Chương 118 : Phá Hoại
Tiếng hò reo vang dội từ xa vọng lại, sự xuất hiện của Kỵ binh. Từ phía bên kia bức tường ban công trong suốt được phủ phép, Thái tử và Công tước Diarca nhìn thấy một người đàn ông hiên ngang cưỡi ngựa trắng dẫn đầu đoàn. Đó chính là Công tước Peletta, Kishiar La Orr, người mà họ vừa nhắc đến, đang vẫy tay cùng nụ cười ung dung trên môi.
Đôi mắt Thái tử nheo lại, hình ảnh ấy khiến hắn nhớ đến vị Thần Mặt Trời trong thần thoại, kẻ từng lật đổ ngàn vì sao đang rơi xuống đất và cuối cùng rực sáng chói lòa trên bầu trời.
“...Lúc nào hắn cũng trông khỏe mạnh cả.”
“Đúng vậy. Ai mà ngờ được Công tước Peletta lại sống khỏe như thế ở độ tuổi này chứ?”
Công tước Diarca khẽ nhấp ly rượu vang đỏ trong suốt, bật ra một tiếng cười khẽ.
“Đúng là số phận thật tàn nhẫn.”
“Phải, vô cùng tàn nhẫn. Với một số người, có lẽ đó là phúc lành của Thần thánh thật.”
Ánh nhìn của Thái tử chuyển từ Kishiar sang hàng ngũ dài phía sau, những người mặc đồng phục đen, vốn là tầng lớp trước đây chẳng dám mơ được đứng ở nơi như thế, giờ đây lại mang trên môi nụ cười sáng lạn như đang chế giễu hắn. Thái tử quay đầu, ngả người sâu vào chiếc ghế bọc nhung, đôi mắt u tối của hắn thoáng ánh lên sự khó chịu mà Công tước Diarca nhanh chóng nhận ra.
“Dù phúc lành của Thần thánh có mạnh mẽ đến đâu, rốt cuộc nó cũng chỉ là một lời nguyền. Ngài vẫn nhớ chứ, điều có ý nghĩa nhất chính là quyền lực.”
“...”
“Và quyền lực ấy hiện đang nằm trong tay ngài, thưa Điện hạ. Ngài vẫn còn thấy bị đe dọa bởi Công tước Peletta sao?”
“Không có lý do gì để thế cả.”
Nghe câu đáp ngắn gọn, Công tước Diarca mỉm cười như một ông lão đang giảng đạo lý.
“Đúng vậy. Tất cả những gì Công tước Peletta có thể làm chỉ là những ‘trò mèo’ nhỏ này thôi. Dù hắn có cố gắng bao nhiêu để bù đắp cho sự tự ti của mình, điều đó cũng chẳng thể thay đổi ai mới là người sẽ dẫn dắt Đế quốc này trong tương lai.”
Ánh mắt băng lạnh của Công tước Diarca dừng lại trên mái đầu của Kishiar đang tiến gần hơn. Trong đôi mắt ấy, hình ảnh người Công tước trẻ tuổi thật đáng ghét và phiền toái.
“Chúng ta cần phải khiến sự thật đó trở nên rõ ràng hơn.”
Cuối cùng, Thái tử Katchian La Orr nhìn thẳng vào Công tước Diarca. Trong đôi mắt đen lấp lánh như đá quý của hắn, nụ cười chợt hiện lên, giống hệt nụ cười của lão Công tước.
“Tốt. Ta rất mong chờ điều đó.”
“Phần được chuẩn bị sẽ sớm bắt đầu, ngài cứ thưởng thức đi.”
Ngay khi lời của Công tước Diarca vừa dứt, một tiếng hét chói tai vang lên từ giữa đám đông đang reo hò phía dưới. Thái tử hờ hững chống cằm, nhìn xuống những thành viên Kỵ binh đang bối rối giữa đám dân hoảng loạn.
“Cái gì thế kia!”
“Bọn đó là ai vậy?”
‘Mọi chuyện... đã bắt đầu.’
Yuder đảo mắt xung quanh, lắng nghe những tiếng la hét và hỗn loạn dội vào tai. Cuộc diễu hành của Kỵ binb suốt từ Bức tường thứ năm đến giờ vẫn diễn ra suôn sẻ, cho đến khi họ bước vào khu dân cư xa hoa với những ban công cao sang. Chính nơi đó, một nhóm kẻ bịt mặt bất ngờ xuất hiện.
Che kín gương mặt bằng vải, chúng dùng móng tay dài sắc như dao và nắm đấm cứng như thép để bắt giữ vài người qua đường làm con tin. Rồi chúng nhanh chóng chặn ngang đường của Kishiar và Kỵ binh, khiến cả khu vực chìm trong sợ hãi.
“Các ngươi đang làm cái quái gì vậy! Dám hành động như thế giữa nơi Hoàng đế ngự trị sao! Mau đầu hàng ngay!”
Khi đoàn diễu hành phải dừng lại, những binh lính Hoàng gia vốn được phân bố khắp nơi để giữ trật tự liền tụ lại, rút kiếm ra. Nhưng vô ích.
Một trong số kẻ đột nhập bước lên, tạo ra một luồng lửa dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, tinh thần chiến đấu của quân lính sụp đổ, họ sợ hãi lùi lại.
“Không thể nào? Hắn phun ra lửa! Là một người Thức Tỉnh!”
“Chạy đi!”
Phố xá lập tức rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Các thành viên Kỵ binh, sau khi nhận ra những kẻ tấn công là người Thức Tỉnh, cũng trở nên căng thẳng.
“Chỉ huy! Chúng ta phải làm gì?”
Phó Chỉ huy Sư đoàn Sul, Steiber hét lên với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Nếu ngài ra lệnh bắt, chúng tôi sẽ xông vào ngay!”
Trong khi các thành viên đang chờ lệnh từ Kishiar, Yuder lại hướng ánh nhìn về phía những tòa nhà sang trọng không xa. Những ban công ấy được thiết kế bằng phép thuật đặc biệt, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nên cậu không thể biết ai đang ngồi ở đó.
‘Nhưng chắc chắn, đám người ấy đang dõi theo từ nơi đó.’
Yuder đoán rằng Hoàng đế Katchian, hay đúng hơn, Thái tử hẳn đang quan sát. Là người đa nghi hơn bất kỳ ai, hắn chắc chắn muốn tận mắt chứng kiến chuyện gì đang xảy ra.
Hiển nhiên, trong vô số “cơ hội” mà Thái tử và Công tước Diarca hào phóng ban cho Kỵ binb, hẳn có một cái bẫy. Nhưng thời điểm xảy ra lại nhanh hơn dự kiến.
Cậu từng nghĩ họ sẽ chờ hết ngày đầu lễ hội mới hành động, nhưng xem ra đối phương chẳng muốn để Kỵ binh yên dù chỉ một khắc. Việc họ gửi đến không phải thú dữ mà là Thức tỉnh giả, đủ để chứng minh sự thù hận sâu sắc.
Dù tình thế nguy hiểm, Yuder vẫn không quá lo. Người đang đứng trước mặt tất cả chính là Kishiar La Orr. Cả hai đã lường trước khả năng này và chấp nhận đối mặt.
‘Anh ấy có thể xử lý được.’
“Ngươi là Chỉ huy nổi tiếng của Kỵ binh, Công tước Peletta, đúng chứ?”
Một trong số những kẻ tấn công, đang giữ một bà lão làm con tin, cất giọng khàn đặc.
“Đúng vậy.”
Câu trả lời của Kishiar lạnh lùng nhưng lại mang vẻ tao nhã đến khó tin giữa tình huống ngột ngạt.
Những ai nghe thấy giọng của Kishiar liền cảm thấy xấu hổ vì cơn hoảng loạn vừa rồi. Bầu không khí đột ngột lắng xuống, sự ồn ào dần tan biến như bị phép thuật cuốn đi.
“Tất cả chuyện này... tất cả là lỗi của ngươi!”
Cảm nhận được sự thay đổi, kẻ đột nhập cố tình hét lớn hơn, siết chặt cổ người phụ nữ khiến bà hét thất thanh.
“Làm ơn... tha cho tôi...!”
Sự yên tĩnh ngắn ngủi tan vỡ trong nháy mắt. Kishiar liếc nhìn con tin rồi quay lại với kẻ tấn công.
“Ta không hiểu ý ngươi. Ngươi nói rằng việc đe dọa dân thường của Đế quốc Orr này là lỗi của ta sao?”
“Ngươi còn chối à? Chính ngươi đã lừa bọn ta đến đây rồi vứt bỏ bọn ta!”
Một tên khác gào lên giận dữ, giọng đầy phẫn uất.
“Bọn ta đã đánh cược tất cả để tham gia Kỵ binh của ngươi, tin tưởng vào ngươi, vậy mà ngươi chẳng thèm gặp mặt lấy một lần! Ngươi chỉ chọn đại những kẻ ngươi thích, rồi đuổi cổ phần còn lại không chút thương tiếc!”
Toàn bộ Kỵ binh sững lại. Trong lòng Yuder dâng lên một cảm xúc khó tả.
‘Bọn chúng... không chỉ là những người Thức Tỉnh bình thường, mà còn là những người từng tham gia kỳ tuyển chọn Kỵ binh.’
Lời cáo buộc rằng Kishiar không đích thân xem xét người thi và chọn bừa hoàn toàn sai. Anh đã sử dụng phép để thay đổi gương mặt. Hơn nữa, theo hiểu biết của Yuder, những người không được chọn còn được hỗ trợ tiền để trở về, thậm chí là dư dả.
Nếu họ chọn ở lại kinh thành, đó là quyết định của họ, không phải lỗi của Kishiar hay Kỵ binh. Nhưng những kẻ không biết chuyện ấy lại dễ bị lay động bởi lời than thảm thiết kia. Yuder nhìn Kishiar, cảm nhận sự căng thẳng lan trong hàng ngũ.
‘Tốt hơn là nên hạ gục chúng trước khi chúng nói thêm điều gì nữa.’
Tuy vậy, Kishiar vẫn bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Trong khắp thủ đô này, có vô số người giống như bọn ta, tất cả đều vì cái Kỵ binh vô dụng mà ngươi lập ra để chơi trò chỉ huy! Bọn ta đều bị hủy hoại! Giờ bọn ta sẽ giết tất cả rồi chết theo!”
Thủ đô và vùng trung tâm vốn khoan dung với Thức tỉnh giả, đặc biệt kể từ khi Kishiar, một thành viên hoàng tộc, trở thành người đầu tiên thức tỉnh. Với dân chúng, mọi thứ thuộc về hoàng gia đều là phúc lành từ Thần Mặt Trời.
Thế nhưng tiếng thét điên loạn của kẻ bịt mặt ấy đủ gieo mầm nghi ngờ và sợ hãi trong lòng dân chúng.
Liệu họ có thể thực sự tin tưởng những Thức tỉnh giả với năng lực khủng khiếp như vậy không? Ai dám đảm bảo rằng họ sẽ không bất ngờ ra tay giết người như đang diễn ra?
Liệu Kishiar, người đã lập nên Kỵ binh toàn Thức tỉnh giả và im lặng suốt nhiều tháng, có thật sự quan tâm đến an nguy của dân chúng?
Khi tên đột nhập tiếp tục gào thét, than thở về nỗi bất hạnh của mình, đám đông bắt đầu nhìn thấy “một loại Thức tỉnh giả khác”, không còn là hình ảnh Công tước Peletta uy nghi trong bộ quân phục cùng những kỵ sĩ kiêu hãnh, mà là những kẻ gào thét điên loạn, siết cổ một bà lão ngay giữa đường.
Nghi ngờ và sợ hãi lan khắp phố. Nó gợi lại thứ thù địch vô hình mà Yuder từng cảm nhận ở miền Đông.
‘Nếu để hắn nói thêm, sẽ quá muộn.’
Cậu không hiểu vì sao Kishiar vẫn chưa ra tay, nhưng cảm giác rằng mình không thể chờ thêm khiến Yuder khẽ nâng tay — định xử lý chúng ngay dù hậu quả thế nào.
Nhưng dường như Kishiar đã đoán được. Anh khẽ liếc lại phía sau. Bị bắt gặp, Yuder khựng lại, cứng người như đứa trẻ bị phát hiện làm điều sai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com