4
Ngày mai là sinh nhật của Lương.
Tài bấm đốt ngón tay tính hoài, cuối cùng mới nhớ ra. Định bụng kiếm gì đó để tặng, nhưng quanh đi quẩn lại,đồ mắc thì không có tiền, đồ rẻ thì thấy không đủ.
Rồi đột nhiên nhớ lại buổi hôm trước lúc hai đứa đang nằm chung coi điện thoại, Lương từng buông một câu vu vơ
"Ngầu dễ sợ nha, người yêu tui mà xỏ khuyên môi kiểu này chắc tui mê chết luôn á"
Tài nghe lúc đó cũng chỉ cười cho qua. Vậy mà giờ bỗng bật dậy, lục điện thoại tìm hiểu. Và phát hiện ra..
Vị trí xỏ môi là chỗ đau thứ hai trên mặt, chỉ sau khuyên mũi giữa.
Nó ngồi nhìn màn hình một hồi, gãi đầu, thở ra, rồi..đặt lịch. Xỏ ngay ngày mai
---
Sáng sớm hôm sau
:Đi đâu?
Lương dụi mắt bước ra khỏi phòng,thấy Tài đang hấp tấp chọn áo, xịt keo, vuốt tóc, tay chân quýnh quáng như đi đám cưới.
:Em...à...đi học nhóm. Học nhóm để..thuyết trình á.
Tài ậm ừ, mắt không dám nhìn thẳng.
:Thiệt không? Nói xạo là cấm đụng vô người tui một tuần luôn nghe
:Hả!? Dạ..Dạ thiệt mà,ai dám nói xạo anh đâu
:Ừ nhớ đi sớm về. Mà tự nhiên anh thèm bánh kem quá Tài.
:Xíu em ghé mua về cho. Tự nhiên cái thèm.
:Gì? Tự nhiên? Không nhớ gì hả?
Lương đứng khoanh tay, mặt nhăn nhẹ, mắt nhìn Tài như dò xét.
:Nhớ gì? Thôi trễ rồi, em đi thiệt á.Bye anh nha!
Tài lẹ lẹ chạy ra cửa, không dám quay đầu lại.
Lương đứng đó nhìn theo, môi mím lại, trong lòng bức bối không nói thành lời.
Rõ ràng đã nhắc khéo vậy rồi mà vẫn quên?
---
Tại tiệm xỏ khuyên
Tiệm nhỏ, nằm ở tầng lửng một chung cư cũ. Ánh sáng vàng nhàn nhạt, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Tài ngồi chờ mà lòng như trống đánh. Tay đan vào nhau mấy lần rồi lại buông ra.
Điện thoại rung – là tin nhắn của Lương:
"Học nhóm vui ha? Mấy giờ về?"
Nó liếc tin nhắn rồi tắt vội, không dám mở. Cảm giác tội lỗi pha chút hồi hộp, như đang làm chuyện xấu.
:Tới lượt bạn rồi nè, xỏ môi phải không? – Cô nhân viên đeo găng bước ra, cười nhẹ.
:Dạ… phải.
Nó nuốt nước miếng, bước vào phòng nhỏ phía trong. Trên tường dán vài hình mẫu khuyên, góc bàn là khay inox sáng loáng với kim và đồ nghề.
:Mới xỏ lần đầu hả? – Cô hỏi.
:Dạ, lần đầu… mà chắc cũng là lần cuối.
:Sao ghê vậy?
Tài cười méo mó, lẩm bẩm
:Tặng sinh nhật người ta..chứ thiệt tình, đau là nghỉ chơi luôn á chị.
:Người yêu được em chắc may mắn lắm
:Cái đó đương nhiên rồi chị
Cô bật cười, đeo bao tay, bắt đầu sát trùng.
Tài nhắm mắt lại. Đầu óc nghĩ tới cái cảnh Lương thấy khuyên môi xong sẽ "mê chết luôn á" như từng nói. Tự dưng trong bụng ấm lên một chút.
:Ráng nha, đừng nhúc nhích.
Cạch.
Kim chạm vào môi dưới.
Một giây trôi qua.
Xoẹt.
:Á!!
Tài bật người theo phản xạ, nhưng bị giữ lại. Cô xỏ khuyên đã quen với mấy cú giật mình kiểu này nên bình tĩnh chêm nhẹ
:Qua rồi đó, hết đau rồi.
Tài thở ra, mặt trắng bệch.
:Trời đất ơi..đau như chia tay vậy luôn đó chị
Cô cười.
:Chia tay còn đau hơn.
Tài thở dài.
Ừ..đúng rồi.Nhìn Lương buồn là đã đau hơn cái khuyên này gấp trăm lần.Chia tay thì chắc..
---
Lương ở nhà đang rất bực mình với Tài–ra ngoài vào sáng sớm chủ nhật, nhắn tin không trả lời, sinh nhật thì không nhớ. Vậy mà nói..không bao giờ làm anh giận,ai rồi cũng khác
Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Tài đang sụt sịt đẩy của bước vào, trên tay là cái bánh kem cỡ lớn,cốt nho, không lấy nhân chua–đúng loại Lương thích
:Tài! Sao khóc vậy em? Đứa nào làm gì hả, anh quýnh nó cho nha
:A a không phải anh ơi
:Chứ sa-..
Vừa định nói tiếp thì nhìn thấy cái khuyên trên môi Tài là hiểu vấn đề liền
:Gì đây? Xạo tui đi học thêm, để đú đởn xỏ khuyên vầy đúng không?
:Không có mà.. Tại sinh nhật anh, sao em quên được, mà không biết tặng quà gì. Bữa nghe anh nói.. thích người xỏ khuyên môi. Thôi thì.. em hiến xác cho anh luôn
Lương không nhịn được phụt cười, vì lúc đầu cũng đoán sơ sơ được đáp án rồi. Nhưng không ngờ được câu sau Tài nói. Than thở chứ mà lòng vui lắm
:Đồ con nít..
:Anh không thích hả? Em giựt ra liền luôn nè
:Ê ê khùng quá. Thích, anh thích được chưa. Cảm ơn em
:Dạ, chúc mừng sinh nhật anh Lương. Anh ăn bánh kem đi anh
:Kêu Nhựt, Bảo,Phúc, Lành đồ qua ăn chung
:Ủa không kêu thầy hả anh
:Không!
---
Một tiếng sau, nhà bắt đầu rộn ràng tiếng nói cười.
Bảo xách bịch trái cây bự, vừa vô tới cửa đã la làng:
:Sinh nhật gì mà bắt khách tự đem theo đồ cúng là sao cha!?
Phúc đi kế bên,sau lưng đặt theo một cô gái,tay bưng hộp gà rán,cười toe nói với Lương
:Cho người yêu em ăn chung với nghe đại ca
:Ờ càng đông càng vui
Lành đi sau cùng, tay trống không, miệng lí nhí
:Em tưởng có bánh kem rồi nên không mang gì hết trơn..
Lương xoa đầu Lành
:Không sao, Lành tới là đủ vui rồi. Ủa,còn Nhựt đâu?
:Nó nói sẵn ra ra mắt bạn gái , nên phải ăn bận đẹp hơi lâu
Rồi cả đám xúm lại ôn chuyện xưa. Hà- người yêu Phúc cũng lên tiếng góp vui
:Ủa anh xỏ khuyên ngầu ghê á, em cũng định xỏ, mà nghe nói vị trí này đau lắm
:Mới định thôi thì anh khuyên em đừng xỏ, đau lắm.. anh mới đi xỏ nãy, chưa quên được cảm giác đó luôn nè
Lương nghe vậy mới choàng tay qua vai, hôn Tài một cái ngày má
:Ờ đẹp trai lắm, mà năm sau đừng xỏ nữa, tui xót
:Năm sau em xăm chân dung anh nha?
:Nhắm không khóc thì xăm hé
Vừa lúc đó, tiếng xe ngoài cổng rú lên một cái rồi tắt máy. Nhựt xuất hiện, tóc vuốt keo dựng đứng, áo sơ mi cài tới nút cổ, tay dắt theo một cô gái cao ráo, da ngăm, ăn mặc đơn giản mà có gu.
Nhựt nắm tay người đó, giơ lên nói dỗng dạc
:Tường Vy, người yêu tui đó
Bảo thấy vậy cũng xen vào
:Mày phải bội tao, dám có người yêu trước hả Nhựt?
:Rồi rồi em xin lỗi anh Bảo
Hai người dẫn tay nhau bước vô. Không khí bữa tiệc sinh nhật bỗng nhiên ấm lên thấy rõ. Mọi người kể chuyện học, chuyện làm, chuyện tình cảm. Mỗi đứa một kiểu, đứa nào cũng có chuyện để nói.
Cái bánh kem giữa bàn thì mới ăn phân nửa, mà tiếng cười thì đã đầy căn nhà.
Tài thỉnh thoảng đưa tay lên sờ sờ cái khuyên môi, mỗi lần nhăn mặt vì đau là y như rằng sẽ có bàn tay Lương đẩy ra
:Không được đụng, để nhiễm trùng coi ai lo!
:Anh lo hả?
:Lo chứ. Nhưng lo rồi chửi đó. Tại ai biểu đi làm trò điên.
:Anh đang miêu tả anh đó hả?
Lương bóp má Tài một cái rõ mạnh.
:Nói xàm nữa tui xỏ thêm cho một cái nữa ở mũi bây giờ
Cả đám phá lên cười.
Vy ghé tay Nhựt hỏi nhỏ
:Hai người đó yêu nhau bao lâu rồi anh
Nhựt chống cằm nhìn hai đứa đang giành nhau cái muỗng, cười lắc đầu
:Không biết, chắc tầm một năm,mà em quan tâm tụi nó chi, quan tâm anh nè
Vy bật cười, dựa đầu lên vai Nhựt
:Thôi được, hôm nay tha cho anh, mai mới kiểm tra tiếp.
Bữa tiệc nhỏ cứ thế trôi giữa tiếng nói cười rôm rả, tiếng ly cụng nhẹ, tiếng mở lon nước ngọt, và cả tiếng guitar bập bùng lúc Lành ngồi nghêu ngao vài câu hát cũ.
Tài tựa đầu lên vai Lương, mắt khép hờ, môi dưới vẫn còn tê. Cái khuyên nhức nhối giờ lại giống như một dấu ấn gì đó – nhỏ thôi, mà rõ ràng.
Lương đưa tay lên xoa đầu Tài, giọng nhỏ xíu giữa những âm thanh
:Cảm ơn vì đã nhớ.
Tài cười, mắt không mở
:Không phải là nhớ...Là không quên.
Lương không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ vai Tài lại gần mình hơn một chút.
Ngoài sân, gió lùa qua giàn giấy, lay động cái chuông gió kẽo kẹt, như chậm rãi hát mừng thêm một năm nữa – của tuổi trẻ, của yêu thương, và của những điều tưởng như nhỏ nhưng hoá ra là tất cả.
Ok hé lô mn, có điều quan trọng mình cần nhắc lại 3 lần
TÀI LÀ TOP
TÀI LÀ TOP
TÀI LÀ TOP
Giờ thì tạm biệt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com