Chương 300 : Nuối Tiếc (2)
"... Được. Nếu cậu muốn... ở đâu cũng được. Ta sẽ giúp cậu."
Tay họ đan chồng lên nhau, cậu chậm rãi lần theo từng đường nét trên gương mặt người trước mặt.
Khi Kishiar chạm vào mặt cậu thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng khi Yuder cảm nhận được làn da của đối phương dưới tay mình, một cảm giác xa lạ lạ thường trào dâng. Đôi tay cậu lướt qua đôi má mịn màng, sống mũi thẳng, hơi ấm ẩn dưới những lọn tóc, rồi đến vầng trán mềm mại, cậu khắc ghi từng đường nét của Kishiar vào tâm trí.
Lông mi dài khẽ quét qua đầu ngón tay, khiến cậu nhột. Chỉ từ thoáng chạm đó, Yuder biết Kishiar đang mỉm cười với đôi mắt khép lại. Tim cậu đập nhanh hơn. Khi đôi tay Yuder trở nên mạnh mẽ hơn một chút, Kishiar dần nới lỏng lực giữ, để mặc cậu. Người vừa mới đây còn yếu ớt không thể tự cử động, giờ lại chủ động lần theo gương mặt Kishiar bằng chính ý muốn của mình.
Những động tác thận trọng dần trở nên nhanh hơn, như thể bị mê hoặc. Cậu không nhận ra từ lúc nào một bàn tay đã biến thành hai.
"Thì ra... gương mặt của ngài là như thế này."
Mỗi cái chạm khẽ đều vẽ nên một hình ảnh mới trong tâm trí. Những thứ cậu tưởng rằng mình đã biết hóa ra lại xa lạ đến vậy. Kishiar không hề phản kháng, mặc cho Yuder chạm đến bất kỳ nơi nào. Anh chỉ lặng lẽ thở ra những hơi nóng lẫn vào không khí.
Cuối cùng, tay Yuder men xuống dưới sống mũi, tiến gần đến môi, phần mà cậu cố ý tránh nãy giờ, nhưng giờ lại là nơi duy nhất chưa được chạm đến. Khi cậu khẽ mơn trớn môi trên, lần lần ra phía ngoài, một tiếng thở khẽ như chờ đợi bật ra.
Một hơi thở mang theo nụ cười thoát ra qua đôi môi khẽ hé.
"... Nhột quá."
Đôi môi thì thầm khẽ lướt qua đầu ngón tay cậu rồi rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Yuder nhận ra mình không còn đủ kiên nhẫn để chỉ dừng lại ở việc chạm nữa. Những xúc cảm vốn dịu dàng sôi trào thành một cơn khát khao mãnh liệt.
Cậu kéo hai tay đang ôm lấy gương mặt Kishiar, tiến lại gần hơn, như thể nếu rút ngắn thêm chút nữa thì có thể xuyên qua lớp băng che mắt mà nhìn thấy. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Kishiar dần biến mất, các cơ trên má anh hơi căng lên.
Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, một cơn nóng bỏng nuối tiếc bùng lên, thiêu đốt tâm trí cậu. Kishiar, người vừa mới như muốn khẽ đẩy ra, bỗng khựng lại.
"..."
Cảm giác nụ cười biến mất trên môi Kishiar qua chính đôi môi mình thật kỳ lạ. Dù đã từng cảm nhận đôi môi này không biết bao nhiêu lần, nhưng việc chính cậu là người chủ động lần đầu tiên khiến tất cả trở nên hoàn toàn mới mẻ.
Kishiar vài lần cố gắng đẩy cậu ra, bàn tay đặt lên lưng Yuder, nhưng chỉ có thể nắm lấy vạt áo cậu mà không đủ sức ngăn lại.
Vụng về, Yuder tách môi ra và chạm vào đầu lưỡi đang cứng lại của đối phương. Khi Kishiar ngập ngừng, thở ra và cố kéo đầu mình lùi về, bàn tay đang đẩy cậu bỗng đổi hướng, kéo cậu lại gần hơn nữa. Trong màn đêm bất tận, chỉ có hơi ấm giữa họ là cảm giác chân thật nhất.
Hơi thở nặng nề vì khao khát chưa được thỏa mãn quyện vào nhau, lúc ngưng, lúc nối tiếp. Trái tim đập dồn dập bên ngực như muốn nổ tung, không biết là của ai, cậu hay Kishiar.
Tất cả những gì cậu mong muốn lúc đó chỉ là sự hiện diện đang nắm giữ trong tay đừng biến mất.
Từ trước đến nay, mọi nụ hôn giữa Yuder và Kishiar đều do Kishiar chủ động. Nhưng lần này, mọi chuyện đảo ngược - chính Yuder là người ra tay trước. Một cảm giác tự ghét bản thân sâu sắc trỗi dậy, nhưng đâu đó trong cậu, dường như cậu đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Dù biết rằng đó là sai, anh vẫn không kiềm nén được khát khao của mình. Trong khoảnh khắc môi họ chạm nhau, cậu thậm chí quên đi thể trạng yếu ớt của bản thân. Nếu không phải cơn đau nhói từ những chiếc xương sườn nứt do hơi thở dồn dập kéo cậu về thực tại, có lẽ cậu đã không biết mình sẽ đi xa tới đâu.
Cậu giống như một kẻ mù lạc trong cơn xúc cảm.
'... Không, mình thật sự đã mù rồi.'
Yuder khẽ thở ra, cảm nhận tiếng sột soạt của băng gạc mới mà Kishiar đã thay cho cậu. Cậu không hề biết rằng Kishiar chính là người đã thay quần áo và băng bó cho mình khi cậu bất tỉnh.
Đó là việc lẽ ra có thể giao cho Lusan hay người khác, nhưng Kishiar chỉ lạnh nhạt đáp rằng "người chăm sóc phải là người chắc chắn nhất." Trước lý do đó, Yuder không nói được lời nào.
"Xong rồi. Có đau không?"
"... Có chút."
Kishiar cố định phần băng quanh eo, luồn tay qua áo rồi nhanh chóng cài nút. Dù không mang hơi ấm, nhưng mỗi lần ánh mắt anh lướt qua làn da cậu, đôi môi sưng rát của Yuder lại khẽ run lên. Song, cùng lúc đó, những chiếc xương sườn đau nhức khiến cậu phải dồn hết tâm trí vào việc giữ bình tĩnh.
"Cậu có đói không?"
"Tôi ổn."
"Nhiệt độ của cậu... hình như lại tăng rồi."
Cái lạnh như băng từng bao trùm cơ thể cậu khi mới tỉnh đã tan biến từ lâu. Bàn tay chạm lên trán nóng rực khẽ rút về, kèm theo một tiếng thở dài.
"Ta hối hận rồi. Lẽ ra nên kiềm chế."
"... Tôi xin lỗi."
"Hãy để dành lời xin lỗi cho đến khi cậu hoàn toàn hồi phục."
Bàn tay đang vén những lọn tóc rối rụng xuống. Làn gió lạnh mà khi nãy cậu không cảm thấy lúc ở gần nhau, giờ lại len lỏi vào tim. Giữa cơn mê mờ, Yuder chậm rãi mở miệng:
"Dù vậy... tôi vẫn muốn xin lỗi."
"Cậu có gì mà phải xin lỗi?"
Cậu không trả lời được. Bởi chính bản thân cậu cũng không có lời giải thích trọn vẹn. Thấy Yuder im lặng, Kishiar khẽ thở ra:
"Ta sẽ ở lại đây cho đến khi cậu ngủ. Sau đó, ta sẽ tìm cách xóa dấu vết của pháp trận khuếch đại với các pháp sư."
"Không cần ngài phải làm nhiều vậy đâu..."
"Cần chứ. Ta không thể hoàn toàn tin tưởng họ. Khi có câu trả lời, ta sẽ tự tay xóa nó."
"... Nhưng như vậy sẽ khiến mọi người biết ngài có sức mạnh của một pháp sư."
"Đúng vậy. Nhưng không sao cả. Cậu quên rồi à? Ta đến đây là để tuyên bố rằng ta là chủ nhân của Thần Kiếm."
Giọng nói trầm ấm cất lên một tiếng cười khô khan.
"Đã đến lúc tất cả phải biết. Ta là ai... và chúng ta là ai."
Để không ai còn có thể xem thường họ nữa.
Yuder như nghe thấy những lời chưa được nói vang lên trong đầu mình.
"Muốn làm được vậy, ta cần biết chính xác cậu đang cảm thấy đau đớn ở đâu, phải nắm rõ tình trạng của cậu... Cậu có đồng ý không?"
Khi nhớ lại vẻ mặt Kishiar lúc phát hiện sức mạnh của cậu không tác động đúng cách lên lũ quái vật, hình ảnh đó thoáng hiện lên rồi vụt tắt. Cậu từng nghĩ anh sẽ nổi giận vì sự thật bị giấu giếm, nhưng thay vào đó, Kishiar lại chủ động đề nghị cùng chia sẻ, khiến cậu bất ngờ.
"Tất nhiên rồi."
"Cho đến giờ, chỉ có ta và Linh mục Lusan biết chuyện này. Có thể vài người khác đã đoán ra, nhưng chắc chắn họ sẽ vờ như không biết, trừ khi cậu nói."
Cách anh nói nhẹ nhàng như vậy là vì dù trong tình thế cấp bách, anh vẫn cố gắng tôn trọng ý kiến của Yuder.
Kìm nén cơn đau nhói nơi lồng ngực, Yuder gật đầu.
"Cảm ơn. Tôi sẽ tự mình nói với họ."
"Được rồi."
"Tôi sẽ báo với Chỉ huy ngay..."
"Giờ mà bàn chuyện đó thì nóng nực quá. Để sau đi."
"Nhưng..."
"Vẫn còn băn khoăn về chuyện lúc trước sao?"
Kishiar nói đúng trọng tâm. Anh thở dài và tiếp lời:
"Không sao. Thú thật, khi mới phát hiện, ta cũng ước rằng cậu đã nói với ta sớm hơn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ kể trước cũng chẳng thay đổi được kết cục hiện tại."
"..."
Ánh mắt anh lướt qua thân thể cậu, nơi phủ đầy băng gạc.
"Không phải vì thiếu tin tưởng, chỉ là... với cậu, điều đó hẳn quá đỗi tự nhiên. Một người đã quen với cô độc không thể thay đổi tính cách chỉ trong một sớm một chiều."
Một lần nữa, Kishiar chẳng đòi hỏi gì ở cậu. Sức nặng của điều đó đè chặt nơi lồng ngực.
"Tôi..."
Lời khuyên thoáng qua trong đầu cậu là điều mà Kishiar ở kiếp trước vẫn thường nói. Tuy ý nghĩa không đổi, nhưng giờ đây, nó như mang sức nặng khác hẳn so với trong những giấc mơ. Khi cậu còn đang lúng túng, không biết nói gì, Kishiar nhẹ nhàng đan những ngón tay mình với tay cậu.
"Không sao đâu. Ta đã đủ vui khi cậu chủ động tìm đến ta trước rồi. Không cần cố gắng thêm hôm nay nữa. Vẫn còn nhiều thời gian..."
Nhiều thời gian? Thật lạ. Câu nói ấy còn khiến Yuder thấy kỳ lạ hơn cả việc được bảo rằng không cần cố gắng. Cậu thở dài, cảm thấy căng thẳng tan dần.
"Hy vọng lần này cậu sẽ không gặp ác mộng nữa..."
Giọng nói khẽ khàng ấy là âm thanh cuối cùng vang lên trước khi tất cả chìm vào yên tĩnh.
___
Wordpress : cachetduou1410.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com