Chương 16 : Sức Mạnh Của Kishiar
Bề ngoài, Nathan Zuckerman chỉ là một trợ lý có chút năng lực sử dụng kiếm, hoàn toàn không phải Thánh Kiếm Sĩ. Tuy nhiên, sự thật là anh ta sở hữu sức mạnh to lớn đủ để sánh ngang với cả những Thức Tỉnh Giả – điều này đã khiến không ít người vô cùng kinh ngạc.
Khác với những kỵ sĩ hào nhoáng mà Yuder gặp ban ngày, từ Nathan Zuckerman toát ra một khí chất sâu thẳm – là kết quả của nguồn ma lực được tôi luyện và tích lũy kiên trì suốt nhiều năm. Lượng ma lực ấy không thua kém gì những pháp sư xuất sắc mà Yuder từng đối đầu.
Đối với pháp sư, lượng ma lực tích trữ trong cơ thể là điều quan trọng. Nhưng đối với kiếm sĩ, điều cốt yếu lại là chất lượng của ma lực. Việc truyền ma lực vào kiếm khó hơn hẳn so với việc niệm phép, nên chỉ có ma lực được thanh lọc kỹ càng mới đủ sức để cung cấp năng lượng cho thanh kiếm.
Việc Nathan có thể tích lũy được ma lực sánh ngang pháp sư cho thấy anh ta là một kiếm sĩ phi thường đến nhường nào.
‘Lúc trước gặp anh ấy muộn hơn nên không nhận ra… Thì ra ngay từ đầu anh ấy đã xuất sắc tới vậy .’
Sự nhận thức này đến từ khả năng cảm nhận khí tức của người khác – một trực giác đã phát triển vượt bậc trong Yuder so với trước kia. Tuy những năng lực Yuder có thể sử dụng không khác biệt nhiều so với mười ba năm trước, nhưng loại trực giác này dường như đã khắc sâu vào linh hồn cậu, không hề phai nhạt bởi dòng thời gian.
Có lẽ, đó không hẳn là sức mạnh thiên bẩm, mà là kinh nghiệm tích lũy từ việc gặp gỡ và đối đầu với vô số kẻ thù trong quá khứ.
“…”
Yuder không hề uống tách trà mà Nathan đã đưa, thay vào đó đưa mắt quan sát quanh căn phòng. Bố cục nơi đây vẫn chẳng thay đổi là bao so với ký ức. Thanh thần kiếm đặt trên giá đỡ trong suốt phía trên lò sưởi vẫn ở đó.
‘Nó vẫn tỏa ra thứ khí tức khiến người ta khó chịu.’
Yuder cố tình làm ngơ trước nguồn năng lượng cứ như đang vươn tay về phía mình từ thanh thần kiếm ấy.
“Oh, cậu đến sớm vậy sao? Thật là có lỗi quá.”
Vài phút sau, Kishiar quay trở lại. Nathan – người đã mở cửa – lặng lẽ nhận lấy áo choàng từ vai anh và thu gọn găng tay. Một công tước không dùng đến cả người hầu, chỉ để trợ lý cá nhân lo liệu mọi thứ – quả là điều kỳ lạ. Nhưng Yuder, vốn đã biết rõ Kishiar vẫn luôn như vậy từ kiếp trước, chẳng buồn thắc mắc gì.
“À, trà cúc la mã. Bây giờ là mùa của nó đấy. Kỹ năng pha trà của Nathan rất tuyệt, cậu có thể yên tâm uống nó. Chắc cậu không nghĩ là anh ấy bỏ thuốc độc vào đó chứ?”
“Không, tôi không nghĩ vậy.”
“Haha. Ta chỉ đùa thôi mà.”
Khi Kishiar ngồi xuống trước mặt Yuder, một mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi cậu. Ban đầu, Yuder nghĩ đó là mùi xà phòng đắt tiền dùng khi tắm, nhưng rồi lại phát hiện ra hương thơm nồng hơn – mùi nước hoa mạnh lưu lại dai dẳng.
Vai Yuder hơi cứng lại một chút, rồi cậu thả lỏng và hướng ánh mắt về phía Kishiar. Đuôi tóc vàng óng của Kishiar vẫn còn ẩm nhẹ.
“Ngài vừa mới tắm sao?”
“Hử? À. Đúng vậy. Cậu tinh ý thật đấy.”
Kishiar mỉm cười, vén tóc ra sau. Nhưng Yuder không đáp lại bằng một nụ cười.
‘Là loại nước hoa từng rất được yêu thích trong giới quý tộc nữ. Không thể sai được.’
Tại sao lại có mùi nước hoa vương trên người đến mức ấy dù vừa tắm xong? Kishiar đã gặp ai, làm gì? Yuder đại khái đoán được.
‘Dù gì thì anh vẫn luôn là một kẻ ăn chơi có tiếng…’
Tiếng tâm của Kishiar chưa từng là điều tốt đẹp gì, nhưng từ trước đến nay anh luôn được săn đón. Thân hình như bước ra từ thần thoại, nhan sắc phi phàm – đã khiến vô số người si mê. Cũng vì thế mà anh nổi tiếng là không từ chối bất kỳ sự cám dỗ nào.
Trong những ký ức xưa cũ, tưởng như sau khi lên làm Chỉ huy thì Kishiar đã sống yên lặng hơn… nhưng có vẻ không phải vậy. Thôi, chuyện đó không liên quan đến cậu.
Cậu chỉ thầm nghĩ rằng tránh xa những trò ấy sẽ giúp hình ảnh của Kishiar được duy trì tốt hơn.
“Tôi tò mò không biết vì sao ngài lại gọi tôi đến đây.”
“À, phải rồi. Ta muốn nói chuyện về chuyện xảy ra hôm nay.”
Kishiar uống một ngụm trà, rồi tiếp lời.
“May là lần này ta đến kịp thời nên sự việc mới dừng lại được. Nhưng mọi thứ đã có thể khác đi. Hoặc ta có thể đã không đứng về phía nào cả. Sao cậu lại hành động bốc đồng như vậy? Ta cứ tưởng cậu không phải người hành động tùy hứng.”
“…”
“Kiolle da Diarca là kiểu người cố chấp đến cùng, rất dễ gây phiền toái. Hắn lại có cái tôi thượng đẳng cao ngất nữa.”
…Kiolle da Diarca? Một vài giây sau, Yuder mới nhớ ra đó là tên của kỵ sĩ đã đụng độ với mình ban sáng. Cậu đã quyết định chỉ nhớ những gì mình đã làm với tên hiệp sĩ non nớt đó và quên hết phần còn lại – và đúng là trong đầu không còn chút ký ức nào về hắn thật. Điều đó có nghĩa là não bộ cậu đã thấy không cần thiết phải lưu giữ thông tin ấy.
“Tôi đã hành động vì tin rằng tình huống như vậy sẽ không phát sinh. Tôi hoàn toàn ổn.”
“Sẽ không phát sinh?”
Kishiar nhướn mày đầy hứng thú.
“Ý cậu là sao?”
“Tôi mạnh hơn nhiều. Cho dù họ có tập hợp toàn bộ người của mình lại, thì vẫn còn nhiều người bên phía chúng ta đủ sức chế ngự được họ. Như vậy là đủ để xử lý bất kỳ tình huống nào xảy ra.”
“Vậy là… cậu không câu giờ đợi ta đến, mà thật sự tin rằng mình mạnh hơn hẳn chúng sao?”
“Vâng.”
“Thú vị thật.”
Kishiar bật cười thành tiếng.
“Thế cậu định xử lý mối thù của Kiolle da Diarca thế nào? Hắn đã bắt đầu gây áp lực lên gia đình để trừng phạt cậu rồi đấy.”
“Chuyện đó… có gây phiền toái cho ngài không?”
Thay vì trả lời, Yuder hỏi ngược lại.
“Nếu nó gây phiền phức, ngài cứ sa thải tôi.”
“…”
Nụ cười trên môi Kishiar càng sâu hơn. Anh tựa đầu lên bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế. Đôi mắt đỏ lấp lánh xuyên qua mái tóc vàng kim.
“Cậu mới vừa gia nhập Kỵ Binh mà đã nói không hề tiếc nuối gì sao?”
“…”
Chừng nào tương lai của Yuder không đi đúng vết xe cũ, thì cậu không quan tâm. Bị trục xuất khỏi đây không đồng nghĩa với việc hết đường sống.Thậm chí, nếu cậu rời đi, khả năng Kishiar vẫn giữ vị trí chỉ huy có lẽ còn cao hơn. Nghĩ như vậy, thì kết cục đó cũng không tệ.
“Ta định dọa cậu một chút… Nhưng lâu lắm rồi mới gặp người không hề sợ sệt gì. Cậu vốn gan lì thế này sao?”
“…Có lẽ vậy.”
Yuder nhớ lại, trong quá khứ cậucũng từng được Kishiar khen như vậy.
Yuder, cậu gan dạ quá mức, đến mức khiến người khác lo lắng. Nhưng điều đó cũng chính là lý do ta…
‘Không.’
Yuder nhắm mắt lại, để những ký ức thừa thãi ấy trôi đi. Không. Tương lai ấy sẽ không lặp lại nữa. Cậu không cần phải nhớ những điều đó – vì cậu sẽ làm mọi cách để nó không xảy ra.
“Sao bỗng nghiêm túc thế? Cứ như thể ta vừa hỏi điều gì không nên vậy.”
“Không có gì. Dù họ có oán hận tôi thì cũng không sao. Tôi sẽ không để điều đó gây ảnh hưởng tới Kỵ Binh.”
“Ha ha, Nathan, anh nghe thấy chưa? Cậu ấy nói sẽ tự giải quyết hết.”
Kishiar bật cười lần nữa.
“Một đứa trẻ mồ côi xuất thân thường dân tuyên bố có thể đối đầu với một thiếu gia xuất thân từ dòng dõi đại công tước. Nó thật sự nghe giống mình một trò đùa vậy.”
“…”
Ánh mắt xanh băng giá của Nathan thoáng dừng lại trên gương mặt Yuder, rồi lặng lẽ rời đi.
“Ta rất tò mò điều gì khiến cậu tin tưởng vào sức mạnh bản thân đến thế. Theo những gì ta thấy thì đúng là cậu xuất sắc thật, nhưng chưa đủ để khiến người khác phải nể sợ đến vậy. Cậu nghĩ mình có thể đánh bại cả ta sao?”
Đối đầu với Kishiar La Orr? Câu hỏi ấy, nếu bị ai nghe được, có thể bị xem là mưu phản. Nhưng Yuder chỉ tập trung vào ý nghĩa thực sự trong câu hỏi đó. Liệu Yuder – với sức mạnh hiện tại – có thể thắng Kishiar nếu cả hai đối đầu trực diện?
Những gì Yuder từng chứng kiến trong quá khứ về Kishiar chủ yếu là khả năng thể chất. Chỉ một kỹ năng trong đó thôi đã cực kỳ bá đạo, và có vẻ như còn đi kèm khả năng phòng ngự ma thuật cực cao. Đấu trực tiếp chắc chắn sẽ không dễ.
‘Chưa kể… anh ấy còn chưa từng dùng toàn bộ sức mạnh một lần nào… Kishiar là người duy nhất mình chưa từng thấy bộc lộ toàn bộ năng lực.’
Dù vậy, Yuder có lẽ là người hiểu rõ năng lực của Kishiar hơn bất kỳ ai. Tất cả là nhờ những ngày cùng ang trong vai trò phó chỉ huy. Kishiar là người lãnh đạo luôn phân tích tình hình, đặt người phù hợp vào đúng vị trí – rất hiếm khi trực tiếp ra tay. Điều đó hoàn toàn trái ngược với Yuder, người luôn xông pha trước mỗi khi có biến.
‘Tuy từng thấy anh ấy dùng một hay hai năng lực cùng lúc, nhưng chưa bao giờ là tất cả… Còn thanh thần kiếm, mình chỉ nghe kể lại chứ chưa từng tận mắt chứng kiến.’
Sự thật rằng Kishiar là chủ nhân của thần kiếm chỉ được biết đến trong nhiệm vụ thu hồi Hồng Thạch. Nhưng Yuder không đi cùng khi đó, và cũng không rõ chi tiết. Những người tham gia đều bị buộc giữ im lặng tuyệt đối.Người ta chỉ kể rằng, khi đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ, Kishiar đã rút thần kiếm – và tình thế lập tức được dẹp yên.
Theo Yuder biết, đó là lần đầu – cũng là lần duy nhất – Kishiar từng sử dụng thần kiếm. Nếu một ngày, Kishiar thực sự dùng toàn bộ năng lực của mình và đồng thời rút cả thần kiếm sẽ ra sao?
‘Mình không rõ thần kiếm phát huy sức mạnh thế nào… nhưng chắc chắn nó sẽ khiến anh ấy dễ dàng sử dụng năng lực hơn nữa.’
Ngay cả trong lúc huấn luyện, Kishiar cũng chưa từng trực tiếp thể hiện năng lực – luôn đứng ở vị trí hướng dẫn. Việc tưởng tượng ra năng lực chưa từng thấy có giới hạn nhất định.
“Tôi không chắc. Tôi chưa hiểu hết về năng lực của ngài, thưa Chỉ huy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com