Chương 284 : Chiến Đấu (2)
"Cậu ổn chứ?!"
Một giọng nói lo lắng, xa lạ vang lên cách đó không xa. Có vẻ như một Thức tỉnh giả gần đó đã quyết định lao đến giúp anh.
Yuder liên tục né tránh những đòn tấn công bằng sức mạnh của gió, rồi cất cao giọng.
"Có ai trong các người có kiếm không?"
"Gì cơ, kiếm á?"
"Tôi làm rơi mất rồi! Nếu có kiếm dự phòng thì tốt, còn không…"
Lời nói của cậu bị cắt ngang khi một móng vuốt sượt qua, suýt chạm vào tai. Cậu lập tức ngậm miệng, bật người lên nhánh cây lớn, khiến con quái vật Pethuamet gầm rít dữ dội. Âm thanh độc hại ấy đủ khiến tai cậu vốn đã điếc một bên trở nên tê dại thêm.
Bám chặt vào thân cây, Yuder thở gấp, cảm giác đầu óc choáng váng quay cuồng.
"Hiểu rồi! Cậu nói kiếm đúng không! Tôi sẽ tìm và ném cho, cứ cầm cự đi!"
May mắn thay, thông điệp cậu muốn truyền đạt đã được nghe thấy, vì người kia đáp lại rất chắc nịch. Yuder làm đúng như dự định, phóng khỏi nhánh cây khổng lồ. Vừa di chuyển, Pethuamet lập tức lao theo, cào nát mặt đất. Tiếng đất đá vỡ vụn, tiếng rừng bị quái thú xông qua phá hủy vang dội phía sau. Khói độc bốc lên từ nọc rỉ ra từ cơ thể Pethuamet bao trùm khu rừng trong màn tối, tạo nên cảnh tượng như tận thế.
Dụ Pethuamet đi theo thực sự là một trong những nhiệm vụ khó khăn và khốc liệt nhất mà Yuder từng thực hiện kể từ khi sống lại. Để giữ sự chú ý của nó, cậu không thể bỏ chạy quá nhanh. Nhưng hễ cậu dùng sức mạnh quen thuộc để tự vệ, con quái vật lại hấp thu năng lượng và trở nên to lớn hơn, buộc cậu phải cực kỳ cẩn trọng.
Mỗi khi Yuder cảm nhận được sự hiện diện của pháp sư hay Thức tỉnh giả khác đang cầm chân lũ quái xung quanh, cậu lại liều lĩnh phóng ra lửa hoặc nước để khiến Pethuamet chú ý chậm lại. Dù cố gắng không để nó hấp thụ năng lượng, cơ thể Pethuamet vẫn đã to lớn hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu dụ đi.
Né tránh những thân cây đổ rầm rầm trên đầu, Yuder đưa mắt về phía một cây nhạt nhòa ánh vàng không xa. Việc ánh sáng vàng xuất hiện muộn hơn lần này chứng tỏ họ cũng đang vô cùng vất vả. Ánh sáng vàng ấy, cùng với âm thanh náo loạn khắp nơi, chính là minh chứng các pháp sư cũng đang liều mạng dẫn đường cho cậu.
Lau đi thứ chất lỏng, chẳng rõ là mồ hôi hay máu, đang chảy dài trên trán và cổ, Yuder dồn sức vào đôi chân. Nhịp đập điên cuồng trong cơ bắp, lồng ngực và phổi tưởng như nổ tung bỗng dịu xuống khi cơ thể vượt qua một giới hạn nhất định.
Và rồi, ở xa xa, một cây đỏ rực sáng rỡ hiện ra, báo hiệu điểm đến.
'Cuối cùng cũng tới.'
Màu đỏ là tín hiệu đã thống nhất trước, báo rằng Yuder đã lên đến vùng cao nhất. Liên minh Pháp sư phương Tây đã thành công dẫn đường cho cậu qua màn đêm và muôn vàn chướng ngại.
Ngay khoảnh khắc ấy, sự tĩnh lặng trong thế giới biến mất. Âm thanh ù đặc và tốc độ chậm lại bỗng dưng trở về như cũ.
Rrrrrraaaaahhh—
Tiếng gầm của Pethuamet khiến tầm nhìn rung chuyển, Yuder loạng choạng quay đầu. Cậu đối diện trực tiếp đôi mắt đã phình to và con ngươi rực đỏ của nó. Thấy Pethuamet nhe nanh, tạm ngừng rồi há miệng phun nọc, cậu chớp lấy thời cơ ném hòn đá vẫn cầm trong tay.
Hòn đá, được gió cuốn theo sức mạnh cánh tay, trúng ngay một con mắt Pethuamet. Máu đen phụt ra khắp nơi, con quái rống lên đau đớn, ánh sáng hắt ra soi sáng khu rừng lần nữa.
Trước đó, để dụ dỗ nó, cậu cố ý tránh tấn công vào mắt, giữ cho nó không mất tầm nhìn. Nhưng giờ tình thế đã khác. Cậu đã gần đến đích, cần giáng những đòn chí mạng để làm nó suy yếu.
Nhún người nhờ sức gió, Yuder lao qua cây vàng cuối cùng, hướng tới cây đỏ sáng chói trên đỉnh dốc. Vô số đòn tấn công điên cuồng dồn dập vào cậu, dữ dội hơn bao giờ hết. Chỉ nhờ bản năng, phản xạ và kinh nghiệm tích lũy lâu năm, cậu mới thoát ra mà không dính một vết thương trí mạng nào.
"Ở đây! Đi lối này!"
Không xa lắm, một pháp sư khoác áo choàng vẫy tay điên cuồng, hét to.
"Cứ chạy thẳng, sẽ đến cuối dốc! Và đồng đội cậu dưới chân núi bảo rằng…"
Dù dũng cảm đứng ra làm dấu, người pháp sư ấy không kịp nói hết. Anh ta ngã nhào vì Pethuamet quật đuôi xuống đất. May thay, một Thức tỉnh giả trẻ tuổi, diện mạo bình thường, quần áo rách mướp, xuất hiện kịp lúc. Hắn túm lấy pháp sư, kéo anh ta lên cây an toàn.
Không rõ họ có phối hợp ăn ý hay không, nhưng giữa cảnh ngặt nghèo, như thế cũng là cứu nhau, thật đáng mừng.
"Mọi người quanh đây, mau tránh ra!"
Yuder vừa lao về phía cuối dốc hiện ra trong tầm mắt, vừa hét vang.
"Khi tôi đến đó, tôi sẽ làm sụp toàn bộ khu vực này!"
"Khoan đã! Kiếm của cậu!"
Thức Tỉnh Giả trẻ, kẻ vừa cứu pháp sư, hô to từ trên cao.
"Chúng tôi tìm thấy kiếm của cậu rồi, nhận lấy nè!"
Không chút do dự, hắn ném thanh trường kiếm đang giữ. Yuder dễ dàng bắt gọn, gió quấn quanh lưỡi kiếm như thể nó bay thẳng vào tay cậu. Dù nhiều lần chém lên lớp da quái vật không vũ khí nào xuyên nổi, dẫu tắm trong máu độc ăn mòn, lưỡi kiếm ấy vẫn sắc bén như thường. Quả thật, đúng là vũ khí hạng nhất được rèn từ Eucalractium.
Nhớ lại rằng thanh kiếm này là quà Kishiar tặng, Yuder thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ, quên đi tình cảnh ngặt nghèo trong chốc lát. Dù Kishiar không ở đây, khi nắm lấy chuôi kiếm, cậu cảm thấy một sự vững chãi khác thường, như thể Kishiar đang đứng sau chống lưng. Cảm giác quen thuộc ấy áp chế cả sát khí của Pethuamet, cả tiếng ù tai và cơn đau nhức trong đầu.
Nhưng khoảnh khắc ấy vụt tắt. Yuder bị kéo trở về hiện thực. Cậu nhảy vọt, tránh cú ngoạm kinh hoàng của Pethuamet. Khi đạp gió lao đi, ánh mắt cậu lia xuống địa hình phía dưới, thấy đá tảng lởm chởm lấp kín chân dốc.
'Chừng đó là đủ rồi.'
Dù độ cao chưa thật sự lý tưởng, nhưng điều đó chỉ có nghĩa cậu phải đào sâu hơn vào lòng đất.
'Điều lo lắng duy nhất… là liệu sức có còn đủ sức không.'
Cậu đã tiêu hao nhiều hơn dự kiến để đến được đây. Ngay cả ở kiếp trước, để thay đổi địa hình chỉ một lần thôi cũng đã cực khó. Trớ trêu thay, nguồn sức mạnh dư thừa khó chịu kể từ khi cậu hấp thu khối năng lượng trong người Kishiar, nay lại yên tĩnh khi cậu cần nó nhất.
'Nếu như lúc này nó chịu bùng lên, chỉ cần chút sức cũng được… Nhưng thôi, giờ phải tận dụng những gì mình có.'
Yuder khựng lại ngay trước mép dốc. Con mồi bị nó truy đuổi giờ đứng yên, tỏa ra khí tức lạ thường, khiến Pethuamet cũng khựng lại, thủ thế. Những kẻ đang ẩn nấp quanh đó nín thở nhìn cảnh tượng, một con quái vật hình thù dị hợm, cơ thể chỗ phình chỗ sưng, đối đầu một con người nhỏ bé, cả hai cùng chĩa mũi nhọn sinh tử vào nhau. Đây sẽ là lúc chứng minh lời hứa, một mình diệt gọn con quái vật.
"..."
Trong giây phút căng thẳng ấy, Pethuamet ra tay trước. Ngay khi cái đuôi khổng lồ lởm chởm gai chuẩn bị quật xuống, các pháp sư và Thức tỉnh giả phải kìm nén tiếng thét — vì Yuder, cậu vẫn không né tránh…
Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, như thể sấm nổ trên mây dông.
"Động đất... sao?"
Một pháp sư gần đó lắp bắp kinh hãi. Pethuamet cũng khựng lại, nhìn xuống nền đất run rẩy dưới chân, hoang mang.
"Không… là cả khu rừng này…"
Tên Thức tỉnh giả trẻ vừa ném kiếm cho Yuder nghẹn giọng, khi thấy cả cành lá, tảng đá, bầu khí xung quanh, thậm chí cả bầu trời dường như cũng đang run rẩy.
Và rồi, khi cơn rung chỉ trong chớp mắt vọt lên đến cực điểm như quả bóng bật nảy…
Một tiếng nổ khủng khiếp như trời long đất lở vang dậy, toàn bộ quả đồi sụp xuống.
"Aaaaargh!"
Tiếng thét thất thanh đồng loạt vang khắp. Âm thanh đất đá vỡ tung, bầu trời sụp xuống hòa lẫn nhau, khói bụi và làn sóng năng lượng khổng lồ khiến mọi người khiếp đảm.
Đó là cảnh tượng vừa đáng sợ vừa hùng vĩ.
Năng lượng thiên nhiên, thứ mà chưa ai từng nghĩ có thể bị con người điều khiển, giờ đây đang thuận theo ý chí một người.
Hàng nghìn, hàng vạn năm, sức mạnh khổng lồ của tự nhiên vốn bất động, nay lại bừng tỉnh. Không ai dám nghĩ đến chuyện chạy trốn khi chứng kiến thiên nhiên đang cựa mình. Tất cả đều bị áp đảo bởi quyền năng thuần túy, bởi nỗi sợ và sự kính phục.
Cuối cùng, sau bao lâu tưởng chừng vô tận, rung chuyển và bụi mù mới lắng xuống. Một pháp sư mặt tái nhợt, run rẩy nâng dụng cụ phép thuật lên, phát sáng soi rõ cảnh vật xung quanh.
"Chúa ơi…"
Khung cảnh trước mắt chẳng còn giống như vừa rồi nữa.
Ngọn đồi sừng sững tựa mãnh thú thu mình giờ đã mất đi hơn nửa, chỉ còn lại vách núi sắc bén như thể có ai cố tình chém gọt. Bên dưới, hố sâu hun hút chẳng khác gì thung lũng. Đá nhọn trồi lên tua tủa, xuyên thủng cơ thể con quái bị quật xuống. Pethuamet, vốn hung hãn và đáng sợ, nay chỉ còn như một con thú bé nhỏ bất lực, lưỡi dài thè ra, kiệt sức, nằm bất động.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông tóc đen đang đứng trước nó, tay cầm kiếm. Tất cả lặng câm, chẳng ai diễn tả được nỗi xúc động dâng trào.
Yuder từ từ nâng thanh kiếm, rồi hạ xuống chém vào chiếc lưỡi xanh phát sáng. Một nhát chém chậm chạp, đến trẻ con cũng né được, nhưng Pethuamet chẳng thể tránh. Cơ thể rệu rã của nó chỉ giật nhẹ vài cái, rồi im hẳn.
Trong chốc lát, chiếc lưỡi khổng lồ đã lìa khỏi, phun ra dòng chất lỏng ghê rợn. Người đàn ông phủ đầy máu dịch ấy lặng nhìn, cho tới khi ánh sáng xanh trong lưỡi tắt hẳn.
Khi ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, đồng tử Pethuamet tan rã, thanh kiếm trong tay Yuder cũng rơi xuống đất không còn sức. Đúng lúc ai nấy nín thở, thấy thân thể cậu nghiêng ngả sắp gục, một bóng người lao vụt từ xa đến, không ngần ngại nhảy xuống, đỡ lấy cậu trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com