay đi.

Hắn biết, có lẽ Lâm Y Khải đã đoán ra điều gì đó rồi.

Bỗng dưng Mã Quần Diệu không muốn buổi diễn thuyết kết thúc nữa, bởi hắn chẳng biết phải đối mặt với Lâm Y Khải ra sao, cũng không biết thái độ của bạn nhỏ như thế nào.

Điều khiến hắn càng tội lỗi hơn là bây giờ Lâm Y Khải vẫn chưa biết mình sắp phải trải qua chuyện gì...

Lâm Y Khải cùng các khách mời khác vui vẻ rời khỏi sân khấu vào khu vực hậu trường.

Ngay khi anh đi ngang qua đoạn hành lang, một đôi tay từ bóng tối bất ngờ vươn ra, bịt chặt khăn tẩm nước vào mũi miệng anh!

Lâm Y Khải phản ứng cực nhanh, lập tức phản công người phía sau, nhưng cánh tay người kia vững như núi, không hề suy chuyển.

Má nó... bị đánh úp rồi...

Sức giãy giụa yếu dần, mắt anh khép lại, hoàn toàn mất ý thức.

"Xin lỗi nhé Tổng giám đốc Lâm," Patti nói nhỏ, "Cậu muốn trách thì trách Chủ tịch Mã của cậu đi, toàn chủ ý tào lao của anh ấy."

Cựu vô địch võ thuật Patti quệt mồ hôi trên trán, tức tối nghĩ, lần này về nhất định phải bắt Chủ tịch Mã thưởng tiền thật hậu hĩnh mới được!

Lời tác giả

Trợ lý chủ tịch mà không có tí cơ bắp sao mà sống nổi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com