Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Ban Họ

“Có lẽ nơi này cần thêm những người như vậy.”

“Tốt hơn là nên loại bỏ sớm những kẻ mang dã tâm.”

“Nếu thật sự có ý đồ xấu, họ đã chẳng dám liều mình chống lại các Kỵ sĩ Hoàng gia, đặc biệt là chống lại Công tước Diarca.”

“…”

Trước những lời đó, Nathan im lặng. Một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt đỏ của Kishiar.

“Thật sự là một cảnh tượng đáng xem. Tiếc là ta không thể chia sẻ cùng anh.”

Biết rõ Kishiar luôn ghét cay ghét đắng đám quý tộc và bốn gia tộc công tước lớn, Nathan chỉ khẽ thở dài khi thấy chủ nhân của mình hiếm hoi nở nụ cười thật lòng.

“Ngài dường như rất thích thú.”

“Thích à… Ừ, có thể nói vậy.”

Quả thật là một chuyện thú vị và khác thường. Ngay từ đầu, sự chú ý của Kishiar đã bị thu hút bởi cậu. Lẩm bẩm như vậy, Kishiar đứng dậy khỏi ghế.

“À đúng rồi, Nathan. Trong lúc ta vắng mặt, có tin nhắn nào gửi đến không?”

“Có một lá thư từ Điện Mặt Trời gửi đến.”

Nathan rút ra một phong thư ngắn được buộc ở chân chim đưa thư, nó bay tới ngay trước khi vị khách kia đến, và trao nó cho chủ nhân.

Điện Mặt Trời – nơi chỉ có Hoàng đế Đế quốc Orr mới được cư ngụ – có biểu tượng mặt trời được in rõ nét trên con dấu sáp của lá thư cuộn tròn. Kishiar nhận lấy thư, phá vỡ con dấu, và nhanh chóng đọc lướt nội dung bên trong.

“Hmm. Ngay sau buổi lễ ban họ, họ muốn ta mang Hồng Thạch đến.”

“Chẳng phải buổi lễ ban họ là ngày kia sao?”

“Phải, thật là một lịch trình gấp gáp.”

Kishiar ném lá thư vào lò sưởi giữa phòng. Tờ giấy rơi vào ngọn lửa phát sáng rực rỡ từ ma thạch, nhanh chóng cháy rụi thành tro bụi mà không để lại dấu vết nào.

“Việc mang nó đi không phải vấn đề. Chỉ là hệ thống ở đây vẫn chưa được thiết lập hoàn chỉnh. Ta hơi lo nếu vắng mặt quá lâu, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

“Ngài không nên gắng sức quá mức. Hiệp sĩ Peletta đang trong trạng thái sẵn sàng, nếu ngài nói rõ số người cần, tôi sẽ chuẩn bị.”

Kishiar quay đầu lại nhìn Nathan. Gương mặt anh thoáng nhăn lại, rồi lại mỉm cười như thể đang ôm quá nhiều nỗi bận tâm.

“Anh lo lắng quá nhiều rồi, Nathan. Gần đây ta nghĩ… có khi ngay cả người mẹ quá cố của ta cũng không lo lắng cho ta đến mức ấy.”

“Kể từ khi ngài thức tỉnh, ai nấy đều quan tâm đến ngài hơn. Họ sợ ngài sẽ quá sức.”

“Chính ta là người hiểu rõ cơ thể mình nhất.”

Kishiar cắt lời trợ lý của mình một cách lặng lẽ.

“Cho đến giờ, vẫn chưa có vấn đề gì.”

“Nếu tôi đã vượt quá giới hạn, tôi thành thật xin lỗi ngài.”

“Không, không sao cả. Còn về các hiệp sĩ… Ừm, chuẩn bị khoảng năm người là được.”

“Năm người thì quá ít. Vậy để tôi đi cùng ngài…”

“Anh phải thay ta trông coi nơi này. Ai sẽ là người tiếp nhận thư tín từ Điện Mặt Trời đây?”

“Nhưng mà…”

Việc vận chuyển một vật thể chưa rõ như Hồng Thạch chỉ với năm người hộ tống, dù có Kishiar đi cùng, vẫn là quá mạo hiểm.

“Ta cần trở về nhanh, nên không thể quá phô trương. Và không chỉ năm hiệp sĩ, ta còn định chọn thêm một vài người trong số này tham gia nhiệm vụ.”

“Trong số này… ngài muốn nói đến những người ở đây?”

Dù biết rõ nhóm người này là kết quả của bao công sức từ chủ nhân mình, giọng Nathan vẫn không giấu được sự lo lắng. Kishiar đáp lại với vẻ mặt như hiểu rõ nỗi băn khoăn ấy.

“Anh vừa thấy đấy thôi. Chỉ cần thêm chút thời gian, đã có người tin rằng cậu ta có thể thắng được anh. Sau thời gian quan sát, ta thấy nơi đây có khá nhiều người sở hữu năng lực thú vị. Họ là những người đã có được sức mạnh từ khối đá ấy, nên biết đâu lại hữu dụng. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt nhất để cái tên ‘Kỵ Binh’ vang danh khắp nơi.”

Chủ nhân đã quyết. Một khi Kishiar đã định, thì khó lòng thay đổi. Nathan im lặng nhìn anh một lúc rồi cúi đầu.

“Vâng. Vậy… ngài có định mang cậu ta theo không?”

“Ta đang suy nghĩ.”

Kishiar khẽ cười khi nói về Yuder.

“Ta muốn tận mắt xem cậu ta mạnh đến mức nào mà dám tự tin như thế. Thái độ dửng dưng trước quý tộc hay hoàng thất của cậu ta thật đáng chú ý. Anh không cảm thấy thú vị khi thử cân nhắc một người như vậy sao?”

“Tôi chỉ mong sự quan tâm của ngài không đi quá xa.”

Lo lắng hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của Nathan. Kishiar hiếm khi hứng thú với thứ gì, nhưng một khi đã quan tâm, anh sẽ theo đuổi đến cùng cho đến khi hiểu thấu. Cho đến nay, bản tính ấy chưa từng mang lại rắc rối.

Nhưng lần này, nếu sự chú ý đó lại rơi vào một thường dân vừa gặp, có thể sẽ là lần đầu tiên dẫn đến phiền phức. Vẫn còn quá nhiều điều chưa được biết về những người thức tỉnh mới trong hai năm nay. Khi sức mạnh của người ấy chưa được xác định rõ ràng, thì điều cần thiết là bảo đảm sự an toàn cho chủ nhân mình.

“Haha. Cậu đang lo ta sẽ bị thương sao?”

“…Tôi biết khả năng đó rất thấp, nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn.”

“Đừng lo, Nathan. Nếu chỉ thế mà đã có thể gây tổn hại cho ta, thì toàn bộ chuyện này chẳng có lý do gì để tồn tại cả.”

Kishiar nhẹ nhàng vỗ vai Nathan.

“Cuộc sống luôn tẻ nhạt, khi phải liên tục ép mình bộc lộ những gì chất chứa bên trong. So với điều đó, chuyện này lại tự nhiên và đầy hứng thú.”

“Giờ thì, anh cũng nên nghỉ ngơi đi.”

Sau khi Kishiar nói vậy, Nathan cúi đầu đáp lại, rồi lui khỏi phòng chính, bước vào căn phòng nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho mình. Ngay cả sau khi người trợ lý trung thành biến mất, Kishiar vẫn đứng bất động trước lò sưởi giữa phòng, không hề trở về giường.

Khác với ngọn lửa đỏ của củi đốt, lửa được đốt bằng ma thạch phát ra ánh sáng ngũ sắc thần bí, không có khói hay tro, chỉ với một nắm đá cũng có thể cháy liên tục mười ngày. Hơn nữa, nó không cần hệ thống thông gió, nên mới có thể tạo ra một lò sưởi vừa đẹp vừa tiện lợi như vậy.

Khi mới phát minh ra, những người quen với lửa củi và các pháp sư đều cho rằng đây là ma pháp. Nhưng giờ, nó đã trở thành thứ quen thuộc ở khắp nơi. Vì thế, Kishiar đã yêu cầu đặc biệt đặt chiếc lò sưởi này ngay giữa nơi ở của mình. Liệu thứ mà anh đang xây dựng ở đây, kết cục có giống như ngọn lửa này không? Câu trả lời vẫn là một ẩn số.

___

Hai ngày sau, buổi lễ ban họ được tổ chức tại khoảng sân trước nơi cư trú của Kỵ Binh, với sự góp mặt của hơn một nửa số thành viên.

Đây là sự kiện đặc biệt, chỉ vài lần xuất hiện trong suốt hơn một nghìn năm lịch sử của đế quốc. Gương mặt các thành viên Kỵ Binh, những người sẽ nhận họ từ chính tay Hoàng đế, đều hiện rõ vẻ xúc động, xen lẫn bàng hoàng.

‘Hiện thực tuy khiêm tốn, nhưng vẫn là hiện thực.’

Là một trong số họ, Yuder đứng trong bộ đồng phục đen. Theo lý mà nói, Hoàng đế nên trực tiếp tham dự buổi lễ trọng đại như thế này, để tận tay trao họ tên cho các cá nhân.Tuy nhiên, số người được ban họ quá lớn, mà Hoàng đế lại đã vắng mặt trong chính sự suốt vài năm với lý do sức khỏe. Vì thế, buổi lễ không được tổ chức tại hoàng cung mà diễn ra ở khoảng sân nhỏ trước tòa nhà Kỵ Binh.

Trên lễ đài, không phải Hoàng đế mà là Kishiar La Orr – Chỉ huy trưởng Kỵ Binh – xuất hiện với một đạo cụ có đóng ấn của Hoàng đế, không khác mấy so với những lần thông báo trước đây của anh trước mặt họ.

Tuy vậy, chỉ thế thôi cũng đủ khiến các thành viên Kỵ Binh cảm thấy như một vinh dự tột bậc. Việc được ban họ có nghĩa là họ đã vượt qua thân phận thường dân. Họ được miễn nhiều nghĩa vụ khắt khe, nhận nhiều đãi ngộ, và có thể truyền họ tên lại cho gia đình. Nói cách khác, họ có thể gây dựng một dòng tộc riêng

Tuy không bằng quý tộc có lãnh địa và tước hiệu, nhưng nếu có thêm điều kiện đó, họ hoàn toàn có thể trở thành quý tộc thực thụ. Khi một thường dân trở thành kỵ sĩ – một trong số ít nghề có thể thăng tiến địa vị – và được gọi là “Ngài,” họ vẫn không thể truyền tước hiệu cho con cháu. Vì thế, việc được ban họ là một đãi ngộ cao hơn rất nhiều.

“Còn là họ được chính tay Bệ Hạ ban nữa chứ. Không thể tin được.”

Khi từng cái tên được xướng lên và từng người bước lên lễ đài, Kanna đứng cạnh Yuder khẽ vỗ má, gương mặt ngập tràn cảm xúc.

“Chúng ta chưa lập được công trạng gì mà lại được đãi ngộ như vậy, không biết có xứng đáng không.”

Dĩ nhiên là xứng đáng. Sau này, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lớn, họ sẽ còn nhận được nhiều phần thưởng hơn nữa. Riêng với Yuder – người từng là chỉ huy – cậu đã từng được ban lãnh địa và tước hiệu trực tiếp từ Hoàng đế.

Cậu thậm chí còn được tặng vài dinh thự tại thủ đô. Cậu đã nhận nhiều báu vật, đầy tớ, và đủ loại danh xưng cao quý đến mức về sau, chẳng điều gì còn mang ý nghĩa nữa. Giờ nhìn lại, tất cả chỉ như một ký ức buồn cười.

“Yuder. Cậu không thấy vui sao? Mỉm cười chút đi.”

“…Tôi cũng vui mà.”

Kanna hạ thấp giọng thì thầm, có lẽ vì thấy nét mặt Yuder trầm ngâm khi đang hồi tưởng quá khứ. Cậu đáp lại, nhưng có vẻ cô vẫn không tin.

“Thế kia mà gọi là gương mặt vui vẻ được à? Tôi không thấy giống tí nào…”

“Tiếp theo, Kanna.”

“Vâng!”

May mắn thay, đúng lúc ấy, tên của Kanna được gọi. Yuder nhìn theo bóng cô bước lên lễ đài.

“Ban cho thành viên Kỵ Binh Kanna danh tính danh dự: ‘Wand’.”

“X-xin cảm ơn. Tôi xin nhận lấy họ này.”

Kanna Wand. Kanna – người vừa nhận được tước danh mới – xoay người, mắt ngân ngấn lệ, cúi chào. Đó là cảnh tượng duy nhất chưa từng tồn tại trong quá khứ.

“Tiếp theo, Yuder.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com