Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 681 : Cyregina & Cyril

‘Quyền được xuống tầng hầm thứ ba… Năng lực của Reneve và Cyregina… Ừm, giờ thì mình bắt đầu hiểu rồi.’

Trước đó, Nukijo từng nói rằng vấn đề nằm ở chỗ cả hai người đến từ Durban đều đã thức tỉnh năng lực của mình.

Vào ngày Reneve thức tỉnh, không chỉ có cô — người bạn thân mà cô hằng mong nhớ, Cyril, tên thật là Cyregina, cũng đã thức tỉnh cùng ngày.

Năng lực của Reneve là kiềm hãm sức mạnh của các Thức Tỉnh giả khác, còn năng lực của Cyregina là tàng hình cả cơ thể lẫn vũ khí. Hai khả năng ấy phối hợp với nhau chẳng phải là một tổ hợp hoàn hảo để trốn thoát hay sao?

Nếu Reneve biết Cyregina vẫn còn sống và sở hữu năng lực ấy, cô hẳn đã không cam chịu bị giam cầm suốt bao lâu nay. Chỉ cần một cơ hội, cô sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách liên lạc với những người bị giam quanh mình, giải phóng năng lực bị áp chế của họ, rồi cùng nhau tìm đường thoát thân.

‘Việc Nukijo cứ khăng khăng bắt Reneve phải dùng năng lực, kể cả trong lúc ngủ, giờ nghĩ lại không chỉ là để ngăn cản những người ở tầng ba bỏ trốn. Có lẽ còn để ngăn Cyregina, kẻ không chịu nổi cảnh đó, tìm cách gặp Reneve trong bí mật.’

Ngay cả khi Cyregina có dùng năng lực tàng hình để lẻn xuống tầng hầm thứ ba, thì chỉ cần đặt chân đến đó, hiệu lực tàng hình cũng sẽ bị triệt tiêu ngay bởi năng lực của Reneve.

Vì thế, dù sở hữu năng lực đáng gờm, Cyregina vẫn buộc phải cúi đầu phục tùng Nukijo, chịu làm tay sai dưới quyền hắn để đổi lấy quyền được xuống tầng ba.

Nhưng chắc chắn, dù có trung thành hay ngoan ngoãn đến đâu, Nukijo cũng chẳng bao giờ có ý định để hai người ấy gặp lại nhau.

Giá như chỉ một trong hai người thức tỉnh. Hoặc giá như năng lực của Cyregina không phải là tàng hình có thể tấn công trong lúc ẩn thân... thì mọi chuyện đã không bi đát đến thế. Thật sự là một bi kịch tàn nhẫn.

“Chết dễ dàng quá đấy.”

Cậu lạnh lùng nhìn thi thể Nukijo, rồi cảm thấy có thứ gì mềm mại phủ lên vai mình. Khi quay đầu lại, cậu thấy Kishiar đang khoác cho cậu một tấm áo choàng. Gặp ánh mắt cậu, anh mỉm cười nhẹ.

“Giờ không cần phải mặc bộ đồ đó nữa, cậu nên khoác thứ gì ấm hơn.”

“...Cảm ơn ngài, nhưng đây chẳng phải áo của ngài sao, Chỉ huy?”

Hai người đang mặc bộ trang phục được cho là trang phục tế lễ cổ xưa, vốn dùng trong nghi lễ cầu chiến thắng của những chàng trai, cô gái thời trước. Bộ đồ để lộ nhiều phần da thịt, chỉ buộc sơ sài bằng vài sợi dây vàng, nên thật không hợp với mùa đông. Dẫu vậy, thiết kế ấy lại cho phép cử động linh hoạt — một điểm cộng hiếm hoi.

Sự tồn tại của những bộ đồ này cùng phòng thay trang phục được Elpkins và các Thức Tỉnh giả khác phát hiện sau khi hạ được nhóm của Nukijo ở hậu trường. Ở đó có một căn phòng tạm bợ, chứa các bộ “trang phục theo chủ đề” được chuẩn bị sẵn cho mỗi buổi chiến đấu. Bộ đồ của các “người tham gia” trong ngày đã được đặt sẵn, chỉ việc mặc vào.

Bất đắc dĩ, họ phải mặc những thứ đó để tránh bị nghi ngờ trước khi bước ra sân đấu.

May thay, thiết kế của nó vẫn còn khá khẩm hơn bộ đồ như giẻ rách mà Elpkins từng mặc, vốn chỉ đủ che chỗ cần che.

Dù vậy, Kishiar vẫn mặc bộ lễ phục kỳ quái ấy một cách hoàn hảo đến đáng sợ. Dù khuôn mặt đã bị thay đổi đôi chút, thân hình anh vẫn như cũ, bờ vai rộng và vòng eo thon khiến ngay cả mảnh vải thô nhất cũng trở nên sang trọng như hàng đặt may riêng.

Theo lời các Thức Tỉnh giả, những ai tham chiến lần đầu hôm nay được phép khoác thêm áo choàng bên ngoài mà không bị nghi ngờ. Vì thế, họ khoác tạm áo choàng cũ của mình, còn những bộ đồ khác được phân phát cho những người như Elpkins, vốn chỉ có một mảnh vải che thân.

Kishiar vẫn giữ nguyên áo choàng ngoài suốt thời gian qua, trong khi Yuder đã bỏ áo cũ từ sớm, khiến máu vương khắp người. Cậu e sẽ làm bẩn tấm áo sạch của Kishiar.

“Tôi ổn mà, xin ngài cứ giữ lấy.”

“Trên người cậu dính quá nhiều máu. Nếu ra ngoài thế này, cậu sẽ sốc nhiệt đấy.”

Máu không phải của cậu, và cậu có thể triệu hồi ra lửa nếu thấy lạnh, nên Yuder chẳng mấy bận tâm.

“Vậy để tôi đi nhặt lại bộ đồ tôi vứt lúc nãy.”

“Ý cậu là cái này à?”

Không biết từ lúc nào, Kishiar đã nhặt bộ quần áo cũ của Yuder — giờ chỉ còn là một mảnh vải đen rách nát, bê bết đất và chất nhầy.

“Ta thấy nó trên đường tới đây, nhưng giờ bị giẫm nát rồi.”

“...”

“Tấm áo choàng này có khắc phép như găng tay của cậu. Nó được dệt bằng vải chống bám bẩn. Cứ mặc đi, đừng lo. Ta giữ nó đến giờ cũng vì lý do đó.”

Những lời sau cùng được anh nói khẽ, gần như thì thầm — âm điệu nhẹ nhưng chứa chút kiên quyết khiến người nghe khó lòng từ chối.

Có lẽ, Kishiar đã quan tâm đến tình trạng của cậu nhiều hơn những gì anh thể hiện trong trận chiến vừa rồi.

“Nhưng nếu tôi mặc nó, còn ngài thì sao, ngài sẽ lạnh mất?”

“Cậu quên là ta từng chứng kiến đỉnh cao kiếm pháp rồi sao? Chút lạnh này chẳng là gì. Với lại, chắc chúng ta sẽ gặp Nathan trên đường ra ngoài. Anh ấy hẳn đã chuẩn bị sẵn áo khoác, anh ấy biết rõ kế hoạch mà.”

Yuder thoáng nghĩ liệu có nên lấy tạm áo của Nathan Zuckerman, nhưng gương mặt Kishiar lại mang vẻ sáng sủa và kiên định — rõ ràng không chấp nhận lời từ chối nào.

‘...Kinh nghiệm cho thấy, gặp biểu cảm này thì tốt nhất là đừng cãi.’

Kishiar vốn hiếm khi can thiệp vào hành động của Yuder, nhưng khi đã quyết định thuyết phục, anh luôn làm điều đó một cách hoàn hảo. Cách anh nói lúc này khiến Yuder nhớ đến ánh mắt kiên định và dịu dàng khi anh từng bị mù trong khu rừng Sarain.

Cuối cùng, Yuder gật đầu. Chỉ khi ấy, Kishiar mới nở nụ cười nhẹ và tự tay thắt lại áo choàng cho cậu. Dù lớp vải ấy không che hết những vệt máu, ít nhất nó đủ để người khác không bị hoảng khi nhìn thấy.

Lúc này, những Thức tỉnh giả — sau khi hạ nhiệt niềm phấn khích vì chiến thắng — cũng tiến lại gần. Họ giật mình khi thấy thi thể Nukijo, rồi xôn xao bằng nhiều cảm xúc lẫn lộn.

“Chết rồi sao?”

“Thật à? Chết thật hả?”

Nukijo từng là kẻ đứng đầu hệ thống quyền lực trong đấu trường. Việc hắn gục ngã dễ dàng như vậy khiến ai cũng có cảm giác trống rỗng, giận dữ xen lẫn nhẹ nhõm. Có người tiếc rằng hắn chết quá nhanh, không trả đủ giá cho tội lỗi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như vừa được giải thoát khỏi một cơn ác mộng.

Đám thuộc hạ còn sống của Nukijo chỉ đứng nhìn, không ai tỏ vẻ thương tiếc. Cứ thế, thi thể hắn bị bỏ lại, đôi mắt vẫn mở trừng trừng.

Họ trói chặt những kẻ còn lại để giao cho các thành viên Kỵ binh đoàn sau này dễ xử lý hơn.

Trong lúc đó, Yuder gọi Reneve, người vẫn đứng phía sau, đến để báo cho cô tin về người bạn mà cô luôn tìm kiếm.

“Trước khi Nukijo chết, tôi may mắn biết được tin về người bạn của cô. Cô ấy vẫn còn sống.”

“Cyril... cậu ấy còn sống sao? Thật chứ?”

Reneve, người đã tin rằng Cyril đã chết, vừa hoang mang vừa mừng rỡ, nhưng Yuder biết rằng niềm vui ấy sẽ chẳng kéo dài, đành nén lại cảm xúc.

“Trước khi nói tiếp, tôi muốn xác nhận một chuyện. Tên thật của bạn cô là Cyregina, đúng không?”

“À... đúng rồi. Cyril chỉ là cách gọi thân mật kiểu Durban thôi. Chúng tôi chưa bao giờ dùng tên thật của cậu ấy cả... nhưng sao cậu lại hỏi vậy?”

Mọi thứ đúng như cậu dự đoán — khả năng Cyregina không phải Cyril gần như bằng không. Yuder hít sâu, chậm rãi nói:

“Có vẻ như cô ấy cũng ở đây, giống như cô. Cô ấy làm việc dưới trướng Nukijo, lấy tên là Regina.”

“Dưới trướng Nukijo? Là cấp dưới của hắn sao?”

Reneve hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc, không tin vào tai mình.

“Không... không thể nào. Cậu ấy biết tôi bị nhốt ở đây cơ mà! Tại sao cậu ấy lại... chịu làm việc cho hắn? Cậu chắc không nhầm chứ? Nếu cậu ấy thực sự ở đây, bọn chúng đã chẳng giấu tôi chuyện đó...”

“Chuyện thật thế nào chỉ có cô ấy mới nói được. Nhưng tôi đoán, có lẽ là để cứu cô.”

“Cứu tôi...?”

Reneve thẫn thờ lặp lại.

Khi ấy, những Thức Tỉnh giả trẻ thuộc Ngôi Sao Nagran đứng gần đó lập tức dựng tai lên, ngoảnh sang nhìn.

Cái tên “Regina” vừa được nhắc đến đã khiến họ chú ý.

“Regina ư? Chúng tôi biết cô ta. Chính cô ta đã dẫn chúng tôi đến đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com