Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 296 : Đề Nghị

“Gakane! Ra ngoài đi! Đến giờ đổi ca rồi!”

Ngay trước khi Yuder kịp nói hết câu, sự xuất hiện đột ngột của hai chị em Eldore đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và Gakane.

“À, Yuder tỉnh rồi à. Thấy đỡ hơn chưa?”

“Cơ thể thế nào rồi?”

“Tôi ổn. Cảm ơn.”

“Ổn á? Trông cậu chẳng ổn chút nào.”

Sau khi Yuder trả lời, Lusan càu nhàu, và hai chị em Eldore cũng hưởng ứng đồng tình. Có vẻ như lời đề nghị mà Yuder định nói với Gakane sẽ phải hoãn lại.

“Khoan đã nào. Yuder sắp nói gì đó thì phải. Để cậu ấy nói xong rồi bọn tôi sẽ đi.”

“Cậu định nói gì vậy?”

Gakane vẫn kiên trì. Hai chị em Eldore tỏ ra tò mò trước những lời lầm bầm của Gakane khi cậu ta đang gắng chịu sức nặng của họ đang treo trên tay mình. Yuder cảm thấy hơi ngượng khi nhận ra mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía mình.

“Tôi định hỏi Gakane liệu anh có muốn làm việc cùng tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ này hay không.”

“Làm việc? Làm việc gì?”

“Tại sao chỉ mỗi Gakane được đề nghị vậy?”

“Cho… cho tôi á?”

Những tiếng ồn ào của hai chị em Eldore cùng vẻ mặt kinh ngạc của Gakane lấp đầy căn phòng. Không chịu nổi sự truy hỏi liên tục của hai chị em Eldore, cuối cùng Yuder cũng tiết lộ bí mật, quyền bổ nhiệm trợ thủ mà Kishiar đã trao cho cậu.

‘Không sao cả. Mọi người trong phòng này đều có thể tin tưởng.’

Cậu vẫn chưa dùng đến bất kỳ trong năm suất bổ nhiệm nào. Khi được Yuder chỉ định, họ sẽ làm việc cùng cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được miễn các buổi huấn luyện và nhiệm vụ thường nhật của Kỵ binh. Sau khi nghe điều này, mọi người đều im lặng.

“Vậy là… miễn là cấp bậc dưới Phó Chỉ huy thì đều có thể được chỉ định à?”

“Đúng vậy.”

“Cái gì? Vậy cho bọn tôi tham gia nữa!”

“Nhưng mọi người vừa nghe rồi đấy. Đây không phải chuyến đi dạo chơi. Trước mắt là thu thập thông tin cho Kỵ binh, nhưng sau đó có thể sẽ còn phải làm nhiều việc khác.”

“Càng hay chứ! Thu thập thông tin nghe ngầu đấy! Bọn tôi còn mạnh hơn Gakane, vậy cho cả bọn tôi nữa!”

Với một tiếng hét lớn, thứ gì đó dưới giường bắt đầu rung lên. Yuder nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy đau khổ của Gakane, người đang cười gượng bên cạnh.

“Tôi thừa nhận là mình chưa thắng được trận đấu tay đôi nào, nhưng nghe cô nói thẳng vậy cũng đau lòng đấy, Hinn…”

“Chẳng ai mà không coi thường bọn tôi khi nhìn vẻ ngoài này cả. Bọn tôi không phải là Phó Chỉ huy cũng chẳng phải Chỉ huy, nhưng kỹ năng thì đã được Chỉ huy công nhận rồi. Bọn tôi có thể làm mọi thứ mà vẫn không bỏ lỡ buổi huấn luyện nào, lại còn đầy nhiệt huyết nữa. Thế chẳng phải rất phù hợp sao? Ai có thể thích hợp hơn bọn tôi chứ?”

Nghe hai chị em Eldore hùng hồn nói, Yuder bắt đầu dao động.

‘Họ nói cũng không sai.’

Nhiệt huyết là điều quan trọng, dù nhiệm vụ là gì. Thay vì ép buộc ai đó không muốn, thì có lẽ chọn người đã quen biết và thật lòng muốn làm việc cùng sẽ tốt hơn.

“Được rồi. Nếu hai người đã năn nỉ vậy thì tôi sẽ cân nhắc. Hãy xem hai người thể hiện thế nào ở phía Tây đã.”

“Tuyệt!”

Hai chị em Eldore có vẻ rất hài lòng khi được nhận cùng điều kiện như Gakane.

“Gakane, còn anh thì sao?”

Khi Yuder quay đầu về phía Gakane, cậu nghe thấy một giọng nói ấm áp sau một thoáng im lặng.

“Tôi cũng tham gia. Nghe có vẻ hay đấy.”

Gakane trả lời với ngọn lửa trong mắt còn rực rỡ hơn trước. Yuder lặng lẽ để mặc Lusan tháo băng mắt của mình, trong khi nghe hai chị em Eldore ríu rít trò chuyện. Chỉ một chút nói chuyện với đồng đội và thay băng tay chân thôi cũng đã khiến cậu kiệt sức.

“Yuder, đây là phần cuối cùng. Dù có buồn ngủ thì cũng cố chịu thêm một chút nhé.”

Lusan nhận ra tình trạng của Yuder. Lúc đó, Yuder mới nhận ra không chỉ tay chân mình bị ảnh hưởng bởi nọc độc.

“Còn những chỗ khác… không cần thay băng à?”

“Đúng vậy. Vì tối qua đã thay rồi… À, bây giờ có thể tháo ra. Cậu muốn mở mắt thử không?”

Dù có chút lo lắng, Yuder vẫn làm theo, cố mở mi mắt đang nhắm chặt. Cơn đau nhói choáng váng lan ra, và trong bóng tối hiện lên vài thứ mờ mờ lay động. Dù chớp mắt bao nhiêu lần, những đốm đen che mờ tầm nhìn vẫn không biến mất.

“Cảm giác thế nào?”

“Có một đốm đen… Tôi không nhìn rõ được.”

“Như dự đoán, vẫn chưa có gì thay đổi.”

Thở dài, Lusan thoa thuốc lên mắt cậu rồi băng lại bằng lớp băng mới.

“Đốm đen đó là nọc độc đã ngấm vào mắt cậu. Có vẻ việc cậu mở mắt khi nọc độc lan ra đã khiến tình hình tệ hơn.”

Trước đó, Yuder vẫn chưa cảm thấy điều này là bất tiện lớn, nhưng khi tầm nhìn lại tối đen, cậu nhớ đến cảm giác viên kẹo tròn lăn trong tay mình. Yuder đưa tay tìm trong áo, nhưng dĩ nhiên, túi áo trống rỗng.

“Cậu đang tìm gì à?”

“Lúc tôi được đưa về đây… có vật gì trong áo không?”

Cậu hỏi, nghĩ rằng dù quần áo đã được thay để điều trị, nhưng nếu có gì trong túi, họ có thể đã lấy ra. Tuy nhiên, Lusan trả lời rằng ông không biết.

“Tôi khi đó quá bận để để ý… À, quần áo dính đầy chất lỏng được thay bởi Chỉ huy. Có cần tôi hỏi không? Cậu chỉ cần nói thứ mình tìm là gì.”

“Không, không cần. Không có gì quan trọng cả.”

Yuder lập tức ngậm miệng. Nhưng rồi không kìm được, cậu hỏi tiếp một câu đang cháy trong lòng.

“Chỉ huy… thật sự là người thay quần áo cho tôi à?”

“Đúng vậy. Thật đáng kinh ngạc.”

Lusan đáp rất bình thản, vừa nhẹ nhàng lau cổ và má Yuder bằng khăn ướt.

“Tôi thật sự không ngờ một người như ngài ấy lại biết tự thay đồ, nhưng chuyện này khiến tôi phải xem lại định kiến của mình. Nếu không có ngài ấy ở bên cậu suốt thời gian đó, tôi không biết cậu có thể hồi phục nhanh như vậy không…”

Nghe những lời đó, hơi thở của Yuder trở nên nóng hơn. Cậu cảm thấy rõ ràng cơn sốt đang ập đến. Ngón tay vô thức mân mê túi áo trống rỗng, rồi dần dần, cậu buông mình cho bóng tối mờ nhạt nuốt lấy ý thức.

Giấc mơ của cậu vô cùng hỗn loạn. Mọi thứ rối tung, cậu chẳng nhớ được gì, và kể cả khi tỉnh lại, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được nhận thức.

Yuder rên rỉ vì cơn đau đầu như nứt ra, hơi thở gấp gáp. Cơ thể lạnh buốt. Cảm giác như bên trong đang đầy những mảnh băng sắc nhọn đang lắc lư dữ dội. Cậu muốn gỡ những mảnh băng đó ra khỏi người, nhưng tay lại không chịu nghe lời. Phải sau vài lần thất bại khi cố cử động cánh tay trong tư thế cuộn người, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

“…”

Cố gắng điều chỉnh hơi thở, Yuder siết chặt tay. Sau vài lần lóng ngóng run rẩy, cuối cùng cậu cũng nhận ra bàn tay to lớn đang bị nắm chặt trong tay mình.

Chỉ một người có bàn tay lớn như vậy. Mùi hương quen thuộc, thoang thoảng, khiến tim cậu đập nhanh.

“Chỉ huy.”

Giọng nói khàn đặc từ từ thoát ra. Lúc này, những ngón tay đang nắm chặt tay Yuder mới từ từ buông ra.

“Chuyện… gì vậy…?”

“Ta không còn lựa chọn nào khác khi cậu cố xé băng mà ta quấn.”

Một giọng nói trầm hơn thường lệ đáp lại.

“Có vẻ cậu lại gặp ác mộng.”

“…”

“Ta mang đồ ăn tới. Cậu có nuốt nổi không?”

Chỉ khi nghe những lời đó, Yuder mới nhận ra đã rất lâu rồi cậu chưa có một bữa ăn đàng hoàng. Dù không có cảm giác thèm ăn, cậu biết rằng để sống sót và hồi phục, phải ăn dù không muốn. Khi Yuder khẽ gật đầu, cố ngồi dậy, một cánh tay đưa đến đỡ vai cậu ngồi lên. Toàn thân cậu đau nhức dữ dội.

“Cậu nên uống chút nước trước.”

Yuder phản xạ đưa tay ra.

“Để tôi tự uống.”

Kishiar im lặng một lúc, rồi đưa cho cậu một chiếc cốc. Thế nhưng, Yuder không thể giữ nổi chiếc cốc ngay cả trước khi đưa lên môi và làm rơi nó. Trong chớp mắt, chất lỏng lạnh ngắt dội xuống người và giường.

Choáng váng và lúng túng, cậu há miệng, và cánh tay bên cạnh lập tức đỡ lấy cậu.

“Đúng như ta nghĩ.”

Với câu nói như thể đã đoán trước việc cậu đánh rơi cốc nước, Yuder quay đầu lại, tiếng cười khẽ thoảng qua như một cơn gió lạnh lướt bên má.

‘Đúng như ta nghĩ’ là sao?”

“Nếu ta nói rằng trợ lý của ta không đủ sức cầm một cái muỗng, chắc chắn cậu sẽ phản đối.”

“Vậy nên ngài đưa nước cho tôi trước à?”

“Vì ta cũng phải thay thuốc và thay ga giường, nên làm hai việc cùng lúc luôn.”

Bế Yuder, Kishiar bước đi. Khi ngồi xuống, hương thức ăn thoang thoảng len vào mũi Yuder. Lúc này cậu mới nhận ra Kishiar chưa từng có ý định để cậu ăn trên giường. Yuder vừa kinh ngạc vừa cảm thấy trong lồng ngực có một cảm giác nhói nhẹ.

“Xin hãy đặt tôi xuống. Tôi ít nhất vẫn có thể ngồi được.”

“Thông thường, khi một người gãy vài cái xương sườn nói vậy, ta sẽ khuyên họ đừng nên cố.”

“Nhưng mà—”

“Được rồi.”

Chỉ với một sự điều chỉnh tư thế, Kishiar thản nhiên phớt lờ yêu cầu của Yuder bằng cách đổi cách bế cậu, rồi bắt đầu múc từng thìa súp đưa lên miệng cậu trong khi để cậu ngồi trên đùi mình. Nhìn qua, trông Kishiar vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng sự nhẹ nhàng và mãnh liệt thường thấy trong thái độ của anh dường như đã lắng xuống. Giữa cảm giác bối rối, xấu hổ nhẹ, và sự dễ chịu vì hơi ấm bao quanh, Yuder ngẩn ngơ nuốt từng muỗng.

Từ khi còn rất nhỏ, cậu chưa từng có trải nghiệm ăn uống trong vòng tay của ai khác như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com