Chapter 2
Chapter 2
Phạm nhân mới được quản ngục dẫn vào khu nhà giam. Vì phạm tội mang tính chất nghiêm trọng, cậu ta được đưa vào khu dành cho những phạm nhân tương tự như thế. Bởi vậy, chẳng có gì là lạ khi trong thấy một "ma mới" trắng trẻo ngon miệng, những tên phạm nhân mang sẵn dòng máu biến thái trong người liền như được tiếm thuốc kích thích. Phía sau song sắt, nhìn tên phạm nhân mới khuôn mặt non nớt xinh đẹp, dáng người gầy mảnh trắng nõn, bộ tù phục thùng thình không che giấu được đôi chân thẳng tắp và cái mông tròn trĩnh đang được quản ngục dẫn đi đến buồng giam, những tên tù phạm không thèm che giấu ánh mắt thèm khát, thậm chí có tên còn đưa tay xuống dưới đũng quần, ám chỉ những hành động bẩn thỉu.
Cả người căng cứng đi theo quản ngục, mặc dù đã cố gắng không nhìn sang hai bên nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng rát bắn tới phía mình. Tỏ vẻ kiên cường, nhưng chỉ cậu mới rõ trong lòng đang hoảng hốt tới mức nào.
Vốn là đứa con trai út sinh ra trong gia đình thương nhân giàu có, từ nhỏ đã được cả nhà từ cha mẹ đến anh trai hết mực cưng chiều, lớn lên vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, Naoki nào đã chứng kiến những mặt xấu xa của xã hội bao giờ. Vậy mà giờ đây, cậu bị đẩy vào nơi xấu xa nhất, đối mặt với những tên biến thái kinh tởm nhất đang thèm khát cắn xé cậu, có kiên cường cách mấy cũng muốn đổ sụp. Nhưng, cậu không thể gục ngã! Cậu phải kiên nhẫn, kiên cường mà chịu đựng, chứng minh cho những kẻ đã hãm hại cậu chúng không thể đánh gục cậu. Cậu sẽ đợi đến ngày chúng phải trả giá!
Naoki siết chặt tay, chưa kể, cậu cũng có chút vững tâm rằng cha vẫn có khả năng bảo vệ cậu không phải chịu "loại chuyện đó" trong tù.
Về loại chuyện đó là chuyện gì, trong tù ngục toàn nam giới, lại là khu tù những kẻ phạm tội hình sự nguy hiểm, đương nhiên không cần nói cũng biết.
Quản ngục đưa cậu vào một buồng giam đã có một người ở sẵn đấy. Đó là một nam phạm nhân khoảng 30 tuổi, nước da trắng xanh vì lâu không tiếp xúc với ánh nắng, mái tóc hắn nuôi dài đến ngang vai.
Từ lúc quản ngục dẫn cậu vào, hắn đã không kiêng dè phóng ánh mắt tràn trề hứng thú liếc nhìn cậu. Quản ngục vừa rời đi, từ phía những song sắt đối diện các phạm nhân khác liền hưng phấn đập song sắt, hướng về phía cậu buông ra những lời tục tĩu. Naoki hoảng thật sự, cậu đứng như chôn chân tại chỗ chưa biết phản ứng ra sao thì tên cùng phòng liền cười cười tiến đến vỗ vai cậu.
"Này nhóc! Ngồi xuống giường nghỉ tí đi, bọn nó hét một lúc chán sẽ thôi!"
Cậu đành làm theo hắn. Ngồi xuống một lúc, những tên phạm nhân thô bỉ kia quả thực tạm im lặng thật. Naoki chợt cảm thấy, liệu mình có nên tin người đàn ông cùng phòng này.
"Nhóc, tội gì mà vào đây?", tên tóc dài cùng phòng bắt chuyện. Giờ cậu mới để ý, giọng hắn ta cố tình nói tong cao,vẻ ngoài cũng không quá nam tính, hẳn là không cùng "khẩu vị" với mấy tên đàn ông kia nên mới không trêu ghẹo cậu.
"Tôi... bị oan...", nghĩ thế, cậu có chút buông lỏng cảnh giác.
"Ôi dào, 10 đứa thì 9 thằng vào đây chả gào thế. Ở đây toàn anh em với nhau, chú em còn giả vờ giả vịt cái gì!", hắn cười ha hả.
Cậu không đáp lời, hắn lại hỏi tiếp.
"Nhìn chú em thế này, chắc vừa đủ vị thành niên đã xông pha thử trò đời hả hà hà!"
"Tôi đã 22 rồi."
"22??", tên tóc dài trợn mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, "...thật là nhìn không ra nha, nhìn chú em chẳng quá được 20 tuổi. Nhưng mà....chậc chậc, với cái mặt này, chú em trong đây chắc sẽ "hot" lắm đấy!"
Nói rồi, hắn cười khằng khặc đưa tay xuống nhéo mông Naoki khiến cậu giật thót. Kịp phản ứng thì hắn đã về giường đi kéo chăn đi ngủ. Cậu âm thầm thở dài, quả nhiên, dù tên cùng phòng này không có cái ý nghĩ kia với cậu nhưng cũng chẳng thuộc loại tốt đẹp gì.
Đêm đầu tiên trong tù ngục diễn ra trong yên bình nhưng bão tố trong lòng cậu.
...
Ngày hôm sau, từ lúc xếp hàng đi ăn sáng, vẫn luôn có những ánh mắt suồng sã dán trên người cậu nhưng tuyệt nhiên chúng không có động tĩnh gì. Naoki đã thầm an tâm trong lòng rằng đây là do cha cậu đã bố trí bảo vệ cho cậu trong này. Nhưng sau đó, đến giờ hoạt động tự do, cậu mới biết mình hoàn toàn đã lầm.
"Xem này, da thịt nó còn mềm hơn cả đàn bà. Không biết da mông có còn mềm hơn nữa không?"
"Ha ha ha!"
"Mày ngẩng đầu lên xem nào!"
Naoki siết chặt tay dằn lòng chống đối, cả hai cánh tay cậu bị hai tên to lớn kìm kẹp, xung quanh là những tên tù nhân cục súc đang cười cợt bẩn thỉu.
Thấy cậu ngoan cố cúi gằm mặt, tên to con nhất, dường như là cầm đầu khu giam, thô bạo nắm cằm cậu giật lên, một tên đằng sau cũng phối hợp nắm tóc cậu giật ra đằng sau.
"Hừm hừm, thật đúng là hàng ngon các anh em ạ. Thằng này có khi nào là trai bao không?", khuôn mặt bị đau hơi nhíu lại của Naoki càng làm những tên đó sôi sục ý muốn chà đạp, "...Này! Mày phạm tội gì? Có khi nào...có thằng nào thông mày giữa chừng sướng quá lăn ra chết nên mày phải vào đây không, hửm?"
"Ha ha ha!!!"
Xung quanh rộ lên tiếng cười khả ố, cậu nhắm mắt chịu đựng nhục nhã.
"Không phải đâu anh, em nghe được bọn cai ngục nói chuyện với nhau, thằng này là hiếp dâm, còn là trẻ em nữa đấy!", bỗng chốc có tên nào lên tiếng, Naoki giật thót, xung quanh tiếng cười cũng dần ngưng lại.
Từ thái độ bỡn cợt, những tên phạm nhân xung quanh bắt đầu chuyển sang ánh mắt cay độc. Phải biết rằng, tội phạm cũng phân rõ đẳng cấp, mà loại tội phạm bị chính những tên tội phạm khác căm tức ghê tởm nhất chính là hiếp dâm, chưa kể là trẻ em.
Nhìn những ánh mắt căm thù chĩa về mình, Naoki biết nguy hiểm thực sự đang tới, cậu vội vàng thanh minh.
"Tôi không phải! Tôi bị người hãm hại, tôi không làm chuyện đó!"
Nhưng ở chốn này, nào ai tin những lời biện hộ. Tên thủ lĩnh khu giam siết chặt tay khiến cằm cậu đau như muốn nát.
"Thật không ngờ một thẳng trông tử tế như mày lại làm cái loại chuyện đó...Ở ngoài kia tao có 2 đứa con gái, các anh em ở đây rất nhiều người đã có con, nghĩ đến một thằng như mày làm ra loại chuyện ghê tởm đấy, chúng tao nghĩ không cho mày nếm chút mùi trừng phạt thì không yên lòng được...Nào, các anh em, cho nó biết bị hiếp là như thế nào!"
"Không! Buông tôi ra! Buông ra!!"
Naoki vùng vẫy kịch liệt nhưng không ngăn nổi những cánh tay vươn tới sờ soạng có phần bạo lực trên người cậu. Một người sao chống nổi cả chục người, giằng xé vài giây, áo tù trên người cậu đã đứt cúc tả tơi. Trong chút sức tàn cố thủ bảo vệ cái quần, qua khe hở của đám người man dại, cậu nhìn thấy tên bạn cùng phòng tóc dài đang đứng xem như xem kịch vui. Không, không, cậu ngây thơ cái gì nữa, ở trong chốn này, còn biết tin ai, còn nghĩ ai thèm nghe cậu kêu oan.
Xoẹt─
Quần cuối cùng bị xé toạc, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Đúng lúc khi cậu nghĩ hay là có thể đập đầu chết ngay tại chỗ còn hơn chịu nhục, thì tiếng gõ cửa sắt khu giam vang lên rầm rầm. Đám tù nhân vội vã buông con mồi ra khi thấy quản ngục tiến vào.
Quản ngục tiến vào, thấy tên "ma mới" thảm hại nằm dưới đất, trên người chỉ còn sót lại quần lót nhưng cũng chẳng thèm khiển trách những tên ma cũ, hay đúng hơn là không quản loại chuyện này. Hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh cho hai tên cấp dưới.
"Cấp trên có lệnh, chuyển phạm nhân này sang khu tội phạm kinh tế!"
Tên đứng đầu khu giam vội thắc mắc.
"Anh hai à, sao lại chuyển thẳng này đi. Nó là thằng hiếp dâm mà, anh em đang muốn cho nó một bài học để sau này nó tởn đến già."
"Tôi không biết, cấp trên ra lệnh như vậy. Các anh còn tụ tập cái gì nữa, mau chuẩn bị sắp tới giờ lao động rồi! Còn hai cậu, kiếm bộ đồ khác mặc cho phạm nhân này để chuyển buồng giam."
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong chốc lát, đoàn quản ngục đã rời đi mang theo tên "ma mới" ngon miệng và đáng hận của đám tù phạm. Ôm cục tức trong lòng, tên trưởng khu giam chửi rủa.
"Đời này tao ghét nhất mấy thằng như mày, giờ lại còn cả trò đi cửa sau để trốn, đợi mày quay lại đây chúng tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục trần gian!"
Quả thật, quay lại sẽ là địa ngục trần gian, nhưng nơi Naoki đang bị đưa tới lại sẽ là một địa ngục khác.
....
Vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau cuộc tấn công của đám tù nhân, trên đường bị đưa sang khu tù kinh tế, sắc mặt Naoki trắng bệch, trong đầu cậu liên tục vang lên chữ "khu phạm nhân kinh tế" để trấn an bản thân. Nơi đó...có lẽ là cha cậu giúp cậu được chuyển qua chăng, có thể là một nơi an toàn hơn chăng?
Có lẽ là như vậy, vì khi quản ngục dẫn cậu vào khu giam mới, không khí hoàn toàn khác hẳn với khu ban đầu. Không còn những tiếng rú man dợ, không có những ánh mắt thèm thuồng dán lên người. Phạm nhân sau song sắt – những tội phạm kinh tế, đa phần đều là những kẻ có học thức, thấy tù nhân mới được chuyển đến, dù kẻ đó ngoại hình có chút bắt mắt, nhưng cũng chỉ nhìn hiếu kì rồi thôi.
Naoki thầm cảm tạ trời đất và cha – cậu vẫn đinh ninh đây là sắp xếp của cha giúp mình. Quản ngục dẫn cậu đến tận sâu trong cùng của khu giam, nơi có một phòng giam khác hoàn toàn với những buồng còn lại.
Đó là một phòng giam với cánh cửa gỗ, tường xây kín, đóng cửa vào là tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Nói là buồng giam, không bẳng nói đây giống một căn phòng cho quản ngục ở thì đúng hơn vì ở trong có một giường lớn, chăn nệm nhìn vào đã thấy mềm mại ấm áp khác hẳn chăn tù. Trong phòng có bàn làm việc, có giá sách, thậm chí có cả một chiếc điện thoại bàn.
Cha cậu...không quyền lực đến mức sắp xếp cho cậu được hẳn một phòng như vậy chứ...
Thực tế ít phút sau chứng minh là không phải.
Quản ngục đưa cậu vào phòng xong lặng lẽ rút đi, cùng lúc đó một người đàn ông cao lớn lặng lẽ bước vào. Naoki đang ngạc nhiên nhìn căn phòng nên chưa phát hiện.
"Phòng đẹp chứ?", hắn cất tiếng, một giọng nói từ tính đầy cảm giác nguy hiểm.
Cậu giật mình quay người lại. Ấn tượng đầu tiên, đó là một người đàn ông cao lớn, dáng người tam giác ngược đẹp đẽ, mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt góc cạnh và đôi mắt xanh lá chỉ rõ hắn không phải thuần dòng máu Nhật Bản mà là một con lai. Hắn rất nam tính, rất đẹp mắt, đầy mị lực, giống một diễn viên nam đủ khiến tất thảy phái nữ đảo điên, nhưng rõ ràng là không phải, vì hắn cũng đang mặc trên người bộ quần áo tù như cậu.
"Anh là?..."
Trong lúc cậu quan sát hắn thì hắn cũng đang quan sát cậu. Người thật...dường như còn đẹp hơn trong ảnh. Lúc trước khi nhìn cậu trong ảnh, hắn đã quyết định chuyển từ việc lôi con trai cưng của Takahashi vào tù nếm mùi bị cả đám đàn ông cưỡng gian sang việc để hắn tự mình "dạy dỗ". Giờ nhìn cậu ngoài đời, hắn càng thấy quyết định của mình đúng đắn.
Da trắng, nhìn vào cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, khí chất sạch sẽ, chân dài mông tròn trịa, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hoang mang tròn xoe nhìn hắn, chậc, thật quá hợp khẩu vị!
Không trả lời cậu, hắn trần thuật tiếp.
"Tôi nghe nói Takahashi có hai trai một gái, trong đó con trai út vì sinh ra muộn nên được vô cùng cưng chiều. Lão ta cho đứa con trai út đó sống vô tư không phải lo chuyện làm ăn của gia đình, lớn lên nó theo ngành học ngoại ngữ, hoàn toàn là một đứa con trai bảo bối không lo không sầu, có đúng không?"
Càng nói, hắn càng tiến đến gần phía cậu. Con ngươi xanh lá như có bùa chú, xoáy sâu ánh nhìn khiến cậu run rẩy.
"Anh...anh tại sao lại biết chuyện gia đình tôi? Anh là ai?"
Hắn tiến tới, cậu đi giật lùi lại, cho tới lúc lưng chạm tường không lùi được nữa, hắn chống tay, giam giữ cậu ở giữa.
"Tôi là ai? À, tôi nghĩ là trước khi vào tù cậu nên hỏi lại cha cậu xem đã đắc tội với những ai. Nhưng mà, chắc là không hỏi kịp rồi..."
Nói chưa dứt câu, hắn bất chợt dùng tay nắm cằm cậu lên, mặt dí sát ngậm lấy đôi môi hồng mọng nước thu hút hắn từ lúc bắt đầu. Sửng sốt trong chốc lát, Naoki bừng tỉnh, cậu vung nắm đấm thẳng và một bên mặt hắn.
Bốp!─
Hắn quay mặt lại nhìn chằm chằm cậu, trong đôi con ngươi xanh lá khơi lên lửa giận.
"Cha...cha tôi, ông ấy đã đắc tội gì với anh? Chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không, tôi thay mặt ông ấy xin lỗi anh.", cậu run lên, nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh.
"Hừ, nhỏ thôi ấy mà, ông ta chỉ có CƯỚP mất công ty của tôi và đẩy tôi VÀO TÙ thôi! Nhưng mà xem nào, tôi cũng đã khiến cho con trai cưng nhất của ông ta vào đây giải khuây cho tôi, em xem, phải làm như thế nào để chuộc lỗi thay cho cha em?Hửm?"
Vốn còn đang có chút áy náy khi biết cha mình ở thương trường đã khiến người đàn ông trước mặt phải chịu cảnh hiện tại, nhưng nghe thấy đoạn sau, cậu liền cảm thấy như có ai đó đánh mạnh vào đầu.
"Chính anh là người đã hãm hại tôi, đổ tội cho tôi khiến tôi phải vào đây???"
"Em nói xem?", hắn cười mỉa.
"Đồ khốn!"
Cơn uất ức tích tụ tìm được kẻ đầu sỏ liền bùng phát. Dù là một đứa trẻ ngoan nhưng không phải một thanh niên nhu nhược, lúc này, khi cơn phẫn hận lên tới đỉnh điểm, Naoki bùng phát đem tay người đàn ông đẩy ra, vung mạnh nắm đấm muốn cho hắn một cú đủ thể hiện cơn phẫn nộ của cậu lúc này. Nhưng chênh lệch về thể lực đâu phải chuyện đùa. Ban nãy bị cậu đấm một cú hắn đã tức giận, giờ còn định ra tay tiếp sao, Ken không nương tình tóm lấy tay đang định vung đấm vào mặt mình, tay kia thụi một cú mạnh vào cậu con trai thấp hơn mình nửa cái đầu.
"A!"
Naoki lãnh trọn một cú đấm, ôm bụng trượt dọc theo tường.
"Thì sao? Không phải cha em cũng khiến tôi vào tù sao? Tôi chỉ là: ăn miếng chả miếng thôi mà?"
Hắn ngồi xổm xuống đối diện khuôn mặt đang tái nhợt vì đau của Naoki, không chút thương xót khơi gợi sự phẫn hận của cậu.
"Còn công ty của tôi, lão ta giữ, giờ tôi giữ con trai cưng của lão, em cứ ngoan ngoãn phục vụ tôi, xem như em cũng có chút nhan sắc, tính xem cho tôi "làm" bao nhiêu lần thì bằng cả cơ nghiệp của tôi?...Hừ! Chỉ sợ tôi sẽ chán em trước. Haha, mà báo cho em một tin vui, tôi chỉ ở trong này một năm thôi, ngoan ngoãn mà phục vụ, đến lúc tôi ra tôi còn xem xét để em lại khu này, nếu không, em phải trở lại cái khu tù toàn bọn mọi rợ kia, đảm bảm em được "làm" đã nghiền!"
"Đồ khốn..tôi...sẽ báo quản ngục...Anh không thể ngông cuồng như thế!"
"Không thể ư? Hừ, thế em không thắc mắc em vào đây mà lão già cha em đút lót kiểu gì để lúc nãy em suýt chút nữa bị cả đám kia "làm" tập thể. Rồi sau đó sao mà em được qua khu này?"
Cậu không nói, hắn tiếp.
"Còn không phải nhờ tôi hay sao? Nói cho em biết, trưởng nhà tù này là anh em tốt của cha tôi. Ở trong này, lão già cha em có vung bao nhiêu tiền của thì cũng không vươn tay tới được. Thế nên, biết điều mà nghe lời tôi đi, hửm?"
Hắn nói, bóp nhéo mạnh bạo khuôn mặt trắng mịn, trên đó là đôi mắt hoe đỏ vừa tức giận vừa tuyệt vọng của Naoki. Lòng tràn trề hứng thú, thầm nghĩ: lão già Takahashi ngu ngốc, khiến tao ngồi tù một năm nhưng bọn Thần Phong vẫn không đụng được đến anh trai tao, không những thế con trai cưng xinh đẹp của mày còn phải tới hầu hạ tao, thật không biết ai thiệt hơn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com