Chương 283 : Chiến Đấu
Yuder cảm nhận được ý định tấn công Pethuamet lần nữa và lập tức hành động. Cậu đồng thời chặn những đòn đánh từ hai phía bằng một bức tường nước và gió, khiến khói bốc cao lên trời và tạm thời xoa dịu tình hình. Nó tiêu tốn nhiều sức lực hơn bình thường, nhưng dường như đã ngăn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, thật may mắn.
"Pháp sư sao?"
"Không, là một người Thức Tỉnh!"
"Người đó là ai?"
Thấy Yuder bất ngờ lộ diện, những Thức Tỉnh Giả kia giật mình, vội lùi về phòng thủ. Trong khi đó, Yuder quan sát kỹ họ rồi trầm giọng hỏi.
"Lẽ ra tôi mới là người cần hỏi. Các người là ai, và tại sao lại chiến đấu với con quái vật này ở đây?"
Từ việc họ nghĩ rằng cậu là pháp sư, có vẻ như bọn họ biết đến sự hiện diện của các pháp sư Liên Minh Pháp Sư phương Tây. Nhưng thân phận thật sự của họ thì vẫn chưa rõ. Nghe câu hỏi của Yuder, một Thức Tỉnh Giả chần chừ rồi đáp lại.
"Chúng ta chỉ là... đang cố ngăn sinh vật đó đến gần ngôi làng, nên mới dụ nó tới đây..."
"Câm miệng! Im lặng đi!"
"Nhưng nếu cậu ta cũng là người Thức Tỉnh, chúng ta thật sự không cần..."
"Tôi bảo im lặng!"
Một kẻ khác mạnh bạo đánh vào lưng người vừa mở miệng. Nhưng đến lúc đó, họ cũng đã lỡ để lộ khá nhiều.
'Một ngôi làng, họ nói sao? Vậy họ sống ở đây? Nếu đúng thế thì...'
Nhìn vào trang phục giản dị, có khả năng bọn họ chính là những thường dân mà Lorna từng nhắc đến. Nhưng một nhóm đông đảo Thức Tỉnh Giả như thế có thể nghĩ đơn giản chỉ là thường dân không? Khi sự nghi ngờ lặng lẽ trao đổi qua ánh mắt, một nhóm khác chợt hiện lên trong ký ức Yuder.
'...Chẳng lẽ?'
Trước khi đến phương Tây, Kanna đã thu thập được thông tin từ hai anh em nhà Nagran, Gayle và Doyle, rằng một trong những căn cứ của Ngôi Sao Nagran ở gần đây.
Yuder nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh gương mặt bỏng rộp của Nahan, kẻ đầu tiên hiện lên khi nghĩ về Ngôi Sao Nagran, rồi cau mày. Nếu những người này thực sự đến từ Ngôi Sao Nagran, thì thời điểm quả thật quá éo le. Cậu muốn xác nhận rõ hơn, nhưng khi Pethuamet lại gầm gừ đe dọa, cậu quyết định gác chuyện trò sang một bên. Quay lưng lại phía những Thức Tỉnh Giả, Yuder cất tiếng.
"Ngưng tấn công và rút lui đi. Con quái này sẽ lớn lên theo từng đòn đánh. Từ giờ, tôi sẽ là người xử lý nó."
"Chúng tôi biết con quái khốn kiếp này càng đánh càng to ra, nhưng cậu định giết nó một mình kiểu gì? Có kế hoạch gì sao?"
Người có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm, đôi mắt nheo lại, hỏi. Thay vì trả lời, Yuder rút kiếm, dùng sức gió chặn cú quét đuôi của Pethuamet.
Thay vì va chạm với thịt, cảm giác chẳng khác nào chạm vào một tấm thép, cơ thể cậu bị hất văng lại giữa tiếng nổ lớn. Áp lực truyền qua lưỡi kiếm khiến Yuder vô thức nghiến răng. Dù Pethuamet vẫn nhỏ bé so với những sinh vật mà cậu từng đối đầu trong kiếp trước, nhưng sức mạnh vẫn quá khủng khiếp, đủ để dìm gót chân cậu xuống đất. Khi Pethuamet tạm khựng lại, có vẻ ngạc nhiên bởi lực chống trả từ một con người, Yuder quay sang người đàn ông vừa đặt câu hỏi.
"Tôi nghĩ thế này là đủ cho câu trả lời rồi."
"Cậu ta thực sự có thể hống lại được nó..."
Quay về phía những tiếng xì xào kinh ngạc phía sau, Yuder bắt gặp các pháp sư Liên Minh Pháp Sư phương Tây vừa chạy đến trễ và hét với họ.
"Mục tiêu đã được xác nhận. Chúng ta sẽ bắt đầu dẫn dụ nó ngay. Mau tránh ra!"
"Rõ! Nhưng những người kia là ai-gah!"
Các pháp sư, vừa tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy nhóm Thức Tỉnh Giả, liền thét lên và hoảng loạn khi Pethuamet phát hiện kẻ địch mới. Con quái bắt đầu chậm rãi rầm rập đuổi theo.
'Không thể để thế này.'
Theo kế hoạch, các pháp sư sẽ xử lý những quái vật khác trong vùng ngay khi Yuder chạm trán Pethuamet. Sau đó, họ sẽ dùng pháp thuật đổi màu lá cây trên những con đường dẫn tới điểm hẹn, để chỉ lối. Trong thoáng chốc, Yuder liếc sang nhóm Thức Tỉnh Giả và bắt gặp một cây gần đó có tán lá phía trên chuyển sang màu vàng óng.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nếu các người muốn giúp giết con quái này, hãy hỗ trợ các pháp sư giết lũ quái khác. Còn không, thì tránh sang một bên, đừng cản trở."
"C-cậu vừa nói gì?"
"Vậy các người chọn thế nào?"
Cả nhóm lại nhìn nhau, tập trung ánh mắt về phía gã mắt hí. Hắn nghiến răng chửi thề, cuối cùng quyết định.
"Được thôi. Nếu thất bại, tiếp theo nó sẽ tiến đến làng của chúng tôi, nên chẳng còn cách nào khác. Khốn kiếp, tình huống gì thế này? Dù sao, nếu cậu thật sự giết được nó, thì sau đó chúng ta sẽ nói tiếp."
Nếu là trước kia, khi chỉ biết đến Nahan, Yuder sẽ chẳng bao giờ cầu viện những kẻ đáng ngờ từ Ngôi Sao Nagran, bất kể tình hình cấp bách thế nào. Nhưng cậu nhớ đến gương mặt Kanna, người đã cung cấp thông tin về Gayle và Doyle. Sau khi trở thành Thức Tỉnh Giả, hai anh em ấy bị cả làng xa lánh, rồi gia nhập Ngôi Sao Nagran trong lúc lang thang đói khát. Với thông tin này, cậu không thể mù quáng xem họ là kẻ thù.
Có vẻ họ rơi vào tình huống này mà chưa chuẩn bị gì, và Yuder quyết định tập trung vào thực tế rằng cậu vừa có thêm người hỗ trợ đối phó với Pethuamet. Dù thấy có lỗi với các pháp sư Liên Minh Pháp Sư phương Tây, nhưng một nhóm Thức Tỉnh Giả tụ tập vội vã, tuy vụng về, vẫn hữu dụng hơn nhiều so với những pháp sư khó lòng tung ra đòn tấn công mạnh mẽ.
Yuder gác lại phán đoán, nhảy vào luồng gió, vung kiếm chém xuống đầu Pethuamet. Một tiếng gào vang vọng khi máu đen văng tung tóe. Đôi mắt rạch dọc ánh lên ngọn lửa căm hận, gườm gườm nhìn Yuder.
Toàn thân cậu râm ran bởi sát khí mãnh liệt, khiến cậu theo bản năng co lại. Nhưng Yuder lập tức hít một hơi sâu, gạt bỏ cảm giác đó. Giữ chắc kiếm trong tay, cậu nhìn con đường được đánh dấu bởi những tán lá vàng rực trên đầu. Bóng tối trong Rừng Sarain dày đặc, đến mức khó tìm được đồng đội gần mình, nhưng dòng chất độc tím đang rỉ ra từ cơ thể Pethuamet sáng rực đến nhức mắt. Ít nhất, đó cũng là may mắn giúp cậu không đánh mất mục tiêu.
'Được thôi... nhìn đây này.'
Kiếp trước, cậu chưa từng giết được nó. Nhưng lần này sẽ khác.
Ở kiếp này, không phải Kishiar, mà chính cậu sẽ giết Pethuamet.
Khi Pethuamet bắt đầu bám theo, Yuder vừa tấn công vừa rút lui. Tận dụng sức gió, cậu liên tục đổi vị trí. Bản chất của kế hoạch dẫn dụ này chính là tung ra những đòn chí mạng bằng kiếm.
Dù thấy hơi tổn thương lòng tự trọng khi phải bắt chước động tác từng thấy Kishiar làm trong kiếp trước, nhưng hiệu quả lại rõ rệt. Pethuamet bỏ qua những người khác, chỉ dồn sức đuổi theo Yuder.
Mỗi lần thân hình khổng lồ của Pethuamet va vào cây cổ thụ, tiếng rầm rầm vang dội khi thân cây vỡ nát. Nhưng con quái, bị cơn khát máu che mờ, chỉ muốn nuốt chửng tên con người đáng ghét kia. Yuder liên tục né cú quét đuôi, vừa cúi thấp, vừa lùi lại. Mỗi khi chất độc và dịch nhầy của nó sượt qua da thịt trần, cậu cảm giác như bị lửa chạm vào.
Nhảy vọt lên, cậu vung kiếm chém vào lưng Pethuamet. Nghe tiếng gào thét, Yuder lập tức chuyển hướng. Cậu thắp một đốm lửa để soi sáng vị trí của mình, lập tức một móng vuốt giận dữ quét tới, cố nghiền nát ánh sáng đó. Nhưng chẳng chụp được gì.
Tiếng rống của con quái rung chuyển cả khu rừng. Yuder có cảm giác âm thanh càng lúc càng to, càng chói tai.
'Có nhiều người đã phải chảy máu mũi, thậm chí thủng màng nhĩ chỉ vì nghe tiếng gầm này khi nó lớn hơn...'
Cậu thoáng lo liệu những pháp sư yếu ớt kia có chịu nổi không.
Yuder lại né dòng độc phun ra, quăng người lên không. Sau lưng, mấy thân cây trúng chất độc đổ rạp, tan chảy thảm thiết.
Thở hổn hển, cậu ngẩng lên, thấy tán lá vàng rực ánh sáng phía xa.
'Đúng rồi...'
Đến giờ, kế hoạch dẫn dụ vẫn ổn. Dù cảm giác thời gian trôi qua như cả ngày, nhưng cậu chưa hề dính vết thương nào, và mọi thứ tiến triển thuận lợi.
'Tiến lên nào... đuổi theo tiếp đi...'
Đáp lại tiếng lẩm bẩm, Pethuamet rống giận. Một cơn ù ù dội trong đầu, ngứa ngáy trong tai, rồi có chất lỏng rỉ ra. Âm thanh chói gắt bỗng giảm đi một nửa, màng nhĩ cậu đã vỡ.
'Có khi còn đỡ, ít ra mình không phải nghe tiếng gầm điếc tai này nữa.'
Nhưng việc không nghe lại khiến quá trình phát hiện, né tránh đòn tấn công bằng mọi giác quan bị gián đoạn. Yuder không kịp tránh cú quất đuôi từ hướng mà tai cậu không nghe thấy, và bị hất văng.
'Khốn kiếp.'
Cơ thể cậu bay đi, quệt vào mấy thân cây rồi cắm xuống đất, xương cốt như nứt vỡ. Yuder lập tức lăn người tránh đòn giáng chí mạng từ Pethuamet đang ập xuống đầu.
Ầm! Cú va chạm khủng khiếp đủ để nghiền nát bất cứ ai lướt sát qua đầu cậu.
'Chết tiệt!'
Lần mò xung quanh, Yuder nhận ra thanh kiếm trên tay đã biến mất. Không còn thời gian để tìm trong màn đêm, cậu cắn răng tự trách, rồi lập tức lao người ra.
"Cậu ổn chứ?!"
Một giọng nói lo lắng, xa lạ vang lên cách đó không xa. Có vẻ như một Thức tỉnh giả gần đó đã quyết định lao đến giúp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com