9
Trời cuối tháng Chạp se se lạnh. Mấy cành mai ngoài ngõ đã bắt đầu hé nụ vàng đầu tiên, lác đác vài chiếc lá úa rơi rụng, báo hiệu một mùa xuân nữa sắp ghé ngang.
Trong khu trọ giờ đã vắng người, Tài và Lương lỉnh kỉnh ba-lô, túi xách, tay ôm giỏ quà.Không khí Tết len vào từng ánh mắt, từng bước chân nôn nao trở về quê hương.
:Anh lái xe cho,ngồi chỉ chỏ biết đâu lạc nữa
:Ok, mệt thì nói em thay nhà
Xe vừa đổ hôm qua đã đầy bình, bắt đầu chuyến hành trình về thăm nhà của Lương, Tài
:Nhà má Vân ở đâu lận anh
:Im coi, anh đang ráng nhớ nè, em nói hồi quên luôn đó
Nhớ là đường này, nhưng lộn qua hẻm kia. Ngã ba Xx có tiệm nước mía bên tay trái. Đó là manh mối duy nhất hai đứa có, vậy mà can đảm, hai thân hai mình, chạy xe máy đi tìm. Không biết thần kỳ sao, sau 4 tiếng đồng hồ thì tìm được thiệt mới hay chứ..
Cuối cùng thì cũng tới. Trước mặt là căn nhà cấp bốn nhỏ, tường sơn vàng đã bong tróc nhiều chỗ, mái tôn kêu lạch cạch mỗi khi có gió lùa. Một cái chậu mai nhỏ để trước hiên, nở lác đác vài bông.
Tài dừng xe trước cửa, vươn vai một cái dài
:Trời ơi, em tưởng không bao giờ tới luôn á.
Lương chống chân xe, phủi bụi trên tay áo rồi nhìn vào trong.
:Mới thấy ông nội nãy giờ càm ràm mà khỏe như trâu
Cả hai nhìn nhau, cười. Nhưng rồi Lương hơi chững lại, ánh mắt nghiêm hơn.
:Không lẽ.. Đứng ngoài dòm
:Anh vô trước đi chứ
:Thôi em vô đi
:Tụi mình vô chung đi
:Ờ, đếm nha
:1, 2-..
:Ủa từ từ anh ơi
:Sao?
:Má Vân nói chuyện với ông nào kìa, chưa vô được đâu
:Em nghe coi má nói gì
:Ê ê ổng hun má kìa anh ơi
Tài hoảng hốt, la lên
:Nhỏ nhỏ cái miệng coi, đang dòm lén đó
:Ê ê ổng ra ổng ra đây kìa, trốn đi trốn đi anh
Vậy là núp vô bụi, về thăm má mà còn hơn ăn cướp nữa.. Người đàn ông kia dắt xe, chạy đi. Tài mới nắm tay Lương, dứt khoát dẫn vô trong. Bà Vân nhìn thấy thì bất ngờ
Bà Vân đang lau bàn thì thấy bóng hai đứa từ ngoài đi vào, mắt bà mở to
:Ủa? Lương... Tài? Trời đất, sao không gọi trước?
Lương cười xòa, tay còn phủi bụi cỏ
:Tại... tụi con đi ngang, ghé bất ngờ cho vui. Má khỏe hông?
:Bữa nay là Tết mà hổng khỏe sao nổi! Mà... trốn bụi vô đây là sao?
Tài đỏ mặt, lúng túng
:Dạ... con thấy má với chú kia đang nói chuyện, ngại cắt ngang. Nên... tụi con chờ xíu.
:Rồi chờ xong sao trốn làm gì? – Bà cười hắc hắc, nhưng giọng không hề giận.
Lương cũng cười theo, rồi nhìn quanh
:Nãy con thấy ổng hun má á
Bà Vân ngập ngừng một chút, rồi gật nhẹ
:Ờ, chú Hoàng. Ổng làm dưới bến,thích má từ hồi trẻ. Già rồi, có người nói chuyện cho vui.
Lương không nói gì, chỉ rút trong giỏ ra hộp bánh, đặt lên bàn
:Con với Tài chúc má năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Mấy nay tụi con tính về Bến Tre, sẵn ghé má luôn.
Bà Vân xúc động, tay đặt lên hộp bánh rồi vỗ nhẹ
:Ngồi xuống đây nói chuyện cái coi. Bỏ biệt xứ 2,3 năm giờ về làm như không có gì vậy đó hả Lương
:Dạ.. Con xin lỗi má
:Con thấy ổng sao?
:Dạ được má. Cũng phong độ, đẹp trai. Hay má cho ổng cơ hội đi, con ủng hộ mà
Tài cũng hùa vô theo
:Đúng đúng ời á má Vân
:Ừ, bây nói vậy thì được, để tao thử..Sợ là sợ thằng Lương nó phản đối nữa nè
Không khí im lặng một chút, rồi Lương lên tiếng
:Con.. với Tài, đang quen nhau
:Ừ thì đó giờ quen mà?
Tài nhìn bà Vân kiên định
:Dạ hồi đó quen kiểu khác, giờ quen kiểu khác, tụi con thương nhau thiệt, hai đứa cũng không ruột ra, họ hàng gì. Má.. Chịu nha má
:Giờ tao nói không thì bây chịu chia tay hay gì?
Nó cười hì hì nhưng ngầm thừa nhận
:Bây thương nhau thì được, má không nói gì hết. Mà vấn đề là chị Kiều kìa. Bả không thích cái đó.. Ráng xin bả đi,bả đồng ý thì dứt luôn, có gì.. Qua má nói đỡ cho nghe con
:Dạ con cảm ơn má
Tiếng xe lại vang lên ngoài cổng. Ông Hoàng về. Lương nhìn ra rồi quay vào, khẽ nói
:Thôi, tụi con về nghe má. Gặp được má vui lắm.
Bà Vân gật đầu, tay vẫn nắm nhẹ cổ tay Lương
:Về tới nhà nhớ gọi cho má một tiếng. Còn Tài nhắn là má chúc Tết má Kiều luôn nha.
:Dạ, tụi con chào má.
Tài nắm tay Lương kéo ra. Hai người lên xe. Chiếc xe lại nổ máy, tiếng động cơ xen lẫn gió xuân hiu hiu.
Đích đến lần này là Bến Tre – nơi bắt đầu và cũng là nơi để trở về.
---
Con đường làng nhỏ dẫn vào xóm quê Bến Tre quen thuộc. Hàng dừa rì rào trong gió như đang thì thầm chào đón những đứa con xa quê trở về. Mùi khói bếp, mùi bánh tét mới vớt, tiếng mấy đứa nhỏ í ới chơi bầu cua tôm cá... Tất cả làm lòng Tài rộn lên một cảm giác khó tả – vừa bồi hồi, vừa ấm áp.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà má Kiều. Một ngôi nhà mái ngói đỏ, tường vôi đã bạc màu nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Trước sân treo mấy chùm lồng đèn giấy đỏ, cành mai lớn nở bung bên mé rào. Không khí Tết mơn mởn cả trong nắng.
:Má ơi, con về rồi nè! – Tài gọi lớn, hí hửng.
:Mới tới mà ồn dữ thần. Sao không ở trển luôn đi! – Giọng ai đó đáp lại trong nhà.
Nhi ngồi trên ghế gỗ, mắt dán vô điện thoại. Vừa thấy Tài, nó phán ngay
:Ủa? Mới không gặp có mấy tháng mà nhìn già dữ thần. Mặt như mất ngủ mấy năm vậy đó anh ba.
:Ờ... tui nhớ em út quá trời luôn á, nói câu nào nghe muốn quay đầu xe về luôn.
Lương đứng sau, cười khúc khích. Nhi ngước lên, thấy Lương là đổi liền thái độ
:Trời đất... Anh Lương hả? Anh về hồi nào vậy? Lâu rồi không gặp, ai cũng nhớ anh hết trơn á
:Ừm.Cưng học hành sao rồi?
:Dạ siêu giỏi luôn
Tài lườm lườm
:Nè, mới nãy còn chửi người ta già, giờ anh Lương một cái là thành thiên thần luôn, hai mặt dữ ha?
:Anh thì không được so bì với anh Lương
:Trời đất...
Lương phì cười, bước vô nhà.
:Má đâu rồi em?
:Má đi chợ mua trái cây đãi chị dâu.
:Chị dâu nào?
:Chị Vy, bồ anh Nhựt á, hôm bữa mới về phụ má lau bàn thờ. Anh chị mua chuột má siêu đẳng luôn.
:Vô duyên, nói như má là mèo vậy.
:Mà chị Vy mua cho em cái đầm mới nè, đẹp không? Hết hồn luôn á, cái chị đẹp mà còn mua đồ đẹp.
:Ừ, chúc mừng em. Gặp được người chị dâu tốt.
Nhi cười tít mắt, rồi đảo mắt nhìn hai người
Mà ủa, sao hai anh về chung vậy?
Lương im lặng. Tài thì liếc Nhi, cố lảng sang chuyện khác.
---
Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc xe đạp cũ dừng trước cổng. Má Kiều đội nón lá, phía sau rổ xe là chục trái cam, một nải chuối sáp, với vài món bánh tét, bánh ú.
:Trời đất về mà không báo má tiếng nào vậy?
Tài ôm má một cái rõ chặt
:Về bất ngờ cho má vui.
:Vui gì mà làm má mém té. Thằng này học hành không thèm liên lạc, về thì giỡn mặt!
Bà nhìn sang Lương, nét mặt dịu lại
:Còn Lương, sao dạo này không nghe gì hết trơn vậy con?
:Dạ, con bận đi học. Năm nay ăn tết ở đây nghe má
:Ok,gì chứ, Lương thì được hết, vô đi con
:Vô nhà ngồi. Có Nhựt với con Vy cũng mới tới hồi sáng à.
Vừa bước vô, đã thấy Vy đang bày bánh mứt lên bàn, còn Nhựt ngồi cặm cụi lột vỏ hạt dưa (chắc có ai bắt làm).
Bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên.
Má Kiều ngồi xuống ghế, chậm rãi
:Tết nhất đông đủ vậy cũng vui. Mấy đứa nhớ lo phụ má dọn dẹp nghe chưa. Nay 29 rồi đó.
Nhựt vươn vai
:Trời má ơi, mới ăn trưa xong, chưa tiêu mà má kêu làm là sao?
Vy nheo mắt
:Không làm thì để đó tui làm hết. Rồi má thương tui nhất cho coi!
Nhi ré lên
:Hông được, má phải thương con út chớ!
Tài chen vô
:Má thương ai cũng được, đừng giục tụi con dọn là được...
Ai nấy cười rần. Một cái Tết nữa, lại tràn tiếng cười như vậy.
---
Tối đó, trời Bến Tre se lạnh. Nhà má Kiều bày chiếu ngoài phòng khách, nguyên đám tụi nhỏ đòi ngủ chúng ngoài này. Lương nằm cạnh Tài, còn Vy, Nhựt, Nhi thì chen chúc nhau một đống ở đầu kia.
Mùi bánh tét mới vớt còn thơm lừng, thoang thoảng mùi khói nhang bàn thờ ông bà. Tiếng TV phát chương trình ca nhạc Xuân lẫn tiếng quạt máy cũ kẽo kẹt. Một không gian quê bình yên đến nao lòng.
:Ê,giao thừa tụi mình chơi trò"Nói thiệt" đi.Trên Facebook đang nổi lắm nè –Vy bật dậy gợi ý
:Trò gì ghê vậy? – Nhựt hỏi.
:Cuối phải mở lòng, nói ra hết thì năm mới lòng mình thì mới nhẹ được.
Tài ngó Lương, rồi nhìn lên trần nhà. Cậu bật cười.
:Ừ...cũng được. Vậy mai chơi.
Nhi nằm giữa, tay gác lên bụng, gật gù:
:Nhớ nha, nói xạo là năm sau xui nguyên năm.
:Biết rồi cô nương.
Không ai nói gì nữa. Gió Tết lùa qua khe cửa, lạnh mà lại ấm.
Một năm cũ sắp đi qua. Một năm mới sắp bắt đầu – và tụi nhỏ biết, năm nay sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com