Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[🫶🏻] Our hands represent our hearts (3)

Tags: AU - ABO no quirks, historical, arranged marriage, hurt/comfort, fluff, Alpha Bakugo Katsuki, Omega Todoroki Shoto, implied sexual content, JSL (Japanese sign language), nesting, age gap (7), self-conflicts(?) SLOW BURN(???)

CP: Thiếu tướng Bakugo Katsuki (35) x Nghệ nhân thư pháp khiếm thính Todoroki Shoto (28)

_________________________________

Vị thiếu tướng ngồi một lát rồi rời đi, để lại người nghệ nhân tiếp tục công cuộc luyện chữ của mình.

Đi thêm vài nét, đôi chân em bắt đầu tê rần do bản thân đã ngồi một tư thế quá lâu. Dừng tay, bút đặt trên nghiên, em nhúc nhích đổi tư thế ngồi cho thoải mái. Nhưng chợt nhận ra trong gian phòng chung giờ đây chỉ còn một mình mình, Shoto quyết định ngả lưng xuống sàn, mặc kệ giấy tờ còn nằm ngổn ngang.

Mùi mực mới phảng phất trong không khí, hoà lẫn với mùi hương thoảng thoảng vô cùng dễ chịu của rơm và cỏ bấc đèn từ chiếu tatami. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng không quá gay gắt, chúng xuyên qua khung cửa, căn phòng càng sáng sủa hơn. Tận hưởng cái nắng mùa xuân cuối tháng ba và thả lỏng tinh thần, Shoto xoay người nằm nghiêng sang bên trái, cả người hướng ra khung cảnh vườn bên ngoài. Dù bầu trời bên ngoài có trong xanh đến dường nào, hay những bụi hoa li ti ngoài kia đang đua nhau khoe sắc, thì em nào có tâm trí nghĩ đến. Giờ đây em chỉ chăm chăm nhìn bàn tay trái chai sần trước mặt, bàn tay vừa được đối phương nắm lấy khi nãy.

Ngài Katsuki

Shoto bật ra cái tên ấy trong đầu, nhìn tay mình thật lâu, sau đó khẽ siết tay lại, thả lỏng, rồi siết lại. Em lặp đi lặp lại hành động đó vài lần, tiếp đó áp bàn tay ấy lên môi. Một cái chạm nhẹ đến mức như em đang sợ chính mình nhận ra điều cấm kỵ vừa làm. Shoto cụp mắt, cố gắng nhớ lại từng chi tiết, từng cử động của vị thiếu tướng khi ngài lau sạch những vết mực bẩn trên ngón tay em.

Bàn tay người to lớn, thô ráp đầy vết sẹo nông sâu đan xen. Vậy mà khi nắm lấy bàn tay em, nó dịu dàng nhẹ nhàng làm sao. Không chỉ thế, nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương tựa như còn lưu lại từ đầu ngón tay cho đến cổ tay, xuyên qua lớp da và hằn sâu vào mạch máu của em.

Còn có cái siết nhẹ ấy, làm em lưu luyến không thôi.

Shoto nhắm chặt mắt. Bàn tay này bao bọc lấy bàn tay kia, ấn lên ngực, cảm nhận nhịp đập nhảy múa loạn xạ bên dưới lồng ngực, cảm nhận nơi trái tim cư ngụ đang rối bời như một mớ bòng bòng. Nhưng trái ngược với con tim em, lý trí lại không ngừng quay cuồng bởi những hoài nghi.

Em không hiểu tài nào hiểu được vì sao đối phương lại hành động như thế sau một tuần tỏ ra lạnh nhạt hờ hững. Vì sao trong suốt thời gian qua, ngài cố tình tránh mặt em? Vì sao bây giờ lại tỏ vẻ gần gũi như thế? Còn rủ em đi gặp bạn bè của người nữa chứ?

Đây là thương hại em, hay có ý đồ gì đó khác?

Hay có phải ngài... đang dần để ý em không?

Nhưng sao có thể?

Một người đầy khiếm khuyết thế này, sao thật sự có thể được một người như ngài yêu thương?

Song Shoto cũng cảm giác rằng một nửa linh hồn trong em đang gào thét, đang khát cầu sự quan tâm từ người đó, và cũng chính nó đã ngập tràn vui sướng khi người nắm lấy tay em.

Nó bảo em xứng đáng với sự quan tâm ấy.

Nó bảo em có thể ích kỷ mà nhận lấy sự săn sóc ấy.

Nó bảo em có thể mong muốn nhiều hơn một cái nắm tay.

Nó bảo người sẽ chấp nhận em bất luận thế nào.

Rốt cuộc em vẫn không tài nào thấu được, liệu đó là lý trí của Shoto hay là bản năng của một Omega đang dần xâm chiếm mọi ngóc ngách trong con người em.

Mình đúng là một mớ hỗn độn, Shoto nghĩ thế, đau đầu thật đấy.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cộng thêm bầu không khí ấm áp của mùa xuân, cả hai thứ đó như muốn rút cạn hết năng lượng còn ít ỏi trong cơ thể Shoto. Đôi đồng tử xanh xám lờ đờ, mi mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ như muốn sụp xuống ngay lập tức. Không có ai xung quanh, nên Shoto nghĩ có đánh một giấc ở đây cũng không đến nỗi khiếm nhã.

Dù sao mình chỉ ngủ có một chút mà thôi, em nghĩ thầm trong bụng.

Vì bản thân đang nằm quay lưng, nên em chẳng hề để ý trong gian phòng đã xuất hiện một người khác.

Một bàn tay lạ vỗ nhẹ lên vai em. Làm cho Shoto giật bắn người, cơn buồn ngủ cũng tan biến tức thì. Em nhanh chóng phản ứng, nửa thân trên bật dậy, xoay phắt lại. Hơi thở nghèn nghẹn, anh ách giữa lồng ngực, bàn tay theo phản xạ nắm thật chặt lấy cổ áo kimono tựa như muốn che chắn điều gì đó, còn trái tim như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Thoáng chốc, tất cả mọi thứ quanh em trở nên mờ đi, từ ánh sáng, hơi thở cho đến không khí. Rồi bất chợt có một âm thanh ầm ầm mơ hồ dội vào đầu, kéo theo ký ức mà em đã chôn kín suốt nhiều năm nay. Ánh sáng chập chờn của ngọn đèn. Mùi pheromone dày đặc quấn quanh khiến tâm trí em quay cuồng. Bàn tay ai đó ghì lấy cổ tay và bả vai em đến đau nhói. Từng cảm xúc sợ hãi, hoảng loạn, và tủi nhục một lần nữa len lỏi khắp cơ thể, đến từng tế bào trong em.

"Đừng chạm vào tôi..."

Câu nói năm xưa ấy không tài nào có thể thoát ra trọn vẹn, chỉ để lại những tiếng ú ớ khô khốc.

Shoto rùng mình. Ký ức chẳng tốt đẹp kia tan đi, để lại tiếng tim đập nặng nề và mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay. Dần dần, em nhận thức được mình hiện đang ngồi trong gian phòng sáng trưng đầy ánh nắng, còn Tsuyu thì đang cúi rạp đầu trước mặt, giọng run run xin lỗi.

Vừa nãy mặt cắt không còn một giọt máu, cho tới khi nhìn rõ gương mặt Tsuyu hơn, Shoto mới kịp hoàn hồn. Em tự nhủ bản thân mình: người trước mặt là người hầu nhỏ luôn kề cận em; em vẫn an toàn, không có chuyện gì hết; con bé chỉ vô tình mà thôi.

Đúng, Shoto cố gắng điều hòa nhịp thở, em vẫn đang an toàn.

Liên tục lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu để trấn an bản thân. Đôi đồng tử đang co rút dần nới lỏng. Em thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể mới vừa căng cứng lên lập tức thả lỏng. Tay cũng từ từ buông xuống, đặt lại ngay ngắn trên đùi, nhưng đầu ngón tay vẫn còn run nhè nhẹ.

Về phía Asui Tsuyu, người hầu của Shoto, cũng thoáng sững người khi thấy phản ứng kịch liệt của thiếu gia. Đôi mắt đen tuyền sau đó mở to phát hiện bản thân đã làm thiếu gia hoảng hốt. Tsuyu vội lùi nửa bước, lập tức cúi đầu thật thấp để tạ lỗi, tay cô bé thì run lẩy bẩy, đồng thời nhanh chóng làm những cử chỉ mà cả hai đã quen thuộc.

- Xin lỗi, em thành thật xin lỗi! Xin ngài hãy tha thứ cho em.

Shoto khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong tích tắc liền dịu dàng đi. Em hiểu cô nhóc theo mình hầu hạ này như thế nào, hơn bất kì ai. Tsuyu là một cô bé ngoan, chưa bao giờ khiến chủ nhân là em phải bận lòng khi nào. Em nhích lại gần Tsuyu, bàn tay đặt nhẹ lên đầu con bé, vuốt ve mái tóc xanh lục đậm. Đợi đến khi đứa bé nhận được tín hiệu cho phép ngẩng đầu lên, em mới rút tay lại và làm kí hiệu thủ ngữ. Các ngón tay phải khép lại, ngoại trừ ngón cái dựng đứng, rồi hướng chúng vào trong, chạm nhẹ vào bả vai đi từ trái sang phải.

- Ta không sao.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi em, nhưng ánh mắt vẫn còn đượm chút bối rối và hốt hoảng. Tsuyu thì ngược lại, càng nhìn vào đôi mắt của thiếu gia, con bé cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt.

Trong cuộc đời con bé, Tsuyu chưa từng thấy có ai tốt bằng Shoto, người đã cưu mang, bảo bọc và cho phép Tsuyu được ở bên hầu hạ từ khi thiếu gia cứu bé khỏi bọn buôn người. Thiếu gia cho bé được ăn học đàng hoàng, cho cô bé này một nơi để nương thân. Vì vậy Tsuyu từng thề với lòng mình sẽ bảo vệ và chăm sóc cho thiếu gia thật tốt. Nhưng giờ nhìn xem chính bản thân cô bé đã làm ra chuyện gì, trái tim Tsuyu bứt rứt dữ lắm, môi mím chặt, nước mắt lưng tròng tới nơi.

Thấy vậy, Shoto một lần nữa xoa đầu con bé, ra hiệu mọi chuyện đều ổn, động tác em dịu dàng đến mức khiến Tsuyu nghẹn lời. Cô bé dụi mắt, cố xua đi cảm giác cay xè nơi khóe mắt, cố gắng nặn ra nụ cười thường thấy trên gương mặt của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Tsuyu mới nhớ lại nhiệm vụ của mình khi đến tìm thiếu gia. Cô bé vừa cố gắng đưa tay theo những gì mình đã học được, vừa nói thật chậm để đối phương bắt kịp khẩu hình:

- Cậu Bakugo có dặn dò em chiều nay thiếu gia đi đến buổi gặp mặt với cậu ấy. Thiếu gia có muốn chuẩn bị trang phục bây giờ không ạ?

Tsuyu nhẹ nhàng hỏi Shoto. Em ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu. Đôi mắt của cô bé sáng ngời, trông có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Nó ra hiệu cho em ngồi chờ một lát, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa hành lang. Mãi một lát sau, bóng hình nhỏ nhắn mới xuất hiện trước mặt, mang theo rất nhiều hộp gỗ tinh xảo khác nhau xếp chồng thật cao. Hai gò má cô bé đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp nhưng không ngăn cản được những vì sao trong đôi mắt đen láy ấy toả sáng.

- Thiếu gia ơi, người lựa đi ạ. Ngoài ba bộ ngài hay mặc, em còn lấy thêm những bộ khác nữa.

Cô bé đặt các hộp gỗ xuống, lần lượt mở nắp hộp và trưng bày các bộ kimono với màu sắc và hoa văn khác nhau. Shoto nhìn sơ qua ba hộp đầu, đó là ba bộ mà em thường hay sử dụng hằng ngày với ba tông màu: trắng ngà, màu đen tuyền và màu xám tro nhạt. Chúng không có hoạ tiết hoa văn gì cả. Shoto không định sẽ mặc chúng vào buổi gặp mặt đầu tiên với bạn bè của chồng, dù sao vẫn nên tôn trọng và giữ thể diện cho cả đối phương lẫn chính mình, và chính em không thấy thoải mái khi mặc trang phục thường nhật để gặp những người quan trọng với chồng mình.

Tiếp theo là bộ màu xanh sẫm mà em đã từng khoác lên người vào hôm "đầu tiên" ra mắt ngài thiếu tướng. Đây là một trong những bộ kimono mà em yêu thích. Ấy vậy mà kể từ hôm đó, em chưa từng sử dụng lại bộ kimono này một lần nào. Shoto nghĩ rằng nếu mặc lại thì cũng được thôi, nó vẫn còn mới cơ mà. Thế nhưng, em muốn tạo ấn tượng tốt với thiếu tướng một chút. Sẽ ra sao nếu ngài ấy phát hiện em mặc lại trang phục của hôm ra mắt chứ! Shoto lắc đầu, tay đậy nắp hộp gỗ đựng lớp vải xanh sẫm yêu thích của mình.

Ánh mắt em va phải sấp vải màu xanh lam hơi ngả khói đặt trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Nếu em nhớ không lầm, thì đây là bộ kimono mà phu nhân Mitsuki đã tặng cho em vào bốn ngày trước. Khi ấy, phu nhân Mitsuki còn bảo với em rằng "Nó sẽ hợp với con lắm, Shoto yêu dấu của ta."

Shoto nhớ lại nụ cười mãn nguyện và hào hứng của bà khi trao món quà cho em. Bà ấy còn cười khúc khích rồi nói với giọng điệu hóm hỉnh, đôi mắt đỏ thẵm y hệt vị thiếu tướng tràn ngập sự chân thành, "Thật mong một ngày nào đó sẽ thấy con mặc nó."

Câu nói ấy khiến em cười mỉm. Không suy nghĩ gì nhiều, Shoto quyết định chọn bộ kimono màu xanh khói này. Em nhìn Tsuyu, rồi chạm vào bộ kimono đã định:

- Tsuyu à, ta chọn bộ này nhé.

- A, người mặc nó ắt hẳn sẽ đẹp lắm! Cậu Bakugo thể nào cũng khen người cho mà xem.

Tsuyu cười tít cả mắt, đuôi tóc được thắt cái nơ nhỏ lắc lư theo cử động của con bé. Shoto bất lực trước sự thích thú của cô bé, em lắc đầu phản đối ý kiến của người nọ:

- Không đâu mà.

- Tại sao chứ! Người tốt như thế, đẹp nhất cái vùng này, còn tài giỏi nữa thì ai mà sánh được chứ! Cậu Bakugo thể nào cũng đổ người đứ đừ.

Tsuyu nói lên tiếng lòng bản thân, con bé quơ tay múa chân cố gắng diễn đạt sự vĩ đại to lớn của đối phương trong mắt nó là như thế nào. Với cô bé, tất cả điều đó là sự thật không thể chối cãi được. Vậy mà Shoto vẫn cứ lắc đầu phủ nhận những lời khen của Tsuyu, em cảm thấy con bé đang cố gắng thổi phồng bản thân em lên chín tầng mây.

Tsuyu tức lắm, Em nói thật mà!, con bé bĩu môi nhủ thầm trong lòng.

Trong giới thư đạo, ai mà không biết đến cái tên Todoroki Shoto (giờ đây đã đổi thành Bakugo Shoto). Còn nói đến người tốt, trong mắt cô bé, Shoto chẳng phải rất tốt bụng sao? Người luôn quan tâm giúp đỡ người khác kể cả khi họ... đối xử không công bằng với người. Tsuyu căng não, nó thấy mình vừa cảm được đôi chút lý do chủ nhân Shoto phủ định suy nghĩ của nó, nhưng cũng không thể hiểu thấu được nguyên nhân nào lại dẫn đến lời từ chối ấy.

Nếu bàn về sắc đẹp, Tsuyu nghĩ ngợi, thì chắc... vết sẹo trên mặt của người cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến gương mặt trời ban của mình đâu nhỉ...? Mình thấy đẹp mà ta?

Hai bàn tay vỗ vỗ hai bên má, Tsuyu chớp mắt mấy cái như để xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ vừa nãy. Cô bé nhìn thấy Shoto đang nâng niu bộ kimono sẽ mặc chiều nay trên tay, ngón tay cẩn thận vuốt ve bề mặt của nó, gương mặt em vừa hiền hoà vừa xa xăm, lại cũng thấp thoáng chút ngượng ngùng mà chính Shoto không hề nhận ra. Tsuyu liền nhoẻn miệng cười tươi roi rói, ánh mắt lấp lánh, tay để lên miệng làm duyên:

- Người chắc vui lắm phải không ạ? Được đi hẹn hò lãng mạn với cậu Bakugo đó! Thích quá, thiếu gia nhỉ?

Câu nói ngây ngô thẳng thừng ấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Shoto khựng lại, ngón tay đang mân mê mép cổ áo cũng dừng giữa chừng. Trong thoáng chốc, em không biết phải phản ứng thế nào nữa, chỉ biết khẽ cúi đầu, để mái tóc dài rủ xuống che bớt gò má đã ửng nhẹ. Một nụ cười mỏng lướt qua môi em, chậm rãi, dè dặt, nhưng chẳng giấu nổi niềm vui nhỏ nhoi ở đáy mắt. Nhịp tim chỉ mới vừa chậm rãi đập lại bắt đầu tăng tốc.

Ngài ấy nói là đi gặp bạn bè. Cơ mà sẽ có lúc chỉ có hai người chúng mình mà thôi...

Shoto nuốt khan.

Thì có tính là hẹn hò không nhỉ?

Lòng em một khắc lại dâng tràn cảm giác mong chờ.

Ước gì thời gian trôi nhanh một chút.

Một chút thôi nhé.

Để tới khoảnh khắc em được bên cạnh người trên đường.

.

Sau khi khép nhẹ cánh cửa sau lưng và rời khỏi gian phòng làm việc, Katsuki rảo bước chân rời khỏi khu nhà phụ, thong thả đi về phía nhà chính. Trong đầu hắn bắt đầu sắp xếp công việc theo thói quen. Trước tiên, hắn sẽ gặp mẹ Mitsuki để thông báo với bà về việc chiều nay hắn và Shoto sẽ có buổi gặp mặt với bạn bè của hắn; đồng thời cả hai cũng có thể sẽ về trễ bỏ lỡ buổi trà chiều hôm nay. Tiếp theo, Katsuki sẽ ngồi chơi cờ và trò chuyện cùng với Masaru, điều mà gia chủ nhà Bakugo luôn lôi kéo hắn mỗi khi có dịp rảnh rỗi. Cho đến trưa thì cả nhà sẽ cùng dùng bữa tại nhà chính; sau đó, sửa soạn một chút trước khi cùng Shoto đi ra ngoài.

Nhắc đến Shoto, hình ảnh ngón tay dính mực của đối phương bất giác hiện lên rõ mồn một trong đầu. Hắn cứ nghĩ đôi tay của một người nghệ nhân sẽ chẳng dính bụi trần, cho đến khi thật sự tiếp xúc với bàn tay của Shoto. Nó chẳng mịn màng như hắn tưởng, da bàn tay em trái lại có chút thô ráp, các khớp ngón tay nổi lên rõ ràng nhưng không làm mất đi tính thẩm mĩ của bàn tay. Ngoài ra còn có một số vết sẹo mờ như do sử dụng dao kéo làm nên, một số đường trầy xước gần như đã biến mất, chỉ còn cảm giác nhám nhẹ nơi ngón tay hắn chạm phải.

Chúng làm Katsuki hồi tưởng lại hôm đầu tiên cả hai gặp mặt nhau tại gian nhà chính, khi ấy hình như hai tay của Shoto có băng bó. Chắc các vết trầy xước đã có từ lúc đó, còn vết sẹo mờ thì chắc trước đó một chút. Tuy nghiên có hai vị trí đặc biệt Katsuki lưu tâm. Đầu tiên, hắn để ý ở gốc giữa ngón tay cái và ngón trỏ có vết chai hằn, nó hình nhưcòn kéo dài xuống tận lòng bàn tay người nghệ nhân, tựa như đã từng tì lâu vào vật gì cứng nào đó. Vị trí thứ hai nằm ở cổ tay, Katsuki lờ mờ thấy có vài đường sẹo nhỏ như bị một mảnh dây thon gọn quất mạnh vào.

Nhìn chúng, Katsuki đoán phải liên quan việc sử dụng cung tên trong một thời gian rất lâu. Nghĩ mãi nhưng hắn vẫn chưa hình dung được làm thế nào mà Shoto được phép học cung đạo trong thời đại ít nhiều vẫn còn sự ràng buộc cho Omega. Mặt khác, khi liên kết mọi chi tiết lại với nhau từ phong thái trầm tĩnh cho đến những dấu vết thời gian trên bàn tay, hắn thấy phán đoán của hắn lại có phần hợp lý.

Hắn đưa tay vò mái tóc mình, rồi lập tức buông thõng.

Các ngón tay chà xát với nhau, Katsuki nhớ đến cái cảm giác kỳ lạ khi các ngón tay hắn chạm vào làn da ấy, khi lòng bàn tay trở nên nóng hổi, và cái cách Shoto hơi run nhẹ mà vẫn không rụt tay lại. Katsuki không phủ nhận, hắn mong muốn được nắm tay em lâu hơn chút nữa. Hắn lại càng không thể phủ nhận khi nãy bản thân hắn hành động kì quặc.

Liệu đó có phải mình đã...?

Hắn bật cười khẽ, rồi chau mày, mặt nghiêm túc ngay sau đó.

Điên thiệt chứ...

Bước chân càng trở nên vội vã hơn y hệt tâm tình thất thường của hắn. Con đường lát đá uốn lượn dẫn lối hắn ngang qua khu vườn tràn ngập sắc xanh mơn mởn của cây cảnh. Hiện đang vào tầm cuối tháng ba, gần đầu tháng tư; đây là thời điểm mà những chậu hoa mẫu đơn của phu nhân Bakugo chuẩn bị ra nụ. Bước thêm vài bước, Katsuki dừng chân khi nghe thấy tiếng kéo cắt loẹt xoẹt vang lên đều đặn.

Phu nhân Bakugo Mitsuki đang lom khom tỉa lá giữa khu vườn. Bà khoác trên người chiếc haori giản dị màu tím nhạt, mái tóc vàng được chăm chút gọn gàng; đôi tay chai sạn vì chăm lo cho gia đình qua năm tháng, đang chăm chút từng nhánh lá. Mỗi nhát kéo của bà vô cùng dứt khoát. Không biết điều gì khiến người phụ nữ quyền lực nhất gia đình này lại phấn khởi đến mức ngâm nga vài giai điệu. Katsuki đút hai tay vào túi quần, đứng yên lặng nhìn trời, nhìn đá rồi nhìn mấy chậu cây yêu quý của mẹ mình vẫn chưa mọc nụ.

Tỉa xong chiếc lá cuối cùng, Mitsuki liền ngẩng đầu lên. Nụ cười thoáng nở trên môi bà khi thấy con trai mình:

- Ái chà, Katsuki hôm nay rảnh lắm sao? Mẹ còn tưởng con lại chui đầu vào phòng làm việc của bố con như mọi hôm cơ đấy.

Vì để tránh mặt Shoto, mà có vài ngày hắn đã dậy thật sớm rồi ở lì trong phòng làm việc của ông Masaru. Hắn hừ nhẹ, chẳng muốn cãi cọ với mẹ hắn chút nào, hắn đâu còn là Katsuki ở độ tuổi thiếu niên. Katsuki nhún vai, giọng khàn khàn:

- Con có chuyện cần thưa với mẹ.

- Nói đi mẹ nghe - Bà cất chiếc kéo vào trong túi tạp dề, rồi lau tay trực tiếp lên chiếc tạp dề - Chuyện liên quan đến Shoto à?

Katsuki khựng một nhịp, trợn tròn mắt trước câu hỏi của người phụ nữ trước mắt, ánh mắt hắn thoáng dao động rồi nhận ra điều gì đó thì lập tức bình tĩnh lại.

Nếu nói có liên quan đến Shoto thì cũng đúng, mắc cái gì hắn lại phản ứng mạnh vậy chứ!

Katsuki gật đầu, hắn nói:

- B-Bọn con... sẽ ra ngoài một chút. Tụi Deku hẹn gặp mặt ở trường bắn cung. Có thể con và cậ- em ấy về hơi trễ, sẽ không cùng mẹ dùng trà chiều được.

- Ồ~

Katsuki nghe được Mitsuki kéo dài âm cuối, nụ cười càng thêm hào hứng và đôi mắt bà nhìn hắn trở nên sáng rực như thể bà mới vừa phát hiện điều gì đó mới mẻ lắm. Không đợi Katsuki nói thêm lời nào, bà Mitsuki tiến lại gần con trai, tay chống cằm giả vờ suy tư một lát rồi mới cất tiếng:

- Katsuki này...

Giọng điệu của mẹ hắn đầy vẻ trêu chọc.

- Con biết không, từ hồi hôn lễ đến giờ ta chưa thấy con chịu đưa thằng bé ra ngoài đi đâu cả. Thế mà hôm nay lại chủ động mời đi gặp bạn bè? Lạ ghê đó.

Còn có sửa xung hô với người ta rồi - Mitsuki cười thầm - nhưng mẹ sẽ không nói mẹ để ý đâu.

Thật sự là hắn không hề muốn khơi mào cuộc đấu khẩu với người phụ nữ duy nhất trong nhà. Mí mắt hắn giựt giựt, hắn kiềm lắm rồi đấy.

- Mẹ, đừng đùa nữa.

- Ta đã làm gì đâu~

Mitsuki nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ bắp tay hắn mà chẳng hề kiểm soát lực.

- Người làm mẹ như ta chỉ thấy vui thôi. Shoto là người tốt, lại ngoan ngoãn như thế. Con cũng nên quan tâm người ta tử tế một chút chứ, đúng không?

Đau điên, Hắn nghĩ thầm trong bụng. Hai mẹ con đứng nhìn nhau một lát, rồi Katsuki quay mặt đi. Hắn đáp:

- Biết rồi.

- Tốt! Giờ con có thể đi tìm bố con chơi đánh cờ rồi đấy. Thế trận của Shoto để lại ngày hôm qua khiến ông ấy vắt óc trằn trọc cả đêm vẫn không giải được.

- Ổng có bao giờ chơi shogi tốt đâu trời!

Katsuki càu nhàu, tay vò đầu khiến mái tóc đã rối lại càng rối tung, chân cất bước rời khỏi khu vườn hướng về khu nhà chính. Phía sau, bà Mitsuki cởi bỏ chiếc tạp dề truyền thống, đặt nó trên cánh tay, vừa hướng mắt về bóng lưng cao lớn mà bà đã luôn dõi theo. Mitsuki bất giác bật cười, trong mắt bà tràn ngập tình yêu thương:

- Đúng là thằng bé lớn thật rồi...

.

Bởi vì bầu trời trở nên âm u xám xịt, cho nên buổi họp mặt được dời sang một quán ăn gia đình gần đấy.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, không chỉ thế mà nó còn kéo dài lâu hơn Katsuki dự kiến.

Kirishima Eijirou tuy đã gặp mặt Shoto trong buổi hôn lễ, cũng đã chào hỏi qua đôi lời, nhưng vẫn hào hứng như mới lần đầu gặp. Anh chàng ấy vậy mà còn chào hỏi Shoto bằng một vài động tác gọi là thủ ngữ. Dù vụng về tay chân, nhưng hắn nhận ra Shoto rất trân trọng sự nỗ lực của Eijirou. Em cũng kiên nhẫn trò chuyện với đối phương, tuy thực chất chỉ có Eijirou nói là chính và Shoto chỉ việc đọc môi rồi gật hoặc lắc đầu.

Còn cặp đôi trên đà tiến tới hôn nhân – Kaminari Denki và Jirou Kyoka – chào đón Shoto một cách nồng nhiệt. Denki cũng như Eijirou, đã gặp mặt Shoto trong buổi hôn lễ. Còn Kyoka (Hắn vẫn quen gọi là Jirou) vì bận rộn với công việc bác sĩ của mình cho nên đến tận bây giờ mới gặp mặt chính thức. Tuy nhiên cô nàng đã nghe danh nghệ nhân Shoto từ lâu, nên cũng nhanh chóng hoà nhập vào bữa tiệc.

Không chỉ thế, Kyoka còn biết cách giao tiếp thủ ngữ với Shoto. Thế là cô nàng gần như trở thành người phiên dịch cho những người khác trong bàn ăn, và dần thân thiết gần gũi với em. Thậm chí, cả hai sau này quyết định trở thành bạn qua thư từ cho nhau hằng tuần.

Gia đình nhỏ của Midoriya tràn ngập tiếng cười. Izuku tay thì tất bật trông hai quỷ nhỏ sinh đôi ngọ nguậy không ngớt, nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe những câu chuyện trên bàn ăn; anh chàng vẫn thỉnh thoảng chêm thêm lời hoặc nở nụ cười hiền hoà. Còn cô nàng Ochako, người lên thiên chức mẹ, được nghỉ ngơi xả hơi sau những chuỗi ngày vất vả với con cái. Cô nàng trông thế mà lại cực kì hợp cạ với hai người Kyoka và Shoto.

Shoto đã không còn ngồi yên lặng thưởng trà bên cạnh Katsuki nữa. Em tụm lại thành một nhóm với Jirou và Ochako dưới sự lôi kéo của hai người đó, cả ba người vừa uống trà vừa trò chuyện bằng những nét mặt và đôi tay vô cùng sinh động. Jirou khéo léo dùng tay đệm thêm vài kí hiệu, Ochako nghiêng đầu chăm chú quan sát, rồi bật cười khi đoán ra ý nghĩa. Mỗi lần như thế, Shoto mỉm cười nhiều hơn, ánh mắt lúc thì rất đỗi ngạc nhiên, lúc thì lại lấp lánh tựa vì sao.

Chán chê ông bố của mình, hai đứa nhỏ nhà Midoriya bây giờ đang dựa vào người Shoto nũng nịu. Có vẻ vì em là một Omega, giống như mẹ chúng, cho nên lũ trẻ cực kỳ quấn quýt. Ánh mắt em nhìn chúng cũng tràn ngập sự gần gũi thân thiết, cho đến khi đứa con gái nhấc hai tay đòi em bồng bế với đôi mắt màu xanh lục tròn xoe long lanh ngập nước.

Shoto sững người, em vội nhìn sang Kyoka và Ochako phấn khích theo lũ trẻ. Phu nhân nhà Midoriya gật đầu cho phép em bồng đứa nhỏ, cô nàng nhích gần lại em, đỡ bé gái nhà mình đặt vào trong vòng tay của Shoto, còn chỉ em nên đặt tay thế nào cho phù hợp. Đứa nhỏ trông chừng hơn một tuổi, tóc xoăn tít màu nâu hạt dẻ và đôi má phúng phính. Con bé ban đầu còn cựa quậy chút chút, nhưng chỉ sau vài phút đã tựa đầu vào vai Shoto, mặt xoay vào hốc cổ em, nằm yên ngoan ngoãn như thể tìm thấy nơi an toàn nhất trần đời. Kyoka và Ochako bật cười khúc khích.

Mái tóc trắng đỏ của Shoto khẽ rủ xuống, chạm vào làn da mịn màng của đứa nhỏ. Ban đầu có hơi lúng túng, nhưng sau khi được chỉ, Shoto có thể nghiêng người một chút, tay trái giữ bé, tay phải cử động chậm rãi để nói điều gì đó với Kyoka bằng thủ ngữ. Ánh đèn dìu dịu bao trùm lên em và đứa bé, khiến cho khung cảnh trong chốc lát trở nên mềm mại và ấm áp.

Tất cả khoảnh khắc trên đều thu vào trong tầm mắt của vị thiếu tướng bên cạnh.

Chẳng hiểu lý do gì, Katsuki không thể rời mắt khỏi đối phương, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của em.

Hắn thấy em lúc này trông vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Quen thuộc vì đó vẫn là một Shoto sống cùng hắn dưới cùng một mái nhà.

Lạ lẫm vì giờ đây em như tìm được người bạn tâm giao, có vẻ như đã mở lòng hơn.

Hay đó là em chỉ đang đối xử lịch sự với mọi người. Nhưng hắn không nghĩ thế, khi đôi mắt em lại rất đỗi chân thành.

Katsuki nhận ra, dường như có những góc cạnh của em mà hắn chưa nhìn thấy. Lòng hắn bất chợt nặng trĩu. Rồi có những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu hắn: Liệu rồi sẽ có ngày em cũng mỉm cười với hắn như thế không? Liệu có còn những góc khuất nào nơi em vẫn giấu kín, chưa cho ai nhìn thấy? Và liệu em có để hắn nhìn thấu hết tất cả con người em?

Trong ít phút ngắn ngủi, kết luận "thật sự muốn hiểu về em" đã bật ra trong tâm trí hắn

Và Katsuki biết rõ, con tim hắn lại đang rộn ràng từng nhịp đập như lúc trước.

Katsuki đảo mắt, giả vờ tập trung vào câu chuyện của Kirishima trước mặt, nhưng đầu óc chẳng còn nghe lọt chữ nào nữa. Hắn mơ hồ nhận ra điều này nghĩa là gì, về cái cảm giác ấy: cái cảm giác tim đập nhanh chỉ vì một nụ cười, vì một cái chạm mắt thoáng qua; cái cảm giác vấn vương quyến luyến hơi ấm từ bàn tay người kia; hay cái cảm giác bồi hồi khi nhớ lại nụ hôn thoáng chốc trong đêm hôm ấy.

Vậy mà lý trí lại cứng đầu phản kháng.

Đây chỉ là hôn nhân sắp đặt. Đây chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi.

Thế nhưng, khi liếc nhìn lần nữa, bắt gặp Shoto đang cúi xuống nhìn đứa bé trong vòng tay, ánh mắt mềm mại như dòng nước dịu êm, đầu ngón tay khẽ vuốt mấy sợi tóc tơ xoăn tít nơi trán con bé. Bé con khúc khích cười, bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo kimono, tận hưởng cảm giác được một chú đẹp trai ôm vào lòng.

Bàn tay siết chặt lấy cốc nước trên bàn.

Katsuki chỉ còn biết im lặng thở dài, rồi khẽ chửi thề trong lòng.

...Chết tiệt. Có lẽ mình đã bắt đầu sa vào thứ đó thật rồi.

Dù tình trường hắn là con số không tròn trĩnh, nhưng không phải là hắn không biết.

Cảm giác này gọi là gì.

.

Buổi tiệc tàn, mọi người nói lời chia tay nhau rồi lần lượt rời đi.

Thế nhưng hai đứa nhỏ nhà Midoriya lại không nỡ rời xa Shoto, cặp mắt ươn ướt của chúng nhìn chằm chằm em. Izuku và Ochako dỗ mãi, hai đứa nhỏ mới chịu thoả hiệp đôi chút. Bé trai chân thì bước về phía bố mẹ, nhưng tay thì nắm chặt kimono của người chú đẹp trai không buông. Bé gái thì vùi gương mặt bầu bĩnh vào hõm vai em, hai bàn tay như búp măng túm chặt lớp vải như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất.

Trong khi Shoto đanh định vỗ lưng bé con để an ủi, Katsuki đã nhanh tay nhấc con bé lên khỏi vòng tay của đối phương. Hành động diễn ra quá đột ngột khiến cả hai người kia chẳng kịp phản ứng. Shoto chớp mắt ngạc nhiên, còn đứa nhỏ thì tròn xoe mắt, bàn tay bé xinh buông ra vì giật mình. Đến khi nhận ra mình đã rời xa vòng tay của người chú đẹp trai, khuôn miệng con bé khẽ run lên, gương mặt phúng phính trở nên nhăn nhó như sắp òa khóc. Hai bàn tay bé xinh chới với về phía Shoto.

Thấy bé chuẩn bị phát ra âm thanh cao vút, Katsuki nhanh chóng đẩy đứa nhỏ về phía vợ chồng Midoriya, giọng khàn khàn:

- Hết giờ rồi, về mới bố mẹ mi đi nhóc con.

Rồi hắn cũng làm vậy tương tự với đứa nhỏ còn lại. Bố mẹ chúng vội vàng cảm ơn, mỗi người một tay dỗ dành hai đứa nhỏ đang nức nở. Izuku khẽ cúi đầu với Shoto, miệng nói lời xin lỗi xen giữa những tiếng "nín nào, ngoan nào" dỗ con. Ochako mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt vừa áy náy vừa trìu mến. Shoto chỉ khẽ lắc đầu, nở nụ cười mỏng manh, đôi mắt cong lại trong vẻ dịu dàng thường thấy.

Cả gia đình nhỏ ấy cuối cùng cũng rời đi trong tiếng cười, tiếng thút thít không ngớt và cặp mắt đỏ hoe của lũ trẻ mãi hướng về Shoto.

Trước cửa quán giờ đây chỉ còn hắn và em. Ánh mắt của cả hai vô cùng ăn ý mà hướng về nhau. Katsuki ra hiệu bước đi, rồi nhấc chân đi trước. Shoto hiểu ý cũng cất bước theo sau. Cả hai một trước một sau thong thả tản bộ về nhà. Dần dần, bước chân Katsuki chậm lại để Shoto có thể bắt kịp được hắn. Cuối cùng thì cả hai đi song song với nhau, dẫu ai cũng nhìn về phía trước, nhưng lại duy trì sự đồng điệu từng bước chân.

Cơ mà đi chẳng được bao lâu, mây đen lững lờ kéo đến che kín cả bầu trời. Tiếp đó, một vài giọt mưa rơi lốm đóm trên đường, trước khi kéo theo hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn giọt mưa khác bao trùm cả không gian. Cơn mưa đột ngột trút xuống, những người đi đường xung quanh nhanh chóng tản ra. Người thì bung dù, người thì tìm chỗ ẩn náu, cũng có người thì chạy một mạch trong mưa.

Katsuki và Shoto cùng khựng lại ngước nhìn bầu trời chuyển mưa. Ngay sau đó, gần như theo phản xạ, Katsuki túm lấy bàn tay Shoto, kéo em chạy thật nhanh vào mái hiên ven đường gần nhất. Tuy vậy, cả hai vẫn dính không ít nước mưa lên tóc tai và quần áo.

Mưa càng lúc càng lớn. Từ khi nào mà ngoài trời đã trắng xoá mờ mịt, các cửa hàng hay ngôi nhà ven đường giờ chỉ còn là hư ảo trong màn mưa. Nước mưa từ trên mái hiên nhỏ giọt không ngớt, lộp bộp trên mặt đường. Không gian dưới mái hiên nhỏ hẹp, chỉ đủ cho hai người lớn đứng sát rạt nhau. Vậy mà Katsuki kéo em lại gần mình hơn một chút nữa, tránh để mưa làm ướt thêm quần áo; mắt hắn dõi theo cơn mưa ngoài hiên.

Còn Shoto thì ngẩng đầu nhìn hắn. Katsuki cảm nhận được ánh mắt "cháy bỏng" ấy đang đặt trên gương mặt mình. Bỗng nhiên hắn thấy nhộn nhạo khắp người, hắn muốn quay sang chất vấn đối phương; nhưng hắn cũng chợt nhớ lại người kia nào có nghe thấy gì. Katsuki mím môi, cổ họng lên xuống liên tục vì nuốt nước bọt, còn người thì đứng bất động. Vị thiếu tướng này cứ lo nghĩ về cái nhìn của Shoto mà quên khuấy mất bàn tay mình còn đang nắm lấy tay của người ta,

Hai người im lặng, cũng chẳng ai thèm rút tay ra khỏi tay của người kia.

Mãi đến khi Katsuki cảm nhận được bàn tay mình đang nắm nhúc nhích chút xíu, người bên cạnh nhích lại gần hắn hơn nữa và đồng thời có một lực kéo nhẹ khác ở cổ tay áo của mình. Hắn quay mặt sang và mắt hắn va vào đôi đồng tử với sắc xanh xám tựa như hai viên đá quý sắc sảo. Vài sợi tóc trắng đỏ ươn ướt dính bết vào hai bên má, gương mặt thanh thoát của em càng tiến gần vào trong tầm mắt hắn.

Shoto gần như dựa cả người lên cánh tay hắn trái, em nhón chân, đưa tay lên gạt nước mưa trên vành tai và mái tóc của Katsuki. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, thận trọng như sợ làm đau đối phương. Hắn nhìn thấy sự dịu dàng hiện rõ trong mắt em, kèm theo chút ngại ngùng. Còn tay em run lên khe khẽ, nhưng em nào hay rằng trái tim hắn còn hơn cả thế.

Những ngón tay em lạnh ngắt, có lẽ vì hơi lạnh từ cơn mưa, nhưng khi chạm lên vành tai hay da mặt hắn, chúng như có ma thuật làm cho Katsuki thấy khắp mặt mình bỏng rát. Cả cơ thể cứng đờ trong phút chốc, để người bên cạnh chăm chú gạt đi từng giọt nước trên tóc mai, trên gò má rồi di chuyển xuống phần cổ áo.

Katsuki hơi nghiêng người về phía em, hạ thấp trọng tâm của cơ thể xuống một chút, để đối phương cảm thấy dễ dàng hơn. Chính trong cái không gian nhỏ hẹp này, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xích gần với nhau. Mùi hương tuyết tùng y hệt trong kí ức của hắn xuất hiện, len lỏi giữa cái mùi âm ẩm của đất, quanh quẩn nơi đầu mũi hắn.

Ánh mắt của em vẫn dõi theo từng phản ứng của hắn. Bàn tay em vẫn được bàn tay của vị thiếu tướng bao trọn.

Ánh mắt của hắn vẫn hướng về em, bàn tay kia của Katsuki vẫn còn giữ chặt lấy bàn tay của người nghệ nhân.

Phát hiện trên gò má em có một giọt nước trượt xuống, Katsuki đưa tay còn lại lên lau nó cho em. Hắn còn tiện tay vén tóc mai của em ra đằng sau vành tai. Gương mặt em thì bình tĩnh đấy, nhưng Katsuki nhận ra sự xao động trong đôi con ngươi tựa đá quý kia, cũng như vành tai chuyển sang màu đỏ cà chua. Những ngón tay của em ngừng lại vì ngạc nhiên trước cái chạm ấy, đặt trên vai hắn mà siết nhẹ.

Giọt nước biến mất, tóc cũng chẳng còn bết vào má. Chỉ còn lại hơi ấm nhè nhẹ nơi đầu ngón tay Katsuki. Hắn sau đó tiếp tục đút tay vào túi quần, mắt đăm đăm đối diện với cái nhìn của người bên cạnh.

Shoto hạ xuống bàn tay vừa mới đặt trên vai hắn, giấu nó vào trong vạt áo kimono, đặt bên hông. Em mấp máy môi nói lời cảm ơn, dù không cất thành tiếng. Katsuki gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng dưới mái hiên nhỏ hẹp này, giữa hai người là hơi thở hoà chung và nhịp tim đang dần đồng điệu hướng về nhau.

Cả hai đều thầm mong, giá mà trời đừng tạnh mưa quá sớm.

Thêm một chút, để cả hai cảm nhận hơi ấm bên cạnh.

Một chút thôi nhé, thần linh ơi.


.tbc.

______________________________


A/N: Cảm xúc ấy là gì đây hả, thiếu tướng ơi =))))

Dạo gần đây trời bão bùng mưa gió quá, mong mọi người bình an, cẩn thận khi ra ngoài và giữ gìn sức khoẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com