Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[🫶🏻] Our hands represent our hearts (2)

Header sẽ bổ sung sau)

Tags: AU - ABO no quirks, historical, arranged marriage, hurt/comfort, fluff, Alpha Bakugo Katsuki, Omega Todoroki Shoto, implied sexual content, JSL (Japanese sign language), nesting, age gap (7), self-conflicts(?) SLOW BURN(?)

CP: Thiếu tướng Bakugo Katsuki (35) x Nghệ nhân thư pháp khiếm thính Todoroki Shoto (28)

Warning: Rất chậm, rất dài

Note: 

+ phần này có đề cập một số hình ảnh không tốt, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của người đọc. Vui lòng dừng lại hoặc lướt qua khi bạn cảm thấy không ổn

+ có đề cập đến một số thủ ngữ cụ thể, sẽ đính kèm link minh hoạ ở comment để các bạn dễ hình dung

_________________

Gia tộc Todoroki đã tồn tại qua nhiều thế hệ, không chỉ vang danh bởi truyền thống phục vụ trong quân ngũ, mà còn là một trong ba gia tộc quyền thế thời điểm bấy giờ, nơi việc duy trì giới tính thứ cấp Alpha được chú trọng và xem như niềm kiêu hãnh tối thượng.

Nói chú trọng chỉ là một cách nói giảm nói tránh.

Chính xác hơn, gia tộc Todoroki ám ảnh tột độ với việc sinh ra các Alpha. Họ coi giới tính thứ cấp là tiêu chí đầu tiên để xác định địa vị và tiếng nói của một thành viên trong gia tộc. Gia đình nào càng có nhiều Alpha, thì sẽ càng được xem trọng và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong gia tộc. Thậm chí con cháu của gia đình đó có thể nằm trong danh sách thừa kế, trở thành gia chủ.

Và ngược lại.

Nếu là Beta, chí ít vẫn được gia tộc trọng dụng và giao phó cho việc hỗ trợ Alpha.

Còn Omega thì sao? Họ là những kẻ được nuôi nấng không phải để sống cho chính mình, mà để trở thành công cụ trong những cuộc hôn nhân chính trị - nơi quyền lực và huyết thống được đặt lên trên tự do và hạnh phúc. Họ là đóa hoa kiều diễm được trưng bày chỉ để dụ dỗ ong bướm sa vào bẫy, rồi cùng với chúng trở thành một phần trong ván cờ mà gia tộc Todoroki đã sắp đặt từ lâu.

Todoroki Enji thừa hưởng tư tưởng ấy từ người cha quá cố của mình, cùng với tham vọng cháy hừng hực trong lòng, từng bước một leo lên vị trí gia chủ gia tộc.

Kết đôi cùng trưởng nữ của một gia đình thương nhân tơ lụa, bà Rei - phu nhân của gia chủ - lần lượt hạ sinh ra 3 người con đầu đều là Alpha. Chuyện tới đây vốn có thể dừng lại, nhưng tham vọng và những lời khen có cánh càng khiến gia chủ Enji ngày một lún sâu vào quyền lực và địa vị. 

Ông mong muốn có một người con có gen nổi trội hơn cả!

Vì thế ông quyết định ép phu nhân sinh thêm đứa con thứ 4 là em - Todoroki Shoto.

Ngỡ tưởng đã đặt chân đến cửa trời, nhưng sự thật đã đẩy ông rơi thẳng xuống địa ngục.

Sự ra đời của đứa trẻ thứ tư này lại đẩy mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm.

Dẫn đến chuyện trưởng nam Touya biệt tích, thứ nam Natsuo chống đối rời khỏi dinh thự sang nơi khác sinh sống, trưởng nữ Fuyumi lấy nước mắt rửa mặt hàng ngày, cố gắng tranh thủ từng giây phút hàn gắn gia đình. Còn phu nhân Rei thì việc trải qua nhiều biến cố đã khiến bà phải chuyển vào bệnh viện vì tinh thần suy sụp để an dưỡng.

Còn lại người con út cũng chẳng khấm khá là bao.

Trớ trêu thay, đứa con mà ông ta hằng mong sẽ là một Alpha trội.

Lại trở thành một đoá hoa Omega nở muộn vào độ tuổi 20.

Nghĩ đến đó, bàn tay em khẽ run. Nét bút chệch đi, để lại một vệt mực đen dài phá huỷ chữ Phúc gần như hoàn thiện trên trang giấy trắng ngà.

Mực đen loang ra chậm rãi, như thể chính suy nghĩ về gia tộc ấy đang rút cạn hơi thở em từng chút một.

Ánh sáng ban mai nhè nhẹ len qua khung cửa trượt, rọi lên nền tatami những vệt vàng mờ nhạt. Gian phòng rộng rãi, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ lùa qua vòm lá ngoài hiên.

Shoto hít sâu một hơi rồi thở dài, cố gắng thả lỏng những khớp tay đang run rẩy siết chặt cán bút. Em vội đặt bút xuống, nghiêng ngòi, cuộn tờ giấy lại rồi cẩn thận cất vào ống đựng bằng gỗ bên cạnh. Hai bàn tay vẫn không ngừng run, Shoto đưa tay này chụp lấy tay kia, cong người thu mình trong tư thế phôi thai. Mặt áp sát vào chiếu tatami, em điều chỉnh nhịp thở, cố lấy lại sự bình tĩnh.

Cứ mỗi lần ký ức cũ trỗi dậy, cơ thể lại phản xạ như thế theo bản năng. Shoto chớp chớp mắt, cố xua đi cơn đau nhức cay xè nơi khóe mắt. Môi mím chặt đến mức cảm nhận rõ cơn đau lan dọc hàm, mũi nghèn nghẹn, tim nhói lên từng nhịp. Vết sẹo bỏng nơi mắt trái lại bắt đầu âm ỉ, như nhắc nhở em từng giây từng phút rằng có những điều mình không bao giờ được phép quên.

Ngón tay chạm vào chiếc nhẫn bạc trơn trượt ở ngón áp út, môi Shoto mấp máy vài lần, nhưng rồi khẽ ngậm lại, tựa như nuốt đi điều gì đó chưa kịp thành lời.

Một hồi lâu sau, mọi thứ mới dần trở nên tĩnh lặng. Shoto duỗi người, ngồi thẳng lưng trở lại, hít sâu thêm vài lần mới bắt đầu trải một tờ giấy khác viết chữ. 

Từng nét của chữ "Phúc" một lần nữa chậm rãi hiện ra trên trang giấy, và tâm trí em giờ đây vẩn vơ nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

Đã tròn một tuần kể từ ngày kết hôn. Giữa Shoto và người kia vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định.

Chẳng hạn như gian phòng ngủ được ngăn đôi bằng một bức bình phong khắc gỗ tinh xảo, chia không gian thành hai nửa rõ rệt. 

Hay là văn phòng làm việc của thiếu tướng cũng được sửa sang lại, dọn bớt các vật dụng không cần thiết, thay vào đó đặt các vật dụng cần thiết của em. Góc bàn, tài liệu, hay các chồng sách dày cuộm của người ấy đều được chuyển sang một khu vực ít ánh sáng hắt vào, chừa lại cho em một không gian thoáng đoãng đón nắng gió và có thể nhìn khung cảnh ngoài sân. Không chỉ thế, ngài còn tinh tế chuẩn bị đủ dụng cụ cho việc luyện viết thư pháp, từng món được chọn cẩn thận đến mức Shoto phải thừa nhận: không thể là sự sắp đặt hời hợt.

Katsuki không nói về những thay đổi ấy, cũng chẳng bao giờ hỏi em có thích hay không. Hắn chỉ làm, gọn gàng và lặng lẽ, như thể sợ nếu nói ra thì sẽ phá vỡ điều gì đó mỏng manh giữa hai người. Khi quan sát những sự thay đổi nhỏ nhặt ấy, một phần trong em muốn tin đó là sự quan tâm, nhưng phần khác lại thì thầm rằng, có lẽ hắn chỉ đang cố làm tròn vai trò của một người chồng.

Lúc ấy, em đã nghĩ:

Có lẽ đó là sự quan tâm. Nhưng cũng có thể chỉ là phép lịch sự giữa hai người xa lạ đang cố chung sống với nhau.

Nhưng...

Nếu hắn thật sự quan tâm, em phải làm sao đây?

Hay buổi sáng nào cũng thế, khi Shoto tỉnh giấc, tấm chăn bên kia đã được gấp gọn gàng và xếp ngay ngắn vào tủ. Trong gian phòng chỉ còn lại mùi gỗ nhè nhẹ và khoảng trống lạnh lẽo. Rồi đến khi màn đêm phủ xuống, Katsuki mới quay trở về biệt phủ của mình. Và khi em khẽ mở cánh cửa phòng ngủ, Katsuki đã say giấc nồng trong chăn ấm của riêng mình từ khi nào, lưng quay về phía bình phong như một ranh giới lặng lẽ không ai dám phá vỡ.

Dòng mực trên trang khẽ nhòe đi. Shoto thoáng chững lại, rồi khẽ nghiêng cổ tay, tiếp tục viết nốt nét cuối cùng của chữ Phúc, lòng dâng lên một nỗi hoang mang khó gọi thành tên.

Ánh sáng vàng nhạt tràn qua khung cửa, phủ lên tờ giấy trắng trước mặt. Mực lan đều, nét bút của Shoto mềm mại, thong thả. Chữ Phúc dần hiện lên dưới ngòi bút, đều đặn và uyển chuyển. Khi hoàn thiện nét cuối cùng, Shoto hạ bút, cẩn thận dùng con dấu khắc đỏ đóng nhẹ lên mặt giấy. 

Shoto ngẩn người nhìn tác phẩm của mình thật lâu, ngón tay di chuyển dọc theo cạnh giấy như muốn cảm nhận dư âm của nét bút cuối cùng. Cho đến khi một bóng người cao lớn đổ dài ra trên nền chiếu, phủ xuống trang giấy trắng ngà cũng như thân hình em.

Khi ngẩng đầu lên, Shoto thấy Katsuki đang đứng trước mặt.

Khác xa với bộ quân phục khi mới lần đầu gặp mặt, cũng chẳng phải những bộ quần áo phương Tây cầu kì thường thấy trên khắp nẻo đường Thủ Đô, Katsuki lựa cho mình chiếc áo sơ mi trắng giản dị, cổ áo dựng đứng, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rám nắng. Đôi chân dài rắn chắc được bao bọc trong lớp vải tối màu. Mái tóc vàng chẳng bao giờ được chải chuốt gọn gàng, trừ buổi hôn lễ.

Đặc biệt là đôi đồng tử đỏ rực đang chăm chú nhìn tờ giấy đang trải trên sàn tatami.

Như nhận ra em đang nhìn hắn, ánh mắt Katsuki di chuyển, cả hai chạm mắt nhau. Thoáng bối rối, nhưng cả hai đều giả vờ như chẳng có gì. Chất giọng khàn khàn, khuôn miệng hắn đóng mở thật chậm:

- Viết xong rồi à?

Shoto chớp mắt, đôi tay đặt trên đùi siết lại. Em khẽ gật đầu, chỉ ngón tay vào chữ "Phúc" trên mặt giấy rồi dùng bàn tay phải làm hành động vuốt cằm như mấy ông lão hay vuốt râu dài. 

- Vâng. Chữ Phúc ạ.

Katsuki cau mày, không hiểu hết nhưng cũng lờ mờ nhận ra được ý tứ của em. Hắn đáp lại bằng một tiếng hừ khẽ, không rõ là bối rối hay cảm thán.

- Nhìn đẹp đấy.

Shoto mỉm cười, đáp lại bằng một động tác thủ ngữ đơn giản "Cảm ơn".

Katsuki vẫn cứ đứng yên đấy, ánh mắt không hề dời khỏi em. Shoto không thể chịu được ánh nhìn chằm chằm ấy. Em chớp nhẹ, mi mắt hạ xuống như muốn tránh né khỏi cái nhìn chết người ấy. 

Sao ngài ấy cứ nhìn mình mãi vậy chứ...? 

Em bối rối, khi người trước mặt chẳng có chút phản ứng nào khác. Nhưng em nào có hay, vị thiếu tướng trước mặt lại thả hồn mình về cái đêm tân hôn của cả hai.

Khi đó, em cũng ngồi như thế này, dáng lưng thẳng, đôi tay khép lại trên đùi.

Ánh đèn vàng lay lắt hắt lên gò má ửng hồng, mùi rượu sake phả ra từ hơi thở mỏng manh

Đôi mắt nhu hoà chứa chan điều gì đó không rõ

Và còn có...

Nụ hôn vụng về của em

.

Khi buổi hôn lễ kết thúc cũng là lúc chập tối. Mọi người ai về nhà nấy với bộ dạng nửa say nửa tỉnh, thì cũng là lúc quãng thời gian riêng tư dành cho đôi chim cu mới cưới bắt đầu. Người ta sẽ cùng nhau tình tình tứ tứ làm những chuyện nên làm của cặp đôi mới kết hôn.

Nhưng đó là người khác chứ chẳng phải Katsuki.

Bởi vì nhân vật chính khác đã co người say giấc nồng rồi, báo hại hắn phải ẵm em đi một quãng đường từ gian nhà chính đến nhà phụ của hắn.

Tưởng đường đi ngắn sao? Không, không hề.

Để đi đến gian riêng của mình, Katsuki buộc phải bế Shoto đi qua vườn hoa cẩm tú lẫn sơn trà do mẹ hắn chăm sóc, rồi lại đi ngang gian nhà phụ dành cho khách, bồi thêm khúc đường ngắm ao cá do cha hắn phụ trách, mới đến được nơi cần đến. 

Cũng tại cái tính muốn có sự yên tĩnh tuyệt đối, và không làm phiền đến cha mẹ, Katsuki đã suy đi tính lại và chọn cho mình một vị trí đắc địa không kém trong phủ như thế: vừa yên tĩnh, lại vừa có thể ngắm cảnh đẹp.

Thành ra chẳng khác gì tự lấy đá đập vào chân.

Katsuki thở dài, cẩn thận ôm lên cái người say đến trời đất còn không biết. Không biết là vì sức mạnh của quân nhân hay là vì cân nặng của đối phương, Katsuki hắn lại dễ dàng ẵm em lên nhẹ tựa lông hồng. Phải nói, Shoto vốn có vóc dáng cân đối, có da có thịt đầy đặn, mà chiều cao cũng vượt qua mức trung bình: khi em đứng gần hắn, Katsuki ngạc nhiên khi thấy đỉnh đầu của em ngang tầm chóp mũi hắn. Cho nên hắn nghĩ bản thân mình sẽ chật vật một chút khi phải ẵm bồng em chứ không phải như lúc này.

Ánh trăng nhợt nhạt rải trên hành lang gỗ bóng loáng, phản chiếu bóng hai người đan vào nhau như một vệt khói mờ. Từng bước chân vững chắc băng băng trên dãy hành lang nối dài, Katsuki không đi quá nhanh cũng chẳng quá chậm, giữ vững nhịp bước chân để tránh đánh thức người đang gục đầu vào hõm vai hắn ngủ say. Hơi thở khe khẽ từ đối phương trực tiếp phả vào da cổ hắn. Vài sợi tóc màu đỏ trắng sượt qua vành tai hắn nhồn nhột. 

Katsuki nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Vậy mà hơi xui, hắn mải mê nhìn phía trước mà chẳng hề để ý dưới chân có một cái gồ nhô lên.

Bất ngờ vấp chân một cái, Katsuki vội vàng giữ cơ thể đứng vững lại, song đồng thời cũng theo quán tính mà vừa sốc vừa siết chặt người trên tay vào lòng. Có lẽ vì lực tay quá mạnh, Shoto đang say ngủ phải cáu gắt, hai mày nhíu lại trông khó chịu vô cùng. Em mở mắt he hé, nhìn thấy trước mắt mình là một mảng màu da. Chẳng hề nghĩ ngợi gì, Shoto chui đầu rúc vào, hệt như đang muốn hít lấy mùi hương từ người kia tìm kiếm sự bình yên.

Không nhiều, mùi hương ấy thật nhẹ như có như không. Có điều, khi tiếp xúc gần gũi thế này, Katsuki có thể nhận ra được từng tầng hương lấp ló sau mùi rượu nồng đang luẩn quẩn nơi đầu mũi hắn.

Mùi âm ẩm của những chiếc lá đẫm sương mù, cùng với mùi hoắc hương mang theo vị thảo mộc man mát pha lẫn mùi đất, làm người khác phải nghĩ đến cái gọi là mùi vị của tuyết trắng ngày đông. Tiếp đến là hương gỗ tuyết tùng hăng hăng, lẫn một chút dư vị ngọt từ nhựa cây phảng phất cả không gian.

Y hệt dáng vẻ thanh tao mà em luôn khoác lên người.

Song, dư vị ngọt từ hoắc hương và nhựa cây tuyết tùng lại ám chỉ rằng con người bên trong em lại ấm áp, dịu dàng đến dường nào.

Thân cận một chút, quan tâm một chút, có khi con người ta lại say đắm và phải lòng sự tương phản này.

Nó làm Katsuki liên tưởng đến những ngày tuyết đầu mùa ẩm ướt đầy sương, hay hàng cây tuyết tùng vào mùa đông trắng xoá lạnh lẽo trên con đường hành quân. Dù mệt mỏi, nhưng chỉ cần ngửi vào cái hăng hăng quyện ngọt ngọt đặc trưng của tuyết tùng, tinh thần như được xoa dịu và vỗ về.

Hoá ra đây là mùi pheromone của cậu ta à?

Katsuki thấy bứt rứt trong người. Khi ở trong quân đội, tất nhiên tất cả mọi người đều được huấn luyện chịu đựng và chống phản ứng với pheromone - điều cực kỳ tất yếu với quân nhân - qua hàng loạt các bài tập khắc nghiệt từ năm này sang năm khác. Dần dần, nó ăn sâu trở thành một phản ứng quen thuộc của một người quân nhân, lại càng khỏi nói tới Katsuki, cái người luôn luôn đạt điểm tối đa trong các bài huấn luyện.

Vấn đề ở chỗ, đám người mà hắn phải đối mặt khi ấy được xem là kẻ thù, là đồng đội.

Còn ở đây là Shoto, bạn đời của hắn.

Đáng lẽ hắn không nên ngửi lấy pheromone của Shoto mà không có sự cho phép từ đối phương, dù biết rõ đây chỉ là vô tình. Có khác gì sự xâm phạm tới người kia đâu. Nhưng Katsuki đồng thời không thể cưỡng lại cảm giác khoan khoái thư giãn mà pheromone của đối phương mang lại. 

Hắn day day phần má trong, cố gắng xua tan cảm giác bứt rứt này, mà hai cánh tay đang đỡ bên dưới thân em lại vô thức ghé sát thân hình của cả hai lại với nhau.

Chẳng biết bao lâu, Katsuki cuối cùng đã bế đối phương về phòng ngủ đã được cải tạo thành của hai người. Gian phòng đã được gia nhân trong phủ chuẩn bị đầy đủ: tấm nệm futon lớn đặt giữa phòng, phía trên đầu có đặt chiếc đèn lồng nhỏ vẫn còn sáng lờ mờ, bên góc phòng là giá treo hai bộ yukata sẫm màu dành cho đôi chồng chồng mới cưới. 

Hắn liếc nhìn quanh căn phòng vừa lạ vừa quen này, rồi bước thẳng vào trong. Điều chỉnh tư thế một chút, Katsuki cúi người, cố gắng đặt Shoto xuống tấm nệm được trải nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn không muốn đánh thức người kia, để tránh tình huống khó xử. Sau đó, hắn cắn răng giúp em cởi bỏ bớt vài lớp áo ngoài của bộ lễ phục, để em có thể nằm xuống thoải mái hơn. Đã giúp thì giúp cho trót, hắn cũng chỉnh lại tư thế nằm của em sao cho khỏi bị ê người vào sáng mai.

Xong xuôi, Katsuki đứng dậy rồi thở dài. Thật may khi hắn không nốc quá nhiều rượu, cho nên tinh thần cũng tương đối là tỉnh táo. Và giờ đây Katsuki đau đầu phải đưa ra sự lựa chọn cho đêm hôm nay: Ở lại cùng một không gian với người kia hay là rời đi.

Nhưng đi đâu? Dù nhà phụ của hắn có rộng cách nào đi chăng nữa cũng không có một gian phòng ngủ khác. 

Nhà phụ cho khách? Không, hắn không muốn phải đi một quãng xa vào thời điểm này. Việc để một người say mèm một mình khiến hắn không an tâm cho lắm.

Cuối cùng, hắn quay lưng, vừa cởi bỏ lớp áo phủ bên ngoài, vừa đi về phía bàn nhỏ nơi đặt khay trà, rót cho mình một chén nước ấm để xua đi vị rượu còn đọng nơi cổ họng. Katsuki hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lòng mình trước mùi hương lạ vẫn vấn vít quanh chóp mũi - vừa khiến người ta cảm thấy khoan thoái, cũng vừa làm người ta khó giữ tâm bình lặng.

- Chết tiệt...

Katsuki lầm bầm, tay xoa thái dương. Hắn xoay người nhìn cái người đang nằm say mèm kia xem tình hình, thì lại phát hiện đôi con ngươi xanh xám đang mở, lặng lẽ nhìn hắn. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng khẽ dao động, phản chiếu lên khuôn mặt người ngồi trên nệm, làm gương mặt em trở nên nhu hoà hơn.

Shoto đã tỉnh từ lúc nào, dáng ngồi quy củ thẳng lưng tựa như em chẳng say một chút nào, hai tay nghiêm túc đặt trên đùi, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn mang theo chút say chút tỉnh. Katsuki khựng lại, tim đập lỡ một nhịp khi bắt gặp ánh nhìn ấy. Hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, Shoto khẽ nghiêng người, định đứng dậy.

Có lẽ vì rượu vẫn còn và cơ thể chưa kịp ổn định, cả thân hình mảnh khảnh bất chợt đổ nghiêng về phía trước. Katsuki phản xạ nhanh đến mức chính hắn còn không ngờ, vòng tay đã kịp đỡ lấy em trước khi thân hình ấy kịp chạm đất. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ trong tích tắc. Giờ đây trông Shoto như đang được hắn ôm vào lòng, Hắn vừa buồn bực vừa buồn cười:

- Cẩn thận chút.

Nhưng rồi chợt nhớ ra đối phương không thể nào nghe hắn nói gì, Katsuki thở dài. Hắn hạ mắt nhìn xuống người đang nửa tựa vào lòng mình. Vài sợi tóc rối của em khẽ lướt qua má hắn, còn hơi thở của Shoto phả nhẹ lên cổ hắn, từng nhịp thở va chạm nóng ran, khiến mọi cơ bắp hắn căng cứng lên.

Mùi pheromone đối phương đan xen mùi rượu sake khiến đầu óc hắn ngày càng quay cuồng.

Bỗng nhiên, Shoto ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt em long lanh, phủ một tầng nước. Katsuki thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của hắn đang phản chiếu trong ấy. Đồng thời, hắn lờ mờ nhận ra, trong ánh nhìn ấy không còn sự điềm tĩnh, hay lớp vỏ lễ độ thường ngày. Ánh mắt em giờ phút này chỉ còn lại sự mềm mại, sự chân thành đến nghẹt thở. Như thể em đang nhìn người mình thương thật sự, chứ không phải người chồng mới cưới chỉ mới gặp mặt nhau qua một tuần là hắn.

Ánh mắt ấy khiến Katsuki bối rối đến mức phải quay đi, nhưng rồi lại không thể.

Chúng như muốn nói điều gì đó, như van xin hắn ở lại, như chạm phải điểm yếu mềm của hắn.

Không được, Katsuki biết nếu còn đứng thêm giây nào nữa, hắn sẽ đánh mất lý trí mà trở nên mềm mỏng với người ta. Hắn cố gắng đứng dậy rời khỏi khoảng cách thân cận gần gũi này.

Nhưng hai bàn tay Shoto lại bất ngờ nắm lấy vạt áo hắn.

Cái chạm ấy khiến Katsuki sững người, tim siết chặt, từng hơi thở bỗng trở nên khó nhọc.

Một thoáng, Katsuki thấy hình bóng chính mình trở nên dịu dàng và mềm yếu đến lạ lùng trong chính đôi mắt ấy.

Môi em mấp máy, phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ khô khốc. Nhưng dựa trên khẩu hình của em, Katsuki đọc được lời thì thầm vụng về:

- Đừng đi...

Chỉ hai chữ thôi mà khiến toàn thân hắn chấn động. 

Katsuki muốn nói rằng mình chẳng đi đâu cả, chỉ là muốn gỡ tay em ra và đặt em nằm xuống, nhưng cánh tay ấy cứ giữ chặt lấy áo hắn, như thể chỉ cần hắn dịch ra nửa bước thôi, mọi thứ trong em sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Hắn lẩm bẩm, "Cậu say rồi" dẫu biết rõ Shoto chẳng nghe thấy. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu và hơi thở mỏng manh còn phảng phất mùi sake, Katsuki bực dọc khi lần đầu tiên rơi vào tình huống khó xử thế này.

Hắn nào hay, chốc lát lại càng khó xử hơn.

Khi Shoto bất chợt nghiêng người về phía hắn, gương mặt thanh tú đẹp đẽ kia sát lại gần hắn.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người liền tan biến.

Đôi môi em chạm nhẹ vào môi hắn. Dù chỉ là thoáng qua nhưng đã đủ khiến đầu óc Katsuki trống rỗng.

Mùi cam quýt cháy xuất hiện, hoà lẫn vào mùi hương tuyết tùng của đối phương. Hơi thở cả hai hoà quyện trong mùi sake nhàn nhạt, trong pheromone đôi bên. 

Katsuki lập tức lấy lại bình tĩnh thì cũng là lúc hắn nhận ra sức nặng đè trên lồng ngực mình. Bàn tay em vẫn giữ chặt áo hắn, nhưng lực đã yếu đi. Shoto nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, hơi thở dần đều chứng tỏ em đã say giấc. Katsuki ngồi yên một lát, nhìn người trong lòng mình với gương mặt say ngủ yên bình đến mức khiến hắn thấy nghẹn.

Katsuki thấy mình bây giờ thật khó hiểu. Hắn không nên cảm thấy như vậy.

Không nên để lòng mình chỉ vì chút chuyện thế này mà xao động, chỉ vì một ánh nhìn mà trở nên yếu lòng.

Nhưng rồi, cũng chính hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống nệm, kéo chăn đắp lên người đối phương. Hắn ngồi đó, cúi đầu nhìn em, những ngón tay vuốt ve gò má mềm mại của em.

- Ngủ ngon.

Tất nhiên, em không thể nghe thấy. Nhưng Shoto vẫn khẽ mỉm cười, hàng mi run nhẹ, như thể nghe được lời ấy thật.

.

Quay trở lại với hiện tại, Katsuki đứng như trời trồng, lặng im nhìn Shoto tiếp tục lấy một tờ giấy khác ra luyện chữ. Vậy mà đầu óc hắn lại để tâm chuyện khác.

Từ đêm tân hôn ấy, hắn không tài nào chợp mắt.

Chỉ cần nhắm mắt, Katsuki lại nhớ đến cảm giác Shoto tựa vào lòng mình, hơi thở quẩn quanh, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn hắn và còn có nụ hôn ấy.

Mỗi lần nhớ lại như thế, Katsuki thầm mắng mình: Chỉ là vô tình thôi, sao phải bận tâm đến thế?

Thậm chí qua sáng hôm sau, hắn thấy Shoto chẳng có gì bất thường hay đả động gì đến việc xảy ra đêm hôm đó. "Đấy, người ta còn chẳng nói chẳng rằng thì tại sao bản thân phải quắn quýt lên như thế!", Hắn càu nhàu.

Nhưng có vẻ trái tim hắn chẳng chịu nghe lời hắn. Nó cứ đập nhanh hơn mỗi khi cả hai ở cùng với nhau, khi cả hai chạm mắt nhau. Dù hắn có giữ chừng mực, nói năng có lúc cộc cằn, cố gắng duy trì khoảng cách nhất định bằng mọi cách (như đi sớm về muộn, sắp xếp tấm bình phong chia đôi không gian phòng ngủ), thì cũng chẳng thể ngăn bản thân hắn nghĩ về những chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Đồng thời Katsuki cũng phải thừa nhận rằng, hắn không thể nào hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của em, bỏ mặc không săn sóc đối phương (như chuẩn bị dụng cụ thư pháp mới, nhường em vị trí tốt hơn trong phòng làm việc và ti tỉ việc nhỏ nhặt khác mà hắn giấu)

Một tuần trôi qua rồi mà cơn say ấy vẫn chưa dứt.

Chỉ khác là... giờ đây, người say không còn là Shoto nữa.

Mà là hắn, Bakugo Katsuki.

Một tiếng sột soạt khẽ vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Katsuki giật mình bởi tiếng mài mực. Hắn chớp chớp mắt, rồi mới ngồi xuống đối diện, đồng thời lặng lẽ nhìn Shoto bắt đầu nhấc bút lên luyện chữ. 

Lại là chữ "Phúc" khi nãy.

Từng nét bút của Shoto trầm ổn, uyển chuyển nhưng cũng có sự dứt khoát mạnh mẽ bên trong. Khi em thoáng ngước lên nhìn Katsuki, hắn ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng để em có thể đọc môi:

- Ta định đến trường bắn vào chiều nay. Một vài người bạn cũ của ta cũng ở đó. Nếu cậ-... Nếu em không bận thì đi cùng ta chứ?

Shoto dừng tay nhìn hắn, dường như không tin điều mình vừa thấy. Em bất ngờ đến mức không hề nhận ra một giọt mực rơi xuống, nhoè đi một góc chữ đang dần hoàn thiện, cũng vô tình dính lên ngón tay đè trên mặt giấy. Nhận ra sự thất thố mất tập trung của mình, em bối rối đặt bút xuống, vội vã đưa tay lau, nhưng vết mực chỉ càng lan ra thêm.

Katsuki bất chợt lấy từ trong túi quần mình chiếc khăn mùi soa màu trắng, bên góc có thêu hoa tử đằng.

- Đừng lau nữa, để ta.

Giọng hắn khàn và thấp hơn bình thường. Dù biết Shoto không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn nói như một phản xạ tự nhiên. Katsuki nhổm người về phía em, dịu dàng nắm lấy cổ tay em và dùng khăn tay lau đi vết mực. Hắn chăm chú lau, nhưng vẫn cảm nhận được người kia nhìn hắn mãi không dứt. Katsuki ngẩng đầu, đối diện đôi đồng tử phản sắc mở to với những xúc cảm lẫn lộn vào nhau:

Ngạc nhiên, hoang mang, do dự và một điều nữa hắn không thể gọi tên.

Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh bỗng im bặt đến kỳ lạ. Chẳng còn tiếng sột soạt của bút lông, cũng chẳng có tiếng gió thổi xào xạc, tiếng chim hót cũng không có, chỉ còn hơi thở của hai người phảng phất hoà vào nhau trong căn phòng.

Katsuki đã ngừng lau, nhưng vẫn chưa buông tay em ra. Còn Shoto, dường như cũng không muốn lảng tránh, vẫn để yên hắn nắm lấy bàn tay mình. Nét mặt vẫn bình lặng như mọi khi, nhưng  vành tai đỏ rực lấp ló sau mái tóc đã phản bội lòng em. Ngoài ra khoé môi em cũng cong lên một chút, nó chỉ là một phút thoáng qua và may mắn rằng Katsuki đã không bỏ lỡ nó.

Một tiếng cười phì phát ra từ miệng hắn, Katsuki không hiểu vì sao, chỉ là thấy lòng hắn nhẹ đi đôi chút. Vì vẫn chưa nghe được câu trả lời từ người kia, Katsuki đành hỏi lại:

- Em đi cùng ta chứ?

Shoto nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn nằm gọn trong bàn tay đối phương, đầu ngón tay em siết nhẹ. Katsuki có chút bất ngờ, hắn cũng theo phản xạ mà siết chặt lấy bàn tay em. Shoto sau đó ngẩng mặt lên, đôi mắt hai người lần nữa chạm nhau. Katsuki không rõ em đang nghĩ gì, hắn vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời từ em. 

Một lát sau, em gật đầu rất khẽ với nụ cười trên môi.

Chỉ đơn giản như thế, nhưng trái tim Katsuki lại lệch nhịp mất rồi.

Ngoài kia, gió bắt đầu nổi, lay động chiếc chuông gió phát ra âm thanh trong trẻo. Những tia nắng mùa xuân tràn ngập căn phòng, phủ lên mặt sàn và cả bóng của hai người, chúng đổ dài, chạm vào nhau.

Tựa như một dấu hiệu nhỏ nhoi, rằng khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp lại.


.tbc.

____________________

A/N:

Lại là mình đây :3 

Lời đầu tiên, mình xin lỗi mọi người vì đã không cập nhật như đã hẹn. Mình đâm đầu quay guồng nhiều thứ nên thành ra bỏ bê con cưng này, dù không muốn nhưng đành phải vỡ kế hoạch dự định ban đầu. Thậm chí 1 năm sau mới cập nhật phần mới.

Nhưng mà, khi mở Wattpad lên thì thấy mọi người đã ghé và chung vui đu OTP trong tuyển tập Ái Nhân này, mình thấy có lỗi cực kì khi không thể cập nhật sớm hơn một chút TT

Giờ mình cùng tám xiu xíu về Our hands một chút nhé.

Thực ra ban đầu chỉ có hai phần thôi. Nhưng mà phần 2 khá là dài (hơn 10k chữ) nên mình phải tách ra thêm nữa. Lý do nhiều chữ vậy thì một phần là do mối quan hệ của hai bạn nhỏ khá là chậm nhiệt (???) đúng hơn là không chậm lắm mà nhanh thì cũng chả nhanh mấy. (và mình cũng muốn triển khai phần này thành truyện dài nhưng kham không nổi cho lắm haha ;_; ) 

Nói chung trước mắt tình hình có thể tách ra nhiều phần nữa, nhưng số lượng bao nhiêu thì không chắc. 

Ở chương này thì Katsuki sửa cách xưng hô nè, và bắt đầu dần hé mở về quá khứ của Shoto!!

Hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng hai bạn nhỏ!

.

Spoil nhè nhẹ (nhưng chưa chắc nằm trong phần tiếp theo) :)))

"- Làm gì?

Katsuki từ khi nào đã tỉnh giấc, hai con ngươi đỏ máu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám của đối phương. Hắn thì thào, miệng động đậy.

Shoto đối diện với đôi mắt đỏ rực kia chẳng có một chút nao núng. Em cứ nhìn hắn, còn tay đặt chiếc kính gọng vàng sang một bên. Bỗng chốc, Shoto rướn người tiến sát lại gần hắn, khiến cho khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần được thu hẹp đến nỗi cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở có chút dồn dập phả vào cánh môi, chóp mũi đã chạm vào nhau.

Em vẫn duy trì khoảng cách ấy, cho đến khi những ngón tay trái của mình chạm vào bờ môi mình rồi chầm chậm vuốt ve đôi môi đối phương, để người hiểu được tâm ý của mình.

- Hôn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com