Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 641 : Quy Luật Trong Việc Sắp Xếp

Ở đây, ngoài xác quái vật, còn có cả số lượng đáng kể hài cốt của những loài động vật khác xen lẫn vào.

Cảnh tượng này, chỉ cần là xác quái vật được sắp xếp theo kiểu này thôi cũng đã đủ rợn người, huống chi lại còn cả xác thú bình thường. Rốt cuộc, Công tước Tain khi làm điều này đã nghĩ gì và có mục đích gì?

'Có thể ở đây tồn tại một ma trận nào đó không?'

Pháp sư có thể dựng ma trận bằng cách sử dụng ma thạch và các loại ma cụ khác nhau. Liên minh Pháp sư Phương Tây cũng thường tạo nên những ma trận quy mô lớn, tuy sức mạnh yếu hơn, để bảo vệ căn cứ hoặc phục vụ nghiên cứu.

'Nhưng nếu đúng là ma trận, lẽ ra nó không thể che giấu khỏi mắt mình được…'

Yuder đưa mắt đầy ngờ vực quét qua những cái xác rải rác, rồi khẽ lắc đầu.

Sau đó, cậu tiếp tục đi quanh khu vực, tập trung nhiều hơn vào dấu vết của các xác thú thường. Nếu có thể xác định được loài nào, cậu có lẽ sẽ hiểu rõ hơn ý đồ đằng sau cách sắp đặt này.

Nhưng ngay cả với Yuder, người đã quen quan sát động vật hoang dã trên núi, thì việc suy đoán chỉ từ vài mảnh xương mục nát cũng không dễ dàng.

'So với xác quái vật, số lượng dấu vết từ xác thú ít hơn nhiều.'

Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra những người đặt các thi thể ở đây đã sử dụng nhiều biện pháp để bảo vệ nó. Nếu không, không thể nào di hài của những loài thú sống cách đây cả ngàn năm vẫn còn sót lại đến mức này.

'Nếu đây là xương quái vật hoặc con người thì hẳn đã dễ hơn nhiều.'

Yuder nheo mắt, cặp mắt bắt đầu nhức nhối, chăm chú nhìn vào di hài một loài thú có cặp sừng dài.

Cậu cố gắng suy luận, phân biệt xem mảnh sừng đang mục nát đó thuộc về một con hươu, hay loài tuần lộc nào không, thì ánh mắt cậu vô thức lướt sang cái xác quái vật nằm ngay bên cạnh.

'…Khoan đã. Xác quái vật kia cũng có sừng.'

Yuder nhìn kỹ cặp sừng còn khá nguyên vẹn trên xác quái vật, rồi quay sang nhìn lại xác thú nằm kề bên.

'Hình dáng… sao lại giống nhau đến kỳ lạ như vậy.'

Sừng vốn là bộ phận dễ giữ gìn hơn nhiều so với những phần khác của cơ thể. Chỉ cần quan sát một lúc, cậu đã thấy rõ sự tương đồng đáng kinh ngạc về kích thước lẫn hình dạng giữa hai cặp sừng này.

Trong đầu Yuder chợt hiện về vô số quái vật mà cậu từng chạm trán. Vẻ ngoài của chúng vốn không hề có khuôn mẫu nào, số lượng và biến chủng nhiều vô kể, đến mức lập một cuốn sách phân loại hoàn chỉnh là điều bất khả thi. Nhưng giờ đây, cậu chợt nhận ra một điểm chung mơ hồ trong những hình thù kỳ dị đó.

'Đôi khi chúng mang dáng dấp của loài thú, côn trùng, thậm chí cả thực vật.'

Ví dụ như con Pethuamet khổng lồ mà cậu vừa tiêu diệt gần đây, hay con Gumbo đuôi dài tên Penpen.

Sinh vật ấy có một diện mạo phi lý đến cực đoan, nhưng chiếc miệng khổng lồ cùng chiếc lưỡi dài quấn chặt con mồi, cộng thêm cái đuôi đầy gai nhọn, lại mang dáng dấp của loài tắc kè sống ở phương Nam.

Tất nhiên, bộ lông mượt của nó chẳng có gì giống với loài tắc kè, mà trong vài chỗ, thậm chí còn khiến người ta liên tưởng đến một con sâu róm khổng lồ.

Còn những loài quái vật có cánh? Đôi cánh của chúng gần như luôn tương tự chim hoặc dơi. Yuder chưa từng thấy một con quái vật nào bay lượn bằng đôi cánh khác hẳn khái niệm thường thấy về "cánh".

Xưa nay, Yuder vẫn chỉ coi đó là sự trùng hợp, chẳng mấy khi nghĩ sâu xa về nó.

Giờ đây, cậu cúi đầu nhìn hai bộ sừng, suy ngẫm thật lâu.

Có phải chính vì đặc điểm chung kỳ lạ này mà Công tước Tain đầu tiên đã sắp đặt xen kẽ xác thú và xác quái vật ở đây? Dù chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng một linh cảm mơ hồ đang mách bảo cậu rằng hướng suy luận này của mình không hề xa sự thật.

"Có vẻ như chúng ta đã xem xét đủ rồi. Mọi người, tập trung lại đây."

Một lát sau, Kishiar cất tiếng gọi. Anh đứng cạnh một cái xác nằm chính giữa.

"Giờ thì, chúng ta chia sẻ những gì tìm được. Ai muốn nói trước?"

"Để tôi". Yuder khẽ giơ tay. Kishiar thoáng nhận thấy ánh sáng đặc biệt trong mắt cậu, liền cười đầy hứng thú.

"Được, vậy cậu nói đi."

"Tôi chưa tìm thấy dấu vết trực tiếp nào của Công tước Tain đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu phần nào ý định của ông ta. Hẳn hai người cũng đã nhận ra, ở đây có một số lượng xác thú nhất định nằm xen lẫn với xác quái vật."

Đúng như Yuder dự đoán, cả Kishiar lẫn Nathan Zuckerman đều không tỏ vẻ bất ngờ trước tiết lộ này.

"Phải, ta cũng để ý rồi". Kishiar gật nhẹ.

"Từ những gì tôi quan sát, có ít nhất một điểm chung rõ ràng giữa xác thú và xác quái vật được đặt cạnh nhau. Hoặc là cặp sừng có hình dạng tương tự, hoặc là bốn chiếc nanh cùng vị trí và độ dài. Dù nhiều cái đã mục nát khó xác minh hết, tôi tin rằng phần lớn đều có đặc điểm giống nhau như thế.''

Ánh mắt của Kishiar và Nathan hướng đến những xác chết xung quanh. Nathan hơi nheo mắt lại.

"Tôi cũng từng thấy những cặp xác có kích thước tương tự đặt cạnh nhau, nhưng sừng và nanh thì… Cho tôi xem được không?"

"Dĩ nhiên. Đi theo tôi."

Yuder dẫn họ đến vài ví dụ dễ quan sát nhất. Sau khi lần lượt kiểm tra, cuối cùng Nathan Zuckerman, đứng trước mảnh sừng mà Yuder phát hiện đầu tiên, gật đầu thừa nhận.

"Đúng là giống nhau một cách khó chối cãi. Trước đây tôi chưa từng chú ý kỹ đến chi tiết này… nhưng nhìn thế này thì không thể phủ nhận được nữa."

"Chuyện quái vật thường mang những hình thù dị dạng, đôi khi còn có bộ phận giống động vật hay thực vật chỉ khác ở vị trí kỳ quái vốn là điều thợ săn nào cũng biết. Nhưng việc đặt song song xác thú và xác quái vật có bộ phận giống hệt nhau thế này, thì đây là lần đầu tôi thấy… chúng còn giống nhau hơn tôi tưởng."

Là một hiệp sĩ từng nhiều năm săn quái, đủ kinh nghiệm để tự lập một cuốn sách ghi chép về chúng, Nathan gật đầu chậm rãi. Cử chỉ ấy vừa thể hiện sự đồng thuận với nhận định của Yuder, vừa phảng phất sự kinh ngạc.

"Tôi cho rằng", anh nói tiếp, "những thi thể này đều được Công tước Tain chọn lọc kỹ lưỡng, mỗi xác đều mang một bộ phận tương đồng với một xác khác. Rất có thể ông ta muốn lưu lại điều mà mình đã phát hiện trong quá trình nghiên cứu quái vật."

"Không hẳn chỉ là muốn lưu lại… mà đúng hơn, là muốn truyền đạt cho người đến sau. Việc để lại kết quả nghiên cứu và cố ý sắp đặt để ai đó nhận ra ý đồ là hai chuyện khác nhau."

Kishiar, nãy giờ lặng lẽ quan sát, cuối cùng cũng cất tiếng. Đôi mắt anh ánh lên niềm hứng khởi rõ rệt, khóe môi cong thành nụ cười rạng rỡ đến mức không hợp chút nào với khung cảnh u ám này.

"Việc cố tình đặt xen kẽ xác thú và quái vật có đặc điểm giống nhau, như Yuder nói, rõ ràng là muốn nhấn mạnh sự tương đồng của nó. Thú vị thật. Quả là một phát hiện đáng kinh ngạc."

Nụ cười của anh chói sáng, không phù hợp chút nào với nơi này. Nhưng ánh sáng vẫn dễ chịu hơn bóng tối. Khi bị cuốn theo nụ cười đó, Kishiar lại thoải mái buông lời khen ngợi.

"Có lẽ cũng nhờ cậu vốn quen thuộc cả với thú lẫn quái vật, nên mới nhanh chóng phát hiện ra. Còn như ta, chỉ biết ăn những gì người khác săn về, thì chắc sẽ mất rất lâu mới nhận ra."

"Vậy thì tôi, người từng phụ trách đi săn cho Điện hạ, sẽ bị coi là gì đây?"

Nathan Zuckerman khẽ phản bác. Giọng anh ta nghiêm túc, nhưng câu phản bác ấy chẳng hề có sức nặng, giống như một lời trêu chọc hơn là thật lòng. Đây là lần đầu tiên Yuder nhận ra, Nathan cũng có thể đùa cợt như vậy với Kishiar.

"Chỉ là tôi tình cờ đứng gần vài cái xác quá dễ thấy, nên mới nhận ra nhanh hơn. Cả hai người rồi cũng sẽ nhận ra thôi. Thế nên xin đừng khen ngợi quá đáng."

"Ôi trời. Đến cả lời khen chân thành cũng khó mà nói được."

Kishiar thốt ra lời bâng quơ ấy, rồi quay sang nhìn Nathan Zuckerman.

"Vậy thì, Nathan. Anh phát hiện ra điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com