Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : "Chỉ huy, vì sao ngài lại tạo ra nơi này?"

“Có lẽ ta đã nhầm?”

Trong quá khứ, Kishiar cũng từng nói một câu gần giống, nhưng lại trong hoàn cảnh khác khi Yuder – người đã đến nơi này sớm hơn bất cứ ai và chỉ đơn giản bày tỏ ý định gia nhập Đội Sul.

“Năng lực của cậu thiên về sư đoàn Sul. Việc nhận ra hướng đi cho bản thân trước người khác là một điều hoàn toàn tốt.”

Thật lạ lùng khi nghe những lời khác biệt ở cùng một nơi, từ cùng một người. Thật vậy, tương lai mà Yuder từng biết đang dần thay đổi vì sự lựa chọn của chính cậu.

“Thực ra, tôi đến đây để nói rằng tôi đã quyết định chọn sư đoàn Shin thay vì Sul.”

Trước lời Yuder, Kishiar nghiêng đầu, như thể đang dò xét xem cậu có thật sự nghiêm túc không.

“Cậu nói thật chứ?”

“Vâng.”

“Lý do cậu chọn Shin là gì?”

“Trong quá trình huấn luyện, tôi cảm thấy mình muốn đi theo hướng của Sư đoàn Shin hơn là Sul.”

“Hmm. Dù rằng tài năng của cậu sẽ phát triển nhanh chóng và rực rỡ hơn nhiều nếu chọn Đội Sul sao?”

Câu hỏi ấy như thể đang nhìn thấu cả tương lai. Thế nhưng lần này, Yuder không hề bối rối, cậu bình tĩnh đáp lại như đã chuẩn bị từ trước.

“Không phải cũng có khả năng kết quả sẽ ngược lại sao?”

“Cũng đúng nhỉ.”

Một nụ cười thoáng qua trong đôi mắt đỏ của Kishiar.

“Thường thì khi bị chất vấn thế này, người ta sẽ do dự, rồi xem xét lại, nghĩ rằng họ đã đi đến quyết định sau khi cân nhắc kỹ càng. Nhưng có vẻ như quan điểm của cậu sẽ không thay đổi, vậy cũng không sao. Được rồi, ta sẽ xử lý đơn xin gia nhập Sư đoàn Shin của cậu.”

Câu trả lời quá đỗi gọn gàng và thẳng thắn đến mức khiến Yuder cảm thấy như đang mơ. Dù vậy, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.

Yuder vẫn nhớ rất rõ việc Kishiar đã bổ nhiệm cậu làm phó đội trưởng phụ trách toàn bộ Sư đoàn Sul gần như ngay sau khi cậu gia nhập – không rõ vì lý do gì. Vì thế, cậu từng nghĩ rằng nếu chọn Shin, Kishiar sẽ sinh nghi và không chấp nhận cậu.

Thế nhưng, trong thái độ của Kishiar lúc này, chẳng có dấu hiệu nào như vậy.

“Thông thường, cậu sẽ phải ký vào giấy tờ, nhưng việc đó sẽ diễn ra sau khi giải quyết xong vài vấn đề khác.”

Kishiar không nói những “vấn đề khác” là gì. Nhưng Yuder biết rõ.

“Thời điểm để nhận họ đang tới gần.”

Trong quá khứ, không lâu sau khi gia nhập Đội Kỵ Sĩ, Yuder đã được ban cho một họ. Chưa từng có tiền lệ nào khi hàng trăm cái họ mới được tạo ra và ban tặng chỉ trong vài tháng.

Phần lớn những cái họ đó được đặt khá hời hợt, lấy từ tên quê quán hay từ kinh điển tôn giáo. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một khoảng cách địa vị không thể vượt qua giữa những người có họ và những người không có.

Ngẫm lại, thật đáng kinh ngạc khi hoàng đế đã cho phép chuyện như vậy xảy ra. Sự phản đối từ các quý tộc chắc hẳn phải rất dữ dội – rốt cuộc, anh đã xử lý thế nào?

Yuder không có nhiều ký ức về vị hoàng đế trước đây, người đã qua đời ngay trước khi cậu trở thành chỉ huy của Đội Kỵ Sĩ và hiện giờ là hoàng đế đương nhiệm.

Điều duy nhất cậu nhớ là vị hoàng đế trước đó là anh trai cùng cha khác mẹ của Kishiar La Orr, và rằng trong nhiều năm trước khi qua đời, ngài ấy đã ốm yếu đến mức không xuất hiện trước thần dân, cũng như rằng vị thái tử kế vị ngai vàng sau khi ngài qua đời là người được nhận nuôi, chứ không phải con ruột.

Sống ở núi rừng, Yuder thậm chí còn không biết mặt người trưởng làng ở nơi mình sinh sống, huống hồ gì là hoàng đế.Lần duy nhất cậu nhìn thấy mặt hoàng đế là trong buổi lễ nhậm chức duy nhất ở Đội Kỵ Sĩ.

“Còn điều gì cậu muốn nói nữa không?”

Khi Yuder đang chìm trong dòng suy nghĩ, Kishiar dường như cảm nhận được rằng cậu còn điều gì muốn nói và hỏi. Yuder nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi bất giác mở lời.

“Điện hạ, vì sao ngài…”

“Gọi ta là Chỉ huy.”

Kishiar ngắt lời ngay lập tức. Đôi mắt đỏ lấp lánh ánh đùa cợt.

“Theo luật của Orr, địa vị không được đặt trên chức vụ. Dù rằng vẫn có nhiều người làm ngơ luật này, nhưng miễn là ta còn ở đây, gọi Chỉ huy là đủ rồi.”

“À, vâng. Chỉ huy, vì sao ngài lại tạo ra nơi này?”

“Nơi này? Ý cậu là tòa nhà này, hay Kỵ Sĩ?”

Kishiar hỏi như thể không biết, dù rõ ràng anh thừa hiểu ý Yuder. Yuder vốn luôn không ưa cái kiểu lảng tránh ấy của anh. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong lòng, Yuder đáp lại.

“Dĩ nhiên là cái sau.”

“Cậu là người đầu tiên hỏi tôi điều đó một cách trực tiếp. Ngay cả hoàng đế cũng không hỏi lý do.”

Không có chút biểu cảm nào cho thấy Kishiar cảm thấy câu hỏi của Yuder là vô lễ hay vượt giới hạn.

“Lý do ta tạo ra Đội Kỵ Sĩ à? Rất đơn giản thôi. Sức mạnh phải được dẫn dắt theo đúng hướng. Nếu cậu cố ngăn chặn hoặc xóa bỏ nó một cách cưỡng ép, cuối cùng sẽ phải trả giá vì đã phá vỡ sự hài hòa. Là người duy nhất trong hoàng tộc sở hữu năng lực thức tỉnh như các cậu, ta cho rằng mình cần phải mở ra một con đường trước khi nó gây hại cho đế quốc. Và bởi vì ta là người thích hợp nhất để làm điều đó. Chỉ vậy thôi.”

Một câu trả lời sách vở, không có kẽ hở nào để phản bác.Yuder do dự một chút, rồi quyết định hỏi thêm một câu.

“Vậy, sau này sẽ chỉ có ngài lãnh đạo Kỵ Sĩ thôi sao?”

“Sao cậu hỏi thế? Cậu đang nhắm đến vị trí này à?”

“Dĩ nhiên là không.”

Nếu có ai khác nghe được, họ hẳn sẽ mắng cậu là trả lời kiểu gì vậy, làm ơn trả lời cho đàng hoàng đi.Khi Yuder cau mày trả lời, Kishiar phá lên cười to hơn hẳn. Tiếng cười của anh vang lên đầy niềm vui.

“À, hiện tại thì đúng là vậy. Nhưng khi các đội phân chia xong xuôi, ta dự định sẽ chọn một phó chỉ huy để hỗ trợ mình. Với năng lực của cậu, cậu có thể đảm nhiệm vị trí đó đấy.”

“Tôi không đủ tư cách.”

Yuder đáp lại ngay lập tức, không cần suy nghĩ.

“Tôi không giỏi giao tiếp, cũng không xây dựng được mối quan hệ thân thiết với các thành viên khác.”

“Ồ, ta đánh giá cao cậu đấy, nhưng có vẻ cậu khiêm tốn hơn ta nghĩ nhỉ.”

Kishiar lắc đầu.

“Sự thiện chí và tình bạn đương nhiên là những phẩm chất tốt, nhưng nếu ta chọn người chỉ dựa trên những yếu tố đó, ta đã tuyển những người không phải là Thức tỉnh giả rồi. Hãy nhớ rằng sức mạnh mà cậu sở hữu không phải là thứ cậu sinh ra đã có. Cậu có thể quen với cuộc sống trước đây của mình và cảm thấy thấp kém trước các hiệp sĩ hoàng gia cấp cao hay quý tộc, nhưng vài năm nữa, tình thế có lẽ sẽ đảo ngược.”

“…”

“Dù cậu không hiểu ý ta bây giờ…”

“Không, tôi hiểu.”

Yuder không thể đáp ngay, bởi câu nói tưởng như bâng quơ của Kishiar lại chính xác đến rợn người về tương lai.

Anh nói đúng. Như Kishiar đã nói, các thành viên Đội Kỵ Sĩ hiện tại có thể cảm thấy thấp kém trước các hiệp sĩ hoàng gia hay quý tộc, nhưng vài năm sau, tình thế đã thay đổi.

Chỉ có Đội Kỵ Sĩ mới có thể giải quyết những thảm họa ngày càng gia tăng, và họ đã thoát khỏi hệ thống cũ, đạt được những bước thăng tiến vượt bậc về địa vị xã hội, cấp bậc và quyền lực.

Những thế lực truyền thống như Hiệp sĩ Hoàng gia hay các pháp sư Tháp Ngọc Trai không thể tùy tiện đối phó với Đội Kỵ Sĩ và các Thức tỉnh giả nữa. Chỉ có những người sở hữu sức mạnh vượt trội mới có thể kiềm chế họ.

Ví dụ điển hình chính là Chỉ huy Yuder.Yuder đã thách đấu tay đôi với bất cứ thành viên nào không phục tùng. Cậu đánh bại họ trước mặt tất cả mọi người, đảm bảo rằng họ không dám tỏ thái độ bất tuân thêm lần nào nữa.Nhiều người phàn nàn rằng cách làm ấy giống như đang đối phó với thú vật hơn là con người, nhưng đó là giải pháp nhanh nhất, và không còn cách nào khác.

Nhưng ở thời điểm này, những chuyện đó vẫn chỉ là quá khứ. Yuder từng nghĩ rằng Kishiar sẽ có cách khác để quản lý các thành viên. Nhưng có lẽ…

“Nếu cậu không còn câu hỏi nào khác, cậu có thể đi được rồi.”

“À, vâng.”

“Phòng này luôn mở cửa, nếu cậu có câu hỏi gì khác, cứ thoải mái đến tìm ta. Nếu ta không có ở đây, hãy để lại lời nhắn cho trợ lý của ta.”

Nghe lời Kishiar, Yuder thầm nghĩ.Yuder đã từng vào căn phòng này vài lần trước đây khi Kishiar còn là chỉ huy, nhưng hôm nay có một điểm khác biệt: sự vắng mặt của trợ lý.

Người trợ lý nổi tiếng của Kishiar – Nathan Zuckerman, người đã theo anh từ khi còn là hoàng tử chứ chưa phải là Công tước Peletta, không có mặt. Liệu lúc Yuder ghé thăm, Nathan đã ở đấy trước đó chưa?

Khi Yuder đang cố lục lại ký ức mơ hồ, Kishiar dường như đoán được điều gì đó và quay đầu nói: “À.”

“Nghĩ lại thì, có lẽ cậu chưa biết trợ lý của ta là ai. Anh ấy hiện đang lo liệu công việc ở Lâu đài Peletta thay ta. Khi xong việc, anh ấy sẽ tới đây. Anh ấy không phải Thức tỉnh giả, nhưng kiếm pháp thì khá lắm.”

Chỉ ‘khá’ lắm thôi ư? Yuder suýt bật cười khinh miệt, nhưng kìm lại.Nathan Zuckerman là một Kiếm Thánh. Dù chưa được chính thức công nhận, Yuder đã từng nghe chính miệng anh nói và chắc chắn điều đó. Yuder thậm chí còn từng đấu tập với anh.

Việc Kishiar nhắc đến Nathan như thể chỉ là một kiếm sĩ bình thường khiến Yuder nghĩ anh thật đúng là một kẻ tinh ranh như rắn độc.

“Vâng.”

Sau khi đáp lại, Yuder rời khỏi phòng Kishiar. Cuối cùng thoát khỏi bầu không khí căng thẳng, xen lẫn sự áp lực mơ hồ của thanh kiếm thánh mà cậu cảm nhận sau lưng, Yuder thở dài một hơi thật dài.

“Ha…”

Có một điều chắc chắn.Kishiar chưa từng có ý định giao Đội Kỵ Sĩ cho ai khác ngay từ đầu. Chỉ trong hai năm kể từ khi Thức tỉnh giả xuất hiện, anh đã nắm rõ xu hướng của họ và tầm ảnh hưởng mà họ sẽ mang lại cho tương lai một cách đáng kinh ngạc.

Nếu một người tinh ranh như anh đã ở trong Đội Kỵ Sĩ ngay từ đầu, Yuder sẽ không thất bại thảm hại như trước kia.

Bởi vì Kishiar vốn có xuất thân cao quý và những mối quan hệ mạnh mẽ từ khi sinh ra.Tại sao một người như vậy lại đột nhiên rời khỏi vị trí chỉ huy và trở về quê nhà? Đó là một câu hỏi mà Yuder nhất định phải tìm hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com